12. trả ơn cậu chủ bằng một mạng mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy nay Mingyu đổ bệnh nặng mà khổ nỗi ba Kim mẹ Jeon đi công tác chưa về, tôi lại chẳng thể bật bếp nấu cháo hay ra đường mua thuốc hộ cậu chủ được, chỉ có thể kè kè nằm bên cạnh để theo dõi tình trạng của người ta.

Cậu chủ nhà tôi lâu lâu mới ốm một lần nhưng chắc chắn sẽ phát nhiệt rất cao, có khi còn mê sảng nói mớ nữa mà lại chỉ có mỗi một người một mèo ở nhà nên tôi chẳng dám đi đâu xa, quanh quẩn bên giường Mingyu và thầm cầu mong sẽ không có chuyện gì vượt quá tầm kiểm soát xảy ra.

Mingyu ốm tới vậy nhưng vẫn không quên làm thêm đồ ăn cho tôi và cưng nựng mèo nhà mình, trong khi tôi chỉ muốn cậu tập trung ăn uống nghỉ ngơi thiệt nhiều và sớm khoẻ mạnh trở lại. Mingyu dường như cũng biết nỗi lo lắng của tôi nên cứ mỗi lần tỉnh một chút liền ôm mèo cưng vào lòng và nói rằng Wonwoo đừng lo, mấy bệnh vặt này chẳng làm phiền anh được đâu, cậu chủ của em lợi hại lắm luôn đó.

Vì sợ rằng Mingyu bị tăng nhiệt độ dẫn đến mê sảng trong lúc ngủ, nên cứ cách một lúc tôi lại dậm chân lên lồng ngực đang phập phồng hơi khó khăn kia, sau đó sẽ dùng móng vuốt vỗ vỗ vào má để cậu chủ cựa quậy người đôi chút. Dù biết rằng làm vậy Mingyu sẽ không được ngủ sâu giấc nhưng vẫn sẽ đỡ hơn là cậu chìm trong cơn mê đến khó tỉnh lại, nhất là khi trong nhà đang không có thêm ai thế này và cũng là để bản thân tôi thấy yên tâm hơn nữa.

Hôm nay trời nóng quá đi, thế mà Mingyu lại thấy trong người lạnh nổi hết cả da gà nên phải đắp chăn giữa ngày hạ, nhưng chỉ được một lúc thì phải đạp ra vì cảm giác bức bí không chịu được. Mingyu thở dài, đắp vào thì nóng mà bỏ ra thì lại lạnh, không biết nên làm thế nào mới được. Tôi chớp mắt một lúc rồi đi đến nằm lên cánh tay của cậu chủ và kêu meo meo, ý muốn người kia ôm lấy mình.

"Wonwoo, anh sợ mình lây bệnh cho em lắm."

"Meo meo."

Kệ, cậu chủ ôm em.

"Meo meo."

Người em ấm lắm đó, ôm không bị bí bức chút nào, vừa ấm lại còn thơm nữa, ôm em đi mà.

Mingyu thấy tôi đang nhìn cậu với ánh mắt không rời chờ đợi đành phải vòng tay ôm lấy mèo nhỏ, nghe thấy tiếng kêu mấy tiếng gừ gừ vô cùng êm tai làm cậu chủ cười mỉm rồi dụi đầu vào trán tôi mấy cái. Tiếng kêu của chúng tôi giúp chữa bệnh cho con người, Mingyu cũng biết điều này và mấy ngày đổ bệnh đều nghe thấy kể cả vào lúc tỉnh táo hay lúc đang mơ màng ngủ say, cậu chủ còn biết rằng mèo cưng nhà mình mấy nay ăn không ngon ngủ không yên vì lo lắng quá đỗi nữa cơ.

"Wonwoo ơi, cảm ơn em rất nhiều."

"Meo meo."

Em có làm gì đâu, cậu chủ còn chưa khỏi bệnh nữa mà.

Nếu như được thì tôi chỉ muốn hoá nhỏ bản thân lại rồi chui vào trong cơ thể Mingyu rồi đánh đuổi hết mấy con virus gây bệnh cho cậu chủ, sao mà to gan ghê dám làm càn làm quấy cậu chủ siêu cấp đẹp trai của mèo đây.

"Wonwoo làm cho cậu chủ nhiều điều hơn em nghĩ đó, nếu không có em thì anh chẳng biết cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa."

Tôi cảm động rồi nè, chỉ tiếc rằng không thể khóc ra cho người này biết cảm xúc trong tôi đang dâng trào ra sao thôi. Nên tôi dụi đầu qua lại trong lồng ngực của Mingyu rồi chớp đôi mắt long lanh nhìn người nọ, cậu chủ nhẹ giọng bảo Wonwoo ngủ đi rồi vuốt lông cho mèo, còn không quên tặng thêm mấy cái hôn lên đỉnh đầu nữa.

Có vẻ mấy ngày trông Mingyu đã làm tôi hơi thấm mệt mà mê man ngủ chung với người cũng đang mê man sốt, sau đó tôi bị giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng ồn ào ở phía bên ngoài. Tôi bật dậy chạy ra phía cửa sổ nhìn ngó xung quanh, hai mắt mở to khi thấy những ngọn lửa lớn ở nhà bên cạnh đang dần lan sang nhà của chúng tôi.

Tôi hốt hoảng nhảy lên người Mingyu, dậm chân thật mạnh để gọi cậu chủ tỉnh dậy nhưng cậu chỉ nhíu hai mày lại, mồ hôi rịn đầy trên trán và hơi thở nóng rực phả mạnh lên mặt tôi. Điều mà tôi sợ nhất đã xảy ra, Mingyu phát nhiệt quá cao dẫn đến khó nhận thức được xung quanh, cơ thể cậu đang run lên không ngừng.

Mùi cháy khét xộc vào mũi càng làm tôi hoảng sợ hơn nữa nhưng với tình hình như thế này thì không thể chạy ra ngoài để tìm người cầu cứu được, chắc chắn sự chú ý sẽ dồn hết vào căn nhà bên cạnh đang cháy dữ dội, hơn cả tôi không thể bỏ cậu chủ ở lại đây một mình. Tôi chạy vào nhà tắm, quắp lấy một chiếc khăn rồi xả đẫm nước vào chúng, sau đó đặt lên mặt của Mingyu mong rằng sẽ làm cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

Tôi không bỏ cuộc mà tiếp tục kêu meo meo inh ỏi bên tai Mingyu, cọ mặt vào má cậu và dậm chân lên lồng ngực người nọ nhiều lần nữa. Đến lúc này thì Mingyu mới mơ hồ mở mắt ra, cậu nhăn mặt lại khi nhận thấy mùi khét khó chịu và khói đen đã lan vào trong phòng mình.

Mingyu chống tay đẩy cơ thể mình dậy, cậu vừa ho vừa ôm tôi vào lòng rồi gáng gượng bước xuống giường nhưng chỉ được vài bước đã mất thăng bằng mà ngã xuống. Tôi dùng cơ thể mình cọ qua lại vào mặt Mingyu và kêu những tiếng thật to khi nghe thấy có ai đó đang cố gắng phá cửa ở dưới nhà, khói đen phủ đầy căn phòng làm tôi bắt đầu cảm nhận được đầu óc mình dần trở nên choáng váng.

Mingyu gục đầu xuống sàn nhà, cho dù tôi có cố gắng lay cậu dậy thế nào cũng không được, cậu chủ của tôi đã ngất lịm đi mất rồi. Bốn chân của tôi đã bắt đầu run rẩy, cổ họng cũng đau rát vì kêu quá nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng phát ra những tiếng kêu không ngừng để những người đang nỗ lực dập tắt đám cháy dưới nhà nhận ra rằng trên tầng vẫn có người mắc kẹt.

Tôi cuống lên khi thấy nhịp thở của Mingyu đã không còn bình thường nữa, vội chạy vào nhà tắm và tẩm thêm nước lên khăn rồi quắp đến chỗ cậu chủ, mong rằng chúng có thể ngăn chặn tạm thời việc hít phải khói độc. Chúng tôi phải thoát ra được khỏi đây trước khi cả hai cùng ngạt thở nhưng sức lực của một con mèo không thể kéo người đi được, tôi thở hổn hển mà nằm vật xuống sàn trước khi lấy hết sức lực trong mình ngồi dậy để lay tỉnh cậu chủ một lần nữa.

Mèo có thể nhìn thấy những điều mà con người không thể biết được, ngay trước mắt tôi loé lên một ánh sáng chói mắt và là vị thần trên cao hiện ra, tôi biết rõ ngài tới đây để làm gì. Cho dù cả cơ thể đã không còn sức nhưng tôi vẫn ráng lê người đi ra phía trước Mingyu, chỉ mong rằng ngài sẽ rủ lòng thương mà không đưa cậu chủ của tôi đi.

Ngài nói rằng tôi vẫn còn một mạng nữa nên sẽ được cứu kịp thời, còn Mingyu thì không may mắn được như thế, ngài cũng không muốn phải đưa người trẻ tuổi còn đầy nhiệt huyết với cuộc sống này đi nhưng số trời đã định vậy rồi. Cơ mà chẳng phải vị này chính là người sắp xếp những duyên số đó hay sao, tôi nhìn thẳng vào mắt ngài và mong thánh thần có thể giúp một con mèo thực hiện mong cầu của mình.

"Meo meo."

Xin ngài hãy đưa mạng sống còn lại của tôi cho cậu chủ Mingyu.

"Ngươi chắc chứ? Tuy chỉ còn một mạng cuối cùng nhưng ngươi sẽ tiếp tục sống thêm nhiều năm nữa, kể cả tính theo tuổi của người thì cũng được một đoạn đường khá dài."

Tôi cũng đã sống một cuộc đời khá dài rồi mà lại còn được bôn ba khắp đó khắp đây, sướng vui buồn khổ gì cũng được trải qua hết nhưng Mingyu thì không. Cậu chủ vẫn còn trẻ, cậu còn nhiều dự định kế hoạch tương lai mong chờ đến ngày được thực hiện, còn nhiều phong cảnh tươi đẹp mà cậu chưa được nhìn thấy lắm mà.

Ngày đó Mingyu cứu tôi khỏi tình cảnh không nhà không chủ không tình thương, bây giờ tôi trả ơn cho cậu chủ bằng một mạng của mình, tất thảy đều xứng đáng cả mà, tôi không thấy có vấn đề gì cần phải do dự hết. Tôi sống đủ lâu để chứng kiến nhiều điều trên đời lại còn nhận được nhiều tình yêu từ chủ nhân, như vậy đã quá đủ để bù đắp cho những tháng ngày khổ đau khi xưa, tôi mãn nguyện rồi chẳng còn gì nuối tiếc hết.

"Meo meo."

Tôi gật đầu đầy chắc nịch, kêu to thêm mấy lần nữa rồi hai mắt mờ đi mà ngất lăn ra sàn, những hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là những người lính cứu hoả xông vào trong phòng và bế Mingyu cùng với tôi lên mang ra ngoài.

***

Tôi ra đi nhẹ nhàng và êm ái, nhưng người ở lại thì sẽ không cảm thấy như vậy.

Vị thần trên cao cho tôi chút ít thời gian ở lại trần thế trước khi đi theo ngài, tôi cũng đã dự liệu được việc Mingyu sẽ khóc vì mèo cưng không còn ở đây nữa, nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ đau khổ nhiều đến vậy.

Bệnh tình của Mingyu kéo dài thêm do những khí độc từ đám cháy và cả việc tôi đã ra đi nữa. Tôi thấy cậu chủ ngủ mê man mãi, cánh tay cắm ống truyền giống như đợt tôi bị dị ứng vậy, hẳn là cậu sẽ đau lắm. Cậu chủ mơ màng gọi tên Wonwoo nhưng tôi lại chẳng thể chạy đến bên mà cọ mặt vào má cậu chủ hay kêu meo meo làm phiền người ta nữa rồi, tôi cũng chẳng thể lăn vào trong vòng tay của cậu mà làm nũng được nữa.

Câu đầu tiên Mingyu tỉnh lại sau những cơn mê luôn hỏi rằng Wonwoo đang ở đâu, tôi đang ở ngay trong căn phòng này nhưng chỉ đành bất lực nhìn cậu chủ bật khóc một lần nữa trong vòng tay của ba Kim mẹ Jeon. Cậu chủ khóc đến sưng hai mắt, từng tiếng nấc truyền đến làm tôi đau lòng vô cùng. Mingyu biết tôi không còn trên đời sau đám cháy kia, nhưng cậu vẫn cứ hỏi đi hỏi lại, có lẽ cậu chủ mong rằng một lần tỉnh là một lần thoát khỏi ác mộng nhưng sự thật chẳng thể thay đổi được nữa. Tôi chỉ muốn tiến đến cọ má vào mặt cậu để an ủi, hôn lên hai má của cậu để trấn an nhưng bây giờ tôi chỉ là một linh hồn lơ lửng mà thôi.

Tôi thở dài một hơi, nhìn cậu chủ thế này thương quá đi thôi, nhưng trong chúng tôi chỉ có một được sống sót thì đây là chuyện nên làm mà.

"Đi thôi."

Vị thần trên cao gọi tôi rồi và bây giờ tôi phải thật sự rời đi trong sự lưu luyến với gia đình của mình, Mingyu thì vẫn chưa hết nức nở, luôn miệng gọi tên Wonwoo không ngừng.

Mọi người nhìn xem, cậu chủ nhà tôi lớn thế này rồi mà cứ khóc lóc như vậy hoài, trông khó coi chưa kìa.

Làm tôi thật sự không nỡ rời đi.

***

'trong lúc tôi không ở bên, tôi mong rằng ông bà chủ và cậu chủ đừng quá đau buồn, phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, nhất định.' -jeon wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro