Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




08/06/2023

Wonwoo cựa mình thức dậy, thấy bên cạnh trống không, liền mở miệng định gọi tên Mingyu, nhưng anh không thể phát ra tiếng. Cổ họng anh khô rát, cả người đau nhức, nóng hầm hập. Wonwoo nhớ hôm qua anh đi làm quên mang ô,  bác bảo vệ nghỉ phép, anh ngại gọi cho Kim Mingyu lúc đó chắc đang nấu cơm ở nhà nên cứ thế đội mưa về. Wonwoo thở dài, sao mình lại yếu ớt đến nỗi dính tì mưa liền bị cảm cúm chứ. Đang định đứng dậy lấy thuốc uống thì Mingyu bê tô cháo vào phòng.

"Tỉnh rồi? Anh là đồ ngốc hả? Cảm cúm rồi đó, đáng đời."

Miệng nói vậy nhưng hắn vẫn ân cần đưa anh cốc nước ấm, chỉnh lại gối cho anh dựa lưng, còn đắp khăn mặt lên trán để anh mau hạ sốt. Wonwoo nhìn hắn múc cháo đút cho mình ăn, cười ngốc.

Có hắn bên cạnh thật tốt.

Mingyu định ra ngoài rửa bát. Khoảnh khắc hắn quay lưng đi, một nỗi sợ vô hình bủa vây Wonwoo. Anh vội túm lấy góc áo hắn, thều thào mấy chữ:

"Đừng đi."

Hắn bất đắc dĩ đồng ý, ngoan ngoãn ngồi cạnh giường đến khi anh ngủ thiếp đi.
...

20/6/2023

"Anh, quyển sách gì đây?" Mingyu lôi từ giá sách của Wonwoo ra một cuốn sổ da bìa nâu. Jeon Wonwoo là một con mọt sách chính hiệu. Anh có thể bừa bộn mọi chỗ trong nhà, nhưng phòng đọc là nơi luôn được anh quét dọn. Giữa bao nhiêu quyển sách được Wonwoo sắp xếp gọn gàng, cuốn sổ nằm chỏng chơ đập vào mắt hắn.

Wonwoo không nhớ ra cuốn sổ đó, nhưng nhìn thấy nó khiến anh hoảng hốt khó hiểu. Anh giật lại nó từ tay Mingyu, giấu vào ngăn kéo bàn làm việc.

"Là sổ của một người bạn để quên thôi." Bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại thốt ra lời giải thích ấy. Anh chỉ chắc chắn mình không muốn xem trong cuốn sổ đó có gì.

"Bạn? Không phải người yêu cũ của anh chứ?" Mingyu nheo mắt, nhéo cằm Wonwoo, cắn vào môi anh một cái.

Wonwoo không chịu thua, nhe răng cắn lại. Kim Mingyu như bị kích thích, nhấc bổng anh đặt lên bàn. Những nụ hôn rơi xuống như mưa. Tay hắn đỡ lấy cần cổ mảnh khảnh của anh, ánh mắt say mê như muốn thu hết anh vào trong đó. Hắn như con thú đang thưởng thức món mồi ngon, nhấm nháp đến khi anh không còn mảnh xương. Trước khi buông ra, Mingyu hài lòng cắn nhẹ lên cổ Wonwoo.

"Không có người yêu cũ." Wonwoo che cổ, thở không ra hơi, khó khăn lắm mới nói hết câu.

Hắn bật cười, bế anh về phòng rồi đi nấu cơm tối.

...

01/07/2023

Wonwoo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh mơ màng cầm điện thoại ra phòng khách, dựa đầu vào vai Mingyu đang ngồi trên sofa gọt hoa quả. Âm thanh của Lee Chan xuyên qua điện thoại, gõ lộp bộp vào não Wonwoo.

"Anh, anh đang ở đâu?"

"Anh ở nhà, có chuyện gì không?"

"Anh, hôm nay là ngày giỗ anh Mingyu, anh không nhớ sao?"

Wonwoo rùng mình choáng váng, đánh rơi điện thoại xuống đất. Mắt anh nhòe đi. Đầu anh đau như búa bổ.  Ruột anh cồn cào, quặn thắt lại.

Anh thảng thốt nhìn sang Mingyu bên cạnh. Cảnh tượng trong mắt Wonwoo cứ nứt ra từng chút một, rồi vụn vỡ như tấm gương bị ai đó đập mạnh. Anh phải dựa vào tường để giữ thăng bằng. Lời chất vấn của Lee Chan vang vọng khắp căn phòng trống trải, bật mở chiếc hộp Pandora Jeon Wonwoo đã cất giấu sâu trong miền ký ức của anh.

Lảo đảo bước tới phòng sách,  Wonwoo lục tìm cuốn sổ có bìa nâu anh để vào ngăn kéo hôm nào.  Ngón tay trắng bệch run run lật sổ, làm rơi ra một tấm ảnh đã úa vàng. Trong ảnh là Wonwoo mặc đồng phục cấp ba đang cười ngượng ngùng, một tay ôm bằng tốt nghiệp cùng bó hoa hồng, tay kia nằm gọn trong một bàn tay khác. Người nắm tay Wonwoo ấy cũng mặc đồng phục cấp ba, nhe răng cười đến tít cả mắt. Khuôn mặt điển trai, làn da ngăm ngăm. Là Kim Mingyu, người Jeon Wonwoo đột nhiên nhìn thấy trong nhà anh ba tháng trước. Mặt sau tấm ảnh có ghi, 07/02/2014.

Kim Mingyu, Mingyu...

Wonwoo ôm đầu ngồi sụp xuống sàn, nước mắt cứ tuôn rơi trên gương mặt anh. Anh nhớ ra rồi. Từng đoạn ký ức như thước phim chồng chéo lên nhau trong tâm trí Wonwoo. Những thước phim mà Wonwoo muốn xóa sạch đi. Bởi vì quên, thì sẽ không đau nữa.

Nhưng dù có làm thế nào Wonwoo cũng không quên được trong cuộc sống của anh có một người tên Kim Mingyu.

...

07/02/2014

Ngày Wonwoo tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ anh không đến dự lễ. Wonwoo nhìn bạn bè chụp ảnh với gia đình, bất giác tưởng tượng sẽ thế nào nếu họ ở đây cạnh anh. Bố anh bỏ đi năm anh lên 6. Mẹ anh có gia đình mới, đã 2 năm Wonwoo chưa gặp bà. Vốn không có trông đợi gì, nhưng Wonwoo 18 tuổi không khỏi có chút tủi thân. Một chút thôi.

"Chúc mừng anh tốt nghiệp."

Một cậu trai từ đằng sau nhào đến ôm cổ Wonwoo, ụp bó hoa hồng đỏ rực vào mặt anh. Wonwoo hít một hơi hương hoa nồng nàn, vụng về nhận lấy món quà bất ngờ. Anh chỉnh lại kính, đẩy Kim Mingyu ra.

"Cảm ơn nhé."

Ở trường cấp 3 Wonwoo rất nổi tiếng, là crush của biết bao học sinh. Trong số những người theo đuổi anh, Kim Mingyu là người kiên trì nhất. Mua bữa sáng, làm đồ ăn trưa, viết thư tình, cùng nhau tan học..., biện pháp tán tỉnh nào hắn cũng thử qua. Wonwoo lúc đầu bị sự nhiệt tình của hắn dọa sợ, tránh tên đàn em khóa dưới này như tránh tà. Mãi đến một lần Wonwoo ngã xe đạp trật cổ chân, hắn cõng anh về, anh mới thôi đi đường vòng khi thấy mặt hắn. Từ đó, cả trường đều biết Jeon Wonwoo có một cái đuôi "nhỏ", ai mon men đến làm quen với anh đều bị hắn xù lông đuổi đi hết. Hắn nhiệt tình như lửa, anh trầm lặng như nước, trở thành cặp đôi Black cat x Golden retriever huyền thoại trong trường.

Mingyu đưa tay xoa đầu anh, nói

"Chờ em một năm thôi, em tới tìm anh."

Sau đó lôi kéo Wonwoo chụp ảnh tốt nghiệp dù Wonwoo ngượng ngùng phản đối. Anh thầm nghĩ hắn chỉ nói đùa, nghĩ hắn sẽ có đối tượng mới nhanh thôi. Hai người sẽ không gặp lại nhau nữa. Anh nhìn hắn trước khi quay lưng về nhà, lòng chợt hụt hẫng.

...

3/2015

Wonwoo sững người trước cửa phòng học, ngồi ngay hàng ghế đầu là Kim Mingyu tươi cười vẫy tay chỉ anh chỗ trống bên cạnh hắn.

" Trông anh bất ngờ thế? Em đến anh không vui à?" Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt anh, như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang.

"Không." Anh trả lời, mắt nhìn bảng, tay thoăn thoắt chép bài. Cảm nhận được ánh mắt đáng thương cùng dáng vẻ ỉu xìu của người bên cạnh, lại nghĩ hắn vào trường đại học này vì muốn ở gần anh, Wonwoo nhả thêm mấy chữ.

"Không phải không vui."

Lúc này Kim Mingyu mới yên tĩnh học bài.

...

Thời gian trôi qua, hai người tốt nghiệp, đi làm, thuê chung một căn phòng. Mingyu trưởng thành hơn nhiều, nhưng vẫn luôn quan tâm chăm sóc Wonwoo như ngày đi học. Hắn biết rõ anh thích ăn mì gói, biết anh bị đau dạ dày, biết anh dễ bị ốm khi dính mưa. Hắn dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu nướng. Hắn cho anh dựa vào khi anh mệt mỏi, an ủi anh khi anh buồn. Hắn nâng niu Jeon Wonwoo, đến mức anh nói không thì hắn không dám tiến xa hơn, chấp nhận làm người bạn tốt của anh. Dù cho hắn yêu anh điên dại, dù bao lần hắn muốn cất giấu anh đi để anh là của riêng hắn.

Trái ngược, Jeon Wonwoo như đứa trẻ mắc kẹt trong năm tháng tuổi thơ, mãi không chịu lớn lên. Anh biết Mingyu yêu mình. Anh hưởng thụ sự dịu dàng hắn đem lại. Nhưng anh cũng sợ hãi. Sợ một mối quan hệ xa hơn, sợ lời cam kết rồi sẽ tan vỡ, sợ có được rồi sẽ mất đi. Vì thế anh ích kỷ, để hắn bên cạnh mình nhưng không cho phép hắn trở thành một ai đó quan trọng. Anh không muốn bị tổn thương, nên anh tổn thương hắn.

Cho đến ngày anh mất đi hắn.

Wonwoo thở gấp, đến rồi. Ngày anh muốn quên đi mãi mãi.

....

01/07/2022

Wonwoo trở về nhà, say khướt, được Mingyu đỡ vào phòng. Cả người anh nóng như có lửa thiêu đốt, khó chịu cởi cúc áo sơ mi. Anh nắm lấy cổ áo Mingyu, lầm bầm kêu khát nước. Hắn như say hơi rượu từ người Wonwoo, nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt sâu thăm thẳm. Cảm xúc hắn kìm nén bao lâu đã vỡ oà. Hắn hôn anh.

Nụ hôn làm trái tim Wonwoo nhảy lên bình bịch, máu xông lên não đánh thức anh khỏi cơn say. Anh tức giận tát hắn một cái rồi bỏ chạy khỏi nhà. Bỏ lại Kim Mingyu cũng nỗi chua chát bất tận. Nhưng hắn rất nhanh đứng dậy đuổi theo anh, sợ anh xảy ra chuyện.

Wonwoo cắm đầu cắm cổ chạy. Anh không biết mình tức giận hắn lợi dụng lúc anh say để hôn anh, hay tức giận bản thân mình rung động trước nụ hôn ấy.  Anh muốn chạy trốn khỏi những ngổn ngang trong lòng. Đầu óc trống rỗng,  anh không để ý một chiếc ô tô mất lái đang lao thẳng lên vỉa hè nơi anh đứng.

Khi ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt Wonwoo, hai chân anh cứng lại, không di chuyển được. Nhưng các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, đến nỗi mọi thứ xung quanh đều chậm lại như một cảnh phim slowmo.

Anh nhìn thấy hắn vọt tới che chắn mình.

Anh nghe thấy tiếng còi xe gào rú, tiếng Mingyu gọi tên anh, tiếng xương cốt vỡ vụn vì va đập mạnh rợn người.

Anh ngửi được mùi xăng lan ra trên nhựa đường hăng hắc, mùi rỉ sắt gay gay, mùi động cơ khét lẹt. Và mùi của hắn.

Rồi tất cả biến thành màu trắng xoá.

...

Khi anh tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Bác sĩ bảo anh bị chấn động não nhẹ, gãy hai cái xương sườn, trầy xước một số chỗ, nằm viện theo dõi mấy ngày là có thể về nhà tĩnh dưỡng.

Trong mấy ngày ở đó, rất nhiều người đến thăm Wonwoo. Cả mẹ anh cũng tới, ngượng ngùng hỏi thăm đôi ba câu. Duy chỉ có Kim Mingyu không xuất hiện. Càng không có ai nhắc đến tên hắn.

Ngày xuất viện, anh run rẩy nói với Choi Seungcheol lúc ấy lái xe:

"Anh, hắn ở đâu? Đưa em tới chỗ hắn được không?"

Đứng trước bia đá khắc tên hắn, anh vẫn chưa tin được hắn đã mãi mãi rời xa anh. Hắn đã hứa sẽ chăm sóc anh cả đời cơ mà? Đã hứa sẽ cùng nhau đi châu Âu du lịch. Hứa sẽ chờ anh mở lòng. Vậy mà hắn không chờ được.

Đến tận lúc qua đời, Kim Mingyu vẫn không nghe được ba chữ "Anh yêu em" của Jeon Wonwoo.

Đau đớn, dằn vặt, nhớ nhung hành hạ Wonwoo. Nỗi đau nói cho anh biết rằng anh yêu hắn, yêu hắn từ rất lâu, nhưng anh hèn hạ không dám thừa nhận. Do dự bao năm chớp mắt hoá thành cách biệt một đời người.

Về nhà, không đêm nào Jeon Wonwoo ngủ yên giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh tượng hôm ấy hiện lên rõ mồn một. Mở mắt ra, nhìn đâu cũng thấy thiếu vắng đi Kim Mingyu. Giá như anh biết trân trọng hắn. Giá như hắn đừng thích kẻ tồi tệ như anh. Giá như, giá như... Giá như có một cơ hội để làm lại từ đầu.

Wonwoo tiều tuỵ đến mức Choi Seungcheol phải đưa anh đến gặp người bạn làm bác sĩ tâm lý - Yoon Jeonghan. Wonwoo luôn chống đối những buổi trị liệu, nhưng dưới sự giám sát của Seungcheol vẫn đều đặn uống thuốc được kê đơn. Thuốc giúp anh ngủ, lại không làm biến mất được bóng ma u tối chực chờ nuốt chửng lấy anh. Anh vùi mình trong công việc, tăng ca đến tối muộn để không phải về căn phòng lạnh lẽo một mình.

Ngày đó Wonwoo nhặt được bé cún bên lề đường, anh mới cảm nhận lại chút hơi ấm. Anh ném lọ thuốc đi, ngỡ mình sẽ quên được hắn. Nào ngờ...

...

01/07/2023

Wonwoo nhếch miệng cười tự giễu, thời gian qua là anh luôn ảo tưởng. Anh bị điên mất rồi. Wonwoo bấm điện thoại

"Anh Jeonghan, em nhìn thấy hắn. Em nhìn thấy Kim Mingyu. Em phải làm sao bây giờ?"

Đầu bên kia trầm mặc vài giây

"Wonwoo, em đang ở nhà đúng không? Anh với Seungcheol qua ngay."

"Em xin lỗi." Wonwoo thì thầm.

Tắt máy, anh trèo lên ô cửa sổ. Nhà anh ở tầng 18. Anh là một tên ích kỷ, luôn chỉ biết đến bản thân. Lần này để anh đi tìm hắn. Hắn đang đứng dưới vẫy tay với anh kìa. Nhắm mắt, anh buông mình rơi xuống.

...

Jeon Wonwoo, 27 tuổi, độc thân. Có lẽ ở nơi nào đó anh sẽ tìm được tình yêu anh đánh mất.

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro