twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not only love là một bộ phim chính kịch xoay quanh cuộc sống của một cặp vợ chồng chuyển về vùng làng quê để sinh sống, phục vụ cho công việc của người chồng. Tại đây, chàng xuất hiện những cảm xúc mới lạ, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống tẻ nhạt của vùng nông thôn, anh ta gặp gỡ và vô tình phải lòng một người con gái khác, điều đó đã bị bại lộ và dẫn tới cuộc xung đột gia đình, thậm trí đã tới bước ly hôn. Nhưng cuối cùng cả hai không làm vậy vì họ nhận ra rằng hôn nhân không chỉ bao gồm tình yêu, mà là cả những trách nhiệm về sau.

Wonwoo vốn casting cho vai một thầy giáo, đồng nghiệp của người chồng ở ngôi trường cấp ba nhỏ tại ngôi làng. Nhưng ban tổ chức, bao gồm đạo diễn và biên kịch, đã yêu cầu anh đóng thử vai nam phụ hai, tình nhân của người vợ (khi nàng tức giận và muốn dằn mặt chồng của mình) sau đó em đã được nhận.

Diễn viên Jeon hào hứng với điều này lắm, suốt mấy ngày qua, chưa bao giờ Mingyu thấy em năng nổ tới thế này.

Ngoại trừ việc, bộ phim này được quay ở Mỹ, toàn bộ các cảnh quay. Đạo diễn Hwang nói đây là cơ hội để ông thử sức với môi trường làm việc ngoài nước, và vì biên kịch là người Mỹ gốc Hàn, đã đề xuất ý kiến này, nên ông đồng ý.

"Họ nói rằng anh sẽ phải học và nói lưu loát một số câu trong lời thoại, và không thể chểnh mảng vụ này được, vì anh biết mà, dự án kết hợp giữa hai nước."

Seungkwan phổ biến nhanh điều cần lưu ý trong bộ phim, còn nhẹ giọng dọa dẫm nói không thể qua loa bất kì khâu nào trong tác phẩm này được. Hơn nữa, đạo diễn Hwang cũng nổi tiếng khó tính trong công việc nên đây không phải chuyện dễ dàng gì đâu.

"Ở lại Hàn Quốc, quay Dreaming, cùng lúc với tập kịch bản của Not only love, sang Mỹ quay bộ này, sau đó hoàn thiện dự án của Kiímbourg là nhiệm vụ cuối cùng."

Diễn viên Jeon ghi chú lại vào mục nhắc nhở của điện thoại. Khoảng thời gian cuối năm lúc nào cũng là những lúc bận rộn nhất, nhưng chưa năm nào em tham gia vào nhiều dự án lớn như năm nay. Phim điện ảnh và thương hiệu nước hoa cao cấp, nghe là muốn bắt tay vào cày việc luôn rồi.

"Anh cứ ở văn phòng đọc kịch bản đi nhé, em có quen mấy người là phiên dịch viên, để em nhờ cậu ta kèm thêm cho."

Trợ lý Boo ghi lại lên tấm bảng 'Những điều cần làm', để mọi người đều biết rồi phân công công việc mà thực hiện.

"À đúng rồi, từ nay bắt đầu đi tập gym đấy nhé. Em đăng kí gói tháng ở phòng gym dưới tầng hai rồi, để chuẩn bị cho mấy shoot hình nước hoa."

Wonwoo lắc đầu ngán ngẩm. Trước đó, em là con mèo mê việc tập thể hình, hoạt động duy nhất em yêu thích. Biết sao giờ, bây giờ có người yêu rồi, ở nhà được mát-xa, xoa nắn sướng rồi, chỉ thích nằm ì một chỗ thôi, không chịu đi tập gym đâu. Và giờ thì là mèo lười chính hiệu rồi nhé.

-


"Dạo này em đi tập gym à?"

Vẫn là tư thế quen thuộc, em nằm ườn ra sofa, còn hắn ngồi cạnh sờ mó em.

"À ừ em quên không kể, em mới đi thôi."

"Múi rõ ràng lắm luôn này. Yêu quá."

Hôn sáu cái vào sáu miếng sô-cô-la đó đó.

"Hay anh cũng đi tập nhỉ? Dạo này yếu quá."

Yếu gì thì yếu, chứ một tuần hai lần, mỗi lần thâu đêm thì em không đồng tình với quan điểm này lắm.

"Yếu gì vậy?"

"Yếu về mặt tinh thần, từ ngày yêu em tinh thần không ổn định, trái tim loạn nhịp với suy nghĩ nhiều về em làm anh yếu quá."

Nếu đưa ra một Giám đốc Kim với một học sinh cấp ba mới biết yêu, có lẽ Wonwoo sẽ không thể tìm ra được sự khác biệt mất, họ đều trẩu như nhau mà.



"Thế phim ảnh thì sao? Đến đâu rồi?"

Nhắc tới đó, Wonwoo bật dậy, quỳ ngồi trước mặt người yêu, bỗng tỏ ra ngoan ngoan hẳn, tặng cho hắn một cái thơm đầy yêu thương trìu mến vào hai bên má.

"Em được chọn vào hai phim rồi thưa anh Mingyu."

"Giỏi quá."

"Một phim quay ở Hàn, còn một phim quay ở Mỹ thưa anh Mingyu."





"CÁI GÌ CƠ?"

Ồ, như đã dự đoán, anh người yêu của Wonwoo có phản ứng tuyệt vời quá nè.

"Thì... thì là đó đó ạ, quay ở nước ngoài, ít nhất là một tháng thôi thưa anh Mingyu."

Giám đốc Kim giận rồi, mặt mày nhăn nhó, mắt trợn lên. Bạn mèo đen được cái khôn lỏi, đã ngồi lọt thỏm trong lòng người lớn hơn, ôm ấp, hôn hít tới tấp, còn tặng thêm âm thanh chụt chụt giòn giã nữa chứ.

"Không phải đâu, do em bận rộn học kịch bản, nên quên mất. Em sai rồi thưa anh Mingyu."

"Anh không nghĩ chuyện này dễ dàng thế đâu, em ngồi đàng hoàng xuống để anh nói chuyện đã."

Chuyện này thì chưa được lường trước, thái độ của Mingyu có vẻ nghiêm túc hơn hẳn. Wonwoo bị anh nhắc nhở, phải tách khỏi anh, ngồi ngoan ngoãn trên ghế.

"Anh nghĩ, sau bố mẹ thì anh là người thân gắn bó nhất với em rồi. Nhưng việc quan trọng như đi công tác ở nước ngoài, và quay phim thì không thể nào triển khai nhanh trong một, hai ngày được, vậy mà giờ anh hỏi thì em mới nói ra."

Em cũng biết mình sai, do em không để tâm tới chuyện này nên không dám nói lời nào.

"Mối quan hệ của chúng ta bắt đầu chưa được bao lâu, yêu xa nhiều như vậy anh không phải là người chấp nhận được đâu. Việc em không nói với anh, cũng khiến anh hoài nghi về vị trí của mình trong cuộc sống em chứ, hay vì em coi anh không quan trọng nên mới không nói?"

Thật ra đây cũng là lần đầu giám đốc Kim thấy mình giận như vậy. Bình thường công việc làm ăn không suôn sẻ hay gặp vấn đề anh em xã hội, hắn cũng không nói nhiều vậy đâu. Hôm nay hắn kích động hơn, nên nói nhiều hơn cũng vì muốn em có thể hiểu cho mình, hắn không muốn là người không quan trọng đối với em.

Nhưng nhìn thấy em cúi gằm mặt ngồi ngoan như bạn nhỏ lớp mầm ở lại cuối cùng chờ mãi mà không thấy bố mẹ đến đón, bỗng Mingyu lại thấy mủi lòng, chẳng thể mắng được em nữa.

"Em có muốn biện minh gì không?"

Lắc đầu.

"Thế là sai thật à?"

Gật đầu.

"Thế sai là do quên, không để ý hay do không yêu anh nữa?"

"Do.."

Em quay phắt sang, muốn nhanh chóng biện minh rằng lúc nào cũng yêu anh nhất mà. Nhưng bị mắng nhiều nên oan ức quá, òa vào lòng, ôm người yêu.

"Em xin lỗi anh mà."

Mèo con nói lí nhí trong miệng, dụi đầu vào cổ hắn, muốn nịnh nọt cho hắn hết giận nhưng vì bức bối nên định giấu mặt khóc. Mingyu giận thật, nhưng kết quả này chỉ khiến hắn thấy em đáng yêu hơn gấp hàng trăm lần, và hắn biết rồi, chỉ có thể là hắn, thì Wonwoo mới dám nũng nịu mè nheo thế này thôi.

Mingyu yêu em nhiều hơn khi biết em là người nhỏ vâng lời, và cũng rất biết suy nghĩ. Wonwoo luôn đặt lí trí lên trước, trước đó thì luôn luôn trong công việc, em là người làm việc thông minh, đó là một điểm thu hút rất lớn của một người nổi tiếng khi họ có tư duy riêng; sau này là những mối quan hệ xã hội (ngoài công việc), những suy nghĩ của em luôn biết cách nắm bắt nhịp điệu của mọi người, điều đó khiến em được yêu mến ở bất cứ đâu. Khi yêu, quan điểm của Wonwoo về hai người yêu nhau phải thật cân bằng, ai sai phải biết nhận lỗi, đó là lý do em im lặng lắng nghe Mingyu mắng cả khi em đã là một chàng trai trưởng thành.

Dù hàng rào lí trí mạnh mẽ, Mingyu vẫn tự hào nói rằng hắn là người đầu tiên để em tin tưởng đặt hết cảm xúc vào, mà khi ở bên cạnh, em không cần suy nghĩ nhiều, niềm tin dựa dẫm vào hắn càng lớn.

"Đã có kế hoạch quay ở đâu chưa?"

"Theo như bàn bạc thì có vẻ là ở Massachusetts."


-


"Chúng ta họp nhanh nhé, vì tôi bất chợt nảy ra ý tưởng nhưng không muốn mọi người phải đi lại phòng họp nhiều, khá bất tiện."

Giám đốc Kim ngồi trước màn hình máy tính, mở cuộc họp online với phòng Chiến lược Marketing.

"Mọi người có nghĩ nên quay một shoot hình ở nước ngoài không nhỉ?"

Hắn mở lời. Nhưng thái độ của các nhân viên không có vẻ gì là khả quan.

"Nước ngoài sao? Có hơi khó khăn không ạ?"

Trưởng phòng Kwon thắc mắc.

"Vì thời gian khá gấp, bay qua bay lại cho một shoot hình thì.."

"Vậy thì chụp hết toàn bộ ở nước ngoài."

Sếp lớn rất mạnh mẽ bảo vệ quan điểm của mình.

"Thật ra, nước ngoài cũng là một ý kiến hay, vì ngoại cảnh sẽ phù hợp hơn với concept của sản phẩm. Nhưng điều chúng tôi e ngại là thời gian thôi, và cả lịch trình của người mẫu nữa."

Phó phòng Marketing lên tiếng.

"Ừm, đó là lý do tôi lựa chọn đi tới nơi khác để quay chụp mà."

"Giám đốc có gợi ý gì luôn cho địa điểm quay không ạ?"

"Massachusetts thì sao?"
































"Cô có cảm thấy dạo này Giám đốc thường lên ý tưởng rất đột xuất và khá thách thức không?"

Vừa kết thúc cuộc họp, các nhân viên phòng Marketing đã tụ lại tán gẫu.

"Thách thức sao? Có một chút nhưng cũng hợp lý mà."

Người vừa nãy đồng tình với ý tưởng của Sếp Kim, nói.

"Đúng vậy, bất ngờ và khó khăn, nhưng cũng thú vị, với cả sản phẩm người ta làm ra mà, sếp tâm huyết như vậy cũng vì sự nghiệp cả đời."

"Nhưng sản phẩm năm trước đâu có thế đâu. Lần nào cũng mình cũng làm việc ở Hàn Quốc rồi còn gì."

Các nhân viên mặc kệ bao nhiêu giấy tờ đang dang dở, vẫn vô cùng hăng say với chủ đề bàn tán.





"Hay sếp có người tình bên Mỹ?"

Cô thực tập sinh nhỏ tuổi, bỗng nảy ra một suy nghĩ.

"Ừ nhỉ! Sao tôi không nghĩ ra, mấy ngày hôm trước sếp cũng đi Mỹ công tác mà."

Trưởng phòng Kwon vỗ đùi cái bép.

Văn phòng hôm nay vui như tết, mọi người nhập tâm vào câu chuyện tới mức lên cả ứng dụng mua hàng trực tuyến định đặt váy đi ăn đám cưới Giám đốc Kim.

"Sếp giấu vậy mà tụi mình cũng tìm ra được, quá tự hào về cả nhà."

"Không biết là minh tinh nào hay người bình thường thôi nhỉ?"

"Chắc sếp nhà mình thích mấy nàng thơ nhẹ nhàng, trắng trẻo, tây tây, không ồn ào quá đâu. Tôi nhìn là tôi biết."

"Tôi làm việc cùng sếp bao nhiêu năm, giờ đọc sếp như tạp chí rồi."

"Em cũng nghĩ vậy, chắc cô ấy đẹp lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro