Chơi vơi Cá Tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Chơi vơi Cá Tháng Tư

Author: Mèo Mũm Mĩm

Pairing: Wonwoo, Meanie

Category: angst

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Summary: Chúng ta hẹn hò vào ngày Cá Tháng Tư và ... anh thấy thật chơi vơi.

---------------------------------------------------------------------

Trời mưa rả rích từ tờ mờ sáng. Khi tôi tỉnh dậy, khí trời lạnh buốt dù đã bước sang tháng Tư, con đường trước nhà đã ngập nước từ bao giờ, có lẽ là đêm qua, từng con sóng nhỏ lăn tăn trôi theo từng dòng chảy mỗi khi có xe cộ nào tạt tới.

Tôi vẫn luôn tin vào một lời sấm truyền từ ngày xưa bà kể: "Nếu như lần hẹn hò đầu tiên mà trời mưa thì hai người đó nhất định sẽ yêu nhau và thậm chí – là cưới nhau". Vốn dĩ bản thân không bao giờ đặt sự quan tâm vào mấy chuyện bói toán và tử vi, nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, cái lời nguyền ấy bất chợt ảnh hưởng ít nhiều tới tôi và tôi đang run bần bật.

Mingyu sẽ tới lúc tám giờ, có nghĩa là tôi chỉ có vỏn vẹn 15 phút để chuẩn bị cho một chuyến hẹn hò.

Mày đang tự lừa ai chứ? Em ấy sẽ không đến đâu. Thời tiết tồi tệ, một cơn giông, chẳng bao giờ là dấu hiệu tuyệt vời cho một mối quan hệ cả. Mày hiểu điều đó và đương nhiên Mingyu cũng hiểu.

Mang cái suy nghĩ dằn dặt và những lời nguyền rủa ông trời tại sao lại cho mưa vào một ngày quan trọng như thế, tôi lầm lũi bước gần tới cái lò sưởi, vừa đi vừa run người, co ro trước mỗi con gió lạnh đâu đó vừa lẻn qua khe cửa.

Châm que diêm lên tờ giấy và chờ đợi ngọn lửa bùng lên, dường như tâm trí tôi bị cuốn vào cái nóng đầy mê hoặc, đẹp đẽ ấy, chìm đắm đến mức chẳng biết thời gian trôi qua như thế nào cho tới khi chuông cửa vang lên.

Mingyu xuất hiện trước nhà tôi với bộ dạng ướt nhẹp. Tóc bết lại chẳng rõ là mồ hôi hay nước mưa. Đôi môi tái nhợt vì lạnh, thậm chí còn thở ra được khói. Khuôn mặt nhăn nhó hoàn toàn xa lạ đột nhiên nở nụ cười, và ngay lập tức, tôi nhận ra chiếc răng nanh tinh nghịch quen thuộc.

- Anh muốn để em đứng đây đến bao giờ nữa vậy? – Có lẽ nhận ra được biểu hiện kinh ngạc của tôi, em ấy lên tiếng trước.

Nép vào bên cánh cửa, tôi nhường đường cho Mingyu bước vào bên trong. Em ấy để cho những giọt nước mưa trên người cứ mặc nhiên lăn dọc và làm ướt hết nền nhà theo một dải dài từ cửa tới phòng khách. Nhưng tôi nào bận tâm chứ, bởi tôi vẫn còn đang choáng ngợp trước sự hiện diện của người mình yêu.

- Thôi chết, em làm ướt mất rồi. Em xin lỗi, em hứa sẽ dọn sạch. – Em ấy quay lại với vẻ mặt hối lỗi và ... bất giác, tôi đỏ mặt, vội vã lảng tránh ánh nhìn như đang xuyên thấu mình.

- Không sao đâu. – Thật kỳ lạ khi nghe lời xin lỗi trong ngày đầu hẹn hò.

Tôi chột dạ nhớ ra từ khi tỉnh dậy, mình vẫn chưa làm vệ sinh cá nhân. Đó là do tôi nghĩ Mingyu không tới nên cũng chẳng thiết tha gì nữa, tính làm tiếp một giấc tới hết ngày. Thời tiết giông bão, đúng thật chẳng muốn động tay động chân vào thứ gì cả.

Tát nước thật mạnh, lau, nói đúng hơn là vò mặt mình đến nỗi nó đỏ ửng, buốt và rát. Tất cả những điều tôi làm đều là để chứng minh chuyện này là thật: Tôi và Mingyu đang hẹn hò... lần đầu tiên.

- Không thể sống bừa bộn thế này được.

Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Mingyu miệng đang cằn nhằn nhưng đôi bàn tay lanh lẹ giũ chiếc chăn dày, phủi phủi lại gối và xếp giường tôi ngay ngắn trở lại. Dựa lưng vào bức tường trống trải, tôi tận hưởng khung cảnh đó, đôi môi tự động kéo một đường dài.

- Thật đáng tiếc khi thời tiết lại tồi tệ như vậy. Em đã chuẩn bị vé xem phim, vé thăm quan thủy cung, vé trượt tuyết cho chúng ta nhưng... – Em ấy hướng cái thở dài ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa đang "vẽ" những đường ngoằn ngoèo vô định.

- Chúng ta có thể hẹn hò trong nhà mà. – Tôi không kiểm soát được mình vừa nói điều gì, nó như thể tự buột ra khỏi miệng và chẳng được trí óc điều khiển. Lời nói cũng đã nói rồi, sửa chữa cũng đâu có được, tôi nhún vai, tỏ ra bình thản dù trong lòng vẫn đang giận cái con người sống ở trển kia "dám" làm mưa hôm nay nhiều lắm. – Anh nghĩ hôm nay sẽ rất tuyệt đấy.

Mingyu dừng công việc mình đang làm lại, hướng về phía tôi, mỗi lúc một gần. Em ấy chống tay lên tường, khuôn mặt đưa sát lại gần. Tư thế này giống hệt mấy bộ phim Nhật, Kabe-don thì phải, nếu tôi không nhầm ... và nó khiến tôi bối rối. Tay chân cứng đờ, không biết nên làm gì tiếp theo. Đẩy ra hay cứ để Mingyu giữ như vậy.

- Dựng lều.

- Hả?

Nhìn về phía đằng sau, tôi có chút hụt hẫng. Hóa ra Mingyu không có ý gì cả, em ấy đang nhìn bức ảnh một căn lều mà tôi treo trên tường.

- Chúng ta đã từng xây lều... hồi còn nhỏ.

- Phải rồi.

Bao nhiêu ký ức cứ tự nhiên mà ùa về. Ngày đó, tôi với em ấy chỉ là đứa trẻ 6, 7 tuổi. Tinh nghịch và hiếu động. Đi đâu cũng có nhau, thân thiết đến mức không thể tách rời. Chiếc lều này là công sức cả một buổi sáng xếp chống lên xếp xuống, dựng que, cặng bạt. Nếu nói dựng đúng 100% thì hẳn là nói dối để làm vui lòng đứa trẻ con, nhưng tôi vẫn tạm hài lòng và có chút sung sướng, nói sao thì đó cũng là thành quả đáng kinh ngạc của hai thằng nhóc gỉ mũi chưa sạch. Bề ngoài có hơi méo mó và xập xệ nhưng vẫn đủ để chui ra chui vào, đặt thêm vài con robot cũng vừa, thế là quá ổn rồi.

- Anh muốn dựng lều hay làm đồ ăn? – Tôi đoán Mingyu đang mỉa mai mình vì rõ ràng em ấy biết tôi chẳng thể làm món gì ngoài trứng luộc và mỳ gói.

- Dựng lều. – Thôi thì, cũng không thể nói tôi không có hoa tay để dựng một căn lều. Dễ như bỡn ấy mà.

- Vậy em sẽ làm đồ ăn chuẩn bị cho chuyến picnic trong nhà, ok?

- Yeah. – Nhìn vẻ mặt tự tin đó, tôi bật cười theo.

- Anh muốn mấy món đơn giản như bánh mứt, trái cây hay kiểu đẳng cấp nhà hàng năm sao? – Nghe lời gợi ý của em ấy thật dị hợm. Thử tưởng tượng mà xem, picnic với nhà hàng năm sao sao?

- Kiểu đắt tiền vào. – Trả lời một cách bông đùa, miễn là đồ Mingyu làm là được, tôi đâu có quan trọng đơn giản hay cầu kỳ.

- Anh thật kỳ quặc. – Phải nói xem ai là người yêu cầu trước chứ, Mingyu?

Vì trong nhà không có dụng cụ dựng lều sẵn nên tôi lôi tất cả chăn gối ra phòng khách, ý định xây một cái "hang" ấm áp để trú rét. Hơn nữa, phòng khách ngay cạnh nhà bếp, tôi có thể vừa làm vừa ngó xem Mingyu đang chuẩn bị gì phía bên kia.

Cũng không ngờ mấy việc đơn giản như xếp chăn, chồng gối lại tốn nhiều sức đến như vậy. Tôi thở hồng hộc sau khi vần được chiếc chăn dày lên làm mái rồi nằm lăn ra sàn, chẳng nhận biết được gì nữa, giống như người chết trôi.

- Nó đẹp đấy. – Bưng hai đĩa Mỳ Ý sốt kem ra ngoài phòng khách, cậu đầy tự hào khi nhìn "chiếc lều" mà tôi đã tự dựng lên.

Chúng tôi ngồi lui vào bên trong lều, dưới chiếc chăn màu đỏ, dựa vào hai cái gối êm ái nhất, chầm chậm thưởng thức bữa sáng, cũng là bữa trưa sớm. Với tay lấy chiếc điều khiển TV, đúng lúc bộ phim mà tôi thích đang chiếu.

- Rượu không?

- Không ai say vào buổi trưa cả. – Tôi từ chối.

- Người ta nói ngày hẹn hò thì nên uống rượu.

- Thật không?

- Không. – Chúng tôi cùng cười lớn. Kì kèo mãi tôi mới đồng ý uống một chút.

Là một người Hàn Quốc nhưng trong bếp tôi lại không có chai soju nào cả, chỉ có một chai Vang chát rẻ tiền. Nhưng, có vẫn hơn không.


Tôi tìm được một bộ xếp hình 300 miếng ở dưới kệ TV. Bạn bè nói tôi là một người điềm tĩnh và cẩn thận nhưng lắm lúc, tôi muốn hét lên rằng bản thân mình không phải là kiểu người đó. Đơn giản như bức tranh xếp này. Tôi đã mua nó được gần 5 năm và trong 5 năm đó, cứ lắp vào rồi lại phá ra, cứ liên tục như vậy, chưa một lần được hoàn thành.

Có lẽ hai sẽ tốt hơn một.

Mingyu rất giỏi, em ấy xếp bốn góc hình đầu tiên, rồi mép ngoài rồi mới dần dần tiến vào giữa. Sự tập trung này quả thực là lần hiếm hoi mà tôi có thể nhìn thấy ở cậu nhóc hiếu động kém mình một tuổi. Từng cái cau mày, nhăn mũi đều được tôi thu gọn vào tầm mắt, khóa nó vào một miền ký ức không thể quên. Chúng tôi tiêu mất bốn tiếng đồng hồ vào bức tranh và rất xứng đáng, hình ảnh con cá heo đang phun nước cười với tôi như thể chúc mừng vừa vượt qua một thử thách khó nhằn. Nếu không có em ấy, thì chắc không bao giờ tôi tự tay hoàn thiện được.


Trong phút chốc, tôi với Mingyu như bé lại, trở lại với thời thơ ấu. Trên tay mỗi đứa là một cây sáp màu, vẽ nghệch ngoạc lên tường, về ước mơ sau này, về thứ mình thích nhất, về một con vật đáng yêu nào đó... Có điều nếu hồi 5, 6 tuổi luôn sợ sệt vì bố mẹ mắng thì bây giờ, là những người trưởng thành, chúng tôi tự do hơn khi có thể làm mọi điều mình muốn. Nhanh chóng, cả bức tường màu trắng tinh được phủ bởi những nét vẽ, màu đỏ của Mingyu và màu xanh của tôi. Chúng chồng chéo lên nhau, không rõ hình thù nếu nhìn từ xa, chỉ biết ở giữa trung tâm, có hai người đang cầm tay nhau, cũng một xanh một đỏ.


- Anh đã thấy em trên TV. – Tôi nhớ ra khi nằm trong lòng cậu, dưới căn lều đang dần trở nên nóng nực. – Người mẫu Kim Mingyu. – Tôi châm chọc.

- Em tuyệt chứ?

- Số một. – Đưa ngón tay cái lên với khuôn mặt rạng rỡ nhất có thể, tôi luôn hài lòng và tự hào với tất cả những gì mà em ấy làm.

- Em có nên đi thử lại lần nữa không?

- Nhưng đây đâu phải sàn catwalk và chúng ta có phải nhà thiết kế đâu.

- Tin em đi, kể cả không mặc gì cũng là thời trang rồi. Mấy nhà thiết kế họ khùng lắm. – Đúng là, tôi chưa bao giờ thất vọng trước mọi lời nói đùa của Mingyu.

Cũng chẳng nhớ bằng cách nào, em ấy thuyết phục được tôi cùng làm người mẫu. Tôi mặc một chiếc áo len mỏng trong cùng tiếp đến là áo T-shirt, bên ngoài là áo da. Khó hiểu hơn nữa là bên dưới mặc độc chiếc quần đùi. Tổng thể cái thò cái thụt, trông vô cùng lộn xộn và tức cười. Thời trang của Mingyu cũng "dở hơi" không kém gì. Bên trong đồ ngủ chấm bi, khoác ngoài măng tô dài, mũ nồi, găng tay da và dép lê. May mà chúng tôi hẹn hò trong nhà chứ nếu không thay vì đến thủy cung, tôi với em ấy cầm chắc hai vé một chiều tới trại thương điên.


Chúng tôi nhảy múa, ca hát suốt tối, mặc kệ trời đang giông bão, mặc kệ những tiếng sấm đùng đoàng, những ánh chớp cắt cả bầu trời. Vì chúng tôi có nhau, ở đây, ngay bây giờ.

Khái niệm thời gian không hề tồn tại lúc này.


Qua cánh cửa sổ đẫm nước, tôi thấy những căn nhà trong khu phố đang dần tắt đèn, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon. Ngày hôm nay thật tuyệt, không có lời nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi. Hạnh phúc, gấp nhiều lần hơn cách nó có thể định nghĩa. Vui vẻ, hay cực kỳ phấn khích. Thỏa mãn, vì đây là giấc mơ đã trở thành sự thật.

Một vòng tay đột ngột cuốn lấy eo, Mingyu tựa đầu vào hõm vai tôi, cứ thế nhìn hình ảnh phản chiếu của chúng tôi ở trên cửa kính.

Tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này liền vội chụp lấy chiếc máy ảnh Polaroid và tách... Dù chỉ là hai chiếc bóng đen do ngược sáng, nhưng tôi biết nụ cười trên môi chúng tôi đều cùng một ý nghĩa: Hạnh phúc. Cẩn thận ghi ngày 1/4/2017 lên mặt sau tấm ảnh, tôi ép chặt nó vào ngực mình như một báu vật quý giá.

Thay vì ngủ trong lều, chúng tôi ôm nhau trước lò sưởi. Tôi ngồi trong lòng Mingyu, còn em ấy thì khoác chiếc chăn dày, gói cả hai trong sự ấm áp.

Tôi dần thiếp đi trong hơi ấm tưởng chừng như mãi mãi.








Buzz

Chiếc điện thoại trên tay tôi rung lên, hiện lên một thông báo mới của Facebook. Người bạn theo dõi vừa đăng lên một trạng thái "Tội dám lừa người yêu ngày Cá Tháng Tư nên phải làm lành đây" cùng tấm hình selca bữa tiệc sang trọng dành cho hai người Mingyu và ... Minghao.

Lập tài khoản Facebook không hình đại diện, không một dòng trạng thái, lý do chỉ là để theo dõi một người. Cuộc sống của người đó, tình cảm của người đó, mọi thứ về người đó, tôi biết tất cả thông qua những lần màn hình sáng đèn. Người đó, đã từng là tuổi thơ của tôi.

Không có món Mỳ Ý ngon tuyệt nào cả, chỉ có hộp pizza nguội ngắt để từ trưa. Đống mảnh ghép xếp hình chưa bao giờ được hoàn thành, chất chồng thành một mớ hổ lốn. Nhìn lên bức tường, chỉ có một màu xanh ngoệch ngoạc. Bộ quần áo tức cười chỉ mình tôi mặc. Bức ảnh Polaroid tring túi áo trước ngực chỉ có bóng một người.

Thứ duy nhất tồn tại và đúng như ý tôi đó là căn lều xấu xí và đám tàn lửa đang vội tắt.

Tôi lao đến bên thành lò như một thằng điên, luống cuống châm que diêm bằng đôi tay vụng về, tôi không muốn chúng tắt. Dần dần, bụi lửa cuốn lên, kêu lách tách và chầm chậm bùng lên từng chút từng chút một.

Đôi mắt lại hút về điệu nhảy "nóng bỏng", không rời.

Có ai đó từng nói "ngày lòng mình đau nhất, trời sẽ đổ cơn mưa", nhưng hôm nay chẳng phải ngày tôi đau lòng nhất, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt nhất, chỉ là một ngày mọi cảm xúc trong tôi trở nên chông chênh, chơi vơi đến lạ lùng. Không buồn, không vui, mọi thứ vẫn thế, xung quanh vẫn thế, ngoài kia vẫn thế và đôi khi con người tôi vẫn khó hiểu như thế.

Người ta bảo, mưa là tiếng lòng, là tiếng khóc, là nỗi nhớ bi ai, là tiếng thét chênh chao của một ai đó. Nhưng lúc này, tôi thấy mưa đẹp đó chứ, nó diễn tả đúng nỗi lòng tôi, giông bão nhưng cũng không thể giết chết ai. Tôi yêu nắng nhưng cũng yêu mưa - những cơn mưa rả rích, thê lương đến nao lòng. Mưa vẫn thế, bất chợt đến, bất chợt đi, không hẹn hò cũng chẳng báo trước. Tôi vẫn thế, bất chợt buồn, bất chợt vui, lạ lùng mà đa cảm.

Lùi mình về vị trí cũ, tôi tựa vào Mingyu, hỏi nhỏ:

- Nếu anh là người yêu của em, em sẽ thì thầm điều gì cho mình chúng ta?

"Em sẽ mãi yêu anh"


Cá Tháng Tư, người đi lừa người

Cá Tháng Tư, tôi tự lừa tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro