Chín kiếp yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Chín kiếp yêu

Author: Mèo Mũm Mĩm

Pairing: Meanie

Category: angst

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Summary: Jeon Wonwoo là một con mèo, dùng đến chín kiếp của mình thật tâm thật dạ yêu một con người.

 ------------------------------------------------------


Ta là một con mèo, được ban định cho chín kiếp sống. Mỗi kiếp sống lại có tới hai mươi năm. Như vậy là quá dài so với một thứ nhàm chán và vô thường như ta. Cứ tưởng chỉ cần sống thật tốt, thật an nhiên thì trăm tám mươi năm đó sẽ trôi qua nhanh thôi. Nhưng nào ngờ, cái chạm mặt tình cờ với người ấy khiến ta khao khát thêm từng giây, từng phút phút thời gian. Dù cho lời nguyền "không được yêu con người" vẫn còn treo lơ lửng trên đầu.

Người đó giải thoát ta khỏi đám con nhóc đang cố ý trêu chọc. Chúng buộc đuôi ta vào cột, dùng bút mực vẽ lên người ta những thứ màu đáng ghét, mặc cho ta kêu gào nhưng đáp lại chỉ là tràng cười thích thú khi chúng khuất phục được một con mèo hoang. Ta đã nghĩ mình sẽ kết thúc kiếp sống đầu tiên ngay khi chúng cố dìm ta dưới nước với lý do "tập bơi". Và rồi, người đó xuất hiện, như tia hi vọng cuối cùng chấm dứt canh giờ hành hạ tội nghiệp.

Ta được cho cá, cho sữa và được thả về rừng. Ta cũng không quên cúi đầu cảm tạ trước khi quay chân chạy về với đại ngàn. Nhưng, ta vẫn chưa biết được tên ân nhân.

Lần thứ hai gặp lại người đó, cũng trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" không kém. Ta vốn thích lang thang dạo chơi đất rừng, nhưng nào ngờ đám thợ săn đã đặt bẫy ở mọi nơi. Ta mắc kẹt trong một cái bẫy thú, nó kẹp chặt lấy chân ta, khiến ta đau mỗi khi cố gắng cựa quậy thoát ra. Trải qua một đêm mưa lạnh, ta gần như không chống cự được thêm nữa. Khi đã sẵn sàng, ta muốn trái tim mình ngừng đập và đi tới kiếp ải tiếp theo. Nhưng, một lần nữa, người ân nhân đó xuất hiện dưới ánh nắng ban mai, đưa bàn tay cứu giúp ta.

Ta có chỗ ở mới, được chăm sóc ân cần từng ngày, được ai đó yêu thương như chưa từng được cảm nhận trước kia. Lạ lẫm và cũng thật gần gũi. Ta quen với hơi ấm thân thuộc ấy, và từ bao giờ, ta cũng không nhớ rõ nữa, một con mèo hoang ngang ngược, yêu thích việc vùng vẫy giữa đại ngàn, đã giao trái tim mình cho một con người tên Kim Mingyu.

Có điều, người đó đã có thê tử. Mỗi ngày đều khiến ta đau lòng với những cử chỉ âu yếm của họ, nhưng dường như, tình cảm ta đã quá lớn, ta cố chấp ở lại đó, cho tới đoạn kiếp.





Kiếp thứ hai ta và cũng của người đó, sao thật khác. Ta vẫn lưu giữ ký ức kiếp trước nhưng người thì không, người đã uống chén canh của Mạnh Bà và xóa sạch mọi thứ. Đánh đổi tinh lực của mình để trở thành con người, cốt yếu cũng chỉ mong người đó chú ý tới ta. Nhưng nào có dễ dàng, người đó đã là Quân Vương, đứng trên vạn người, nắm quyền sinh sát trong tay còn ta chỉ là một người bình thường, thậm chí là tầm thường, lang bạt khắp đầu đường xó chợ như một con mèo hoang. Đáng cười thay.

Hoàn cảnh chúng ta gặp nhau cũng đáng gọi trớ trêu. Ta va phải người lúc đang cố trốn chạy sau khi bị chủ quán phát hiện ăn vụng một cái màn thầu. Có thể ta đã bị bắt, bị chặt tay theo quốc pháp nhưng không, người ấy lại che chở ta, giống như kiếp trước. Người đưa ta về cung, cho ta công việc được hầu hạ người, ngày và đêm. Đó là tất cả những gì mà ta cần, được ở bên cạnh người, chỉ vậy thôi.

Nói ta đã trưởng thành cùng với người cũng không sai, hy vọng khoảng cách đó không thay đổi tình cảm mà người dành cho ta. Rồi, như bao vị Quân Vương khác, người phải lập phi dù muốn hay không. Ngày cả đất nước ăn mừng hoàng hậu, một nửa trái tim ta đã chết. Ta không cam tâm, ta muốn người chỉ thuộc về một mình ta. Và, ta đã làm một việc trời đất không thể dung túng: Ám sát Hoàng hậu.

Chìm trong men rượu, bỏ bê triều chính, dù ta đã hết lời khuyên nhủ nhưng nỗi đau mất đi người đầu gối tay ấp khiến người không thể trụ vững được nữa. Ta đã sai sao?

Giấy không gói được lửa, người phát hiện ta đã làm việc tày đình. Ngày lên pháp trường, đứng ở đó, lần đầu tiên, ta cho phép mình ta nhìn vào mắt người ấy, và nửa trái tim còn lại của ta ngừng đập. Ánh mắt đó chưa từng quan tâm tới ta.





Bước sang kiếp tiếp theo, mang nỗi đau của những lần dang dở, ta tiếp tục đi tìm kiếm người đó. Thế giới quanh ta thay đổi từng ngày nhưng tâm ta vẫn vậy, vẫn ưu ái duy nhất một người. Ta tới mọi nơi, đi ngang dọc khắp đất nước nhưng kết quả bặt vô âm tín. Người ở đâu? Ta không thể tìm được.

Mỗi ngày trong hai mươi năm đó, ta sống trong hy vọng và tuyệt vọng, một bóng lưng cũng khiến ta đập lệch nhịp nhưng rồi nhanh chóng bần thần giữa đường khi đó không phải người ta cần.

Ngày qua ngày, sức khỏe ta càng lúc càng yếu đi, đến lúc không thể chống cự được nữa. Ta không thể tự đứng trên bàn chân mình, đứng dưới ánh nắng và cơn mưa, không thể chạy khắp các con phố như một con mèo hoang. Ta sống như một kẻ đang hấp hối.

Nhốt mình trong phòng, di chuyển bằng chiếc xe lăn khi tuổi mới bước đến số mười chín. Thê thảm không kể xiết. Ta vẫn không bỏ cuộc, ta viết nên những trang giấy, về kiếp trước của ta, về thứ tình cảnh không bao giờ được đáp lại, chẳng mấy chốc đã trở thành cuốn tiểu thuyết bi thương nhất thời đại. Mọi người dần dần tìm đến ta, trò chuyện với ta. Ta có rất nhiều độc giả mong ngóng từng ngày được gặp mình nhưng trong cả vạn khuôn mặt ấy, vẫn không hề có nét nào của người ấy.

Họ muốn ta viết tiếp, muốn biết kết thúc của câu chuyện nhưng đều bị ta bỏ ngỏ. Ta cũng không biết khi nào ta được gặp lại người ấy, được yêu thương thực sự. Trong trang bản thảo cuối cùng chưa bao giờ được hoàn thành, ta đã ngã xuống vì một cơn đau tim.

Ngang trái thay, khi ta được đỡ ra khỏi nhà để lên xe cấp cứu thì người phụ nữ hàng xóm cũng vừa mới trở dạ. Thấp thoáng trong tiếng ồn ã của con phố, giữa những con người hóng hớt bàn tán về hai chiếc xe của bệnh viện, ta nghe được vợ chồng họ an ủi nhau: "Cố lên em! Kim Mingyu, chờ nhé, con sắp được gặp bố mẹ rồi".

Gần mà xa, xa mà gần. Ta nuốt nước mắt, nở một nụ cười nhợt nhạt trớ trêu, cắt đứt hơi thở của mình. Một người đi quá nhanh, một người tới quá muộn. Rốt cục vẫn chẳng thể gặp nhau.





Kiếp thứ tư ta được sinh ra trong một gia đình khá giả. Lần đầu tiên, ta được có cha mẹ và em gái song sinh. Họ đối xử với ta rất tốt. Vậy là từ một con mèo hoang không nhà không cửa, sống giữa núi rừng, ta trở thành một con mèo nhà, ngoan ngoãn và dễ bảo. Mỗi ngày, ta đều đọc lại cuốn tiểu thuyết bản thân, giờ đã áng văn lịch sử, viết từ kiếp sống trước, đêm ngày tự hỏi đến bao giờ ta có thể gặp lại người ấy, để câu chuyện này có một cái kết trọn vẹn.

Em gái luôn trêu chọc ta rằng không bao giờ có bạn gái hoặc ít nhất có bạn là con gái. Ta chỉ gạt đi và cười bảo: "Có duyên sẽ gặp". Thú thực, ta cũng đôi lúc ngờ vực chữ "duyên" nhưng chỉ còn cách hy vọng thôi, ý trời không thể làm khác.

Ta cố gắng trở thành người giỏi giao thiệp, dùng mối quan hệ từ cha mẹ để gặp gỡ càng nhiều người càng tốt. Và ta cũng đã gặp được. Nhưng không phải theo cách mà ta muốn. Cô em gái đáng yêu của ta không ngừng kể về người bạn trai mà nó đem hết lòng yêu. Ta cũng mừng thay cho nó và muốn gặp để xem người nào đã chinh phục được trái tim của tiểu thư khó bảo này. Cay đắng thay, đó cũng chính là người mà ta đã dành mấy kiếp sống để kiếm tìm.

Tình cảm ấy nảy nở nhanh hơn ta nghĩ, yêu đến kết hôn chỉ trong vòng một năm. Cha mẹ có khuyên hết nước hết cái nhưng vẫn không thể khiến sự cứng đầu của con nhỏ suy chuyển. Nó đã yêu quá sâu đậm, và người ấy cũng vậy. Cảm tưởng như họ có thể vượt qua mọi thứ, sống chết không thể chia lìa. Một bên là em gái, một bên là người ta sai trái đem lòng thương. Hơn nữa, ta sợ nhìn người ấy chìm đắm trong đau khổ, sai lầm ta gây ra trong quá khứ, không nên lặp lại lần nữa. Ta chỉ còn cách chấp nhận buông tay.

Ngày cô em nhỏ chính thức bước vào lễ đường, ta chúc nó sống thật hạnh phúc dù trong lòng chỉ muốn bản thân chết đi.

Từ khi em gái và em rể ra ở riêng, ta không thể nhìn thấy nó mỗi ngày, nghe nó nhõng nhẽo một từ "anh trai", hai từ "anh trai". Ta đến thăm vợ chồng nó, đúng lúc con bé vừa rời khỏi nhà đi chợ. Lấy chồng ở độ tuổi còn nhỏ như vậy, thật sự rất cực nhưng con bé vẫn luôn hạnh phúc và chấp nhận tất cả. Ta không thể khống chế bản thân mình, đôi chân mình không bước vào căn phòng của đôi vợ chồng mới cưới. Trong một giây không suy nghĩ tỉnh táo, ta nằm lên giường, nơi vừa mới đó là chỗ của em gái ta, đối diện với khuôn mặt say ngủ kia. Nếu người ấy mở mắt, liệu có nhìn ta với ánh mắt ngày đó nhìn thê tử, nhìn Hoàng phi, nhìn em gái ta hay không?

Ta đã kết thúc kiếp sống thứ tư trong chính ngày hôm ấy, trên phố, bằng một vụ tai nạn xe khi đang mải suy nghĩ. Thân thể ta đau nhưng đâu bằng tâm ta lúc này.





Lần thứ năm được sống, ông trời vẫn tiếp tục trêu ngươi ta, Kim Mingyu giờ đây đã là một ông già mắc bệnh alzheimer, lúc nhớ lúc quên. Cũng vì người ấy, ta xin tình nguyện làm việc trong viện dưỡng lão. Chấp nhận cả những cái nhìn vô hồn khi người nhìn ta.

Chưa lúc nào, ta được ở gần với người đó như thế. Ta kể cho người nghe những câu chuyện từ kiếp trước. Người cười, người khóc như một đứa trẻ. Vì người hiểu hoặc không? Ta thấy người ấy đau lòng vì sao cuộc tình bi thương đến thế nhưng rồi chỉ sáng mai thôi, người lại quên tất cả.

Không còn ai tranh người đó với ta, nhưng sao ta không thể nhìn thấy ta trong đôi mắt khờ dại ấy. Họ cười nhạo ta, tại sao một thiếu niên trẻ, còn cả quãng đường dài phía trước lại quanh quẩn bên một ông già không biết nay sống mai chết. Ta đều để ngoài tai, những con người tầm thường ấy đâu hiểu thế nào là "thương một người", đánh đổi bao nhiêu kiếp sống vì một người. Họ chưa bao giờ dằn vặt hay đau đớn như ta, ký ức hỗn loạn đến bao nhiêu, chỉ cần chén canh Mạnh Bà, mọi phiền ưu đều tan biến, còn ta, cất giữ từng đau đớn, từng cuồng si, kiếp này qua kiếp khác, chồng chồng lớp lớp không thể quên.

Ta đưa người ấy đi khắp viện, để người chơi với ong bướm, hoa thơm, để cho những ngày tháng cuối cùng của người chan chứa hình bóng của ta. Ít nhất, trong khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó, ta trở thành điều quan trọng với người.

Người ấy ra đi trong một đêm đông, trong vòng tay của ta. Người thanh thản nhưng lòng ta nổi bão.





Kiếp sống thứ sáu, người trở thành một ca sĩ nổi tiếng, có hàng vạn, hàng triệu người hâm mộ, cuộc sống của người là dưới ánh đèn sân khấu, và khi nhìn nụ cười hạnh phúc ấy, ta hiểu, người sinh ra kiếp này là để thuộc về nơi đó.

Cũng lại vì người, ta trở về cuộc sống của mèo hoang, bất cần và không phép tắc. Ta theo dấu người khắp nơi, dần dà trở thành một sesaeng-fan lúc nào không hay. Ngày đêm chực chờ trước cửa nhà, người đi đâu ta đi đấy, như hình với bóng. Mỗi ngày đều gửi cả chục tin nhắn, thư từ đến người. Thậm chí còn liều mạng lái xe đuổi theo trong đêm. Dù cho người có keo kính râm, đội mũ, khăn quàng che hết mặt, ta vẫn có cách nhận ra. Mọi bí mật của người ta đều nắm rõ, đi đâu, với ai, đời sống tình cảm thế nào, ta đều không bỏ sót.

Vì lẽ đó, không ít lần ta phải ghé thăm đồn cảnh sát và ở đó vài đêm với tội danh, xâm nhập bất hợp pháp. Lạ ở chỗ, dù ta có quấy rối cuộc sống của người ấy như thế nào, thì người ấy vẫn không hề có ý định kiện ta. Điều mà đáng lý mọi người nổi tiếng nào cũng sẽ làm khi đối mặt với fan cuồng.

Người biết ta đang theo dõi mình bằng ống nhòm, bên cạnh chiếc liều mà ta định sẽ ngủ qua đêm ở chính lề đường. Và kỳ quặc thay, người đã xuống và cho ta vào nhà. Người bóc mẽ ta, những trò tai quái của ta đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người, nhưng không một lời trách móc.

Đột nhiên, người ấy hôn ta, bóp lấy cằm ta, ép ta vào một nụ hôn điên cuồng. Nụ hôn mà ta đã khao khát từ khi mình còn là một con mèo, lại xảy ra ngay lúc này, ta không chuẩn bị trước, giây lát như chết đứng. Khi mọi thứ trôi qua, ta thấy mình đang nằm trên chiếc giường của người, được hơi ấm của người bao phủ.

Buổi sáng người là ngôi sao nổi tiếng, ta là seseang-fan. Buổi đêm, người và ta là tình nhân, thỏa mãn nhau từng chút từng chút. Dù người chưa từng nói với ta những câu yêu thương, nhưng ta đã sống đủ lâu để biết từ ngữ ấy chỉ vô nghĩ, có thể nói ra cũng có thể rút lại chỉ bằng câu chia tay và xin lỗi. Mọi người đều như thế, vì vậy, ta không cần những câu ngọt ngào, chỉ cần người ở bên cạnh ta, ta mãn nguyện rồi.

Cho tới khi, ta thức giấc giữa đêm, vô tình nghe thấy người nói chuyện điện thoại với một đồng nghiệp. Hóa ra, mộng tưởng vẫn chỉ là mộng tưởng. Quan hệ với seseang-fan, không sợ bị phanh phui, luôn được đáp ứng khi muốn, tiền hay nhu cầu sinh lý, họ sẽ không bao giờ từ chối.

Lừa dối bản thân bao nhiêu lần thì cuối cùng người vẫn chưa từng một lần yêu ta, dẫu cho là thế, ta vẫn muốn được trong sự dối trá ngọt ngào và đau đớn này cho tới giây phút cuối cùng.





Kiếp sống thứ bảy, ta với người được ở cạnh nhau, nhưng theo một ý nghĩa xấu xa và tàn bạo hơn. Sống trong mặt đen tối của xã hội, ma túy, thuốc lắc, hàng nóng... đã nuôi lớn người. Còn ta, một cậu học sinh giỏi toán nhưng trót lỡ đem lòng thương ông trùm thành phố mà trở thành tay chân của thế giới ngầm.

Mọi cuộc giao dịch làm ăn, ta đều được phép tham dự. Tiền, sinh mệnh của tổ chức cũng được người tin tưởng mà giao cho ta. Ta đã nghĩ không có gì đáng trân trọng hơn niềm tin ấy. Nhưng ta đã đánh mất nó với một lỗi sơ suất. Một lượng tiền giả mới được đưa vào Hàn Quốc nhưng không may bị cảnh sát điều tra và thu giữ, đánh động đến đường dây mà người nắm giữ. Ta là phải đứng ra chịu trách nhiệm với người khi để mất món hàng quan trọng.

Đứng trước mũi súng của người ta thương, không chút nao núng, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt người ấy, sẵn sàng cho một cái chết nữa. Ta với người đứng đó một hồi lâu, ngón tay đặt trên cò súng, nhưng không động. Người buông, nhưng ta không thể. Ta đưa tay giữ chặt khẩu súng trên trán mình, yêu cầu người hãy kết liễu mạng sống của ta, nếu như điều đó khiến người đó cảm thấy hài lòng. Người không ra tay, mà quay đi, rời khỏi nhà kho. Ngay lúc ấy, ta biết niềm tin mà người ấy dành cho mình đã mất.

Ta bị vứt bỏ, khó khăn trở lại cuộc sống thường ngày vì bản ngã đã bị tha hóa theo người. Người biến mất không một dấu vết dù ta có tìm hoài công thế nào. Rồi như một liên kết vô hình nào đó, ta gặp lại người ấy, trong một cuộc đấu súng với cảnh sát. Bị thương và không còn lối thoát, ta thấy người thoi thóp bên vệ đường, cố chống cự với làn đạn đang bay trên đầu. Bản thân không nghĩ thêm điều gì, lao ra trở thành bia đỡ đạn. Hình ảnh cuối cùng ta thấy khi ngã xuống là ánh nhìn kinh hãi của người đó và bước chân lui dần vào ngách tối.





Kiếp sống tiếp theo, ta với người cùng nhau bước vào lễ đường, nhưng khi đặt chân tới cửa nhà thờ, ta biết, cánh cửa này chính là cánh cửa của địa ngục. Mọi điều ước về hạnh phúc đều bị phá hủy ngay trong đêm tân hôn. Mùi rượu nồng nặc, người không hề quan tâm đến cảm nhận của ta, hành hạ ta bằng những lần làm tình mạnh bạo. Để lại trên da những vết bỏng của nến và vết cứa của thủy tinh. Người thích thú khi ta kêu gào trong đau đớn, liếm những giọt nước mắt còn chưa kịp khô, gọi ta bằng những cái tên thô bỉ và kinh tởm. Tại sao? Vì người không yêu ta, người bị cha mẹ ép lấy ta. Và bây giờ, ta chính là nơi trút giận.

Ta muốn được chuẩn bị đồ ăn sáng, được đón người ấy trở về mỗi buổi chiều, cùng xem một bộ phim và ôm nhau ngủ. Đó là ước muốn quá tham lam sao?

Chỉ một làm trái ý hoặc mắc một lỗi nhỏ, người sẵn sàng nắm tóc, đập đầu ta vào cầu thang, những cái tát nảy lửa, xé rách quần áo ta và làm nhục. Không một chút thương xót hay ngần ngại.

Những gì ta thấy trong đôi mắt đó là sự giận dữ và căm phẫn. Nhưng, sau tất cả, ta vẫn muốn ở bên người, được người quan tâm theo một cách riêng mà thế giới không thể định nghĩa.

Ta không nhớ mình đã chết thế nào, chắc chắn không phải là do người đó. Người sẽ không vì chán ghét ta mà làm điều thất đức ấy. Nếu có, chỉ là ngộ sát thôi. Có lẽ như thế, có lẽ là vậy.





Kiếp sống cuối cùng, ta vẫn giữ mãi chữ "thương" cho một mình người ấy. Ta với người đến với nhau năm ta mười tám. Lần đầu tiên, người yêu chiều ta, thương ta như cách mà bao lâu ta dành cho người. Chính cái nhẹ nhàng và ân cần đó khiến ta sinh ra nỗi bất an, sợ hãi. Ta không còn nhiều thời gian, ta muốn kéo mãi giây phút này, giây phút bản thân được hiện diện trong đáy mắt của người.

Ta với người hẹn ước, dù ta biết bản thân không thể nào hoàn thành được. Vì vậy, ta dành chọn những năm tháng còn lại cho người, cùng người đi mọi nơi trên thế gian, thì thầm những lời yêu thương đã giấu kín qua nhiều kiếp, trao cho nhau chiếc nhẫn đính ước không rời. Có lẽ, trải qua chín kiếp, ông trời đã cảm động mà cho ta được đền đáp tình yêu chăng?

Tháng cuối cùng của tuổi mười chín, người đổ bệnh. Bệnh tim quái ác đó chực chờ cướp đi người tôi thương. Từng giây từng phút đều sống trong lo sợ. Người ấy ở đó, trong phòng bệnh, và ta chẳng thể làm gì. Không, ta có thể, bằng kiếp sống cuối cùng của ta.

Giao lá thư và chiếc nhẫn cho chị y tá chăm sóc người, ta nhanh chóng quay đi để gạt giọt nước mắt đang muốn phản bội sự mạnh mẽ của ta.

Ta biết lần khép mi này thì sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Nhưng ta vẫn cố chấp.





- Mingyu, có người nhờ chị đưa cho em sau khi cuộc phẫu thuật thành công.

- Là ai ạ? – Trí nhớ của cậu không thể tìm được người nào là chủ nhân bức thư này.

- Người yêu của em. Em không nhớ thật sao?

- Em... không nhớ.

- Thật tội nghiệp. Lá thư này, có lẽ là điều cuối cùng mà người đó muốn nói với em.


"Gửi Kim Mingyu

Hãy sống thật hạnh phúc với trái tim đã dùng trọn vẹn chín kiếp để yêu em.

Ký tên: Con mèo khờ đã trót thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro