Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18/03/2023

9 giờ tối, Jeon Wonwoo tắt máy vi tính, nhìn quanh văn phòng sớm đã trống trơn. Anh khóa cửa cẩn thận rồi xách cặp đi về. Tới trước cửa, bác bảo vệ dúi vào tay anh một chiếc ô.

"Đừng để bị ốm."

Wonwoo thấy từng giọt mưa tí tách rơi, rồi ngày càng nặng hạt, gật đầu cảm ơn bác. Bị ốm đúng là rất phiền. Từ công ty về nhà anh đi qua 3 trạm xe bus, lại qua một con ngõ nhỏ. Hình như đường ngõ hôm nay trông hơi khác, Wonwoo tự nhủ. Anh rảo bước tới gần cột đèn, phát hiện chỗ tập trung rác đã chuyển từ bên kia đường qua đây, chắc để người thu rác buổi đêm dễ làm việc hơn.

Gâu...

Wonwoo nhíu mày, cái thùng các tông kia vừa động đậy thì phải. Anh ngập ngừng mở nắp thùng, là một nhóc golden retriever mới 2-3 tuần tuổi. Không biết đứa nhóc bị bỏ lại bao lâu, toàn thân ướt nhẹp, rên ư ử rất đáng thương. Nhóc thấy có người liền nhích lại gần, liếm nhẹ lên mu bàn tay Wonwoo.

Anh thoáng bối rối. Có nên nhặt đứa nhóc này về không? Nếu chọn một loài vật để nuôi trong nhà thì anh thích mèo hơn. Nhưng anh không thể bỏ mặc con cún này giữa trời mưa tầm tã như hôm nay, hi vọng sẽ có người khác tới nhặt nó được. Nhìn vào đôi mắt cún con, Wonwoo mềm lòng.

"Thôi được rồi, hôm nay nhóc con gặp may đấy."

Anh cởi áo khoác ngoài, cẩn thận bọc chú cún lại, ôm nó chạy nhanh về nhà.
...

19/03/2023

Jeon Wonwoo, 27 tuổi, lần đầu tiên nuôi chó. Anh Seungcheol có vẻ rất ngạc nhiên khi Wonwoo hỏi anh cách chăm sóc một chú cún con. Golden retriever không khó nuôi, bé cún được nhặt về cũng ngoan ngoãn. Wonwoo vừa nhìn đứa nhóc thích thú chạy quanh nhà, vừa dùng danh sách Seungcheol gửi cho để đặt đồ nuôi cún.

" Sữa, thức ăn khô, chuồng, khay cát,... Nhóc còn cần nhiều đồ hơn anh nữa."

Cún con ngoạm được ở đâu một lọ thuốc màu trắng tới thả dưới chân Wonwoo. Anh xoa đầu nó rồi đem bỏ lọ thuốc đi. Cún con hiếu động, nếu làm đổ thuốc rồi ăn nhầm thì không tốt.

Từ hôm đó, Wonwoo ít tăng ca hơn. Anh có một đứa nhỏ chờ đợi ở nhà. Mỗi lần mở cửa nhà nhóc sẽ vẫy đuôi chạy tới quấn quanh chân anh. Anh sẽ thay đồ dẫn nhóc đi dạo trong công viên ngay cạnh chung cư anh ở. Cún con lớn dần lên, nhưng mà nhóc vẫn chưa có tên. Wonwoo chỉ cần lên tiếng thì nhóc sẽ đến bên anh ngay, nên anh cũng quên mất phải đặt tên cho nó.

...

22/04/2023

Wonwoo về nhà nhưng không thấy cún con chạy ra đón.

"Ê, nhóc đâu rồi?"

Từ trong bếp, một chàng trai cao lớn bước ra, trên tay còn cầm cái muôi múc canh. Hắn mặc quần áo ngủ của Wonwoo, vì đồ hơi nhỏ so với dáng người hắn nên trông có chút buồn cười.

"Người ta tên Kim Mingyu, không phải Ê."

Jeon Wonwoo hóa đá tại chỗ. Cái người này là ai? Sao lại ở trong nhà anh? Mặc quần áo của anh? Mùi gì từ bếp ấy nhỉ? Canh kim chi giá đỗ? Thơm ghê, tự nhiên lại thấy đói.

Ấy không phải, người này là ai???

Nghĩ đến điều gì đó, Wonwoo nhăn tít mày lại. Anh đã thấy chiếc vòng cho cún treo trên cổ hắn. Đáng lẽ chuyện này chỉ xảy ra trong phim thôi chứ. Con golden retriever của anh ... biến thành người rồi? Còn có cả tên nữa?

"Quên tắt bếp." Hắn lầm bầm, quay vào trong bếp. Rồi trong sự ngỡ ngàng của Wonwoo, Kim Mingyu dọn ra một bàn đồ ăn, bật bản tin anh hay xem lúc ăn cơm, ngồi xuống chờ đợi.

"Thay quần áo, rửa tay đi còn ăn cơm." Hắn nói với anh.

Tận lúc ăn xong cơm, Jeon Wonwoo vẫn câm nín đần mặt ra nhìn bóng lưng đang cặm cụi rửa bát. Hồi nãy bước vào phòng tắm, anh thấy đống đồ bẩn đã được đem đi giặt sạch sẽ thơm tho. Một đống rác trong phòng ngủ, dàn PC bám bụi của anh cũng đã được dọn dẹp như mới. Jeon Wonwoo cảm thấy đây không phải nhà của mình nữa luôn.

"Kim Mingyu?" Anh thử gọi tên hắn.

"Ừ?" Hắn đáp lời, đặt cái bát cuối cùng lên chạn.

Jeon Wonwoo nghĩ thầm hay là do dạo gần đây công việc áp lực quá. Anh quyết định đi tắm để lấy lại bình tĩnh, tắm xong chú cún của anh sẽ trở lại như cũ thôi. Nhưng khi Jeon Wonwoo bước ra từ phòng tắm anh vẫn nhìn thấy Kim Mingyu; hơn nữa hắn còn đang nằm chễm chệ trên giường ngủ của anh. Anh với chiếc kính đeo vào, ừ, chắc là thật rồi.

"Đi ra đi bạn ơi." Anh đạp vào người Kim Mingyu.

"Nhà có mỗi một cái giường." Hắn nhếch miệng, không hề có ý định đổi chỗ nằm.

"Kia, mới mua hôm trước còn gì." Wonwoo bình tĩnh chỉ vào chiếc nệm cho chó nhỏ tí trong góc phòng.

Kim Mingyu đen mặt vớ lấy cái gối ôm bên cạnh đập thẳng vào mặt Wonwoo. Anh cũng không chịu thua, nhào lên túm chăn trùm đầu hắn đánh cái một. Hai người cuộn vào đánh đấm túi bụi.

...

23/04/2023

Jeon Wonwoo thức dậy trong lồng ngực rắn chắc của ai đó, nghiến răng nghiến lợi nhớ lại tối qua sau khi đại chiến gối với hắn thì anh mệt quá nên ngủ mất. Kể ra cũng lâu rồi anh mới ngủ ngon như vậy. Ngước nhìn gương mặt đang say ngủ, thấy hắn lúc yên tĩnh cũng khá đẹp trai... Bậy rồi bậy rồi, Jeon Wonwoo lắc lắc đầu, quyết tâm đêm nay phải bắt hắn ra ngủ sofa.

Hôm nay chủ nhật nên Jeon Wonwoo không đi làm. Anh ngồi trên sofa, mặc kệ Kim Mingyu cứ bận rộn hết quét nhà rồi lại lau dọn tủ. Khi anh đang chuẩn bị ngủ mất thì hắn xách cổ anh lên. Wonwoo gắt

"Cái gì?"

"Đến giờ rồi." Kim Mingyu xách cái làn đi chợ nói một câu không đầu không đuôi.

Wonwoo nghiêng đầu khó hiểu, 5 rưỡi chiều là giờ quỷ quái gì. Ngày thường đây là giờ Wonwoo tan làm về nhà dắt cún đi dạo. Nhưng mà hôm nay, người này. Anh liếc Kim Mingyu từ đầu đến chân, há miệng ngáp dài. Con "cún" này muốn đi dạo thì cứ đi, cần gì anh phải dắt. Chốc nữa anh còn ván game với tụi chiến hữu, giờ là lúc anh làm một giấc nạp năng lượng.

"6 giờ siêu thị dưới nhà mở đại hạ giá, mau lên đi." Kim Mingyu như đọc được thắc mắc của anh, đều đều trả lời.

Cuối cùng, Jeon - vô cùng muốn ngủ - Wonwoo vẫn bị Mingyu kéo ra khỏi nhà, còn bị hắn cằn nhằn về lối sinh hoạt chả đâu vào đâu của anh. Wonwoo trợn trắng mắt, sao cún con đáng yêu kia lại biến thành mẹ già lải nhải chứ. Sớm biết con cún có khả năng này, anh nhất định không mang nó về nhà. Kim Mingyu đâu cần anh nuôi, hắn mà làm người mẫu thì nuôi được mấy Jeon Wonwoo. Đi trong siêu thị, ai cũng ngoái nhìn hắn. Lúc đầu anh không biết mọi người nhìn gì, mãi anh mới hiểu là do Kim Mingyu có một gương mặt cực kì ưa nhìn. Mắt hai mí, sống mũi cao, như mấy cậu idol, diễn viên hay xuất hiện trên TV.

"Đẹp trai lắm hả?" Kim Mingyu cười.

Wonwoo đỏ mặt, nhận ra mình vừa ngây người nhìn hắn thật lâu. Anh xoay người bỏ chạy, bên tai còn văng vẳng giọng cười của hắn.

Bữa tối có thịt bò xào, Wonwoo thích món này nên ăn hẳn hai bát cơm. Mingyu rót cho anh một cốc trà

"Uống đi cho dễ tiêu."

Anh nhấp một ngụm, hương vị quen thuộc ngập tràn khoang miệng. Nghi ngờ đi đến tủ trà, anh thấy loại trà anh thường uống đã được Mingyu mua để đầy tủ. Trà này tuần trước anh uống hết, chưa kịp mua thêm. Anh lại mở ngăn tủ bên cạnh, đúng loại mì gói khoái khẩu của anh. Đồ ăn trong tủ lạnh, không hề có thứ anh không ăn được. Càng nghĩ Wonwoo càng thấy kì quái, rõ là anh chưa dẫn cún con đi siêu thị cùng bao giờ. Vậy mà Kim Mingyu biết hết.

...

27/04/2023

Wonwoo mở điện thoại lên, định nhắn tin cho Seungcheol, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nói là cún con nuôi hơn một tháng bỗng hóa thành chàng trai 1m87 ư? Khéo Choi Seungcheol lập tức phi tới nhà đưa anh vào viện tâm thần mất. Đang phân vân có gửi tin nhắn đi hay không thì Seungcheol đã gọi tới.

"Alo? Anh, em đang ở nhà." Wonwoo dè dặt trả lời điện thoại

"Anh với Hanie đang đi công việc, chút tiện đường ghé qua nhà em được không?" Giọng Seungcheol ấm áp từ đầu kia truyền tới.

"Á?" Wonwoo giật thót "Hôm nay em định đi ngủ sớm, không được đâu." Giờ hai ông anh vào nhà thì anh không biết giải thích thế nào về sự xuất hiện của Kim Mingyu. Nhất là Yoon Jeonghan, Wonwoo chưa từng qua mắt được anh.

"Em không khỏe hả Wonwoo? Có cần uống thuốc không?" Jeonghan lo lắng hỏi.

"Dạ em khỏe. Em buồn ngủ rồi, em tắt máy nha." Wonwoo sợ nói thêm mấy câu nữa thì sẽ hớ ra gì đó mất. Chưa kịp thở phào thì bên cạnh vang lên tiếng nói

"Choi Seungcheol là ai?"

Kim Mingyu đứng sau lưng anh từ lúc nào, anh vừa tắt máy thì hắn ghé vào vai anh, nheo mắt đọc dòng tên trên màn hình điện thoại. Wonwoo suýt thì ném luôn điện thoại đi. Anh tức giận húc vào đầu hắn một cái

"Dọa người quá đấy đồ ngốc."

Mingyu xoa xoa trán, vòng tới trước mặt Wonwoo, từng bước từng bước ép anh vào tường. Ánh mắt hắn khóa chặt lên người anh, đầu cúi xuống, hơi thở phả vào cổ anh nóng bỏng. Wonwoo căng thẳng nuốt nước bọt. Mingyu gằn giọng, lặp lại câu hỏi

"Choi Seungcheol là ai?"

Wonwoo nhắm tịt mắt, dùng hết sức đẩy Mingyu ra

"Đàn anh trong công ty, được chưa."

Về đến phòng, Wonwoo khóa cửa, ngồi sụp xuống đất. Vừa rồi Kim Mingyu giống như đang ghen? Không được rồi, con cún anh nuôi càng ngày càng kì quặc. Anh đưa tay sờ cổ, hơi thở của hắn như còn quẩn quanh. Jeon Wonwoo vô cùng quan ngại cho sự trong trắng của bản thân. Kim Mingyu quá nguy hiểm, anh phải giữ khoảng cách với hắn mới được.

Lúc sau, Mingyu lên gõ cửa phòng. Wonwoo trùm chăn nói ra:

"Sofa đủ rộng đó, nhóc ngủ dưới phòng khách đi."

Tiếng gõ cửa mạnh hơn, rồi im lặng. Wonwoo đã quen việc hắn hay lảm nhảm, không nghe hắn nói nữa tự dưng anh thấy không yên tâm. Anh rón rén tiến lại gần cửa, hé mắt tìm kiếm Kim Mingyu. Cửa vừa động nhẹ thì Kim Mingyu bên ngoài nhanh tay chặn lại, lách người vào trong, kéo tay Jeon Wonwoo ném lên giường. Anh giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Hắn đè anh gắt gao, bàn tay đánh nhẹ vào mông anh, cất giọng đùa cợt.

"Ngoan ngoãn đi ngủ hay làm "chuyện khác", anh tự chọn đi."

Jeon Wonwoo vô cùng muốn khóc. Đúng là con chó hư hỏng. Anh cắn vào bắp tay của hắn, nhưng đau răng quá nên từ bỏ.

"Thôi, đi ngủ." Anh có cảm giác mình giống cá nằm trên thớt mặc cho Kim Mingyu xâu xé.

"Ừ, ngủ ngon." Mingyu hài lòng đổi tư thế, để Wonwoo gối đầu lên một tay, tay kia vòng qua eo anh ôm trọn anh vào lòng.

...

01/05/2023

"Chủ nhân, anh về muộn."

Jeon Wonwoo giật bắn lên, đưa tay ôm ngực. Một tuần trôi qua, anh chưa quen việc trong nhà có một người to bự chào đón chứ không phải cún con lúc trước. Nhìn cái mặt xầm xì kìa, lại dỗi. Mỗi lần dỗi hắn sẽ ngồi im trên sofa chờ anh về, còn cố tình tắt điện tối om để tăng sự rùng rợn. Wonwoo dở khóc dở cười bật đèn phòng khách, ngả đầu lên đùi hắn, than thở.

"Mệt quá đi."

"Anh uống rượu hả?" Kim Mingyu khịt mũi ghét bỏ, túm cổ anh ném vào phòng tắm "Nhanh rồi ra ăn cơm, nguội hết bây giờ."

Wonwoo bất mãn muốn đuổi bà mẹ bất đắc dĩ này đi. Nhưng tắm xong thấy một bàn đồ ăn tươm tất, lại nhìn căn phòng trọ sạch sẽ khác hẳn lúc anh ở một mình; anh cảm thấy sống cùng Kim Mingyu cũng không tệ lắm. Hắn còn đẹp trai, ôm đi ngủ thì ấm áp... Tính đi tính lại, trừ việc hay bị Mingyu cằn nhằn ra thì anh không thiệt chỗ nào. Wonwoo quyết định sẽ cố gắng làm quen và sống chung hòa thuận với hắn. Từ lúc ăn được mì tôm do Kim Mingyu nấu, anh đã không muốn quay lại ngày tháng ăn mì úp vội nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro