seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuống đi, tôi tới rồi."

Nhấn gửi tin nhắn, giám đốc Kim dựa mình vào cửa xe đợi người yêu. Hắn phải lái xuống tầng hầm của tòa nhà Wonwoo thuê làm studio, rồi mới thoải mái đi ra được, vì sợ sẽ bị nhà báo chụp hình. 

Màn hình không hiển thị tin nhắn đã xem, nhưng một lát sau bóng dáng quen thuộc đã vội vã xuất hiện sau cánh cửa thang máy. Trước đó em đã dặn dò hắn cẩn thận rằng phải đỗ xe dưới đây ở vị trí nào, nên rất nhan nhẹn đi tới.

"Mệt không?"

Mingyu nở nụ cười tươi, gọn gàng ôm em vào lòng, đặt một nụ hôn trên trán. Mới yêu lúc nào cũng ngọt ngào thế này hả? Wonwoo không trả lời, vì em bận giấu gương mặt ngại ngùng trong lồng ngực vạm vỡ của người yêu.

Hắn mở cửa cho em vào, tay còn tinh tế đặt lên khung cửa xe để tránh cụng đầu, rồi mới quay lại ghế lái của mình. Bắt đầu khởi động xe và di chuyển về nhà. 



"Hôm nay em làm gì vậy?"

"Chỉ đọc kịch bản thôi, từ lúc anh gọi."

"Thế có ưng kịch bản nào chưa?"

"Không biết nữa.."

Có lẽ em đang phân vân, Wonwoo ngập ngừng một chút. Chợt giật mình vì bàn tay giám đốc đang mon men nắm lấy tay mình, đặt trên đùi hắn.

"Định tham gia thể loại phim gì?"

"Chưa chọn được, nhưng tôi muốn đóng phim điện ảnh."

"Ý kiến không tồi."

Hai người họ cứ qua lại vài câu, không cố định bất cứ chủ đề nào. Cuối cùng cũng đã về đến nhà. Bắt đầu mối quan hệ từ sáng nay, đây là lần đầu tiên Wonwoo về nhà Mingyu, với tư cách người yêu.

Lần tẩu thoát trước quá vội vàng, em không kịp chiêm ngưỡng tòa biệt thự lộng lẫy này. Xe vừa từ cổng chạy vào, mắt mèo con sáng long lanh, tò mò nhìn mọi ngóc ngách căn biệt thự. Mingyu chợt nhận ra sự hào hứng bất thường của người nhỏ bên cạnh, hắn bật cười.


"Như này ai nhìn vào cũng bảo giám đốc Kim bao nuôi mình rồi còn gì."


Tâm trạng bỗng trùng xuống, Wonwoo nhớ tới cái ổ nhỏ xíu của mình ở Hongdae, em líu nhíu nghĩ thầm.

Mingyu mở cửa xe cho mình, rồi chạy sang mở cửa cho em, tay chân bận rộn cầm tài liệu của mình và balo của em diễn viên bước vào nhà, với một mèo nhỏ lẽo đẽo theo sau. Mắt em mở to hơn sau khi đếm số lượng chùm pha lê lấp lánh treo trên trần nhà, nhưng trang trí phần dưới lại khá tối giản. Giám đốc Kim không sử dụng quá nhiều màu đen và xám, hắn chủ yếu sử dụng màu trắng kem, phù hợp với phong cách Châu Âu, trên tường còn treo một số tranh vẽ và tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của các họa sĩ phương Tây. Wonwoo thích thế này!




"Có mang quần áo tới đây không?"

"Không? Để làm gì?"

Mèo con vẫn đang lang thang ngắm nghía các vật trang trí, hỏi lại hắn.

"Em không định tắm à?"

"Muộn rồi, tắm ở đây đi."

Không đợi người yêu trả lời, hắn trực tiếp chỉ đạo em. Chẳng biết có phải đang chìm đắm quá hay không mà em cũng gật đầu đồng ý.

"Vào phòng tôi tắm rửa đi, rồi lấy quần áo tôi mặc, nhanh rồi ra ăn tối nhé."

Mèo con chẳng nói gì, từ lúc nào đã lên tới tầng hai. Hắn yêu chiều bật cười trước vẻ ngơ ngác của người nhỏ, nghĩ càng ngày càng thích em nhiều hơn mất rồi. Xong lại tập trung chuyên môn, chỉ nấu hai đĩa mì Ý đơn giản, sợ em chờ đợi cả ngày đã đói.

Có người yêu là giám đốc còn giỏi việc nội trợ thế, cậu Jeon thấy sướng chưa Jeon ơi?

Wonwoo lọ mọ trên phòng hắn tìm thứ quần áo phù hợp với kích cỡ cơ thể, nhưng sao toàn áo lớn hơn thôi? Em đành mặc tạm áo phông trắng, tay thì xách cái quần thể thao lên vì sợ bị tuột, quần lót cũng mặc tạm của hắn. Em thấy Kim Mingyu và mình không khác nhau mấy về ngoại hình, mà hóa ra khác thật.




Bước xuống cầu thang trong bộ đồ kích cỡ khủng, Mingyu vừa nhìn thấy em đã phì cười.

"Lại đây nào."

Đồ ăn đã được bày sẵn lên bàn, hắn đang ngồi chờ đợi ở ghế sofa, gọi em lại gần, buộc lại dây quần để thu nhỏ kích thước, cho vừa vặn với người em.

"Nhìn như mèo con lông trắng ấy nhỉ."

Hắn hôn vào má em một cái, rồi cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Wonwoo có nước da trắng trẻo, thỉnh thoảng còn đỏ hồng nhìn như mèo con mới sinh, mặc thêm áo phông size lớn của hắn, em như bạn nhỏ bơi bên trong tấm chăn to rộng.




"Ngon không?"

Thấy em người yêu nãy giờ cứ cắm cúi ăn ngon lành, hắn hỏi.

"Ừm, tôi không nghĩ anh nấu ăn ngon vậy."

Hắn thỏa mãn.

"Ngày nào anh cũng tự nấu ăn à?"

"Ừ, thỉnh thoảng muốn đổi gió thì sang nhà mấy ông anh ăn cơm, hoặc đi nhà hàng."

Chăm chỉ vậy! Bảo sao người ta thành công, còn mình ngày nào cũng ăn cơm trực nhà Seungkwan, bố mẹ em ấy thiếu điều cho mình vào sổ hộ khẩu luôn rồi. 

"Em có hay nấu ăn không?"

Wonwoo giật mình, nhìn thẳng vào mắt hắn, quyết định mở miệng như định chia sẻ bí mật động trời nào đấy.

"Không nấu ăn được."

Em nhỏ giọng nói, khiến Mingyu bật cười lần thứ mấy trong ngày rồi đây.

"Vậy sau này tôi nấu cơm cho em ăn nhé."

Ồ hóa ra yêu đương khác cuộc sống bình thường đấy cả nhà ạ, có người nấu ăn cho nè.



Khi đã cảm thấy no, Wonwoo ăn chậm chạp hơn hẳn, dù đĩa của người đối diện đã hết từ lâu rồi, đĩa của em vẫn còn lại vài sợi mì. Mingyu thấy thế, nói với em rằng không muốn ăn nữa thì thôi, ra ngoài kia ngồi còn hắn sẽ đi dọn dẹp, nhưng em không chịu, em lớn rồi, em nói em sẽ rửa bát, còn hắn đi tắm đi. Thấy người yêu như thanh thiếu niên mới lớn muốn phụ giúp mẹ việc nhà, Mingyu tặng em một cái hôn nữa rồi mới mãn nguyện rời đi, hình như hắn nghiện hôn em rồi đúng không?

Mèo nhỏ nhâm nhi túi nho sau một hồi em mò mẫm tủ lạnh, ánh mắt chăm chú dán chặt vào tivi, ngoan ngoãn đợi người yêu tắm xong. Mingyu tắm khá lâu, nhưng đã là tốc độ nhanh nhất của hắn rồi đấy, vì hắn không chờ đợi để được ôm mèo con nữa rồi. Hắn chỉ mặc một cái quần thể thao với phần trên không mặc gì, tự nhiên ngồi xuống cạnh, ôm em yêu vào lòng hít lấy hít để, người em thơm đầy mùi hắn mà.



"Hôm nay ngủ lại đây nhé?"

Vẫn đang chăm chú xem tivi.

"Bây giờ là mười giờ đêm rồi."

Suy nghĩ muốn về có chút lung lay, hơn nữa còn vừa tắm xong, em chẳng buồn nhấc mông đi đâu cả, sao ở đây dễ chịu vậy nhỉ?

"Nhưng không có đồ vệ sinh cá nhân."

"Tôi có hết rồi."

Đưa tay vào áo em, gãi gãi lưng, có vẻ mèo con thích lắm kìa. Mà sao em lại thấy có gì sai sai vậy nhỉ?

"Sao anh lại có hết? Anh hay đưa tình nhân về đây hả?"

Giác quan thứ sáu của bột tôm.

"Không, chỉ chuẩn bị vì đề phòng thôi, hội anh em hay tới đây mà."

Hắn không nói dối, nhưng có chút thích thú khi thấy Wonwoo biểu hiện như đang ghen. Hội anh em hay bị vợ giận, vợ bỏ nhà đi thế là đành đến nhà hắn ngủ nhờ vì không muốn ở trong căn nhà lạnh lẽo, hắn hay nói họ là đồ điên, nhưng vì hắn có bao giờ có người yêu sâu đậm vậy đâu mà biết, giờ có rồi tự nhiên muốn thử cảm giác đấy ghê. Phủi phui cái mồm nhé Kim Mingyu!

Tivi màn hình to, ghế sofa êm, người bên cạnh cũng ấm áp, lại còn cả dịch vụ xoa lưng, với điều kiện thoải mái thế này, Wonwoo vô tình ngủ quên mất, đến khi phát hiện, em đã vo thành cục bông nhỏ dựa vào lòng hắn rồi.

Giám đốc Kim bế em đã quen tay, giờ bồng nhẹ nhàng như một chú mèo thực thụ đang cố gắng chui rúc vào cổ hắn tìm kiếm hơi ấm. Đường nét trên gương mặt Wonwoo không quá mềm mại, nhẹ nhàng như những diễn viên khác, đôi khi còn có chút góc cạnh nam tính, nhưng bất kì ai biết tới em cũng đều gọi với biệt danh thân thương, 'xinh yêu'. Chẳng hiểu vì sao mà những đường nét ấy còn khiến em trở nên đáng yêu hơn, khiến em trở thành mèo con đanh đá.

Đặt em nằm lên giường, hắn chiếm vị trí bên cạnh, nhìn cứ như cặp vợ chồng mới cưới. 

Bỗng em đưa tay lên dụi mắt, lờ mờ tìm kiếm thứ gì.

"Anh bế tôi lên đây à?"

"Ừ, ngủ tiếp đi."

Mingyu kéo gần khoảng cách hai người, để tay mình làm gối cho em, tay còn lại luồn tay vào xoa lưng cho em dễ ngủ. Mèo thường thích được gãi bụng, Wonwoo thì thích được xoa lưng, nói em nhỏ là mèo không sai đâu mà.

Nhưng người yêu vẫn loay hoay mãi không chịu đi ngủ.

"Sao thế?"

"Không có gì, anh đi ngủ đi."

Hắn bật cười, chợt nghĩ lại những điều vui vẻ xuất hiện cùng Wonwoo trong cuộc sống hắn, có cảm giác như hắn đang sống một cuộc đời mới vậy. Một cuộc đời hắn chưa từng thấy bao giờ, một cuộc đời mà bản thân hắn cảm thấy hạnh phúc khi tình yêu xuất hiện, cứ như người này sinh ra là dành cho hắn.




"Em cảm thấy thế nào?"

"Về cái gì?"

"Về ngày hôm nay, khi tôi với em là người yêu."

Vừa nói hắn vừa áp sát vào cơ thể em, đặt một nụ hôn lên cần cổ trắng mịn.

"Khác hơn một chút, so với bình thường."

"Một chút thôi sao? Em vẫn còn ngại mà đúng không?"

Cả ngày hôm nay chỉ có hắn chủ động, dù em đồng ý với mọi đề nghị của hắn nhưng luôn là người được hỏi. Bởi có lẽ Wonwoo cũng đã không ở trong mối quan hệ trong khoảng thời gian dài, đã quen với việc sống cô đơn, bắt đầu sự nghiệp một mình và phải tin tưởng vào bản thân, em luôn tự dặn chính mình phải mạnh mẽ, nếu không sẽ không thể tồn tại được.

"Ba năm rồi em không có bất kì ai để dựa vào hết, dù em có một cậu em trai vô cùng yêu thương em như Seungkwan, hay một gia đình đầy đủ luôn dõi theo em là bố mẹ, thì em luôn cảm thấy lạc lõng. Và rồi anh xuất hiện như một bờ vai vững chắc và ấm áp nhất xóa tan đi hết tấm chắn tự bảo vệ của em.."

Khiến em chỉ muốn dựa dẫm vào, và tự đặt câu hỏi, mình nên sống chăm chỉ thế nào để có thể xứng đáng được với hạnh phúc này.

"Và vì tình yêu dễ đến dễ đi, nhưng anh lại tạo cho em cảm giác an toàn quá, em cũng muốn mở lòng."

Trái tim cả hai rung động, đối với em là vì lần đầu em được nói những lời này, đối với hắn là vì lần đầu được nghe những lời này. Hắn ôm em chặt vào lòng, nhưng chẳng muốn để em có thể chạy đi đâu.

"Anh mong nơi này sẽ là nơi an toàn nhất để em có thể tựa vào."

Rồi không ai nói gì nữa, có lẽ trái tim họ đang có cuộc đối thoại riêng, mà chẳng ai trong chúng ta có thể nghe được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro