thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì cảnh quay của cậu khá ít, nên cách vài ngày sau tôi sẽ liên lạc lại, để cậu lên phim trường."

"Dạ vâng."

Bên cạnh là trợ lý Boo đã nhanh miệng trả lời lời dặn dò của đạo diễn Park.

"Cậu trợ lý nhanh nhẹn nhỉ? Diễn viên Jeon đỡ được bao nhiêu đấy."

Đạo diễn Park hài lòng khen ngợi, vỗ vai Seungkwan mấy cái. Khiến người hâm mộ số một của lòng mình cúi đầu ngại ngùng.

"Dạ dạo diễn Park quá lời rồi, nếu có thể, tôi xin chữ ký của anh được không ạ?"

Trợ lý Boo còn giỏi khoản tranh thủ nữa. Wonwoo lắc đầu cười mỉm, thu dọn đồ đạc sau khi đã quay xong vài cảnh đầu của 'Dreaming', chuẩn bị ra về.


"Anh có muốn ăn nhẹ gì trước khi đi tập kịch bản không?"

"Không, anh đang ăn kiêng. Cứ đến địa điểm luôn đi."

Vai cậu hàng xóm khá ít cảnh, đầu giờ chiều đã quay xong. Trợ lý Boo đưa diễn viên của mình tới nơi tập kịch bản của bộ Not only love, và để xây dựng tương tác giữa các diễn viên, vì bộ phim này yêu cầu khá nhiều cảnh thân mật.

Diễn viên Jeon rất bất ngờ khi phong thái làm việc của mọi người đều rất chuyên nghiệp, đặc biệt khi một nửa ê-kíp là người ngoại quốc, các diễn viên cũng rất niềm nở, thân thiện, mọi người có vẻ đều thoải mái dù chỉ mới gặp mặt hai, ba ngày. Dù rào cản ngôn ngữ có tồn tại, nhưng bằng cách nào, mọi người đều hiểu nhau và giao tiếp ăn ý với vốn ngoại ngữ ít ỏi của mình.


Vai diễn của Wonwoo là người tình của nàng vợ, anh ta là một chàng làm vườn thấu hiểu phụ nữ và được theo đuổi rất nhiều, những cô gái mới lớn trong làng chỉ mong cha thuê anh ta tới làm vườn, để được chiêm ngưỡng nét quyến rũ trẻ trung của nam nhân, đôi khi rảnh rỗi, anh ta còn nói chuyện phiếm với mấy nàng, giải quyết những vấn đề tình cảm thầm kín của họ, nhưng tiếc là, chàng chỉ để ý người phụ nữ lớn tuổi mới chuyển tới ở trong khu làng này thôi.

Một điều may mắn, nhân vật của Wonwoo là người Hàn, điều đó càng xây dựng sự liên kết hơn nữa trong mối quan hệ của nữ chính và nhân vật phụ, vì cặp vợ chồng là người Mỹ gốc Á, cũng dễ dành hơn vì em không phải dành quá nhiều thời gian để luyện tập âm điệu nói tiếng Anh, vì thời điểm hiện tại đang vô cùng bận rộn.

Có lẽ vì không khí thoải mái của phòng họp, buổi diễn tập hôm nay của em vô cùng thành công. Không chỉ xây dựng được tương tác tốt đẹp cùng bạn diễn, em còn có cả số điện thoại và những buổi hẹn cà phê cùng các anh chị diễn viên trong dự án này.

Diễn viên Jeon biết chắc chắn bộ phim này là lựa chọn đúng đắn mà.

Các diễn viên dường như rất hiểu ý nhau, vậy nên tiến độ quay phim được đẩy lên rất nhanh, gần như rút ngắn được hẳn một tuần so với kế hoạch đã định sẵn từ trước. Chỉ hai tuần sau, đoàn làm phim đã chuẩn bị đồ đạc, cùng bay sang Mỹ để tiến hành quay phim rồi.








"Vì lịch trình nên Wonwoo sẽ bay sau chúng ta vài ngày nhé."

Em nghe được lời đạo diễn Hwang nói với ê-kíp qua máy điện thoại.

"Dạ vâng, mọi người đi cẩn thận nhé ạ, xong việc em sẽ qua luôn."

"Được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Wonwoo ngoan ngoãn đợi phía bên kia dập máy rồi mới cất máy điện thoại của mình. Tiếp tục ngồi đợi tới cảnh quay đang dang dở ở trường quay của 'Dreaming'.

"Dạo này bận rộn ghê."

Seungkwan ghé người sang nói nhỏ với diễn viên của mình, không biết đang sắp xếp gì trong điện thoại mà mắt cứ dán vào màn hình nhỏ.

"Trợ lý của anh vất vả nhiều rồi."

Cậu em trai được việc cứ bám đuôi mình chạy theo suốt, Wonwoo quay qua mát-xa vai cho trợ lý được thả lỏng đôi chút, Seungkwan cũng hài lòng mà ngửa đầu hưởng thụ.

"Tối nay anh về thu dọn đồ luôn đi nhé, hôm nay mà quay xong nhanh thì mai bay luôn."

"Thương Seungkwanie nhiều lắm. Mới hẹn hò mà đã bù đầu bù cổ với công việc thế này, anh biết anh quan trọng hơn Vernon rồi, cảm ơn em."

Trái tim diễn viên bỗng cảm thấy ấm áp dạt dào, không ngần ngại bày tỏ tình cảm, ôm ấp em nhỏ thắm thiết. Cậu em thì có vẻ đang sốc.

"Không quan trọng hơn được, hết năm nay tôi sẽ từ chức, về nhà để Hansol nuôi. Anh không bao giờ nhìn thấy tôi nữa đâu, tôi mệt rồi."

Seungkwan gạt bỏ hết tình cảm của diễn viên Wonwoo xuống, không muốn nhận món quà tình yêu nào nữa cả. Vẫn đang bận sắp xếp thêm cả lịch quay chụp cho sản phẩm nước hoa.


-



Mấy ngày hôm nay, nhân viên tập đoàn Kimbourg thường xuyên nhìn thấy gương mặt cau mày khó chịu của giám đốc Kim.

Kể từ ngày người yêu tin đồn của giám đốc lộ ra, mọi người mới nhận ra rằng từ lúc yêu, thái độ của sếp thay đổi hẳn. Dù sếp Kim không phải người thô lỗ, tính tình xấu xa như mấy gã giám đốc bụng phệ đầu hói U50 khác, nhưng vì ở vị trí lớn, nên không bao giờ có tiếp xúc gần với các nhân viên trong công ty, nhờ có tác phong làm việc chuyên nghiệp, hắn phải thường xuyên hỏi han, chăm lo sức khoẻ tinh thần nhân viên nên mọi người mới thấy hắn dễ gần thôi.

Hồi trước, giám đốc Kim nói nhiều một cách bất ngờ với các nhân viên, thậm trí khi đang đứng ngoài sảnh. Nhưng dạo gần đây, sếp quay trở lại những ngày tháng độc thân, khó tính. Hơn hai tuần nay, đi làm nhưng chưa có ngày nào nhân viên thấy hắn cười, ngay cả thư ký Hong.

"Phòng Marketing vẫn chưa gửi lại kế hoạch đã chỉnh sửa để tôi phê duyệt à? Lúc này là lúc nào rồi mà còn chưa xong?"

Giám đốc Kim đi từ cửa chính, đằng sau là thư ký Hong và trợ lý mới. Hắn kiểm tra các tài liệu, đưa lại cho hai người họ, mới đầu ngày mà đã bị sếp trút giận lên rồi. Đôi lông mày nhíu chặt lại, cùng với bộ vest bảnh bao, trông hắn như ác quỷ đẹp trai, xung quanh là luồng khí lạnh tử thần, tới để cướp đi niềm vui ngày mới của các nhân viên. Bọn họ vừa nhìn thấy chỉ biết chào rồi chạy nhanh đi, sợ sẽ chọc giận sếp lớn.

"Dạ vâng, tôi sẽ thông báo lại với trưởng phòng Kwon."

"Liên lạc với cơ sở bên Mỹ xem hoàn thiện tới đâu rồi, đưa tôi danh sách các nhà đầu tư để xem xét lần nữa, thông báo với phòng Marketing để nhanh chóng sắp xếp chuyến công tác sang Mỹ đi.."

Giám đốc Kim nói không ngớt, biết buổi sáng sẽ nhiều việc nhưng trông hắn ta như đang trừng phạt hai nhân viên của mình vậy. Jisoo đi bên cạnh ghi chép không ngừng, tác phong vẫn rất chuyên nghiệp, bấm thang máy cho sếp rồi rời đi hoàn thành nhiệm vụ.

Tâm trạng lên xuống thất thường của giám đốc Kim đã được hội nhiều chuyện trong công ty đưa ra bàn tán, họ đưa ra nhiều giả thuyết, nhưng số đông ý kiến cho rằng hắn gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, có lẽ đang cãi nhau với người yêu, yêu xa mà có khúc mắc thì cũng dễ hiểu mà.

Nhưng đúng thật, lý do là vì diễn viên Jeon khoảng thời gian này đang bận bù đầu bù cổ với các dự án phim, đi sớm về muộn, nhiều ngày họ còn không kịp nhìn mặt nhau, sáng sớm Mingyu tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu. Wonwoo bận rộn nên hắn không dám làm phiền em, thỉnh thoảng chỉ gọi điện hỏi thăm ăn uống có đầy đủ không, chẳng còn thời gian rảnh rỗi để ngồi cạnh nhau kể lể mấy chuyện hàng ngày nữa.

Vì chuyện này mà sếp Kim thấy càng ngày trong người càng bức bối, ngày nào đi làm về cũng cảm thấy tức giận, mệt mỏi, nhưng cũng chỉ có thể ôm người yêu trong lúc em đang say giấc. Vậy nên trong mấy ngày gần đây, sếp Kim quay lại thời kì vô cảm, không có tâm trạng với bất cứ thứ gì ngoài công việc.

Đang tập trung làm việc thì máy điện thoại rung, giám đốc Kim tỏ thái độ không hài lòng.

"Anh về sớm, hôm nay em mua đồ về, chúng mình ăn cùng nhau."

Sao mà không hài lòng được? Bé ngoan ở nhà đang đợi hắn về ăn cơm cùng, không biết còn nhiều việc không, để mai hoàn thành được không nhỉ?

Nhưng là người đàn ông sở hữu phẩm chất lãnh đạo có trách nhiệm, năng suất làm việc của giám đốc Kim nhanh chóng mặt. Chẳng mấy chốc, chồng giấy tờ trên bàn đã vơi đi gần hết, máy tính chi chít kí hiệu, hắn thong thả rời bàn làm việc, hôm nay thưởng bản thân một ngày tan làm đúng giờ.

Mingyu ghé qua studio đón Wonwoo, vì em đã hẹn ở đó.

Mới mấy ngày thôi, mà hắn ta cứ ngỡ mấy tháng rồi chưa được ôm em thêm lần nào. Diễn viên Jeon vừa ngồi vào ghế phụ, gã người yêu đã trườn người sang, trao em một nụ hôn sâu.

"Được rồi.."

Nụ hôn kéo dài khiến Wonwoo phải vỗ vai ngăn chặn hắn. Má em ửng hồng sau nụ hôn bất ngờ mà tình cảm của người yêu, em cũng nhớ những lúc ân ái với Mingyu lắm chứ.

Giám đốc Kim khẽ cười, hôn phớt một cái nữa rồi lái xe rời đi. Wonwoo nói rằng hôm nay là cheat day, nên em muốn ăn uống thật thỏa thích. Hai người ghé vào tiệm gà, mua một suất lớn cùng chút đồ ăn kèm, sau đó vòng về nhà.

Wonwoo vốn là người im lặng, nên em không hay là người mở đầu các cuộc trò chuyện, người thường xuyên là Mingyu. Vậy nên không khí ảm đạm cứ bao trùm cả xe, dù cả hai có nhớ thương nhau da diết bao nhiêu ngày, chẳng lời nào được cất lên.

Về tới nhà, Wonwoo nhanh chân chạy lên tắm rửa trước, cũng dặn dò 'em tắm xong thì anh phải lên luôn, em không thích người ở bẩn', Mingyu chỉ biết phì cười, gật gật đầu, đi vào nhà bếp bày biện đồ ăn ra đĩa.

Lúc hai người ngồi vào bàn ăn đã là tám giờ tối.

Mingyu vừa từ trên tầng xuống đã ôm chặt lấy người nhỏ hơn, vùi đầu vào hõm vai em, hôn nhẹ nhàng mấy cái. Thay vì chạm vào đồ ăn, họ chạm vào nhau trước.

"Anh nhớ em."

Wonwoo cũng biết khi ra đường, người yêu em là gã lạnh lùng thế nào, nhưng em cũng quen với việc hắn vô cùng thẳng thắn trong việc bày tỏ tình cảm, không hề ngại ngùng nói lời đường mật.

"Ngày nào cũng gặp nhau, sao anh lại nhớ?"

Bụng đói meo, kêu gọi cồn cào nhưng em vẫn để mặc hắn ôm, đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại.

"Cả tuần nay anh không được ôm em."

Giọng điệu của Mingyu nghe có vẻ hờn dỗi, đúng hơn là nũng nịu, đòi hỏi, khiến Wonwoo bật cười. Em quay người, nhón chân lên, vòng tay ôm cổ hắn.

"Hôm nay em sẽ cho anh ôm thỏa thích."

Nói rồi kéo hắn tới bàn ăn. Bây giờ họ mới chính thức ăn bữa tối.

Bạn nhỏ trong nhà ăn như chú mèo con, từng chút từng chút một, cứ như sợ miếng thịt gà bị đau. Ngắm nhìn em ăn, chính giám đốc Kim cũng thấy no rồi, hắn ngồi bên cạnh chỉ việc rót nước, lấy giấy đưa cho em thôi.

"Seungkwan nhắn anh rồi, tối mai em sẽ bay à?"

"Ừm."

"Có nhớ anh không?"

"Vài ngày sau anh cũng bay qua mà."

"Vẫn phải nhớ anh chứ."

"..."

Nói chuyện với một người si mê mình như vậy, có lẽ không khiến Wonwoo phải bận tâm bằng miếng đùi gà này, mặc kệ người bên cạnh dặn dò đủ thứ về việc đi nước ngoài công tác thì không được tin tưởng bất cứ người lạ nào, thì em vẫn tập trung ăn ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro