chạy về phía mặt trời (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim mingyu sau khi quan sát được cảnh ẩu đả của lão ju cùng hai bố con nhà park qua camera thì đắc ý, thông báo với tổ đội sẽ tiến hành tạm bắt giữ cả ba bọn họ với tội danh gây mất trật tự trong buổi triển lãm riêng tư của kim gia. tội trạng hiện tại chỉ là tạm thời, để bắt đầu thực sự chiến dịch tóm gọn cả thảy bọn họ thì trước tiên phải tống họ vào tù đã.

từ bên ngoài đẩy của thư phòng bước vào, kim mingyu xoay xoay chiếc còng trên tay, tâm trạng đầy hứng khởi vỗ tay để ba con người đang ra sức hành xác nhau chú ý.

"chà, bàn chuyện hăng quá nhỉ? ba người nói chuyện gì mà thương tích đầy mình thế kia?"

"kim mingyu, cậu lừa chúng tôi."

park eonsu gào thét, ông vẫn chưa thoát được khỏi hai bàn tay của lão ju đang giữ cổ áo mình chặt cứng. ngược lại, ju yeon seok dù cả khuôn mặt đầy vết bầm nhưng miệng thì vẫn cười khềnh khệch, hắn quay sang phía kim mingyu rồi bỡn cợt nói.

"haha, kim thiếu, trời ban phước cho cậu. giờ thì bắt hắn cùng cái đứa khốn nạn đó được rồi đấy. cảm ơn vì đã trao cho tôi món quà đặc biệt này. con gái tôi nhắm mắt xuôi tay rồi."

hắn vỗ lên má của park eonsu vài cái rồi toan rời đi nhưng bị bàn tay của kim mingyu chặn lại.

"ấy, có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia. bạn bè nhau cả, bắt thì phải bắt hết nó mới vui nhà vui cửa, đúng không?"

nói rồi mingyu giật ngược cánh tay hắn lại, còng được một bên tay, hắn vùng vẫy la í ới bảo rằng cậu bị điên rồi, người có tội là park eonsu và park jiwoong, sao lại bắt hắn ta làm gì nữa. cùng lúc đó, choi seungcheol cùng các đội viên khác bước vào, cùng mingyu áp chế cả ba nằm xuống sàn nhà. anh đưa cho mingyu tờ giấy phép giam giữ có dấu mộc đỏ chói của cục trưởng lee vừa được in nóng hổi.

một lần nữa, kim mingyu cầm trên tay tờ giấy này.

trong thâm tâm cậu bây giờ chỉ thầm cầu nguyện cho đến khi tống được bọn này vào tù, không có cuộc gọi nào từ cục truyền tới. tim mingyu đập liên hồi, cậu hít thở thật sâu rồi chìa tờ giấy trước mặt lão ju cùng hai bố con họ park mà thông báo.

"park eonsu, park jiwoong và ju yeon seok, cả ba người bị bắt giữ vì tội gây thương tích và ẩu đả trong hội nghị của kim gia. tất cả có quyền thuê luật sư để biện hộ cho mình. còn bây giờ thì nhấc cái mông lên rồi tới phòng thẩm vấn với tôi."

park eonsu cùng cậu con trai đang tạm thời ở trong tình trạng ngất xỉu của mình thì an phận mà nghe theo lời mingyu. còn ju yeon seok vẫn một mực không đứng lên mà nằm bệt ra giữa sàn mà cười như điên dại.

"hặc hặc hặc, tao nhớ ra rồi. ê thằng ranh, ngày trước mày bắt tao mà không được đúng không. há há, tao còn nhớ lúc đấy nhìn mày như con chó con bị chủ bỏ rơi ấy, trông đến là đáng thương-"

"mày câm miệng-"

"mingyu, bình tĩnh, có gì về cục rồi nói."

seokmin đưa tay ngăn mingyu vung cú đấm vào mặt ju yeon seok, đáy mắt cậu hằn lên những vệt đỏ chói, nhưng trước tiên phải bắt bọn chúng về lại cục nguyên vẹn, rồi sau đó jihoon sẽ là người đưa chúng ra toà với hàng chục tội danh khác.

"thôi được rồi, dẫn tao về đi. giờ cũng chả còn gì để chơi bời, ở vài tháng rồi lấy cớ là ra được chứ gì."

kim mingyu cố nuốt cục tức ngược lại vào bụng. đúng là luật pháp hàn quốc không có án tử, một thứ làm cho cậu không khỏi đau đáu trong lòng khi nghĩ đến việc hắn không đền mạng được cho những nạn nhân xấu số. nhưng nếu gòng được hắn trong án chung thân, thì cậu cũng đã an lòng được đôi chút. vì chính trong nơi ngục tù đó, sẽ có người giáo huấn hắn thay cậu.

trước khi bị giải đi, ju yeon seok chìa đầu ra khỏi cửa xe, nhìn chằm chằm mingyu rồi nói.

"chuyện của chị gái mày, tao không cố ý."

kim mingyu nén nỗi đau thương, đáp trả lại hắn ta.

"dù ông có giải thích thêm điều gì nữa, thì chị ấy có sống lại được không?"

hắn bĩu môi, nhìn vào khoảng không trong xe, im lặng gật gù, không nói thêm lời nào cho đến khi xe rời khỏi buổi triển lãm. tiếng còi hú của xe cảnh sát vang vọng khắp sân sau của dinh thự kim gia, mang đi ba nỗi hiểm hoạ và để lại một khoảng lặng trong lòng mingyu.

tiệc tàn, kim mingyu mới bấm số gọi đến cho jihoon để cập nhật thông tin về nhiệm vụ nhưng có vẻ jihoon chẳng mảy may đến là bao, chắc anh biết rõ, cậu sẽ không để hắn ta chơi kế chuồn thêm lần nữa.

"sao anh không nói gì vậy, luật sư lee?"

"cậu lại uống rượu đúng không?"

"có một tí."

"không, được 2/3 rồi."

"anh theo dõi em à?"

"đâu có, anh đoán vậy."

mingyu cười hệch hệch, đúng thật là cậu đang ngồi vật vưởng một mình cùng chai vodka giữa phòng khách, áo vest đã được cởi ra để một bên, nút áo sơmi cũng được gỡ ra hai hàng.

"ngưng uống đi, mau đi ngủ để mai anh lên seoul trao phần thưởng cho cậu."

"chậc, bao năm làm việc chung mới có ngày anh nói được câu này sao? à, anh wonwoo, anh wonwoo dạo này có bỏ bữa không anh? anh vẫn uống thuốc đều đặn chứ?"

mingyu hỏi jihoon với giọng điệu ngà ngà say chất cồn, khiến cho wonwoo ngồi bên cạnh không nhịn được mà phụt cười. đúng là con người này không thương không được mà.

"từ ngày có wonwoo cái là mày không thèm hỏi han sức khoẻ tao luôn đó gyu, tao làm bục mặt ra thì không thấy hỏi tiếng nào, hở cái là wonwo."

jihoon giở trò trêu đùa em cún, thành công làm cho mingyu áy náy.

"thì anh có soonyoung với ba mẹ lee làm chỗ dựa còn gì, còn wonwoo...wonwoo chỉ có mỗi em thôi."

"tự tin gớm. wonwoo vẫn thở đều đều nhé! giờ ngủ đi, mai anh lên seoul rồi bàn chuyện sau, đầy đủ chứng cứ rồi."

"giỏi thế! mà quà là gì ấy?"

"nỗi nhớ của chú mày đấy."

đêm nay mingyu tạm buông xuôi được những chấp niệm ngày ấy. từ phòng ngủ cho đến phòng khách đều thoảng thoảng mùi vodka nhưng cho đến rạng sáng thì cả căn nhà lại ngập tràn hương lavender vô cùng dễ chịu. kim mingyu cựa mình vào chiếc gối ôm, lấy tay dụi dụi mắt rồi theo quán tính rời giường và vệ sinh cá nhân. ban đầu nghe thoảng mùi lavender nơi vành mũi khiến cho cậu có cảm giác như wonwoo đang thực sự hiện diện trong nhà cậu vậy. nhưng rồi cậu tự tát mình một cái, tự thấy thật vô lý khi mà wonwoo lại có mặt ở đây. anh mà biết được mọi chuyện vừa qua chắc sẽ chạy khỏi vòng tay của cậu mất.

theo thói quen, cậu bước từng bước xuống cầu thang, vừa vặn thấy jihoon đang cùng đội điều tra bao gồm đội trưởng seungcheol, seokmin cùng jisoo và vài đội viên khác đang cùng nhau bàn luận. đi lướt qua bọn họ, kim mingyu hướng thẳng người về phía nhà bếp để lấy một cốc nước. cậu hoàn toàn phớt lờ họ, nên chẳng mảy may rằng cả đội đang cười đùa trên cái bộ dạng trông đến là ngốc nghếch của kim mingyu khi không biết điều gì đang sắp xảy ra. cậu ngồi xuống bàn ăn, đầu cứ cúi gầm vào điện thoại để kiểm tra tập tin mà jihoon vừa gửi. đầu vẫn thắc mắc jihoon lấy những thứ này từ đâu thì đột nhiên có một bàn tay đặt cốc nước xuống mặt bàn, rồi người nọ kéo ghế ngồi đối diện cậu. mingyu vẫn chú tâm vào tập tin kia mà không thèm để ý đến người đối diện, cậu vẫn đinh ninh chắc là một trong những người đồng đội của mình.

"e hèm, tôi lặn lội lên tới đây để ngồi nhìn cậu bấm điện thoại sao, kim mingyu?"

giọng nói này...

"wonwoo? s-sao anh lại ở đây?"

"có lý do tôi không được ở đây hả cậu kim?"

mingyu vẫn chưa thích ứng được tình hình hiện tại. vả lại, cậu không quen khi anh xưng hô xa cách như thế này với mình. cả bọn thấy mingyu đờ mặt ra thì cười xoà lên. dáng vẻ này mới đúng là anh gyu nông dân này, dữ dằn cỡ nào thì gặp wonwoo cũng hoá cún thôi.

"a-anh có thật không ạ?"

mingyu vẫn đang ngơ ngáo, buột miệng mà hỏi anh nhưng thứ vô tri. jihoon ngồi ở sofa không chịu được sự ngáo ngơ của thằng em mình mà gào lớn.

"không đâu, nó giả đấy, còn tụi tao mới thật này."

wonwoo nghe jihoon trêu mingyu mà bụm miệng cười. cậu vẫn như những ngày ban đầu nhỉ? cái nét tinh nghịch pha chút vụng về đó của cậu đúng là mị lực hớp hồn con nhà người ta mà.

"anh biết hết mọi thứ rồi cún bự. cảm ơn em vì đã bảo vệ anh."

kim mingyu nhất thời không cử động được thân thể, chỉ biết nhìn anh chằm chằm chằm bằng đôi mắt chưa hoàn hồn ấy. một lát sau khi cảm nhận được sự hiện diện của anh là thật, cậu không nói không rằng liền cầm tay anh chạy ra vườn hoa sau nhà, một nơi đủ kín đáo để trao cho anh một cái ôm.

"anh ơi, em xin lỗi. anh đau lòng lắm đúng không? tha thứ cho em vì đã không nói cho anh nghe. nhưng anh à, tình cảm em dành cho anh là thật, không phải vì anh là người liên quan đến vụ án mà ra vẻ như thế. em yêu jeon wonwoo lắm. anh đừng buồn nhé!"

wonwoo tựa cằm vào hõm vai mingyu, như cái cách anh hay làm khi ngồi sau yên xe của cậu, cười nhẹ rồi xoa lưng trấn an.

"không, em không có lỗi. đặc tính nghề nghiệp thì sao lại đáng trách được chứ. vả lại, anh tin em mà. anh cũng yêu em nữa."

mingyu nghe wonwoo nói thế thì tách anh ra khỏi cái ôm, ôn nhu đặt lên trán của anh một nụ hôn khiến tim anh mềm nhũn. kim mingyu đúng là giỏi cả việc nước lẫn việc nhà, cụ thể là làm cho nóc nhà đỏ mặt chứ không đỏ mắt. tới nước này rồi, wonwoo cũng không còn ngần ngại mà che đậy sự thích thú của mình làm gì nữa.

"em không định hôn ở đây sao?"

wonwoo bẽn lẽn lấy ngón tay chỉ vào đôi môi mỏng xinh yêu của mình.

"anh chưa cho phép thì em không dám-"

"đã là người của em rồi thì cần gì phép tắc nữa. tới đây đi."

nói rồi wonwoo vòng tay qua cổ kim mingyu, kéo cậu gần sát lại mình. mingyu nhìn dáng vẻ bạo dạn này của anh mà trong lòng hưng phấn không ngớt, cậu nhẹ nhàng đỡ lấy phần gáy của anh rồi rải từng nụ hôn lên đôi mắt ậng nước, qua hai bên má sau đó xuống phiến môi hờ hững. môi của wonwoo cứ như chất gây nghiện vậy, kim mingyu một lần cuốn vào lại chẳng tìm được lối thoát. cắn nhẹ lên phiến môi dưới làm anh phải hé môi, cậu tham lam mút nhẹ lấy đầu lưỡi khiến cho wonwoo không theo kịp nhịp độ mà vô tình phát ra vài tiếng ư ử trong cuống họng. bờ môi của wonwoo bị mingyu hôn đến sưng tấy, đỏ ửng lên, nhưng có vẻ, anh lại vô cùng tận hưởng điều này. anh mê đắm cái cách mingyu dẫn dụ anh vào hết cơn say tình này đến cơn say khác, khiến anh hoàn toàn thả mình vào nó. chỉ cần có mingyu dẫn lối, anh hoàn toàn có thể an tâm mà cùng cậu đi hết quãng đường.

wonwoo hôn đến quên cả thở, liền ra hiệu cho mingyu ngừng lại bằng cách vỗ lên vai cậu. mingyu tiếc nuối tách anh ra khỏi nụ hôn đang dang dở, thấy anh cực nhọc lấy lại hơi thở thì bật cười, ôm chầm lấy thân người nhỏ nhỏ trước mặt.

"aiguu, jeon wonwoo đáng yêu quá thể rồi đấy. em nghiện anh mất thôi."

"ừm, có anh rồi thì mingyu bỏ rượu đi nhe."

lee seokmin đứng nép sau cánh cửa, không dám lộ mặt mà từ trong nhà nói vọng ra vườn.

"cặp chích bông tâm sự xong chưa ạ, tới giờ đến toà án rồi."

"cặp chích bông" bên ngoài nghe thấy thế liền cười rộ lên. wonwoo được nước làm tới, liền ghé sát một bên tai của mingyu rồi nhỏ gì đó, sau đó còn hôn chụt một phát lên cổ của cậu làm cho mặt mingyu đỏ bừng như trái cà chua, rồi một mình chạy tót vào trong nhà.

lee seokmin chờ mãi không thấy bạn mình vào nhà trong khi anh wonwoo khi nãy đã vào từ tám kiếp trước, liền chạy ra kiểm tra, thì thấy bạn mình đang đứng xịt keo ở giữa sân, hai tay ôm lấy mặt nhìn vô cùng ủ dột. cậu định chạy lại xem tình hình ra sao thì thấy mingyu một mặt hớn hở nhảy chân sáo đi vào nhà. thôi thì seokmin không chấp, ai mới yêu mà chả vậy.






















à khi nãy wonwoo nói gì với mingyu á hả? thì có gì đâu, kiểu người yêu người ta hay nói với nhau í.





"em yêu anh."

ừ kiểu này nè, nguyên văn đấy.

___ END ___

Vậy là hoàn chính truyện rồi, biết là có hơi đột ngột một tí nhưng mà cái kết của cún mèo cũng viên mãn rồi heng!

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng "chuyện anh nhà giáo & cậu nông dân" trong suốt thời gian qua. Vẫn còn phiên ngoại đang chờ đón mọi người, nên là tiếp tục theo dõi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro