Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mèo Mũm Mĩm

Paring: Meanie couple

Category: OE

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Summary: "Tôi là một ngọn núi lửa phun trào, em là một cơn giông bạo ngược. Và tình yêu chúng tôi là điều tất yếu khi những thứ điên cuồng gặp nhau."

Từ: Eminem - Love the way you lie ft Rihanna


------------------------------------------------------------------- 


Gần đây, mối quan hệ giữa tôi và em đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Lúc đầu, cả hai đều nghĩ rằng tình cảm này là một điều tuyệt diệu và chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng phai mờ theo thời gian.

Mọi thứ thay đổi thật nghiệt ngã.

Em luôn nổi nóng và la hét với tôi bất cứ lúc nào, với những lý do ngu ngốc, vớ vẩn và nhỏ nhặt nhất mà tôi có thể nghĩ tới. Những tiếng gằn đầy bạo lực, những đe dọa không đâu, những từ ngữ độc địa khi chửi rủa tôi. Không thể nói rằng thái độ ấy của em không khiến tôi tổn thương. Và hầu hết mọi cuộc cãi vã đều kết thúc trong nước mắt, khi những giọt nước mặn chát đã phủ đầy trên gương mặt tôi.

Tôi không thể làm gì để ngừng mọi chuyện lại. Chẳng có gì có thể khiến tôi tự lau khô đi những giọt nước mắt. Em chỉ đứng đó và nhìn, nhìn trái tim tôi tan vỡ từng chút một. Thế thôi.

Tôi muốn giúp em nhưng nhận lại là gì. "Đừng chạm vào tôi". Tôi chạy ra khỏi phòng và em lại theo đuôi tôi như một con cún con bị lạc. Đó là ý gì?

Nhưng bằng cách nào đó, hoặc điều gì đó, trong tâm trí rối loạn của mình, tôi không quan tâm. Bởi vì tôi yêu em, và đây chắc chắn là thứ tình cảm mà em trao cho tôi một cách đặc biệt nhất. Mối quan hệ đã trở nên mục rỗng, bào mòn từ tận tâm can nhưng thực sự tôi lại yêu cái cách em khiến tôi đau đớn.

Nếu tôi hỏi em có thể kể cảm giác khi yêu tôi là thế nào, tất cả những gì em có thể nói với tôi đó là cảm giác một lưỡi dao sắc lạnh lướt thật nhanh qua cổ họng, nó khiến em không thể thở được, nhưng em không thể dừng lại, vẫn yêu tôi bằng tất cả những gì em còn lại trong trái tim mình.

Ngay chính bản thân em cũng không hề biết điều gì đang xảy ra với bản thân. Mọi thứ bỗng chốc đảo lộn. Sai trở thành đúng và đúng trở thành sai.

Và khi cái sai trở thành đúng, em nghĩ rằng mình là người duy nhất đúng và tôi chính là kẻ đã sai.

Em trở nên điên cuồng, hung dữ, bạo ngược trong những lần làm tình. Thậm chí, chính em cũng biết điều đó chẳng hề giúp mối quan hệ này tốt hơn một chút nào. Tôi không có cách nào khác ngoài việc làm em hài lòng. Chỉ cần là em tôi sẽ không bao giờ từ chối. Có thể làm tình sẽ khiến tôi quên đi mọi thứ và tiếp tục đắm chìm trong hạnh phúc, dù cho nó chỉ tồn tại trong một giờ đồng hồ.

Xa rời tình yêu, say trong thù hận.

Rồi khi em tức giận, nói lý lẽ với tôi, la hét với tôi, nguyền rủa tôi. Rồi em đẩy mọi chuyện tới giới hạn mới. Làm tôi bị thương.

Bằng những mảnh kính vỡ sau cuộc cãi vã.

Như em đã nói, yêu tôi khiến em ngạt thở. Em trút mọi cơn giận dữ lên cơ thể tôi. Tôi đáng lẽ có thể bỏ đi, nhưng không. Tôi luôn ở lại bên cạnh em. Thực sự, tôi không biết tại sao mình lại làm vậy.

Phải chăng tôi yêu cái sự thật rằng em căm hận tôi?

Tôi đã thử mọi cách để rời khỏi em. Một tin nhắn, một tờ giấy dán trên tủ lạnh, một câu thì thầm bên tai mỗi buổi sáng ... và rồi sao, tôi vẫn trở về trong vòng tay của em mỗi buổi tối. Đối với tôi, quá khó để bước tiếp. Bất cứ điều gì lý trí muốn tôi làm, trái tim tôi đều không cho phép. Bởi nó thuộc về em.

Em không làm gì để kéo tôi quay lại, một một giọt mồ hôi, không chút nỗ lực. Tôi vẫn tự "buộc" mình trở về bên cạnh em.

Chuyện này lặp lại hàng ngàn lần và bất ngờ thay, nó trở thành thói quen giữa chúng tôi.

Cái cách mà tôi với em yêu nhau thật điên rồ. Đôi lúc nó hoàn hảo. Em đã nghĩ mình đang ở trên đỉnh thế giới, giống như em đang sở hữu vạn vật, và tôi cũng hiện diện ở đó, bên cạnh em để thống lĩnh. Nhưng đôi lúc, chúng tôi lại tự tách biệt khỏi thế giới này.

Mối quan hệ trở nên tồi tệ, khi những dấu tay em hằn trên bờ má tôi.

Tôi biết em luôn cảm thấy không chắc chắn và dễ dàng ghen tuông. Em nghĩ tôi đang tán tỉnh bất cứ người nào mà tôi gặp. Chỉ một ánh nhìn thôi, cũng không được phép chứ chưa kể là một câu nói. Tôi hoàn toàn chẳng có hứng thú với thứ gì khác hay ai khác ngoài em. Nhưng em không bao giờ tin tôi và luôn giữ trong mình nỗi ngờ vực.

Em đánh tôi, một vài lần, nhưng tôi biết em thực sự không muốn làm tôi đau. Mỗi khi nhân cách đáng sợ ấy xuất hiện, em lại tự hứa rằng đó là lần cuối cùng và không bao giờ lặp lại điều đó với tôi.

Nhưng một tuần sau, em lại đánh tôi.

Tôi điên rồi, tôi vẫn không thể nào rời xa em. Thậm chí là em có để lại những vết sẹo về cả tâm hồn lẫn thể xác trong tôi, thậm chí ngay cả khi em nói thẳng với tôi nhiều lần rằng em không hề tin tôi.

Tôi vẫn ở bên em.

Tôi vẫn yêu em.

Bởi vì yêu em, tôi yêu cả những "trò chơi" của em, sẵn sàng chấp nhận nó ngay cả khi tôi biết trước tôi luôn là kẻ thua cuộc và phải nhận hình phạt thích đáng.

Giống như... tôi là một kẻ thân lừa ưa nặng.

Tôi đã cố gắng chạy trốn dù chẳng bao giờ thực sự muốn ra đi.

Em hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi. Nhưng bằng cách nào đó, việc căm ghét tôi trở thành một niềm đam mê đặc biệt đối với em. Những cuộc cãi vã dần trở thành những vết sẹo rướm máu.

Em muốn dừng lại nhưng không thể. Cơn nóng giận đẩy cả hai lao vào nhau một cách mất kiểm soát như những cơn sóng thần. Thật kinh khủng và cũng thật kích thích.

Bạn bè bắt đầu để ý tới mối quan hệ với Mingyu đang ảnh hướng xấu tới tôi. Họ biết rằng nó đang hủy hoại tôi, từ tận sâu bên trong. Nhưng những điều họ nói thật chẳng quan trọng, tôi bỏ ngoài tai bất cứ lời nào thoát ra từ cái miệng độc đoán đó. "Chuyện đó là quá khứ rồi, mai sẽ khác, Mingyu vẫn yêu tôi".

Em nói với tôi hàng vạn lần rằng lần sau em sẽ kiềm chế bản thân. Rất nhiều lần, lặp lại vô nghĩa như chiếc đĩa vấp. Và tôi cảm thấy phát ngán khi nghe điều ấy.

Liệu em có nhận ra rằng cuộc sống không như trò Nintendo, sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai, không có Pause hay Start Over để xóa những lỗi lầm mà em gây ra. Em chỉ giả bộ nói với tôi những điều giống nhau hết lần này tới lần khác và tôi đều chấp nhận lý do ngớ ngẩn đó. Nhưng ý tôi không bao giờ là thế.

Lời chia tay của tôi bị cuốn theo những ngôn từ của em. Em cho rằng những điều mà tôi nói không như điều tôi nghĩ.

Tôi muốn hét lên rằng cơn tức giận của tôi cũng tồi tệ như cơn giận của em. Em đúng khi nói rằng chúng tôi hoàn toàn giống nhau, bởi khi chúng tôi đều là những kẻ mù quáng trước tình yêu. Là hai kẻ lập dị. Hai kẻ tâm thần.

Tôi là một ngọn núi lửa phun trào, em là một cơn giông bạo ngược. Và tình yêu chúng tôi là điều tất yếu khi những thứ điên cuồng gặp nhau.

Em luôn nói rằng em biết mọi chuyện đều là lỗi của mình, và cầu xin tôi tha thứ. Em cho rằng tình yêu buộc phải như vậy, đó là tất cả những gì sẽ xảy ra khi hai người đến với nhau.

Em luôn nói rằng em yêu tôi tới mức không thể chia tay và luôn níu kéo tôi mỗi khi tôi có ý nghĩ rời bỏ em. Bẳng những lời nói chân thành trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Có thật là vậy?

Rằng lần sau, em sẽ đánh vào bức tưởng chứ không phải tôi.

Nhưng khi tôi nói "Lần sau", em chóng thay đổi lời nói của mình "Sẽ không có lần sau".

"Quay trở lại đi, chúng ta sẽ làm lại, điều này thật điên rồ nhưng một khi đã ổn, nó sẽ thật tuyệt"

Em luôn luôn xin lỗi tôi, nhưng sâu bên trong, em vẫn lừa dối tôi. Em không hề hối lỗi.

Và thậm chí khi em nói em mệt mỏi vì trò chơi này, chính em cũng biết mình đang nói dối.

Em không hề yêu tôi. Nhưng em cũng không thể hình dung được một cuộc sống thiếu tôi. "Thiếu anh, em chẳng là gì, em cô đơn, hãy ôm lấy em đi. Dù em có xấu xa tới chừng nào thì cũng đều là do em yêu anh". Em nói thẳng với tôi, nếu tôi rời bỏ em, em sẽ trói tôi vào giường và đốt cháy căn nhà này. Để tôi mãi mãi thuộc về em.

Một ý tưởng không quá tệ. Tôi vẫn được ở cạnh em và tôi cũng không còn đau.

Sau tất cả những lời nói vô nghĩa, những lập luận vô lý của em, tôi vẫn ở đây, với một bên má bỏng rát. Một lần nữa. Tôi vẫn ở đây cùng với nước mắt, những cơn đau nhói trong tim, và tiếng gào thét không điểm dừng. Bởi vì tôi không thể rời khỏi em. Tôi không thể ra đi.

Thậm chí ngay cả khi tôi biết bản chất thật của em, ngay cả cảm giác của em đối với tôi.

Tôi vẫn yêu những đau thương em tạo ra.

Tôi không quan tâm nếu em làm điều đó một lần nữa. Tôi thích nó, tôi yêu nó.

Tôi đánh em hai lần nhưng ai thèm đếm chứ? Em đánh tôi ba lần, nhưng cả em và tôi đều dần không nhớ số lần nữa.

Em sẽ không dừng lại ... và tôi cũng sẽ không dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro