Wonwoo và Winky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo - một chàng trai nhạy cảm, tinh tế, yêu mèo sợ chó, ấy thế mà anh và Winky lại dính với nhau chẳng rời. Mọi người xung quanh đều rất lấy làm lạ khi Wonwoo lại muốn nuôi chó, bạn bè anh cũng rất tò mò. Sau này tại một buổi ăn nhậu với đám Jihooo, Soon-young, Jun; Wonwoo đã kể về câu chuyện gặp gỡ của mình và Winky.

—----------------------Throwback khoảng 4 năm về trước—-------------------

" Wonwoo ah, đồ ăn em đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh rồi nha, để coi còn thiếu gì nữa không nhỉ." - Mingyu vừa soạn đồ ăn anh đã nấu sẵn, để ngăn nắp trong tủ lạnh.

Tiếng bước chân nặng trĩu đi đến bên cậu. Anh mèo lười nào đó ngáp dài than thở:

-Này em đi xa có hai ngày thôi, có cần phải chuẩn bị nhiều vậy không? Anh cũng đâu đến mức không biết nấu ăn mà chết vì đói chứ.

- Đúng vậy nhưng mà anh rất lười, nếu như em không chuẩn bị sẵn anh chỉ có ăn mì gói thôi, như vậy không được.

- Nae~

Bị cậu nắm thóp được nên anh chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.

- Này nếu anh ở nhà nhàm chán quá thì rủ anh Jihoon, Soon-young hay Jun qua ở cùng đi nhé.

- Anh biết rồi mà, cơ mà bọn nó chả phải cũng rất bận rộn với tình yêu rồi. Có khi anh lại vừa được ăn cơm chó vừa được tỏa sáng lấp lánh không nhỉ?

- Hay để em gọi thằng nhóc Dino qua ở với anh nhỉ. Anh ở nhà một mình làm em chẳng an tâm tẹo nào.

- Yahhhh Kim Mingyu. em coi thường anh đấy à, ít gì anh cũng là nam nhi đại trượng phu đấy nhá.

Nói rồi anh chàng nam nhi đại trượng phu ấy chui tọt vào vòng tay của cậu cười khì khì. Mingyu chả tài nào chịu được cái cách nịnh bợ của anh, cậu cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi anh, không dài không ngắn nhưng thời gian đủ để anh hút trọn dưỡng khí bên trong anh, khiến anh không chịu được mà đấm nhẹ vào ngực cậu một cái. Cậu thả anh ra, nhìn gương mặt anh đỏ ửng lên vì vừa bất ngờ bị hôn lại vừa bị thiếu khí mà bật cười.

- Thật không muốn xa anh một chút nào :33 Hay em không đi nữa nhé.

Cậu cọ cọ mũi lên làn tóc bồng bềnh tựa như mây của anh làm nũng.

- Này thôi cái suy nghĩ ấy đi. như vậy thì uy tín và danh dự của cậu sẽ bị mọi người coi thường mất.

Chả là tuần trước trong một cuộc hội thảo về pha chế cafe được tổ chức tại Seoul, Mingyu có đi tham dự và vô tình kiến thức về cafe cũng như thức uống mà anh tạo ra đặc sắc đến mức mà giám đốc của một chuỗi cửa hàng cafe ở Ý ấn tượng. Ông ấy đã mời Mingyu đến Ý để tham dự buổi hội thảo về cafe do Tổng công ty ông ấy tổ chức. Vì là một công ty có sức ảnh hưởng lớn trong giới cafe, việc được mời tham dự như vậy khiến cho mọi người ở buổi hội thảo hết sức trầm trồ và ngưỡng mộ Mingyu. Vậy là anh cũng không do dự mà đồng ý liền. Lúc ấy thì mạnh miệng đi liền đi liền mà bây giờ lại có một anh cún bự mặt xụ xuống hết cả không muốn đi, lại còn là muốn hủy kèo phút chót, hỏi sao lại không bị anh yêu mắng cho.

- Này trời lạnh rồi, có thể tuyết rơi nữa đấy, anh đừng có mà ăn mặc phong phanh. Còn nữa, nhớ ăn uống đúng giờ, ummmmmmm......

- Anh biết rồi, biết rồi mà.

Vừa nói anh vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu, chỉ đi có hai hôm mà làm như cách biệt ngàn năm vậy ấy.

Sau một lúc kì kèo ôm ấp, anh tiễn cậu ra khỏi cửa rồi quay lại với cái máy chơi game của mình. Nằm chơi game đến mệt, anh ngủ mất lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã chạng vạng tối, anh lò mò bật đèn lên cho sáng sủa, lại cảm thấy bụng có hơi đói thế là sà vào căn bếp. - Để xem tối nay nên ăn gì nhỉ....

Anh trầm ngâm đứng trước tủ lạnh, nhìn tới nhìn lui ấy thế mà lại đóng lại mở tủ lấy mì gói. Kim Mingyu ạ, cậu không ngờ tới đúng không, anh mèo của cậu chính là ngứa đòn đó.  Vừa ngân nga hát anh vừa nhún nhảy lại còn đang nấu mì, cảnh này mà bị anh Kim cún bắt tại trận thì tới công chuyện rồi. 

Mì nấu xong xuôi, anh mở tủ lạnh lấy thêm vài món ăn kèm mà cậu đã chuẩn bị, mang ra bày biện ở bàn, không quên mở chương trình giải trí yêu thích ra xem. 

- Chà Going Seventeen thôi nào, tập này mình coi chưa nhỉ?

Nói rồi anh vừa ăn mì vừa xem GOSE, dọn dẹp rồi tắm rửa. Anh định chơi game tiếp nhưng mà anh lỡ thắng hết các màn rồi, không có việc gì làm, Mingyu vẫn còn trên chuyến bay nên cũng không thể liên lạc được, anh quyết định ra ngoài đi dạo, cảm nhận cái lạnh cuối thu một chút. Wonwoo chuẩn bị rồi rời nhà lúc 8h tối, mặc cho trời lạnh ấy thế nhưng con đường luôn tấp nập người qua lại, cười nói vui vẻ. Cậu dạo trên các con phố vài vòng rồi quyết định ghé ngang trung tâm thương mại, cậu chàng hứng thú dạo chơi một vòng đến lúc trung tâm thương mại thưa dần mới rời đi, lúc đi về cũng đã khá muộn. Người trên phố cũng thưa thớt dần, nhưng có vẻ như anh mèo lười hôm nay lại tràn đầy năng lượng hơn mọi ngày, anh quyết định dạo qua sông Hàn rồi mới quay về nhà. 

~ Chà ... Thích quá điiiiii, phải chụp hình về cho tên Kim Mingyu xem mới được, ehehe.

Wonwoo đang thích thú chụp hình cảnh đêm thì đột nhiên từ xa truyền tới tiếng chửi rủa, đánh đập và có cả tiếng kêu khóc rất đau lòng. Do bị cận mà lại còn quên mang kính nên cậu phải dùng điện thoại zoom hết cỡ. Hóa ra đó là một đám học sinh trung học có vẻ say rượu đang đấm đá túi bụi vào một cái túi vải đen, bên trong túi vải phát ra nhưng âm thanh rên rỉ đau đớn. Wonwoo có chút hoảng hốt nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, lén núp một vách tường gần đó mở tiếng còi xe cảnh sát là kinh động đến đám học sinh, chúng lật đật bỏ chạy. Anh nhanh chóng đến bên chiếc túi vải đen mở ra, cảnh tượng bên trong khiến anh không kìm được mà khóc nấc lên. Một chú cún con màu trắng, hơi thở yếu ớt, run rẩy, anh nhanh chóng ôm bé vào lòng một mạch chạy đến bệnh viện thú y. Người mà anh nghĩ đến ngay lúc này, Minghao bác sĩ thú y, anh vội vã gọi cho Minghao, tiếng nói dồn dập của anh khiến người ở đầu dây bên kia có chút bất ngờ.

Cậu mau chóng hỏi qua về tình hình của chú cún rồi hẹn gặp nhau trước cửa bệnh viện thú y. Khi cậu vừa tới cũng là lúc Minghao và Jun chạy đến cả ba mau chóng đi vào đặt bé cún lên cho Minghao kiểm tra. Dưới sự cố gắng tận tình của Minghao và Jun, vật lộn với tử thần sau hơn 3h đồng hồ cuối cùng em cún cũng đã được cứu sống. Wonwoo thở phảo nhẹ nhõm, rồi anh bất giác nhận ra trong một khoảnh khắc anh đã yêu thương em bé này rất nhiều, rất rất nhiều. Và như vậy Wonwoo chăm sóc cho em cún từng chút một, yêu thương như một người thân trong gia đình. 

Cậu gọi điện kể lại câu chuyện cho Mingyu và cả hai quyết định cùng nhau cho em ấy một tổ ấm.

- Vì chúng ta gặp nhau vào đầu mùa Đông, Ba gọi con là Winky nhé. Win trong Winter và ky vì ba thấy nó có vần. Vậy nhé Winky chịu không.

Anh vừa nói vừa yêu chiều xoan nhẹ đầu của bé cún, Win ky tỏ vẻ hạnh phúc rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Dường như giữa anh và nó đã có một sợi dây vô hình nối lại. Gia đình nhỏ bây giờ đã có thêm thành viên thứ ba rồi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------End Chap 3

Có vẻ như lúc kể anh bé mèo cũng đã hơi ngà ngà say rùi nên hết 2/3 câu chuyện là cơm chó của hai anh mất tiêu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro