phiên ngoại: cảm ơn chúng ta (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phiên toà kết thúc sau gần nửa tháng với kết cục ba bị cáo chịu án chung thân, đền bù cho nạn nhân xấu số một số tiền lớn. mặc dù lee jihoon biết rằng đồng tiền không thể nào giúp con người ta sống lại được, nhưng nó cũng phần nào giúp cho gia đình nạn nhân trang trải cuộc sống, chăm lo mặt tinh thần. trở về từ toà án, jeon wonwoo mệt mỏi đến mức ngủ gục trên vai mingyu, mắt kính thì vẫn nằm yên ở sống mũi trông thương vô cùng.

"wonwoo của anh hôm nay làm tốt lắm rồi! thương em."

cậu đưa tay chỉnh lại thế nằm cho anh sao cho thoải mái, tiện tay tháo mắt kính ra rồi vuốt vuốt mái tóc suôn mượt của người yêu. nhưng vì lý do nào đó, mà wonwoo bây giờ đang ngồi hẳn lên đùi mingyu, tay thì vòng qua cổ, còn cả khuôn mặt thì áp sát vào lồng ngực của cậu.

"nhỏ tuổi hơn mà cứ bày đặt kêu anh quài đi."

jeon wonwoo trở mình, dụi đầu vào hõm cổ, trong cơn mê ngủ, gượng gạo đưa tay vỗ yêu vào má của mingyu, lại lần mò đến hai bên hõm má rồi bóp vài cái. sau đó lại lăn ra ngủ khò khò trước mặt cậu người yêu. kim mingyu không nói gì, cứ để anh tự do chu du ngón tay trên khuôn mặt mình, hết bóp rồi ngắt cho nó biến thành muôn hình vạn trạng, sau đó dụi vào hõm cổ cậu mà khò khò. đấy! coi có đáng yêu không? mingyu tiếc là không thể đè anh ra mà hun cho mấy phát tại chỗ được, nếu không vì có thêm bác tài xế ở phía trước thì chắc mingyu hành anh ra bã rồi (í là hôn má ấy).

"wonwoo, tới nhà rồi."

"uhm...cho em ngủ miếng nữa đi, hỏng mở mắt nỗi."

"vậy bám cho chắc vào nhé."

nói rồi mingyu giữ nguyên bé koala đang bám trên người mình chặt cứng bước ra khỏi xe. trời cũng đã chập tối, jubuk vốn là vùng núi, lại gần biển, trời trở đông nên gió lúc này có hơi lành lạnh, khiến cho wonwoo cứ rùng mình mãi. kim mingyu dặn dò bác tài xế rồi vớ lấy cái khăn choàng ở băng ghế sau choàng ngang người wonwoo. cảm nhận được hơi ấm cùng với mùi lavender quen thuộc, wonwoo chui rúc vào chiếc khăn để tránh những cơn gió cứ chực chờ lả lướt qua da mặt.

"mingyu."

"hửm?"

"anh...m-mai mốt đừng có bế em nữa. ngại lắm."

đặt mình trên giường được một lúc lâu, bỗng nhiên wonwoo quay sang lay lay tay mingyu, chống một tay lên giường để tựa cằm rồi ậm ừ nói.

"sao thế? anh thấy dễ thương mà. em ôm anh chặt cứng luôn ấy? có cần anh diễn lại cho em xem không? em ôm anh như này nè...như nọ nè..."

tay mingyu đang đặt sau gáy anh đẩy nhẹ làm anh mất đà, ngã nhào vào người cậu. mingyu vừa nói vừa diễn tả lại khi nãy wonwoo đã ôm mình như thế nào, cậu cứ giữ khư khư anh vào lòng, cả hai cứ lăn qua lộn lại trên giường làm wonwoo tỉnh cả ngủ. jeon wonwoo có được cậu người yêu nhanh như chớp vậy, chớp thời cơ mà cứ hôn vào môi người ta mãi.

"em có biết khi nãy anh nhịn lắm không hả wonwoo? không có bác lee ở đó là em chết chắc rồi."

"hì ã àm ao? anh àm ì ược em?"
/"thì đã làm sao? anh làm gì được em?/

jeon wonwoo khó khăn mở miệng tranh cãi với mingyu trong khi con cún kia cứ đè anh ra mà hôn mãi, làm cho anh nói ngọng hết cả lên.

"nay mèo đanh đá thế? em nói vậy anh làm thật đó nha?"

"anh làm gì em?"

jeon wonwoo vẫn một mực hất mặt nghênh chiến, miệng vẫn chu chu ra một mực "đố anh làm gì được em", hết lêu lêu rồi lại trêu ngươi mingyu đủ kiểu.

"anh nhường em tại hôm nay em mệt đấy nhé! chứ không thì mai bé iu phải nghỉ làm đấy."

"cún ngốc, nghỉ làm gì chứ? đang kì nghỉ đông còn gì. mà bộ anh tưởng tui dễ dãi cho anh đè tui hả? không hề nhá, phải là tui đè anh mới đúng."

wonwoo cọ đầu mũi mình vào đầu mũi mingyu rồi hôn chụt lên má cậu một cái, phồng má lên cô gắng cãi lý với cậu.

"em chắc chứ?"

kim mingyu luồn tay vào chiếc áo thun rộng của anh, lả lướt bàn tay mình dọc vùng xương sống rồi xoa xoa vòng theo thon, thành công làm cho wonwoo rùng mình. anh tạm thời không nói được gì mà chỉ ngã rạp mình xuống người mingyu, phả từng làn hơi ấm vào vùng cổ của cậu. được đà, mingyu rải vài chiếc hôn vụn vặt lên vành tai, rồi tô vẽ một vài bông hoa đo đỏ trên vùng cổ trắng ngần của anh. jeon wonwoo vẫn không nói gì, mắt thì cứ nhắm tịt lại, từ trong cổ họng chỉ biết phát ra vài tiếng ư ử nho nhỏ.

"wonwoo..."

trong lúc cả hai thân nhiệt đang dần trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, mingyu ngừng lại mọi hành động của mình, cậu nghiêng người đỡ anh xuống phần giường cạnh mình rồi đặt anh nằm dưới thân mình, chiếm thế thượng phong.

"jeon wonwoo của anh, ước gì anh tìm được em sớm hơn. khi đó em không cần phải chịu những thứ đó rồi."

mingyu chỉnh lại mấy lọn tóc loà xoà trước mặt wonwoo, đặt lên khoé mắt anh một nụ hôn phớt.

"anh xin lỗi."

"suỵt. chuyện đã xảy ra rồi, anh đừng nhắc lại."

wonwoo lấy ngón trỏ chắn ngang đôi môi đang cất lời, anh lắc lắc đầu tỏ vẻ bất bình. sau đó dùng bàn tay áp sát vào má người thương, kéo cậu lại gần cho một nụ hôn sâu. mingyu mơ hồ cũng thuận theo wonwoo mà cuốn vào cuộc chơi tình ái cháy bỏng. hai tay anh vòng qua cổ cậu, mân mê vài lọn tóc phía sau gáy, rồi trông tức khắc cố tình kéo cậu lại gần mình hơn. dây dưa với nhau một lúc lâu, jeon wonwoo trong vô thức lần mò đến cúc áo của mingyu. vừa cởi được hai hàng đã bị tay của mingyu tóm lại. cậu xoa đầu anh rồi cười mị hoặc khiến cho wonwoo khó hiểu.

"em gấp vậy sao?"

mingyu ghé sát tai của wonwoo rồi thủ thỉ.

"chúng ta còn cả đêm mà."

vành tai của wonwoo vì câu nói đầy gợi tình đó mà đỏ ửng lên, cả mặt cũng bắt đầu nóng lên dần dần. ý thức được chuyện mình vừa làm, jeon wonwoo ngại đến không biết chui mặt vào đâu. ai biểu kim mingyu quyến rũ chết đi được, làm người ta cứ phải tự mình khám phá thôi. anh ngượng ngịu giấu mặt mình sau hai bàn tay, nhưng rồi chính mingyu lại nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và phát ngôn một câu làm anh ngượng đến chín mặt.

"đừng che. em phải tận mắt chiêm ngưỡng chứ. tất cả đều là của em còn gì."

nói rồi mingyu chầm chậm gỡ bỏ từng hàng cúc áo, mắt vẫn dán vào khuôn mặt anh để xem được biểu cảm của anh về mình. và thực sự là wonwoo chỉ chăm chăm nhìn vào đường nét hình thể của mingyu thật, chẳng còn quan tâm đến việc biểu cảm của mình ra sao hay xem coi cậu sẽ làm những gì kế tiếp. chiếc áo sơ mi đen được mingyu cởi bỏ hoàn toàn, để lộ ra toàn bộ cơ ngực và cơ bụng của chàng quân nhân với làn da bánh mật đặc trưng của cậu. ánh đèn vàng cứ le lói, làm cho phòng ngủ nóng lên gấp bội lần.

nhận ra được anh vẫn đang còn ngơ ngác nhìn mình mà chẳng động đậy, kim mingyu bắt lấy bàn tay anh, đưa lên má mình rồi nhắm mắt dụi mặt vào.

"em thích chứ?"

sớm đã đoán được phần nào mingyu sở hữu một thân hình rất quyến rũ, không cần phải mặc áo sơ mi, chỉ qua lớp áo bình thường mà cậu hay mặc anh cũng phần nào đoán được. nhưng rồi jeon wonwoo vẫn lẳng lặng gật đầu, mặc dù anh biết rằng người kia đang nhíu mày, chờ đợi một giọng nói được cất lên.

"wonwoo, em phải nói em thích gì thì anh mới biết được chứ? hay...chúng ta dừng nhé? anh đợi khi nào em sẵn-

"em sẵn sàng rồi mà."

cắt ngang lời nói của mingyu, jeon wonwoo bật cả người ngồi dậy, vô tình nói hơi lớn khiến cho mingyu bật cười.

"em định thông báo cho cả seokmin biết đấy à?"

"k-không có mà. chỉ là em...hơi ngại. vì là lần đầu nên..."

câu sau wonwoo cố ý nói nhỏ lại, nhưng trách sao được, phòng chỉ có hai người, bao nhiêu âm thanh tinh khiết cho đến ám muội đều lọt qua tai. chả trách kim mingyu lại còn là cảnh sát, những tỉnh động nhỏ xíu cậu đều có thể nghe qua.

kim mingyu không thả mình trêu chọc người yêu nữa, cậu ôm chầm lấy anh rồi cười hì hì, luôn miệng khen anh dễ thương nhưng được một lát thì wonwoo đẩy cậu ra.

"em...sao thế?"

"suỵt. anh yên lặng một chút."

nói rồi wonwoo nửa quỳ nửa ngồi trên giường, nhè nhẹ đưa tay cởi từng cúc áo của mình ra. cho đến khi mọi thứ được cởi bỏ chỉ còn lại chiếc quần lót trắng, jeon wonwoo vẫn một mực không dám ngẩng đầu lên để nhìn mingyu. còn về phía mingyu, ban nãy cậu nghĩ rằng anh đang dỗi mình, cho đến khi cậu thấy anh lần lượt cởi bỏ quần áo chỉ để lại thứ che được thân dưới cùng làn da trắng hồng của mình thì chỉ biết há hốc mồm. câu từ nằm nga cửa miệng nhưng lại bị choáng ngợp bởi vẻ mị lực của anh mà chẳng thể thốt ra.

jeon wonwoo đẹp điên.

không thấy động tỉnh gì, wonwoo bèn lấy hết sự can đảm mà ngẩng đầu lên xem xét tình hình. thì quả nhiên, trước mặt anh là kim mingyu đang cứng đờ, nhưng mắt vẫn không dời khỏi da thịt của anh một tấc. đến nước này rồi, em nhỏ lại ngại thì anh sẽ nổ phát súng bắt đầu trước vậy.

"sao thế? ngại hả? hay anh không cương được?"

chỉ chờ đến khi wonwoo nói cậu đó, cậu liền vật anh xuống giường, giữ chặt hai tay anh ngang đầu.

"cương hay không thì một lát em kiểm tra thử xem."

bên trong phòng ngủ của wonwoo bắt đầu phát ra những tiếng động ám muội đầy mị hoặc. jeon wonwoo cố gắng lấy lại nhịp thở trong khi mingyu đang ra sức đưa lưỡi càn quét khoang miệng của anh. jeon wonwoo cuốn theo những chỉ dẫn nồng nhiệt của mingyu mà vô tình thoát ra những tiếng rên ngắt quãng giữa những nụ hôn ướt át. mười ngón tay cứ một mực bấu víu vào tấm lưng trần nóng ran của cậu người yêu. cả hai cơ thể nóng ấm cứ quấn lấy nhau, cùng nhau tận hưởng giai điệu của tình ái, cùng nhau say trên chính tình yêu của mình.

_________

như thường lệ, vẫn là một buổi sáng sớm wonwoo cảm nhận được ánh nắng từ cửa sổ đang soi rọi vào mà choàng tỉnh. gấp gáp bật người dậy làm cho thân dưới nhói lên đau nhức, anh liền lập tức thả người mình xuống nệm. trong vô thức miệng lẩm bẩm mắng kim mingyu là đồ chết bầm, không biết thương hoa tiếc ngọc thì cửa phòng mở toang khiến anh giật mình.

"sáng sớm mà thầy jeon đã hư rồi nhá! xứng đáng bị phạt!"

kim mingyu tiến lại ngồi ở mép giường, ôm trọn thân thể đang chui rúc vào trong chăn mà thơm thơm. jeon wonwoo thấy thế liền lấy tay chặn lại, không ngần ngại tặng thêm cho mingyu một cái liếc mắt xéo xắt.

"tối hôm qua anh làm chưa đủ hay gì?"

giọng điệu wonwoo có phần hờn dỗi, nhưng người bị dỗi lại là kim mingyu, một người có thừa một ngàn lẻ một kế để tránh pressing tầm cao.

"ừm...chưa đủ thật."

wonwoo đánh cái bốp vào bả vai của mingyu rồi quay sang chỗ khác. miệng lẩm bẩm anh đi ra chỗ khác đi, không chơi với anh nữa, anh hết thương em rồi. mingyu nghe thế chỉ biết cười xoà rồi nhảy tót lên giường để ôm cục chăn kia vào lòng mà dỗ dành.

"thôi thôi anh thương mà. xin lỗi em bé nha. giờ thì mau dậy thôi, ăn sáng rồi mình có chuyện phải bàn đó."

"chuyện gì thế?"

wonwoo đẩy góc chăn, trồi mặt lên hóng hớt.

"lát nữa em biết, giờ anh bế em đi tắm nha?"

"hong, thả em xuống, em tự đi được."

nói rồi wonwoo bước xuống giường, chạy tót vào phòng tắm với không một mảnh vải che thân, và không có cả đồ thay. một lát sau thể nào cũng í ới gọi mingyu mang đồ vào giúp cho coi.

"gyu ơi, anh iu ơi, lấy giúp bé bộ đồ với!"

đấy, có sai đâu.

bữa sáng xong xuôi, mingyu cùng wonwoo tụ tập lại bên quán trọ của jihoon và soonyoung. hôm nay tụ họp đầy đủ cả, trông mọi người ai cũng vui tươi, riêng hai vị chủ tiệc trông có hơi lo lắng.

"e hèm...ờ thì...em tập trung mọi người lại vì có chuyện muốn nói."

kwon soonyoung hằn giọng lên tiếng thông báo. anh hít một hơi thật sâu, rồi cầm lấy tay jihoon, tiếp tục câu chữ dang dở.

"ờm, đầu tiên thì là về jihoon. em ấy đã xuất sắc đảm nhiệm chức vụ công tố viên ở toà án seoul tối cao rồi!"

"ừ, anh mày biết lâu rồi."

"đúng rồi, cái đó tao biết lâu òi mày ơi."

jeon wonwoo lột kẹo chanh bỏ vào miệng, hùa theo anh jeonghan mà trêu đùa bạn mình.

kwon soonyoung lại hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời.

"ờm, em với jihoon đính hôn rồi ạ."

"hời ơi biết lâu- hả? cái gì? đính hôn á?"

wonwoo đang chuẩn bị giở giọng trêu chọc thì nghe được gì đó liên quan tới đính hôn, liền giật thót lên mà hỏi ngược lại hai vị chủ tiệc.

"ừ, đúng vậy. tụi em đính hôn rồi ạ."

soonyoung cùng jihoon cùng nhau xoè tay để mọi người chiêm ngưỡng hai chiếc nhẫn bạc minh chứng cho tình yêu của hai đứa. cả hội không khỏi vui mừng mà liên tục chúc phúc cho đôi uyên ương, hứa hẹn ngày cưới sẽ đi một phong bì thật lớn. jeon wonwoo ngưỡng mộ tình cảm của họ, phải nói là cực kì ngưỡng mộ ấy chứ. nếu anh jeonghan và seungcheol là biểu tượng cho sự lâu dài thì jihoon và soonyoung lại là một phạm trù khác của tình yêu mang tên tri kỉ.

còn jeon wonwoo có gì?

anh có kim mingyu, một người luôn sẵn sàng bảo vệ anh mỗi khi anh yếu lòng, một người chỉ vì một tin nhắn anh trả lời chậm hơn các tin nhắn khác tầm mấy chục giây sẽ sốt sắng cả lên mà lập tức gọi điện cho anh.

anh có kim mingyu, người vì anh mà làm tất cả.

wonwoo cùng mingyu rảo bước trên con đường quen thuộc để về nhà, hai bàn tay cứ siết chặt vào nhau để truyền cho nhau hơi ấm giữa tiết trời lạnh giá. trời trở lạnh, nhưng trong lòng cả hai vẫn ấm vì có đối phương trong tim. bỗng mingyu dừng lại, kéo vai wonwoo sát lại gần mình, cậu nhìn anh thật lâu. mingyu thấy được má anh đang ửng hồng do trời lạnh, thấy được đôi môi mềm đang hững hờ hé mở, thấy được hàng vạn vì tinh tú trong ánh mắt của anh.

sao mà cậu là trân quý người này đến thế nhỉ? cứ muốn giữ anh khư khư bên người để bảo bọc và vỗ về mãi thôi.

bất chợt, mingyu ôm chặt lấy anh vào lòng. wonwoo cũng không tỏ ra thắc mắc gì mà vòng tay qua eo rồi dụi mặt vào lồng ngực cậu. gió bắt đầu dịu nhẹ trở lại, vài bông hoa tuyết nhỏ đã bắt đầu hạ thế.

"cảm ơn em vì đã ở bên anh. anh yêu em quá đi mất!"

"mingyu à, cảm ơn anh vì đã ở cạnh em. jeon wonwoo em nguyện ý ở bên anh đến muôn đời muôn kiếp. em yêu anh!"
















________

Vậy là chính thức tạm biệt "chuyện anh nhà giáo & cậu nông dân" rồi! Thứ lỗi cho sốp vì sốp hỏng có chuyên môn viết H nên là hỏng dám viết hết.

Mong mọi người chờ đón textfic "em dễ thương quá à, em ăn cơm chưa?" và các tác phẩm khác từ tiệm đồ ngọt số 17 nhé!

Sweet night🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro