Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mèo Mũm Mĩm

Paring: Meanie

Category: HE

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Summary: "Cám ơn anh vì đã trở về"

word count: 717 *ahihi*


----------------------------------------------------

"Gửi Wonlu,

Dạo này anh thế nào? Em mệt mỏi lắm. Em muốn nhìn thấy anh, muốn nghe anh nói ngay lúc này. Em cảm thấy mình thực sự trống rỗng. Mọi thứ dường như trở nên nặng nề hơn khi không có anh. Em cũng không còn chờ đợi tới ngày chủ nhật, khi chúng ta có khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi sau khi chạy chương trình suốt một tuần. Với em, đêm chủ nhật bây giờ chất đầy sự cô đơn.

Hôm nay là ngày sinh nhật anh, anh không buồn khi ở một mình chứ. Giá như em có thể đến nhà anh ngay lúc này, cho dù đó là một quãng đường rất xa và bây giờ là 2 giờ đêm. Em muốn nhìn thấy anh ra mở cửa và trách mắng em vì tự ý đi khỏi ký túc xá mà không xin phép anh quản lý. Chỉ là giá như thôi, Seungcheol đã giục em đi ngủ rồi, có lẽ đêm nay em sẽ lại mơ về anh.

Từ đồ ngốc của anh"



"Gửi Wonlu,

Cả nhóm đều rất nhớ anh, khi anh vắng mặt, mọi người đều không thể chịu nổi. Jeonghan không ngừng lo lắng về bệnh tình của anh, Jihoon lo anh không chịu ăn uống đầy đủ, Soonyoung nhớ những câu chuyện cười mà chỉ có hai người hiểu, Jun nhớ một người luôn trêu chọc anh ấy... nhưng em nhớ anh nhiều nhất, anh biết mà. Chúng em nói về anh mỗi ngày, rằng mỗi người nhớ anh ra sao và mong anh nhanh chóng quay lại đến nhường nào.

Đã gần hai tháng từ khi anh rời khỏi đây. Mọi thứ trong khoảng thời gian này đảo lộn hoàn toàn với mọi người, nhất là em. Dường như tất cả đều nỗ lực hơn bình thường, phòng tập vắng đi những câu chuyện của anh, những nụ cười dần trở nên gượng gạo.

Ngày mai anh sẽ về phải không? Biết đâu, khi mở mắt ra người đầu tiên em thấy lại là anh.

Từ một người mất ngủ vì anh"



"Gửi Wonlu,

Anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, Wonlu à. Nhưng đừng lo, khi anh quay lại em sẽ cùng Wondy kể hết cho anh. À, em cũng chăm sóc Wondy nữa đó, nếu anh thấy, trong hôm fansign.

Em sẽ đổi mọi thứ để có thể ở cạnh anh ngay bây giờ. Ôm anh, hôn lên từng nơi em đã bỏ lỡ. Em nhớ khuôn mặt anh, em nhớ nụ cười của anh, em nhớ mùi hương của anh, em nhớ từng khoảng thời gian chúng ta bên nhau, và em nhớ anh.

Cứ về đây, em sẽ phạt anh vì khiến chúng em cảm thấy lạc lõng như thế này. Anh chuẩn bị nhận phạt vì làm em nhớ nhiều tới mức đi ngủ nói mơ về anh đi.

Thời gian làm ơn hãy trôi nhanh hơn một chút.

Mang anh về với em.

Từ một người đang nhớ anh"




- Đồ ngốc này, sao lại không gửi chúng cho anh?

Wonwoo vuốt phẳng những tờ giấy trong sọt rác. Vừa mới trở về từ phòng Jihoon để lấy bản thu dẫn phần mình trong concert, anh đã thấy cậu lúi húi gì đó mờ ám trong góc phòng. Không ngờ, đó là những bức thư viết tay của cậu trong suốt thời gian anh dưỡng bệnh ở nhà.

- Tại em nghĩ ... anh sẽ cười nó. - Cậu nhóc cao mét tám sáu cúi đầu ngượng ngùng, hai tai đỏ ửng lên như vừa bị bắt quả tang, và đúng là bị bắt quả tang thật.

- Tại sao lại cười nó chứ? Đó là của em viết bằng tất cả tấm lòng mà. Thật sự, anh có chút thất vọng khi em không hỏi thăm anh ngoài groupchat. Anh đã chờ đợi nhưng ...

- Em xin lỗi. - Cậu không để anh nói hết, bước bước lớn tiến tới ôm chặt anh vào lòng, hai tay xiết chặt lấy con người gầy gầy đó. - Em đã rất nhớ anh.

- Cảm ơn vì đã đợi anh. - Anh nép sát vào ngực cậu. Hơi ấm, mùi hương này. Anh cũng nhớ.

- Cảm ơn vì đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro