Thời gian sẽ thay đổi tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mèo Mũm Mĩm

Paring: Meanie couple

Category: SE

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Summary: Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trong tình yêu

-------------------------------------------------------------------------------------------

Căn phòng này, mang tất cả bí mật của chúng tôi và cũng là nơi mọi chuyện bắt đầu



Chúng tôi đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc



Những điệu nhảy



Và những ca từ của riêng chúng tôi



"To: WonWoo

Chào anh, chắc anh không biết em là ai đâu đúng không? Mặc dù em rất ghét phải viết thư tay nhưng mà sau khi em viết bức thư này cho anh thì em cảm thấy rất hạnh phúc. Em yêu anh lắm WonWoo à, cho dù có chuyện gì xảy ra thì hãy luôn làm việc chăm chỉ và nghĩ về em thật nhiều nhé. Nếu anh có những khoảng thời gian khó khăn, hãy đến bên em để em khuyên nhủ, bảo vệ anh. Anh thường lo lắng vì mình chi tiêu khá nhiều tiền đúng không? Em biết hết đó. Cố gắng lên WonWoo hyung, năm sau anh sẽ khá giả hơn thôi, thế nên phải gọi cho em và chat nhiều hơn nha, em sẽ trả lời chúng. Đừng để bị ốm nữa, em sẽ lo lắm đấy. Anh phải tự chăm sóc cho bản thân mình nữa chứ"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rồi đột nhiên tôi nhận ra, em không còn như trước



Em đã trưởng thành



Em có những mối quan hệ mới ngoài tôi



Tôi trở thành người phía sau, một phần nhỏ bé trong quá khứ của em



Dõi theo em ... là điều duy nhất tôi có thể làm



Em không quay lại để nhìn thấy ánh mắt chờ đợi tới vô vọng của tôi



Những câu hỏi xã giao vô nghĩa



Những hành động ngượng nghịu dần trở nên quen thuộc



Tôi cảm thấy mệt mỏi, từng ngày từng ngày một



Tôi trở về thế giới của riêng tôi, nơi trước khi em xuất hiện



Những cuộc cãi vã như cơm bữa



Lần này tới lần khác



Em luôn hỏi tôi rằng tôi có ổn không?

"Anh ổn"

Nhưng em chưa bao giờ hỏi tôi có đang hạnh phúc không?

Tôi cũng là con người, biết vui, biết hạnh phúc và cũng biết tới hai chữ "buông tay"



"Mingyu ah, hãy luôn hạnh phúc nhé"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cho tới lúc em nhận ra, thì tất cả ... đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro