eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em phải chốt kịch bản để đi casting, chắc sẽ về khá muộn đấy."

Mingyu vớ cái áo khoác dày trên kệ, mặc vào cho người yêu.

"Anh đưa đi nhé?"

"Seungkwan sắp tới rồi, hôm nay phải đến nhiều nơi nên em ấy đưa em đi sẽ tiện hơn."

"Ừm đi cẩn thận, anh cũng tới công ty đây."

Mingyu hôn một cái nhẹ nhàng lên môi em, âu yếm nhìn bạn nhỏ đeo giày rồi chạy ra ngoài cổng. Mèo con năng suất quá, biết chăm chỉ kiếm tiền nuôi chồng, nuôi tương lai rồi.

May mắn thay, Wonwoo vừa ra thì Seungkwan đã tới, để em không cần phải chờ đợi trong thời tiết lạnh thế này.

"Hi."

"Hi Wonwoo hyung."

"Em kể nè, sáng sớm nay, đạo diễn Park Eung Bok gọi điện cho em, nói có một vai diễn nhỏ muốn anh đi casting thử."

Trợ lý Boo không đi vội, cậu quay sang anh mình, thông báo một tin vui lớn, thật ra là tin vui đối với cậu thôi.

"Đạo diễn Park Eung Bok đó anh Wonwoo, là đạo diễn của bao nhiêu bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc rồi, Hansolie cũng ngưỡng mộ thầy ấy nữa đó."

Seungkwan hào hứng nói, nắm bả vai diễn viên Jeon lắc qua lắc lại.

"Thầy ấy đang đề xuất cho anh vào vai phụ thứ hai."

"Phim tình cảm sao? Em biết anh không hề tìm kiếm phim truyền hình tình cảm mà."

Trên tay Wonwoo cầm chiếc điện thoại vừa được Seungkwan đưa tới, có các thông tin liên quan tới bộ phim họ nhắc đến.

Mặt Seungkwan ủ rũ.

"À ừ nhỉ. Nhưng đạo diễn Park Eung Bok đó.. sao mà từ chối được chứ?"

Cậu gãi gãi đầu, không biết nên từ chối kiểu gì cho khéo. Nhưng quyết định của nghệ sĩ mình vẫn là hàng đầu, phải nghe theo thôi.

"Nhưng đóng vai phụ như thế thì cũng mất khá nhiều thời gian."

"Hoặc em cứ đưa kịch bản cho anh đọc đi, xem có nhân vật nào ít thời lượng thì anh đi cast thử cũng được."

Quy luật vận hành của xã hội mà. Wonwoo chợt nghĩ lại rằng, một diễn viên mới như cậu có quyền gì mà dám từ chối lời đề nghị của tiền bối lão làng như vậy chứ. Nếu như tỏ ra biết điều một chút thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi, chưa kể được tham gia nhiều bộ phim cũng là một lợi thế mà.

"Anh xin lỗi nhé, anh sẽ đền bù bằng một bữa tobokki sau."

Wonwoo cười hì hì, xoa xoa đầu cậu em nhẹ nhàng. Cả hai xuất phát tới studio, tiếp tục nhiệm vụ lựa chọn những kịch bản mà diễn viên Jeon muốn thử sức.







"Anh đang phân vân giữa 'Not only love' và 'Silent'".

Sau cả một buổi sáng, mỏi mắt đọc đi đọc lại năm tập kịch bản mà em cho là hay nhất. Cuối cùng, hai gương mặt sáng giá được vào vòng chung kết đã lộ diện.

"'Not only love' sao? Em vừa nghe ai bảo rằng không muốn đóng phim tình cảm mà."

Dù bộ phim này có kịch bản Seungkwan ưng nhất trong số đó, cậu khá bất ngờ với sự lựa chọn của diễn viên Jeon.

"Nhưng kịch bản quá thực tế và tuyệt vời đi? Hơn nữa, anh rất rất thích đạo diễn Hwang Chan Hoon."

"Hay là 'Silent'? Đóng phim điện ảnh lần đầu ở thể loại kinh dị thì có đột phá quá không?"

Wonwoo chuyển đổi lựa chọn, nhưng nghiêng phần lớn về bộ phim thể loại tình cảm kia hơn, không biết linh cảm nào trong em luôn thì thầm rằng nên chọn kịch bản này, và một sự yêu thích vô lý lớn nữa dù em rất ít khi xem phim tình cảm.

"Em thích 'Not only love' đó, hay chúng mình đi casting cả hai đi, phòng trường hợp không được chọn.."

Seungkwan thích thú, đã ghi chú lại vào cuốn sổ tay làm việc của mình, bận rộn tìm lịch casting của bộ phim này.

"À với em tìm thấy vai diễn phù hợp với anh trong 'Dreaming' rồi, là vai cậu hàng xóm, khá xấu tính đấy, cậu ta là cái loa phát thanh, kể hết mọi bí mật của cặp đôi chính cho mọi người nghe đó."

Là bộ phim của đạo diễn Park Eung Bok, trợ lý Boo lưỡng lự rất nhiều sau cả buổi sáng đọc đi đọc lại kịch bản phim, nhưng cũng đồng thời tự hào vì mình đã giúp đỡ diễn viên Jeon không ít.

"Ồ, nhân vật hợp tính anh quá ha, mong là không được chọn, chứ được vào thì hình tượng anh mất hết đấy."



"Ồ đủ rồi, đủ rồi."

Diễn viên Jeon đang diễn thì bị cắt ngang, khiến em cảm thấy khá ngượng.

"Jeon Wonwoo, anh có ấn tượng tốt về em đó, dù chúng ta chưa gặp mặt ngoài đời lần nào, nhưng vai diễn trong 'Exhibition' lại vô tình khiến anh rất yêu quý em."

Đạo diễn Park là người đầu tiên lên tiếng.

"Dạ em cảm ơn."

Wonwoo gập người chín mươi độ, gương mặt tươi tắn hơn hẳn sau khi nhận được lời khen.

"Hôm nay em cũng làm rất tốt, nhưng anh thấy em trông hiền lành hơn so với vai diễn em đang casting, em có muốn cân nhắc, vai nam phụ chẳng hạn?"

Là vai diễn Seungkwan đã nhắc trước đó, có vẻ đạo diễn rất muốn em đảm nhận vị trí này.

"Em xin lỗi nhưng em muốn thử sức với thứ gì đó mới lạ hơn, em sẽ rất biết ơn nếu được diễn vai này."

Vai cậu hàng xóm xấu tính. Cả hội trường gần như bất ngờ, khi lần đầu tiên có diễn viên từ chối vai diễn lớn để đóng một vai phụ mờ nhạt, còn đáng ghét nhất phim nữa chứ.

Đạo diễn Park cũng ậm ừ hồi lâu, thảo luận với bên giám khảo, quay lại nói với Wonwoo.

"Tạm thời là ổn nhé, bọn anh sẽ liên lạc lại sau."

Em gập người, chào những gương mặt có tiếng trong giới đang ngồi tại đó. Vẫn không hiểu vì lý do gì mà đạo diễn Park Eung Bok lại yêu thích mình tới vậy, chỉ đơn giản là xem một bộ phim mà em được chọn thì cuộc sống này dễ dàng quá rồi.

"Tuyệt quá! Hình tượng Jeon Wonwoo trong mắt người hâm mộ bắt đầu sụp đổ rồi hahaa."

Seungkwan ngồi ở hàng ghế chờ, vui vẻ nhảy nhót xung quanh anh trai.

"Không biết đây có phải điều anh đang mong chờ không nữa?"

"Giờ thì chạy qua 'Not only love' luôn thôi vì hôm nay là ngày casting đó."

Chưa hôm nào Wonwoo bận rộn như hôm nay.

-

"Đây là tất cả những báo cáo cuối cùng về bộ sưu tập lần này, tôi đã tóm tắt rõ ràng một lần nữa. Và dù gì thì hàng bên Mỹ cũng sắp chuyển sang."

"Đây là mùi hương chính thức của bốn lọ nước hoa."

Một cậu nhân viên đặt bốn lọ thủy tinh lên mặt bàn, từ trưởng phòng Thiết kế, đưa xuống cho mọi người trong phòng họp cùng thưởng thức.

"Và đây, là diện mạo bên ngoài của lọ mùa xuân với màu đỏ, mùa hạ với màu xanh lục, mùa thu với màu vàng cam, và cuối cùng là mùa đông với màu xanh navy."

Thư ký Hong trình chiếu lên bảng. Sau đó là trình bày hết những kết quả cuối cùng của dòng nước hoa mới, chốt lại một lần nữa trước khi bắt đầu khâu sản xuất hàng hóa vô cùng lớn.

"Gần một tuần không có tôi, mọi người thật sự đã làm việc rất năng suất. Tôi vô cùng cảm ơn điều đó."

Giám đốc Kim đứng dậy, phát biểu kết bài, tặng cho mọi người một tràng pháo tay.

"Như thư kí Hong đã thông báo, thì chi nhánh ở Mỹ đã bắt đầu vận chuyển hàng rồi, chúng ta cũng phải làm nhanh thôi. Bên cạnh đó, phòng Marketing nhanh chóng hoàn thiện báo cáo, rồi đưa cho tôi muộn nhất là ngày mai nhé."

Nói xong hắn rời khỏi phòng họp, không quên nở nụ cười và vài câu hỏi thăm với các trưởng phòng.

"Mọi người vất vả rồi."

Kim Mingyu ngẩn ngơ bước vào phòng làm việc riêng, hắn sắp quay trở lại những ngày cày quốc quên ăn quên ngủ rồi, sao mà nhớ Wonwoo quá. Ước gì hắn có thể nhét em bỏ vào túi quần, và mang bên mình đi khắp nơi, thì hắn thật sự có thể tỉnh táo làm việc như điên cho đến khi bán hết số nước hoa này đó.

-

"Đoán xem ai có tin vui nào?"

Giám đốc Kim qua studio đón người yêu, chưa kịp thấy mặt đã nghe được giọng em ấy hào hứng chạy tới rồi.

"Chắc là anh nhỉ?"

Hắn ta đùa, nhưng em chẳng quan tâm lắm, em nhảy bổ lên người hắn, dính chặt như chú gấu koala.

"Buổi casting hôm nay của em thành công quá trời luôn. Một bộ phim truyền hình và một bộ chiếu rạp, đều đang chờ kết quả, nhưng đạo diễn hỏi han và nói chuyện khá hợp với em, nên em nghĩ mình..."

Chụt.

Thơm một cái vào trán trong lúc đang quàng chiếc khăn len dày lên cổ em.

"..."

"Nói tiếp đi, anh vẫn nghe mà."

"Anh mệt à?"

Wonwoo mỉm cười, yêu chiều nhìn ánh mắt lơ đãng của người yêu.

"Ừm, hôm nay nhiều việc quá."

"Vậy mình về nhé, hôm nay em cũng lái xe cho."

Mèo con ngoan ngoãn dắt tay hắn đặt vào ghế phụ, còn mình vòng lại để ngồi ghế lái.

"Em thích bộ điện ảnh hơn mà đúng không?"

Mingyu nắm tay em, mân mê trong lúc người nhỏ đang lái xe.

"Sao anh biết, em còn chưa kể tới đoạn đấy mà."

"Không biết nữa, yêu em nhiều nên đọc được suy nghĩ em đó."

"Thật ra là hai bộ chiếu rạp cơ, mà vì bộ phim kinh dị em bị loại ngay từ vòng gửi xe..."

Ánh mắt gã giám đốc chỉ còn mình em, hắn không nhìn đường, chỉ chăm chú ngắm em thôi. Kim Mingyu rơi vào hố tình yêu sâu thẳm của em rồi, sao mà thoát ra được đây chứ?

"Ngày nào việc ở công ty cũng nhiều vậy sao?"

"Bình thường thì anh sẽ không mệt vậy đâu, yêu em vào quen làm nũng mất rồi."

Em mèo bật cười, thầm nghĩ có lẽ người yêu mình mệt đến sảng, miệng dẻo lắm.

"Em sẽ đi qua mua mì tương đen mang về nhé, anh có muốn thêm gì nữa không?"

Mingyu lắc đầu, ngay khi em vừa rẽ vào con ngõ nhỏ, nơi có rất nhiều quán ăn vặt.

"Xin lỗi vì không thể nấu ăn cho anh, em sẽ cố gắng tập luyện thêm."

Đã ai nói với Wonwoo rằng em ấy là một cậu bé ngoan chưa? Dù hắn đã nghĩ tới điều đó cả nghìn lần, nhưng vẫn luôn tự hỏi bản thân đã làm gì để có được em trong đời. Như việc em luôn nghĩ mình là người thiếu sót hơn trong mối quan hệ, và âm thầm cố gắng để có thể đứng ngang hàng với hắn, dù hắn chẳng để ý mấy điều này đâu. Hay khi em trở lên ga lăng hơn, vì hắn không phải là người đàn ông duy nhất trong mối quan hệ, em nói rằng tình yêu là thứ mà cả hai người cần nhau và dựa vào nhau, không chỉ hắn sẽ phải luôn luôn là 'người dỗ dành' hay 'người làm điều này cho em' vì em cũng sẽ làm ngược lại. Em cũng không phải là người muốn sự chú ý hơn, dù em vui sướng với những kết quả của ngày hôm nay ra sao, em vẫn bình tĩnh lại, để quan tâm tới cảm nghĩ của hắn trước.

"Không cần luyện tập cũng được, anh sẽ nấu cho em ăn cả đời mà."

Mingyu cười, đưa tay nhéo má em.

"Nhưng em thì không thể nấu cháo lúc anh ốm, điều đó thật sự tồi tệ. Ai mà lại không thể nấu cháo cho người yêu lúc ốm chứ?"

Giọng nói của em có chút kích động, nhưng không lớn lắm đâu. Wonwoo đẩy cửa kính xuống, nói vọng vào với cô chủ quán muốn mua hai suất mì, với thịt và một chút củ cải ăn kèm nữa.

"Nếu em biết nấu ăn, em sẽ tuyệt vời hơn anh đó bạn mèo."

"Không, nếu em biết kinh doanh, biết chơi cổ phiếu, biết lãnh đạo, biết chơi một vài loạt nhạc cụ, biết thưởng thức nghệ thuật, biết giao tiếp tốt, biết lên ý tưởng sản xuất nước hoa, và ti tỉ thứ biết nữa thì lúc đó anh mới phải hoảng sợ."

Mèo con không ngớt lời khen ngợi người yêu, à vào vài ngày gần đây, chủ đề về Mingyu đã được liệt kê vào danh sách những chủ đề Wonwoo nói được nhiều nhất, đứng thứ tư, đằng sau những bộ phim, sách và game.

"Dạo này diễn viên Jeon cũng biết nịnh nọt rồi đó."

Người lớn nhướn người sang, tặng cho em một nụ hôn sâu, thay cho lời 'em không biết anh yêu em nhiều đến thế nào đâu'. Và bạn mèo cũng có vẻ hưởng thụ, khi được khen ngợi sau những lời ngọt ngào từ anh bạn trai lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro