Hai cục vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này em nói xem có phải quá kì diệu rồi không? - Wonwoo vừa lật những tấm hình trong cuốn album của hai đứa nhóc vừa hỏi Mingyu.

- Kì diệu gì cơ anh? - Mingyu từ phòng tắm bước ra, vài giọt nước long lanh nhỏ từ tóc xuống gương mặt góc cạnh đầy mị lực. " Anh không ngờ đến khoa học lại có thể phát triển tiến bộ vượt bậc đến vậy, đối với anh vẫn tựa như một giấc mơ đẹp vậy." - Nói rồi Wonwoo chồm tới người Mingyu quấn lấy anh như một chú mèo.

- Rồi chẳng phải nhờ có khoa học vượt bậc như vậy, anh với em mới có được hai cục vàng kháu khỉnh kia không?

- Cũng đúng nhưng với em khoảng thời gian ấy thực sự rất đáng sợ, em sợ anh sẽ xảy ra chuyện chẳng lành, chẳng ngày nào mà em không lo lắng cả, anh đã phải đánh đổi rất nhiều. - Mingyu ôm lấy Wonwoo vào lòng, trầm giọng nói: " Cảm ơn anh, em yêu anh!" rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Wonwoo một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng.

Đột nhiên nghe mấy lời mùi mẫn khiến Wonwoo có cảm giác lạ, anh ngại ngùng đẩy Mingyu ra, đánh sang chuyện khác. "Anh qua xem con ngủ ngoan không, em sấy tóc cho khô đi."

- Yahhhh em hong muốn đâu hay anh sấy cho em đi :333 - Wonwoo lắc đầu ngán ngẩm với cái vẻ mặt cún con của Mingyu lúc này, anh thiếu điều đạp cho cậu một cái thôi. Âý thế mà con người nào đó lại lui lủi lấy cái máy sấy đến bên rồi sấy khô cho cậu. Tiếng máy sấy đều đều, Mingyu ngồi "ngoan" trên giường cho anh sấy, tay ôm lấy eo người thương, dụi mặt vào vùng cơ bụng phẳng lì, chiếc mũi cao chọt chọt vào rốn anh khiến anh khó chịu cốc cho một cái vào đầu cậu. " Auuuuu" - chưa kịp nói gì thì bị anh chặn họng: " Đừng có mà giở trò." Nói rồi anh đưa máy sấy vào tay cậu, khẽ khàng bước qua phòng con. 

Tiếng thở đều đều của Minwook và Meanie lắng đọng trong căn phòng. Trông cái dáng ngủ của Meanie kìa, chao ôi giống với ai vậy không biết nữa, nằm sấp ngửa lưng lên trời, từ nằm dọc chuyển thành nằm ngang chân gác ngang bụng anh Minwook. Khỏi nói cũng biết giống với Bố Mingyu trong cái nhà này quá trời, rõ là tính cách và hướng suy nghĩ rất giống Ba, ấy vậy mà lại bị Bố di truyền cho cái dáng nằm không thể thùy mị hơn. Wonwoo lấy điện thoại ra chụp lại cái dáng xấu xí đáng yêu ấy để sau này còn cho con bé thấy, rồi nhẹ nhàng xoay người con lại, gỡ cái chân múp míp đang đè lên bụng anh ra, lật cho bé nằm ngửa. 

Anh Minwook tựa như cảm nhận được vật nặng đã ra khỏi người, đột ngột thở hắt ra một tiếng rồi mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt dò xét xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Wonwoo ngỡ mình làm con giật mình vội vỗ về cho bé con ngủ tiếp thì thấy nó kéo cái chân của Meanie gác lên trên người mình, nằm xuống ngủ tiếp. Wonwoo buồn cười không nói nên lời, ngày thì luôn manh động, hết kiếm chuyện với Meanie thì kiếm chuyện với Winky. Có thể nói là tính cách quậy phá rất giống Bố nó, ấy vậy mà khi ngủ hai đứa lại tựa như đổi tính cho nhau vậy. Minwook cảm nhận được có khúc củi đè trên người thì say sưa ngủ típ, chả màng thế sự xung quanh nữa. Wonwoo thấy hai đứa đã say giấc, anh nhẹ nhàng hôn lên trán con.

Bên này có một anh Ming cún thấy ngươi thương đi lâu quá cũng đã mò qua phòng con để tìm. Wonwoo vừa chỉnh chăn cho hai cục vàng xong thì bị giật mình bởi con người to lớn lù lù xuất hiện bên cạnh anh.

- Em cũng muốn nữa ~ Mingyu bĩu môi như có như không biểu thị ý đồ của mình, được đà cứ xích lại mỗi lúc một gần hơn, lại bị Ba của hai cục cưng cho một vả đầy yêu thương, sợ kinh động đến con Wonwoo khẽ mắng: " Đừng có ồn ào, về phòng". Mingyu không nói gì thuận theo ý anh, cậu thả nhẹ hai nụ hôn lên hai cục vàng của mình rồi cùng Wonwoo quay về phòng.

" Đi ngủ thôi nào" - vừa nói Mingyu dùng sức mạnh to lớn kéo lấy Wonwoo ngả vào lòng, Wonwoo cũng chẳng bài xích mà xoay người vào ôm lấy anh rồi cùng nhau đi ngủ.

Cả nhà ngủ ngon ~~ Ah Winky cũng ngủ ngon nhé :33

----------------------------------------------------------------------------------------End Chap 2------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro