Ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Ex

Author: Mèo Mũm Mĩm

Pairing: Meanie

Category: SE

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Summary: Đứng trên đất Mỹ, một thành phố tự do, mà sao lòng em lại chật hẹp đến thế!

-------------------------------------------------------

Cũng năm năm rồi, chúng ta trở thành người yêu cũ!

Có lẽ anh nghĩ em nói dối nhưng từng giây phút trong suốt năm năm qua, em chưa từng ngừng nhớ anh, chưa từng ngừng hối hận vì ngày đó đã buông tay anh, chưa từng ngừng trách bản thân sao lại trở thành một tên hèn nhát như vậy, và rất nhiều cái "chưa từng" nữa.

Thêm một lần nữa, khi trở lại với Hàn Quốc, để em được đứng trước anh mà can đảm nói "Em rất nhớ anh".

Năm ấy, em có quá nhiều thứ muốn làm, có quá nhiều thứ để theo đuổi, có quá nhiều mối quan hệ để không kịp nhận ra đâu mới là người mình thật sự quan tâm, nhận ra tình yêu cũng cần phải cùng nhau nỗ lực vun trồng.

Và có những thứ phải đến khi mất đi người ta mới biết rằng quý giá!

- Chúng ta kết thúc đi!

Đó là một ngày mưa, rất lớn. Em hẹn anh ở quán quen của chúng ta, lạnh lùng nói ra lời chia tay tàn nhẫn ấy.

Wonwoo của em, luôn chấp nhận mọi thứ mà em nói một cách vô điều kiện, chỉ thuận theo mà chẳng trách cứ điều gì.

- Anh đã làm sai gì à?

Vậy thôi, nhưng điều em có thể làm ngay khoảnh khắc ấy, chỉ là im lặng, không một lý do nào cả, hoặc em đã không đủ dũng cảm để nói điều bản thân mình đã nghĩ.

Sự im lặng đó khiến em không thở nổi. Em thậm chí còn không thể nhìn vào mắt anh. Có lẽ anh đang thất vọng, đang giận giữ, đang oán trách em. Nhưng không, một lời buông ra nhẹ bẫng.

- Nếu như đó là điều em muốn. – Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, không biểu lộ cảm xúc gì cả. Wonwoo của tôi, luôn hạnh phúc, chẳng bao giờ tức giận nhưng giây phút đó, một sự vỡ vụn không thể hàn gắn xuất hiện thoáng qua trong mắt anh. Tôi không thể nào quên được. – Anh chỉ muốn nói... anh yêu em.

Từ đầu đến cuối, luôn là anh yêu em nhiều hơn.

Em ngồi đó, bất động khi anh đứng lên và rời đi.

- Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không? – Em đã làm tổn thương anh nhưng lại không hiểu mình tại sao có thể mặt dày yêu cầu điều đó, như thể một ân huệ cuối cùng.

- Có lẽ.

Đó là lời cuối cùng trước khi anh và em rời xa nhau. Năm năm.

Ngày hôm sau ở sân bay, người em muốn gặp nhất không có mặt, chỉ là mơ thôi, được nắm tay anh và ôm anh thay cho lời tạm biệt, em cũng không có cơ hội, một mình em và chiếc vali lạnh lẽo hướng tới một thế giới khác.

Với người ta, yêu xa chỉ cần tin tưởng, cần bao dung và hơn tất cả là sự chung thủy dành cho nhau. Nói vậy, nhưng em vẫn hoài nghi liệu tình yêu của chúng ta có đủ lớn, hay do khoảng cách đã quá xa để trở về bên nhau?

Với người ta, yêu xa là khi ngày nhớ, đêm mong, là những nụ cười mỉm khi thấy dòng thư chất chứa nỗi nhớ.

Với người ta, yêu xa cũng là lúc trời đang nắng thì phía bên kia tuyết rơi đầy, là đôi khi lại quên nhắc nhở người ấy mặc ấm. Và yêu xa là khoảnh khắc đón gió lạnh về, một mình, chẳng cùng vòng tay ai.

Với người ta, yêu xa, có đôi lúc là tự tặng mình vài nhành hoa, chút món quà khi những ngày lễ đến, là ngồi quán quen một mình, ngắm nhìn dòng đường tấp nập đầy tình yêu đôi lứa.

Rồi em cũng phải hiểu, yêu xa là có người yêu về danh nghĩa, nhưng chẳng được gần, chẳng được cùng dạo phố, hay đơn giản chỉ là cùng anh ăn một món ngon.

Mà em vẫn biết, yêu xa là anh luôn quan tâm và dõi theo, nhưng em chẳng thể khóc hay kể với anh tâm sự của mình chỉ vì lúc ấy có lẽ anh đang ngủ say.

Yêu xa là phải biết chấp nhận khoảng cách, biết từ bỏ những dỗi hờn, biết dành cho nhau những nụ cười méo mó dù trong lòng không hề vui.

Nhưng yêu xa thì muôn đời vẫn thế, dù có cố tin và thương đến đâu cũng không đủ để thắng lại khoảng cách, cám dỗ. Và sự chênh lệch về thời gian cũng khiến cho đôi tim ngày càng lệch nhịp. Cuối cùng, sau tất cả những nghĩ suy, em vẫn quyết định chia tay trước khi lên đường du học, để bỏ qua những nỗi lo âu và hờn trách, để cả hai tập trung vào việc khác được tốt hơn.

Em đã chọn buông tay, để lần sau cùng anh có thể hận em theo cách anh muốn.

Đứng trên đất Mỹ, một thành phố tự do, mà sao lòng em lại chật hẹp đến thế!

Rời xa nhau một thời gian, quá dài cho những nỗi nhớ, quá ngắn để có thể quên đi, và vừa đủ để em nhận ra rằng mình trống rỗng đến thế nào. Lúc nào cũng vậy, em quẩn quanh trong những nỗi nhớ.

Để xóa sạch mọi dấu vết của một người mình đã từng yêu rất nhiều và loay hoay với câu hỏi vì sao chia tay không dễ dàng chút nào.

Nửa năm đầu, em chới với thật sự. Em đủ bản lĩnh để trấn an tất cả mọi người rằng em vẫn ổn, em yêu công việc hiện tại hơn tất cả, thậm chí năng suất làm việc còn cao hơn trước rất nhiều. Nhưng em không thể làm mình hết đau! Rất nhẹ nhàng để kết thúc một mối quan hệ dù biết rằng sau chuỗi ngày nhẹ nhàng đó là những chuỗi ngày sóng gió thật sự.

Thời gian dài đằng đẵng trôi qua. Em tự cho phép bản thân thử nghiệm những tình yêu mới. Ban đầu em tưởng mình yêu thật, nhưng bao giờ cũng vậy, sau thời gian đầu chuyếnh choáng men say lại ngỡ ngàng nhận ra mình đang đi tìm một hình bóng nằm sâu trong trái tim chứ không phải đang yêu người ở thì hiện tại.

Em thích người này vì cô ấy có sở thích giống anh. Em thích người kia vì những cái siết tay rất ấm và luôn nép vào em mỗi khi ngại ngùng. Em thích người nọ vì những quan tâm lo lắng, những hành động tinh tế nhẹ nhàng giống anh. Nhưng tất cả đều là sự chắp vá, không hoàn chỉnh thôi anh à.

Em còn nhớ những email đầu tiên anh gửi, anh là một con người mà em hay đùa là đi sau thời đại. Anh ghét mạng xã hội vì chúng phiền phức và xô bồ, nên thứ liên lạc với anh chỉ là chiếc điện thoại và email. Em đọc những mẩu tin nhắn của anh đến hàng nghìn lần, dù chúng chỉ là vài lời quan tâm xã giao như những người bạn.

Những email đó ban đầu được gửi thường xuyên nhưng rồi chúng cũng ít dần, và đến một ngày, hộp thư riêng em dành cho anh không bao giờ sáng lên nữa.

Đó là lúc, em biết anh đã dừng lại trên hành trình của em rồi!

Chúng ta thậm chí còn không thể dành cho nhau lời tạm biệt.

Năm năm trôi qua, đếm từng ngày trên chiếc lịch bàn để lên chuyến bay về Hàn Quốc.

Em hít một hơi thật sâu khi đứng trước tòa nhà cũ, nơi chúng ta là hàng xóm, anh tầng trên, em tầng dưới. Hộp thư vẫn đề tên anh, năm năm qua, anh vẫn luôn ở đây.

Không hiểu định mệnh có chiếu xuống em hay không, trong phút chốc em nhận ra bóng hình đã ám ảnh mình suốt năm năm dài đang đi gần tới. Bản thân đã đứng trước gương, tự tập câu chào hàng ngàn lần nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, em lại sợ hãi, nhanh chân nấp sau một góc tường, nhìn anh lướt qua.

Căn phòng nhỏ xíu phủ mùi cũ kỹ, nhưng với em nó thật tuyệt, nó không lạnh lẽo như căn hộ ở Mỹ, từng góc của nơi này chất chứa những kỷ niệm của chúng ta, ở kia, anh đã từng chuẩn bị bữa ăn trưa bất ngờ cho em vào dịp sinh nhật nhưng cuối cùng lại tự làm bỏng bản thân, ở đằng này, em đã lau khô tóc cho anh, ở ngay tại đây, em ngủ gục trên vai anh...

"Đã từng" thôi!

Sống cùng chung một tòa nhà, khó sao không vô tình gặp nhau, vậy nên, mỗi khi nhìn thấy anh từ xa, em luôn tự tránh mặt đi, em có thể đối mặt với sự hối hận của bản thân nhưng không thể đứng trước anh mà nói em nhớ anh rất nhiều.

- Coups à, đứng lại! – Tiếng gọi đó phát ra từ phía sau lưng em, rồi đột nhiên có thứ gì đó vụt qua dưới chân. Định hình lại là một chú mèo xám đang ham chơi, chạy ra đường. – Cẩn thận.

Một chiếc xe ô tô nhỏ lao đến phía con mèo, em vội vàng chạy tới, ôm nó vào lòng và tránh xa phía bên kia đường.

- Cậu không sao chứ? – Người đó hốt hoảng đỡ em lại, người mà em vừa muốn gặp nhất, vừa muốn trốn tránh nhất, là anh. – Mingyu?

- Chào anh. – Năm năm, năm năm và tôi không thể nói điều gì dài hơn ngoài hai chữ "Chào anh".

- Cảm ơn em đã cứu Coups, em có bị thương không? – Đỡ lấy chú mèo lên, anh nhìn em một lượt từ trên xuống dưới,

- Ui da. – Tay em bị xước một đường nhỏ do vụ va chạm nhẹ lúc nãy.

- Lên nhà anh đi, anh sẽ băng lại cho em.

- Không cần đâu.

- Ít nhất hãy để anh làm điều đó, như một người bạn cũ.

Lời nói đó như đâm vào tim em hàng trăm mũi dao. Phải rồi, chúng ta là bạn, không hơn, không kém!

Căn phòng của anh không có sự thay đổi nhiều lắm so với lần cuối cùng em ở đây, có điều những bức ảnh của chúng ta đều được gỡ xuống và thay bằng những bức ảnh chụp mèo. Em không biết anh đã vứt chúng đi chưa, Wonwoo "đã từng là của em" không phải là người dễ dứt bỏ những mối quan hệ, nhưng nếu anh làm vậy, em cũng đâu có tư cách gì mà giận dữ khi chính em là người đã làm tổn thương anh trước.

Ngồi đợi anh lấy hộp sơ cứu, em nhận ra sự thay đổi ở một căn phòng mà trước đó anh thường dùng làm kho cất đồ. Cánh cửa mở hờ, dù tắt đèn nhưng em biết căn nhà này, hiện tại, không chỉ có mình anh.

Có lẽ anh nhận ra hướng mắt của em, anh không nói gì, chỉ đi lại và đóng cánh cửa phòng đó rồi cẩn thận băng bó lại vết thương cho tôi.

- Dạo này anh thế nào?

- Rất tốt. Còn em?

- Em không biết nữa... có lẽ là ổn.

- Vậy thì được rồi. – Dán miếng băng cá nhân lại, anh nói tiếp. – Chào mừng em trở lại Hàn Quốc.

Cuộc đối thoại của chúng ta dừng lại ở đó khi anh phải đi làm vì sắp muộn giờ. Còn em thì mang nỗi băn khoăn về căn phòng kia đến chỗ công ty.

Ông trời lại tiếp tục trêu ngươi em một lần nữa khi em nhận ra nơi làm việc của anh đối diện với công ty của em. Từ cửa kính lớn trong văn phòng, nhìn sang bên kia, anh đang chơi đùa với những chú mèo bị bỏ rơi. Đối với em, nụ cười của anh là điều hạnh phúc nhất sau nhưng giờ làm việc căng thẳng.

Lang thang trên con phố muộn sau một cuộc vui với đồng nghiệp, em đi ngang qua một cửa hàng tiện dụng. Anh ngồi ở chiếc bàn dài, chơi đùa với chú mèo tên Coups ở trong ngực áo mình. Thực sự rất đáng yêu.

Em ngần ngừ không biết có nên ra chào hỏi không nhưng ngay khi quyết định tiến sang đường thì phía sau anh, một chàng trai nữa đi tới cùng với hai cốc mỳ trên tay.

Nhìn hai người gần gũi như vậy, em ghen chứ, nhưng lấy tư cách gì để ghen. Họ selfca với nhau, điều mà trước đây Wonwoo không hề thích, họ còn đặt một chiếc máy quay nhỏ để ghi lại từng khoảnh khắc nữa.

Em chết lặng dưới ánh đèn đường, sững sờ khi thấy chàng trai đó nhìn anh. Ánh mắt giống như anh là cả thế giới. Phải chăng, khi xưa anh đã nhìn em như vậy. Nhưng em chưa từng để tâm. Em đã luôn cho rằng mình sẽ yêu anh theo cách của Kim Mingyu, nhưng lại chưa từng muốn biết liệu anh có muốn em yêu anh như vậy hay không? Em mím môi ngăn hạt nước cứ chực trào ra từ khóe mắt khi nhìn thấy anh đang vui đến thế nào.

Hai chiếc xe đạp thể thao dựng ngoài cửa tiệm, em nhận ra một chiếc của anh. Vậy chăng, người kia đã thay đổi anh, kéo một con người lười vận động ra với thế giới bên ngoài. Thật là tốt!

Tim em hình như không đập nữa rồi. Anh chàng ấy giúp anh kéo khóa áo lên tận cổ vì trời càng về đêm càng thêm lạnh. Hai chiếc xe song hành đi về phía sông Hàn.

Ngày đó em buông tay, anh bước tiếp, em trở thành một người bên lề cuộc sống của một người tên Jeon Wonwoo. Chúng ta biến thành hai đường thẳng song song, không thể chạm được nhau.

Em không thể ngăn mình tự hỏi, liệu anh có đang thật sự hạnh phúc, dù bản thân đã định hình rõ câu trả lời.

Khi nhận ra em yêu anh nhiều thế nào, thì em càng muốn lấn sâu vào sự lừa dối, ấp ủ cho mình một tia hy vọng dẫu mong manh như khói kia là anh vẫn đang chờ đợi em trở về, vẫn sẽ lắng nghe những câu chuyện nơi đất khách quê người của em, và những lần vô tình hai ánh mắt chạm vào nhau từ hai cửa kính tòa nhà đối diện. Nếu vẫn còn nghĩ về nhau như thế, liệu mình có thể yêu thêm một lần nữa không?

Em hiểu mình đang tự dối lòng là lúc em biết sự thật thương đau nhường nào. Em thật sự mong anh hạnh phúc, nhưng điều ích kỉ lớn hơn, lại ước rằng giá như anh chừa cho em một đường về dù là chông gai.

Nếu một ngày anh lại xuống nhà em chơi, hẳn sẽ ngạc nhiên khi mọi thứ vẫn ở đúng vị trí cũ. Em đã không đủ can đảm để cất đi những bức ảnh, gom lũ thú bông xuống kho, thậm chí không thể xóa đi dù chỉ là một tin nhắn. Căn phòng ấy chứa rất nhiều kỷ niệm, và dường như tất cả vẫn sẵn sàng để chờ anh trở về trong một ngày nào đó.

Em tìm được tài khoản youtube của anh, những đoạn vlog nhỏ nhỏ chủ yếu là về những chú mèo trong trại mèo bị bỏ rơi, thỉnh thoảng là công việc hàng ngày tại nơi anh làm việc, đôi khi có cả sự xuất hiện của chàng trai kia nữa. Tiếng cười của hai người, từng chút, từng chút rạch lên con tim rỉ máu của em.

Không hiểu sao, em lại tìm đến những đoạn email ngày xưa như một sự an ủi. Và rồi, em nhận ra mình còn một email chưa hề đọc. Nó được gửi cách đây khoảng hai năm trước.


"Anh muốn báo với em một tin vui. Anh đã người yêu rồi. Người đó tên Choi Seungcheol, một giáo viên dạy thể dục. Anh ấy rất tốt, anh đã rất hạnh phúc khi tìm được một người như Seungcheol. Có lẽ đây là email cuối cùng anh gửi cho em. Ở Mỹ, hãy sống thật tốt và hãy thật hạnh phúc nhé. Cảm ơn em.

Một người bạn cũ "

Đoạn email gửi kèm một bức ảnh selca của hai người.


Em muốn gào lên, gạt đổ mọi thứ trên bàn, tìm đến những chai rượu để quên đi, để xóa sạch đi những điều mình vừa nhìn thấy. Không nhìn thấy sẽ không đau.

Đêm đó, nửa mơ nửa tỉnh, anh đến gần em và lại rời xa em.

Sáng hôm sau, em dậy muộn, đầu óc có chút chếnh choáng vì thứ chất cồn đêm qua. Người bất giác rùng mình vì cái lạnh đột ngột ập vào do cửa sổ không đóng. Từ phía bên dưới sân vang lên tiếng lỉnh kỉnh của đồ đạc, theo gió đưa đến tai em. Nhoài người ra khỏi ban công, em thấy anh cùng với anh chàng, tên gì nhỉ, Seungcheol, đang chất đồ lên xe tải.

Em vội vàng vớ lấy chiếc áo cardigan rồi chạy xuống sân.

- Wonwoo? – Em gập người xuống để thở, tóc tai mướt mải mồ hôi.

- Mingyu. – Anh có chút ngỡ ngàng.

- Anh định đi đâu? – Em nắm chặt lấy tay của anh, xin anh đừng đi.

- Anh chưa báo với em, Seungcheol đã cầu hôn anh. – Em biết chứ, chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh đang cứa vào em đau nhói. – Anh và anh ấy đã dành dụm được một khoản và quyết định sẽ dọn ra một nơi ở mới rộng rãi hơn. – Với ánh nhìn như năm năm trước, không biểu lộ cảm xúc gì. – Có lẽ đây là lúc chúng ta nên tạm biệt nhau.

Em không nghĩ chuyện này sẽ diễn ra, không một lời báo trước. Lời tạm biệt của anh đến nhanh như cách chúng ta chia tay năm ấy. Bàng hoàng, sững sờ và gục ngã. Em không thể làm gì để giữ anh lại.

Anh chủ động ôm em lần cuối trước khi cùng Seungcheol lên xe và khởi hành.

Nước mắt, không thể kìm lại được nữa, lăn dài trên mặt em, nhỏ từng giọt xuống đường. Trên kia, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, nhưng tình yêu thì không ở lại.

Vì một tuổi trẻ không đủ can đảm, Kim Mingyu đã để lỡ cả một cuộc đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro