Người bạn tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mèo Mũm Mĩm

Paring: Meanie couple

Category: mystery

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

==============================================

Là trẻ con thì ai cũng đã từng có một người bạn tưởng tượng, nhất là đối với những đứa bé có tính hướng nội, như tôi. Từ nhỏ, tôi vốn không thích kết bạn hay làm quen với mọi người xung quanh, chỉ chui rúc trong căn phòng của mình và nghiền ngẫm những quyển truyện cho tới khi chúng quăn mép và vàng ố. Tôi học được cách tự chơi với bản thân và luôn luôn tự hào về việc đó. Tại sao phải tốn thời gian đi ra ngoài, trò chuyện với những người xa lạ, rồi phải quan tâm cảm xúc của họ trong khi tôi có thể tự làm tất cả.

Tôi không hề có ý niệm sẽ thân thiết với bất kì ai ngoài những thành viên trong gia đình mình... cho tới khi.

Một ngày đầu xuân khi tôi bước sang tuổi thứ mười, một cậu nhóc bất ngờ xuất hiện trong phòng tôi với vẻ ngoài bảnh bao như mấy đứa chaebol hay xuất hiện trên TV lúc chiếu phim gia đình. Cậu ấy... có lẽ cũng bằng tuổi tôi.

Tôi với cậu ấy khác nhau một trời một vực. Trong khi tôi thích bộ quần áo thoải mái, đọc truyện tranh, nằm lì trên giường suốt cả ngày thì cậu ngược lại hoàn toàn. Cậu luôn đóng một bộ suit với chiếc nơ đỏ trên cổ, thích nói chuyện và luôn muốn ra ngoài chơi. Đương nhiên, khi ấy cậu luôn kéo tôi đi cùng dù tôi cực kì ghét tiếp xúc với ánh mặt trời.

Không hiểu vì lý do gì, tôi không hề kể cho mẹ nghe về sự tồn tại của người bạn này. Cứ như cái câu "Giữ bí mật nhé" mà cậu nói với tôi đã bị yếm bùa sai khiến vậy đó!

Hãy khóc khi buồn, cười khi vui, tức giận khi khó chịu và la hét khi sợ hãi. Tại sao? Cứ làm theo lời tớ đi. Tôi khóc nức nở trên xe khi bố chở tôi từ trường về nhà, tất cả là vì tôi làm mất chú lính chì mà mình thích nhất. Tôi cười giòn giã, vỗ cả hai tay vào nhau khi mẹ làm món mà tôi thích nhất, chỉ để tôi quên đi mình vừa mất một món đồ chơi... có lẽ là quan trọng. Tôi tức giận khi không thể tìm được mảnh leggo nào phù hợp trong cả tá miếng nhựa xanh đỏ để xây một ngôi nhà be bé. Tôi la hét khi lén mẹ xem một bộ phim kinh dị. Đó là lần đầu tiên tôi xem một thứ gì đó đáng sợ... và đương nhiên, mẹ cấm tôi không bao giờ đụng vào mấy thứ ấy nữa. Cho xin đi, một lần là đủ rồi, tôi chẳng ham. Hì hì...

Hãy kết bạn. Tớ không thích. Cứ làm theo lời tớ đi. Tôi lân la làm quen với một cậu bạn cùng lớp - Soonyoung, người mà tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ được tên chứ chưa kể gì là nói chuyện. Cậu ta là đứa nghịch ngợm và nói trắng ra là bị tăng động nhất trong lớp học của tôi. Chính cậu ta là người đầu têu vụ giấu đồ chơi và lại luống cuống khi đứa bé con tên Jihoon khóc lóc. Thậm chí cậu ta còn chấp nhận hy sinh cái áo để chùi nước mắt nước mũi cho nhóc kia nữa. Kinh thật! Tin được không, cậu ta không hề chấp nhặt tôi là đứa "tự kỉ" mà còn rủ tôi đi giấu dép. Haizz, áo tôi lần đầu tiên trở thành vật xì mũi cho Jihoon.

Hãy tự tin. Tôi là đứa đầu tiên xung phong giơ tay tham gia đóng kịch khi cô giáo yêu cầu một tiết mục trong ngày hội trường. Phải nói tất cả các bạn trong lớp đều ngạc nhiên trước sự "dũng cảm" của tôi, họ ồ lên rồi nhao nhao tranh vai này vai kia. Cô giáo thì chẳng biết nên làm gì khi chúng cứ nói không ngừng, cuối cùng đành để cả lớp cùng lên sân khấu. Theo dự tính, chỉ có mười người đóng nhưng vì quân số "dồi dào" nên thay vì chỉ có một cái cây, lớp tôi đóng luôn một rừng cây. Còn vai của tôi á, một con bù nhìn rơm, tuy không có lời thoại, chỉ đứng lắc bên ngày bên nọ, rồi hát đồng ca ở cuối tiết mục nhưng tôi có thể thấy sự tự hào của gia đình mình bên dưới. Và cả cậu ấy nữa!

Hãy tham vọng. Tôi tham gia vào đội tuyển điền kinh ngay khi bước chân vào trung học. Dù tự biết mình là đứa có thể lực yếu ớt, lười tập thể dục, chẳng thích di chuyển nhưng cậu bạn tưởng tượng của tôi lại không ngừng lảm nhảm về lợi ích của thể dục thể thao. Vậy là, thay vì những quyển truyện, những năm tháng trung học của tôi gắn liền với đôi giày chạy. Huấn luyện viên nói tôi là đứa yếu nhất trong đội tuyển và rất khó để đại diện để đi thi đấu. Là con trai, lại ở độ tuổi đang dậy thì nên bị động chạm lòng tự ái, tôi quyết tâm thay đổi mình. Ngày ngày đều đặn sau giờ học đều chạy bộ về nhà, qua mấy cánh đồng và một quãng phố dài mấy cây số. Tới năm cuối cấp, bất ngờ không, tôi đã đạt giải nhất cấp thành phố về bộ môn điền kinh.

Hãy sai lầm. Chọn trường đại học luôn luôn là thử thách kinh khủng nhất. Một là ngôi trường mà bố mẹ tôi thích, một là ngôi trường tôi muốn học. Dù gia đình luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi nhưng tôi đã chấp nhận lựa chọn thứ nhất. Và trượt, những hai lần! Ai cũng nói cuộc đời luôn tồn tại rất nhiều sai lầm nhưng sai lầm khi xác định tương lai luôn là thất bại đau đớn và nặng nề nhất. Khoảng thời gian đó, nếu không nhờ gia đình và cậu bạn động viên, có lẽ tôi đã từ bỏ. Tôi ôn thi và đỗ vào lựa chọn thứ hai. Một học viện về âm nhạc. Lúc ấy, người bạn tưởng tượng đã nói với tôi một câu mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Âm nhạc cho phép cậu ở trong phòng suốt ngày này qua ngày khác nhưng nó cũng sẽ kéo cậu ra ngoài với mọi người.

Hãy tự lo cho chính mình. Tôi rời khỏi nhà, mang theo một vali hành lý và bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Không còn là đứa trẻ được bố mẹ bao bọc nữa. Mọi thứ bây giờ là sự thật, cách lảng tránh tốt nhất chính là đối diện với nó. Thật sự rất khó khăn. Không ai đánh thức dậy mỗi sáng, không hề có đĩa bánh mỳ nướng trên bàn và không có bộ quần áo nào ủi sẵn cả. Có những ngày tôi bẻ mì tôm ăn, có những ngày không tắm, lại có khi ngủ quên và vội vội vàng vàng chạy đi làm. Công việc làm thêm cũng không phải lúc nào suôn sẻ, thỉnh thoảng lại bị trừ lương do đi muộn và làm vỡ cốc. Nhưng có hề gì khi cuối tháng tôi lại hạnh phúc nhìn số tài khoản của mình nhích thêm một vài con số.

Hãy chấp nhận tổn thương. Người con gái mà tôi hẹn hò chia tay tôi đúng vào ngày mà chúng tôi kỷ niệm hai năm yêu nhau. Đó là tình yêu đầu tiên và tôi nghĩ đó cũng là cuối cùng. Tôi đã dành tất cả trái tim mình cho cô ấy, coi cô ấy là tất cả, là thứ tồn tại duy nhất trong thế giới này. Và rồi thế nào...thế giới ấy đã phản bội tôi. Tôi nhốt mình trong phòng, uống cạn những chai rượu đắt tiền của bố, hất đổ mọi thứ, đập vỡ tất cả những ký ức mà tôi đã cùng cô ấy làm trong suốt hai năm qua. Cậu bạn tưởng tượng đã chứng kiến tất cả, nhưng không hề ngăn cản, kể cả khi tôi có ý muốn tự làm tổn thương bản thân. Có đáng không? Đáng. Vậy cậu cứ làm đi. Mảnh thủy tinh cứa vào da thịt thôi, đau chứ. Nhưng làm sao đau bằng con tim đang rỉ máu này. Cậu nhìn tôi, vẫn cái nhìn dửng dưng và vô can. Nhưng kỳ lạ thay, nó lại khiến tôi dừng lại.

Hãy khám phá. Tôi thuê một chiếc xe và lên kế hoạch cho một chuyến đi phượt khắp cả nước, một mình, tới bất kì đâu tôi muốn. Ngủ trên xe, ngủ nhờ nhà một bà cụ tốt bụng nào đó, ngủ vạ vật trên đường... Hái trộm một quả quýt khi đi ngang qua một khu vườn nọ, chơi bi với mấy đứa con nít, đầm mình dưới biển xanh, hét lớn tên mình trên đỉnh núi... Và cả những sự cố nho nhỏ như bị chó đuổi vì nghịch chuông cửa, thủng lốp xe, hết xăng, sóng đánh mất quần... Tôi đi tới mọi nơi, tới khi đôi giày mòn vẹt và hở cả mũi, chiếc áo đầy bụi bẩn và làn da sạm đen đi thấy rõ. Tôi gặp được nhiều người, tạo nhiều kỷ niệm đẹp và chắc chắn trong tương lai, tôi sẽ quay trở lại với họ như lời hứa.

Hãy mạo hiểm. Tôi không nghĩ mình làm được đâu. Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu đang coi thường tôi đấy hả? Không có. Đúng là vậy. Tôi sẽ làm cho cậu xem. Tôi hít một hơi dài, lấy hết can đảm để không nhìn xuống dưới chân mình. Gió thổi tung mái tóc và quần áo tôi. Tai tôi ù đi vì độ cao ...và cả sợ hãi nữa. Một, hai, hai rưỡi. Tôi nhảy xuống khi chưa đếm đến ba. Những tiếng hét hòa vào không trung, và tôi thấy mình đang bay. Trò bungee này kể ra cũng không quá tệ. Tất cả những trò cảm giác mạnh tôi đều thử qua: tàu siêu tốc, nhảy dù, đi thuyền chuối, leo núi... Nhưng có lẽ thứ dũng cảm nhất mà tôi "liều mạng" làm: chính là xăm hình.

Hãy yêu một lần nữa. Tớ không muốn. Cứ làm theo lời tớ đi. Đã bao lâu rồi tôi không nghe được lời nói này của cậu. Và giống như lần đầu tiên, phép màu của nó lại ứng nghiệm lên tôi. Tôi bắt đầu đi tìm một tình yêu khác. Nhưng mà... mọi thứ đều không dễ dàng như tôi tưởng tượng. Tớ sợ. Cậu làm được mà. Tớ mệt mỏi lắm. Wonwoo mà tớ biết là người lười biếng, nhạt nhẽo, ham ăn, ham ngủ nhưng tuyệt đối không phải là người dễ dàng nói từ bỏ. Nếu như tớ không tìm được thì sao. Sẽ được, vì tớ tin cậu. Một tháng, hai tháng... và hai năm, tôi đã gặp được một người. Người đã hứa sẽ ở bên tôi tới cuối đời.

Cậu sẽ đi thật sao? Tớ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Cậu sẽ đi đâu? Tới những người cần tớ giống như cậu? Giống như tớ? Yoon Jeonghan này, Seo Myungho này, Jeon Jungkook này và còn nhiều người nữa. Vậy bây giờ chúng ta phải nói tạm biệt à? Phải vậy thôi. Nhưng lần này là mãi mãi? . Tớ có thể ôm cậu không? Không được, cậu sẽ khiến tớ mủi lòng mất. Cậu... sẽ không quên tớ phải không? Không bao giờ, và cậu nhất định cũng không được quên tớ đó. Tất nhiên rồi, tạm biệt, à không, vĩnh biệt người bạn tưởng tượng của tôi – Kim Mingyu.

Cảm ơn cậu đã đến và kéo tôi ra khỏi vỏ bọc của chính mình, cảm ơn cậu đã phá vỡ bức tường mà tôi tạo nên với thế giới, cảm ơn vì đã là người bạn của tôi.




- Anh làm gì mà lâu vậy? – Người yêu tôi cằn nhằn một cách đáng yêu khi phải chờ đợi ngoài cửa. Những bông tuyết đầu tiên vương trên mái tóc nâu khiến tôi phải nhón chân, phủi nó khỏi tóc của cậu.

- Không có gì, anh chỉ đang nói lời tạm biệt với một cậu bạn thôi.

- Người đó đi đâu à?

- Tới một nơi rất xa.

- Đi nước ngoài?

- Nói vậy cũng không sai.

- Cậu ấy là người thế nào?

- Em hỏi nhiều quá rồi.

- Xin lỗi. – Tôi bật cười khi người yêu gãi đầu gãi tai, cảm thấy có lỗi khi nhiều chuyện.

- Đồ ngốc, chúng ta nên đi thôi, sắp muộn giờ chiếu phim rồi.

Tôi luồn tay vào bàn tay to lớn của cậu, xiết chặt. Hai chiếc nhẫn khắc chữ Mingyu-Wonwoo va nhẹ vào nhau, tạo nên một âm thanh dịu êm và mãi mãi.


Ngồi trong xe, tôi ngước lên khung cửa sổ nơi phòng ngủ, cậu đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt hạnh phúc. Đôi môi vô thức thoát ra một lời rất khẽ, như chỉ để mình tôi nghe thấy.

"Tạm biệt Mingyu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro