six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, tôi xin được trình bày ý tưởng của mình trước."

Giám đốc Kim Mingyu mở cuộc họp khẩn cấp ngay buổi chiều, triệu tập các bộ phận trong trụ sở chính phải có mặt đầy đủ. Hắn đứng trước máy chiếu và những gương mặt tiêu biểu nhất trong công ty,  giọng điệu dứt khoát nói.

"Tôi biết giờ đã là thời điểm khá muộn, vì theo kế hoạch thì cuối Quý IV, chúng ta sẽ ra mắt 'Autunno pordenone'."

Dòng nước hoa dành cho nam, kết hợp từ sự sảng khoái đầu đông và cảm giác dìu nhẹ của những quý ông lịch lãm.

Trên màn hình hiện lên những thông tin về dòng sản phẩm này, dòng nước hoa mà Kimsbourg dự định sẽ ra mắt.

"Nhưng, hãy ra mắt một bộ sưu tập mới của dòng 'Pordenone', là hương thơm của bốn mùa."

Nhiều con mắt mở to vì có lẽ đã hiểu được ý tứ của vị giám đốc, nhưng chưa ai vội lên tiếng.

"Bộ sưu tập 'Pordenone' sẽ ra mắt vào Quý I năm sau, với bốn lọ nước hoa. Bốn chai này sẽ được thiết kế với lọ riêng và hương thơm riêng của bốn mùa, nhưng ra mắt trong cùng một hộp, và là một sản phẩm vừa đẹp mắt vừa hợp thời đối với các quý ông."

Kim Mingyu chiếu lên màn hình bản phác nhanh của bốn lọ nước hoa mà hắn vừa hoàn thành trước cuộc họp ba mươi phút. Bốn lọ nước hoa có tên lần lượt là, 'Primavera', 'Westate', 'Autunno' và 'Inverno', với bốn cách trang trí khác nhau, bốn hương thơm, dành cho bốn mùa.

Hắn bắt đầu nghe thấy những câu cảm thán và tiếng suýt xoa từ các trưởng phòng, lặng lẽ đưa mắt nhìn xem biểu hiện tốt hay không tốt. Chợt thấy cánh tay đầu tiên giơ lên.

"Giám đốc Kim, tôi nghĩ là sẽ mất nhiều thời gian hơn dự định. Vì 'Autunno Pordenone' cũng đã mất khá nhiều thời gian trong khâu thiết kế và chiến lược quảng bá rồi, nếu thêm ba chai nữa tương tự, thời gian có lẽ sẽ gấp ba sao?"

Trưởng phòng Park - phòng Nhân sự hỏi, cô ấy khá thích ý tưởng này, và có lẽ ai trong đây cũng đều ưng ý, nhưng cô ấy gọn gàng nêu lên vấn đề lớn nhất.

"Không hẳn là gấp ba đâu. Thứ nhất, dự án ban đầu đã có hai chai với hai mùi thơm dành cho mùa đông và mùa xuân rồi."

Mọi người chợt nhớ ra đề án đó, vì 'autunno' có nghĩa là mùa thu, nhưng đề án ban đầu muốn ra mắt hai lọ là mùa đông và mùa xuân khiến nhiều người không hài lòng, họ nói rằng chỉ nên xuất bản mùi hương mùa đông. Vậy là ta đã có hai mùi hương riêng.

"Thứ hai, dù mọi người sẽ phải tăng ca vất vả nhưng tôi cũng sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và lên ý tưởng quảng bá, đồng thời tuyển dụng thêm một lượng lớn nhân viên, nên sẽ đỡ được thêm một ít thời gian nhé."

Giám đốc Kim có vẻ hài lòng với sự yêu thích của mọi người, hắn ta cười thầm, thỏa mãn về bản thân một chút.

"Thật ra thì ngoài vấn đề thời gian, tôi khá thích ý tưởng này. Nó mới lạ, và khá đột phá đó chứ, ý tôi là có khá ít thương hiệu ra mắt một bộ sưu tập nước hoa theo năm thế này. Nó mang mùi thơm đặc trưng của từng mùa mà các quý ông không cần đau đầu suy nghĩ nên dùng lọ nước hoa nào cho ngày hôm nay."

Một người khác nêu ý kiến, cô ấy còn đùa giỡn vài câu khiến không khí cả phòng thoải mái hơn dù họ sắp phải đối mặt với một đợt tăng ca dày đặc nhất từ trước tới giờ, vì thời hạn quá ngắn.

"Đúng vậy, nam giới có khá ít người nhạy cảm với mùi hương như phụ nữ, nên họ chọn hương thơm khá qua loa, đối với phần lớn, khi chúng ta đã đề xuất một bộ sưu tập đầy đủ trọn vẹn thế này rồi, họ sẽ không thể cưỡng lại mà mua đâu."

"Đối với những quý ông hiện đại, nhiều người sẽ không chọn mùi hương quá mạnh mẽ, họ muốn dịu nhẹ và lãng tử, nên chúng ta có thể phân bổ sự dịu nhẹ nâng cấp theo từng mùa, vậy sẽ phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hơn đúng không?"

Từng ý kiến lần lượt được nêu lên. Có vẻ như ý tưởng của mọi người bắt đầu được đặt lên máy bay để vi vu rồi đây.

"Ồ tôi không nghĩ phản ứng sẽ tốt tới vậy, dù tôi trình bày khá cẩu thả."

Giám đốc bật cười, tham gia câu chuyện cùng nhân viên.

"Tôi sẽ soạn lại kế hoạch chỉn chu nhất trong ngày hôm nay rồi đưa lại cho các bộ phận. Gấp gáp nhưng phải chất lượng đấy nhé."


Giám đốc Kim gấp lại những giấy tờ trên kệ đứng, có ý định rời đi kết thúc cuộc họp.


"Mọi người vất vả rồi."

"Giám đốc Kim mới vất vả nhất đấy ạ."

"Giám đốc Kim chăm chỉ quá ta."

"Em chào giám đốc ạ."


Từng lời tạm biệt vang lên, mọi người hứng khởi soạn đồ rồi rời khỏi phòng họp. Vừa đi vừa bàn tán sao giám đốc nghĩ ra được ý tưởng nhanh thế, mới lạ phết nhỉ.




"Uống mấy cốc rượu vào mà ý tưởng tuồn khỏi đầu nhanh vậy sao?"

Thư kí Hong đi sau, hỏi thăm một câu ẩn ý khen ngợi với vị giám đốc quý hóa của mình.

"Ừ hôm qua rượu ngon mà."

Hắn cười tinh nghịch rồi vào phòng đóng cửa, chẳng để thư kí Hong kịp nói câu nào, đành quay về chỗ làm việc.



Dòng nước hoa 'Pordenone' được lên ý tưởng sau chuyến du lịch của Kim Mingyu vào năm ngoái. Một thành phố nhỏ của nước Ý xinh đẹp - cùng tên Pordenone, không nổi bật mấy vì vùng đô thị này chẳng có những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, cũng không có những ngôi nhà cổ kính điển hình ở Châu Âu hay một đặc trưng nào đó thu hút lượng lớn khách du lịch. Mingyu chỉ đột nhiên yêu thích nơi này thôi, nó nhỏ bé và những dãy nhà quá đỗi bình thường, khí hậu vừa phải và lượng mưa dồi dào, nhưng hắn thích mưa mà. Hai, ba ngày ở lại đây chợt mắt đã là một, hai tháng, có lẽ hắn thích sự yên bình trong thành phố nhỏ này, nó không ồn ào tấp nập, thật ra là đôi khi thôi vì Pordenone là một thành thị phát triển tốt, nhưng nó vẫn đẹp đẽ và nhỏ nhắn làm sao trong mắt hắn - con người của nghệ thuật.

Và nói sao nhỉ, hắn cũng thích sự yên bình của Wonwoo, thích cả cái nét đẹp đẽ và nhỏ nhắn của em trong mắt hắn. Wonwoo tồn tại như những người bình thường, lọt vào mắt hắn không dựa vào tiêu chuẩn nào, một cách tình cờ, nhưng cũng khiến hắn yêu thích không ngừng. Có lẽ hắn không nhận ra mình yêu em đến thế từ khi nào, từ sau khi ngủ với em sao? Hay khi chợt bừng lên ý tưởng này?

Nhưng nếu, Wonwoo với Pordenone thì sao nhỉ? Jeon Wonwoo, người mẫu của dòng nước hoa 'Pordenone'. 

Bỗng xuất hiện một suy nghĩ, hắn muốn sống cùng em hết bốn mùa, bốn mùa ở Pordenone.

Mingyu khẽ nhếch môi cười, hắn thích thú phát điên với ý tưởng này. Và đó là cảm hứng của sản phẩm này.






"Đang làm gì thế?"

Hắn nhấc máy, gọi một cuộc gọi. 

"Đang đọc kịch bản thôi."

Nhân viên mà biết sẽ buồn lắm, họ hào hứng với kế hoạch mới thế mà giám đốc của họ lại gọi điện hỏi thăm người yêu.

"Kịch bản gì?"

"Đang rảnh nên tôi tìm kiếm thêm vài bộ phim mới cho năm sau."

Giọng điệu của người bên kia nghe có vẻ mệt mỏi, như bị ép nghe điện thoại.

"Tối nay tôi qua đón em nhé? Về nhà tôi ăn tối."

"Ừm, anh nấu à?"

"Ừ, nhưng khá muộn đấy, tầm bảy rưỡi."

Giám đốc không quên nhiệm vụ đâu, nhân viên đừng lo.

"Lúc đấy tôi đói chết mất rồi."

Người bên kia mè nheo, làm hắn bật cười.

"Vậy em ăn tạm gì lúc chiều tối đi, ngoan ngồi đợi tôi."

Không nói gì, tắt máy.

Giám đốc Kim cười khổ, nuôi mèo là cảm giác này đúng không cả nhà?






"Ai thế?"

Seungkwan hôm nay mặt mũi tươi tỉnh đi vào, ý là hôm nào cậu ấy cũng tươi tỉnh nhưng hôm nay bừng sáng hơn một chút.

"Không có gì."

Em thấy thằng nhóc này bĩu môi.

"Thôi biết hết rồi, người yêu aka giám đốc tập đoàn K giấu tên chứ gì, cái người mà hôm qua biến mất cùng diễn viên Jeon ấy."

Cậu em cười cười trêu Wonwoo, đi qua đi lại vờ tìm kiếm quần áo.

"Thôi đi trợ lý Boo, cả hôm qua lẫn sáng nay tôi đều không nhận được cuộc điện thoại nào từ cậu, cậu mới là người có người yêu rồi chứ gì?"

Diễn viên Jeon cũng không chịu khuất phục, trêu lại.

"Tôi đâu có như anh, diễn viên Jeon, chúng tôi trong sáng, ngoài suy nghĩ đặt tên con thì chưa làm gì hết. Vì tôi nghĩ cho anh nên mới không gọi thôi."

Giọng điệu đanh đá, mắt liếc nghệ sĩ của mình đang ngồi tư thế không có chút lịch sự ở ghế sofa.

"Nghĩ cái gì mà nghĩ, cậu đi hẹn hò ở đâu tôi biết hết."

Diễn viên Jeon đứng dậy, đi tới gần cậu trợ lý.

"Còn anh có người yêu quên trợ lý thì sao? Anh ở phòng nào tôi cũng biết nhé."

Trợ lý Boo quay lại, mặt đối mặt với diễn viên. Câu nói vừa dứt, Wonwoo trợn tròn mắt nhìn Seungkwan.

"Cậu vừa vừa phải phải thôi Boo Seungkwan."

Wonwoo quát.

"Anh tự nhìn lại bản thân đi Jeon Wonwoo."

Ting!

"Em bé tối đi ăn tối với anh không?"


"Hansol nhắn tin rồi, anh nhớ mặt tôi, à đừng có nhớ, tôi giận anh rồi, tự đi mà về."

Là làm trợ lý hay ông nội người ta?

Seungkwan bước rầm rầm ra khỏi phòng, đóng cửa thật lớn để thể hiện sự tức giận của mình. Mà Wonwoo vẫn nghe loáng thoáng được âm thanh cười hihi qua tin nhắn thoại cậu ấy gửi cho đối phương, "Em có ạ", vô cùng ngoan ngoãn. Đấy, con người ta thay lòng đổi dạ thế đấy. 

Còn mình phải ngồi đợi đến bảy rưỡi tối mới được đút cơm vào mồm. Yêu đương giám đốc sao thấy không khác cuộc sống bình thường chút nào nhỉ?




Khác chứ Wonwoo, nghe lại tiếng nhịp tim đập của mình đi. Dù giữ gương mặt lạnh lùng đã là một chuyện quen thuộc đối với em, nhưng cứ mỗi khi ở cạnh người kia, em lại lộ rõ vài nét bối rối, ngượng ngùng vì được cưng chiều.

Vậy là mình yêu rồi đúng không?

Jeon Wonwoo không phải gà mờ, em cũng từng yêu đương, từng lên giường với người khác rồi chứ. Nhưng ở bên cạnh Mingyu luôn là nhịp đập khác hẳn, là sự nóng bừng kéo từ tim lan tỏa khắp cả người, là sự rung động vụng về không nhận ra đã thích hay chưa, là cảm giác được bao bọc trong bàn tay hắn mà em không cần quan tâm thế giới là gì, hắn cho em sự an toàn mà những người khác phải xây dựng nhiều năm. Ở cạnh Mingyu khiến Wonwoo dè chừng, nhưng lần nào suy nghĩ ấy cũng dễ dàng bị bác bỏ vì sự thoải mái, cái mà người ta gọi là hai con tim chung một nhịp đập, hai con người chung một suy nghĩ, em thậm trí còn muốn thể hiện hết những khía cạnh thật nhất của mình cho hắn xem, nếu nghe theo con tim, may mắn mà lí trí tồn tại.

Và đấy là yêu đúng không? Vì Wonwoo cảm nhận được mình là người dành cho Kim Mingyu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro