Extra 2: run and shoot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, lee jihoon vẫn ăn ngủ, vẫn đi mắng thành viên trong câu lạc bộ một cách bình thường.

-Này! Tập cho tử tế đi nếu cậu không muốn bị bẻ chân.

-Cậu kia! Thích ăn sào lắm hả? Tập đi!

-Ưỡn a ưỡn ẹo, chả ra thể thống gì. Đứng thẳng người lên!

Một mình y thấp nhất nhóm nhưng khí chất lại cao hơn tất cả. Thấp thì sao? Thấp nhưng anh đây vẫn là người mạnh nhất.

Buổi tập hôm nay được tập ở ngoài trời, nhưng khổ nỗi là phải tập chung sân với đội bóng đá. May là khu tập luyện của trường cũng khá rộng nên cảnh chen chúc nhau là không có. Jihoon đi đầu, theo sau là mười ba thành viên của câu lạc bộ điền kinh. Hôm nay có vẻ sẽ là ngày tập luyện mệt mỏi của jihoon vì người quản lý nhóm - wonwoo đã bị mingyu bắt cóc từ thuở nào rồi.

Đúng là mấy đứa yêu nhau. Jihoon mắng thầm.

Ban đầu là giãn cơ, jihoon để mọi người tự tập luyện xong sau đó là dặn dò rồi mới đến nội dung tập luyện.

Giờ thì giãn cơ đã xong, jihoon tập hợp mọi người lại để dặn dò, nhưng anh chưa kịp nói thì đã có tiếng hét vang lên.

-anh jihoon, cẩn thận!

Jihoon quay đầu lại theo quán tính thì thấy một quả bóng đá đang lao tới mặt cậu và tất nhiên, sốc quá thì tránh kiểu gì? Jihoon đã ăn trọn quả bóng vào mặt.

Y ngã xuống, mọi người xúm lại xem có bị làm sao không. Làm sao thì không nghiêm trọng tới mức đó vì jihoon bị thế này không phải lần đầu nhưng mà bố tổ tông ti ba đời họ hàng cháu chắt thằng nào dám sút bóng vào mặt y?
Jihoon mặc kệ dòng máu đang tuôn trào từ mũi mình, đứng dậy và nhìn lướt qua đội bóng.

Bên kia, cả đội bóng nhìn thấy lee jihoon thì nép vào nhau sợ sệt, tránh ánh mắt y. Đã cùng nhau hoạt động trong trường thì ai mà không biết đến sát thủ lee jihoon? Còn ghê hơn cả đội trưởng nhóm họ. Mãi sau, có một cậu trai chạy đến khu điền kinh để hỏi thăm. Jihoon đang xoa xoa mũi mình, thấy vậy suýt nữa xông lên bóp cổ người này.

Đây là đội trưởng nhóm bóng - kwon soonyoung. Y cũng đã chạm mặt vài lần nhưng cũng không nói chuyện gì. Giờ thì được lắm, jihoon đã chuẩn bị xắn tay áo lên đánh nhau với hắn một trận.

-Ôi trời, cậu làm sao không?

Biết rồi còn hỏi!

-Kwon sooyoung, phải không? Mắt bé quá nên không thấy gì hay sao mà sút phải chỗ này vậy? May là cậu sút vào tôi chứ không phải các em ý nhé. Nếu không tôi chặt đầu cậu!

-Đừng làm quá lên vậy chứ.

-Quá cái đếch. Không xin lỗi đi còn đứng đấy. Muốn chết lắm hả?

-Tớ... xin lỗi...

-Thành kính vào đi đồ mắt híp! Quả bóng kia không nhẹ đâu đồ khốn! Cậu...

Chưa để jihoon nói xong, soonyoung một tay vác lên vai rồi chạy đi trong sự ngỡ ngàng của đội điền kinh và đội bóng. Còn jihoon, y đã chửi thề trong suốt chặng đường ấy. Tên này nhìn trắng trắng tròn tròn vô dụng mà khoẻ vãi ***. Anh hối hận vì bản thân hôm nay hơi lắm mồm.

Soonyoung chạy được một hồi thì dừng lại và thả jihoon xuống. Y định mắng nhưng hắn đã kịp bịt mồm và dán miếng băng cá nhân lên mũi y.

-Sao cậu dám vác tôi như vậy?

-Chuộc lỗi còn gì.

-Đồ khốn nhà cậu! Cút đi.

-Lee jihoon, cậu không thể im lặng được hay sao?

-Không thích đấy, đồ mắt híp!

-Jihoon.

Soonyoung đột nhiên quay lại với vẻ mặt nghiêm túc làm jihoon câm nín. Sao tự dưng đáng sợ vậy?

-Cậu có chịu im lặng không?

-không

-Hay để tôi hôn cậu thì cậu mới im được?

______________________

-Anh.

-Ừ, sao?

-Mũi anh dán gì thế kia?

-Dán gì? Băng cá nhân.

-Jihoon à, kiểu băng cá nhân gì vậy?

Jihoon đang thẫn thờ nghe vậy thì chạy một mạch vào nhà vệ sinh, kết quả là cái băng cá nhân tên kia dán cho jihoon lại có hình mấy con gấu trông bánh bèo kinh khủng.

-ĐỒ KHỐN KWON SOONYOUNG!

Và họ đã gặp nhau như vậy...


_______________________________
Ờm... vì jihoon ngoài đời cá tính lắm nên tớ lấy ảnh bạn kwon để minh hoạ bù nhé.


Éc éc:v

P.s: nhân tiện... mấy cậu có muốn tớ làm thêm một cái extra về meanie không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro