11. điều ước của cậu chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bốn mùa lặng lẽ trôi qua, xuân hạ thu đông rồi ngày xuân lại bất ngờ gõ cửa lần nữa. Một năm chớp mắt lại thêm một năm, thời gian cứ thế đi qua nhanh hơn cả cậu chủ nhà tôi đang chạy vòng quanh sân ở ngoài kia.

Tôi đã được Mingyu bế về nhà nuôi bao lâu rồi cũng không nhớ rõ luôn nữa, chỉ biết rằng bây giờ ba Kim mẹ Jeon và Mingyu đã trở thành một phần quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Từ lúc mới được đưa về đây cho tới thời điểm hiện tại, họ không hề coi tôi chỉ là một vật nuôi đơn thuần, mà tôi trở thành mèo nhỏ mà cả nhà cưng nhất, là con trai yêu của ba Kim mẹ Jeon, là cục bông mềm mại luôn được ôm hôn thắm thiết mỗi ngày và là 'bạn' chung giường của riêng cậu chủ Mingyu. Họ là những chủ nhân tốt bụng, là gia đình và là nhà của tôi.

Tôi chạy ra ngoài rồi nằm trên nhành cây mà ngắm nhìn cậu chủ nhà mình đang hăng hái tập thể dục, mới sáng sớm sao người này có nhiều năng lượng ghê, còn tôi thì chỉ cần nhắm mắt vào một cái là ngủ khò khò ra đây liền. Nhưng không biết sao dạo gần đây tôi lại muốn tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé đời thường cùng với mọi người, trong kia mẹ Jeon hẳn đang nấu bữa ăn sáng cho cả nhà và ba Kim thì dọn dẹp qua mọi thứ trước khi đặt xuống bàn tách cà phê cho bản thân, cốc nước cam cho vợ mình và hộp sữa cho con trai. Sau đó ba Kim sẽ đổ thức ăn và nước vào khay cho mèo cưng nhà mình, ông còn cẩn thận xếp trái cây theo từng loại màu sắc khác nhau rồi mới hài lòng gọi tôi và Mingyu vào ăn.

Đang trong kì nghỉ nên Mingyu không phải đến trường nhưng cậu vẫn chăm chỉ vùi đầu vào sách vở khi ở nhà lắm, tới mức nửa đêm còn chưa chịu ngừng tay để đi ngủ cơ. Tôi cũng không làm phiền cậu chủ, chỉ ngồi trong lòng người ta nhìn từng nét bút đi trên trang giấy trắng rồi mắt nhắm mắt mở muốn ngã gục ra đấy làm một giấc.

Lúc đó Mingyu sẽ gãi đầu tôi, nhẹ nhàng vỗ về mèo cưng của mình đi vào giấc ngủ, tôi sẽ nhắm mắt vào và kêu mấy tiếng gừ gừ nhỏ bé, mong rằng những gì bản thân phát ra có thể giúp cậu thấy thoải mái hơn, cũng như là để làm người này giảm bớt áp lực vô hình mà cậu chủ đang mang trong mình. Nuôi mèo có lợi ích vậy đó, vừa tốt cho thể chất lẫn tinh thần, nghĩ thế nào cũng thấy mình hơi bị đáng giá, phải đòi cậu chủ mười cái hôn mới được.

Đôi khi tôi cũng sẽ làm mấy cách đòi Mingyu chơi với mình một lúc vì thấy hai vai cậu chủ căng lên đầy mỏi mệt hoặc đã ngồi yên trên ghế rất lâu rồi không ngẩng mặt nhìn tôi tí nào. Làm vậy vừa có hại cho mắt vừa suy nghĩ không thông lắm đó, là bé mèo cưng của cậu chủ đương nhiên tôi phải nghĩ ra mấy trò gì đó giúp người ta giải toả bớt căng thẳng rồi.

Tôi nhảy lên bàn đúng lúc Mingyu đang nhíu hai mày mà tập trung suy nghĩ nên đành ngồi yên chớp mắt chờ đợi, sau khi cậu viết đến chữ cuối cùng thì tôi mới nằm lăn ra đó, vặn vẹo người qua lại để người ta chú ý đến mình. Mingyu đưa một tay ra gãi bụng cho tôi, tay còn lại vẫn đang đặt bút trên giấy, cúi đầu chăm chăm chú chú vào bài học nên vẫn chưa ngẩng lên nhìn mèo nhà mình lấy một cái.

"Meo meo."

Cậu chủ để ý đến em một tí đi.

"Meo meo."

Cậu chủ nghỉ tay chơi với em đi xíu xíu hoi.

Mingyu nghe được tiếng kêu làm nũng thì mới chịu ngẩng đầu lên, thấy bản thân đang được mèo cưng nhìn với ánh mắt mong chờ liền bật cười rồi bế bổng tôi lên. Cậu dụi đầu vào người tôi rồi nhắm mắt một lúc tựa như muốn nghỉ ngơi, tôi cũng tựa mặt mình lên trán cậu chủ, cho dù cả cơ thể đang lơ lửng được bàn tay của Mingyu giữ chặt trên hông mình nhưng tôi chẳng thấy phiền chút nào đâu.

"Những lúc thế này có Wonwoo ở bên thật là tốt mà."

Xong rồi Mingyu ôm tôi vào lòng, để tôi tựa cằm lên cánh tay của cậu còn tay kia tiếp tục làm nốt bài tập đang dang dở. Dáng vẻ tập trung của Mingyu vô cùng cuốn hút, trông rất ra dáng một học bá luôn đứng đầu bảng toàn khối, từ lúc nào mà cậu chủ nhà tôi lại lớn vậy rồi?

Có lẽ là vì thời gian trôi đi quá vô tình mà chẳng đợi một ai, bởi vậy nên tôi luôn cảm thấy mình sẽ chẳng còn ở bên Mingyu được nhiều lần như thế này nữa. Tôi không biết dự định trong tương lai của Mingyu ra sao, nhưng tôi nghĩ rằng người này cũng không thể đưa tôi đi theo cùng tới từng nơi cậu sẽ đặt chân đến được cho dù muốn vậy nhiều thế nào. Cậu có thể sẽ vắng nhà một năm, hai năm hay thậm chí là mười năm hoặc dài hơn vậy cho cuộc sống riêng của mình, và rằng tôi có khoẻ mạnh và còn sống cho đến lúc đó không? Liệu cậu sẽ nhớ rằng ở nơi đây vẫn luôn có một mèo nhỏ đang chờ mình và có chút kỉ niệm nào còn lưu lại trong kí ức của cậu hay không? Liệu cậu có đón thêm một thành viên mới về nơi mình ở và sẽ quên đi tôi luôn không?

Cho dù thế nào thì tôi vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của mình cùng ba Kim mẹ Jeon và vẫn sẽ chờ Mingyu ở đây, chỉ là không biết bản thân có còn hiện hữu trong trái tim của cậu chủ nữa hay không mà thôi.

"Wonwoo."

"Wonwoo ơi."

"Wonwoo, em sao thế?"

Mingyu gọi mấy lần mà không thấy mèo đáp lại liền đặt tôi lên bàn, lo lắng dùng hai tay ôm lấy mặt tôi, chờ đến khi tôi hết ngẩn người mà kêu meo meo thì mới giãn chân mày ra và mỉm cười.

"Chờ anh lâu vậy chắc em chán lắm hả, chúng mình ra ngoài đi dạo một chút nhé?"

Dường như tôi vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân để rồi tự mình buồn bã bởi chính dòng chảy miên man đó, tôi chỉ đứng yên nhìn cậu chủ mà không chớp mắt, nếu như mèo có thể khóc thì tôi nghĩ ngay bây giờ những giọt lệ sẽ rơi xuống không ngừng mất, thật sự đấy.

Có vẻ Mingyu cũng nhận ra cảm xúc khác thường của tôi, cậu suy nghĩ gì đó một lúc rồi rướn người tiến tới, nhẹ hôn lên trán và chóp mũi của mèo cưng nhà mình. Cậu chủ tựa trán mình vào trán tôi rồi dụi dụi vài cái giống như cũng đang cố gắng xoa dịu những gì mà một con mèo chỉ có thể để trong lòng chứ không thể nói ra, bàn tay vuốt lông tôi từ trên xuống dưới thay lời vỗ về, tự nhiên muốn nhào vào lòng người ta để đòi một cái ôm thật chặt vô cùng.

Tôi vươn người sang dùng tay bám lên vai Mingyu, cậu cũng dùng cánh tay của mình để đỡ lấy hai chân mèo cho tôi lại gần tiện quấn quýt với cậu chủ hơn nữa. Tôi tựa cằm mình lên bả vai của cậu rồi cọ mặt qua lại vào hõm cổ của cậu chủ một lúc lâu, nghe thấy tiếng Mingyu cười khúc khích, tay cậu vỗ vỗ lên người tôi.

"Em bé hôm nay quấn cậu chủ quá đi."

Mingyu thường sẽ gọi tôi là em bé mỗi khi nhận thấy mèo nhà mình tâm trạng không ổn, lúc đó cậu chủ sẽ ôm tôi vào lòng và dịu dàng nói ra mà vỗ về, tôi cũng sẽ nhận được rất nhiều cái hôn nhẹ nhàng phủ lên khắp mặt. Trên đời có mấy ai quan tâm tới vật nuôi nhà mình đến từng điều nhỏ bé tới vậy đâu, bởi vì mọi người luôn cho rằng chúng tôi vô cảm mà, nhưng quả nhiên tôi là con mèo may mắn nhất thế gian và cậu chủ nhà tôi là một minh chứng cho việc gặp đúng người thì sẽ được chiều chuộng.

"Bây giờ em muốn làm gì, cậu chủ đều đồng ý hết. Đi dạo nhé, hay em muốn ăn gì không, hoặc là đi ngủ? "

"Meo meo."

Làm gì cũng được hết, chỉ cần ở bên cậu chủ thôi.

"Vậy thì giờ đi ăn trước, sau đó anh dẫn em ra ngoài hóng gió trời rồi về nhà mình ngủ nhé, được không?"

"Meo meo."

Hơn cả được ấy chứ, dành nhiều thời gian bên cậu chủ như vậy thì còn gì bằng.

"Wonwoo ngoan."

Mingyu như thế này làm tôi nhanh chóng gạt bỏ đi hết những suy nghĩ vừa rồi, bởi lẽ cậu chủ tốt lắm, sẽ không cho tôi vào quên lãng nhanh tới như vậy được đâu. Cho dù sau này tôi không còn ở đây nữa hay tôi được thay thế bởi một thành viên mới, thì đó cũng không phải là vấn đề tôi cần lo lắng nữa, bởi vì ngay hiện tại tôi đã rất hạnh phúc với những gì mình có được rồi.

Cơ mà cậu chủ nhà tôi dẻo miệng ghê ha, nếu tôi là người thì chắc chắn sẽ đổ đứ đừ, đổ cái rầm luôn nè.

Tôi và cậu chủ ngủ một giấc hết cả chiều nên đến đêm Mingyu cũng đỡ mệt hơn mà lại tiếp tục công cuộc học hành, nhìn những hàng chữ nối đuôi nhau mà choáng váng ghê, thật may vì mèo không phải đi học. Dù nhìn quen rồi nhưng tôi vẫn hướng ánh mắt tò mò đến những gì Mingyu vừa ghi lên trang giấy, nghiêng đầu sang trái rồi sang phải mà không biết cậu chủ đang ngắm mình nãy giờ, đến lúc ngẩng lên thì giật mình suýt nữa nhảy ra khỏi bàn luôn.

"Mấy lúc căng thẳng thế này nhìn Wonwoo thôi cũng đủ làm anh hết mệt mỏi luôn rồi."

Mingyu cười hì hì rồi gãi cằm cho tôi, oà, tôi có làm gì đâu chỉ đứng yên thôi cũng được nghe người ta khen nữa. Tự nhiên nghĩ ra trò mua vui cho cậu chủ xem nên tôi lùi người lại một chút rồi nằm dài người ra, chuẩn bị tư thế lăn tròn xuống khỏi bàn vì bình thường vẫn có một chiếc ghế lười đặt ở đó.

"Meo meo."

Cậu chủ xem em làm ảo thuật nha, ba hai một, biến mất nè.

"Á, Wonwoo!"

Là ai mang cái ghế lười ra chỗ khác rồi hả?

"Wonwoo, em có sao không, đau lắm không?"

Thật ra loài mèo với bản tính thích trèo cao nhảy xa thường xuyên nên cả cơ thể cũng biết tự điều chỉnh để giữ thăng bằng, nhưng khổ nỗi lần này tôi không kịp chuẩn bị trước tình huống mất nệm đỡ ở bên dưới nên xin được xác nhận là đau, đau nha trời. Cơ mà chẳng đau tới mức không chịu được vì từ bàn học ngã nhào xuống đất cũng không quá cao, vẫn bình yên vô sự.

"Meo meo."

Nhưng mà kệ, vẫn muốn được cậu chủ ôm ấp vuốt ve và cho nhiều cái hôn để bớt đau cơ.

Đương nhiên là Mingyu sẽ chiều theo ý tôi khi nghe thấy tiếng mèo cưng kêu trông cứ như đã đau đến mức không ngồi dậy nổi được luôn ấy. Mingyu sẽ bế tôi lên ôm vào lòng rồi hỏi em đau chỗ này không, nếu tôi kêu meo một cái thì cậu sẽ xoa xoa mấy cái và đặt môi mình xuống, rải lên khắp bộ lông mềm mại của tôi bằng tình yêu nơi cậu.

Mingyu đưa tay ra phía sau tai của tôi, nơi có vết sẹo lớn từ thời còn làm mèo hoang và trải qua một số trận chiến sinh tồn, lúc đó quả thật chật vật lắm luôn. Tôi đã từng nghĩ vết thương đóng vảy rồi thì làm sao còn đau được nữa, cho đến khi được Mingyu nâng niu hôn lên những vết sẹo của tôi và trìu mến nói rằng Wonwoo là bé mèo mạnh mẽ nhất, em đã chịu khổ nhiều rồi, từ nay hãy để cậu chủ bù đắp hết tất cả cho em. Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình đã quá quen với nỗi đau tới mức chai sạn, khi được ai đó thật lòng quan tâm dỗ dành thì những vết thương mới nhói lên và tôi nghĩ rằng chẳng có điều gì tuyệt hơn trên thế gian này ngoài việc có người ôm lấy mình rồi kiên nhẫn chữa lành tất cả.

Cậu chủ nhà tôi ấy à, từng bước chậm rãi làm cho tôi đặt niềm tin nơi cậu cho dù tôi chỉ đơn thuần là một con mèo, nhưng không vì thế mà tôi không xứng đáng được yêu thương, là Mingyu đã giúp tôi nhận ra điều nhỏ bé mà vô cùng quan trọng ấy. Cậu chủ nhà tôi thuần khiết và sống tình cảm lắm nhưng tôi cũng chỉ là một con mèo, chẳng làm được gì nhiều để trả ơn ngoài đáp trả lại yêu thương gửi cậu. Dù chỉ là những cái cọ má, những cái hôn phớt lên da cũng đủ làm Mingyu vui vẻ lắm lắm, còn tôi lại muốn làm cái gì đó to lớn hơn nữa cơ.

"Wonwoo, đôi khi anh ước gì em là một con người."

Mingyu bế tôi ngồi ra bậu cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, gió se lạnh thổi qua nhưng tôi vẫn luôn được hơi ấm của cậu chủ bao bọc lấy trong vòng tay.

"Anh muốn nghe em trò chuyện với mình, muốn cảm nhận hơi ấm khi tay trong tay cùng với em, muốn cảm nhận nhịp đập trái tim khi ôm chặt em, muốn nấu cho em một bàn đầy những món ăn ngon và chúng ta sẽ có một buổi đi chơi thật nhiều kỉ niệm vui."

"Wonwoo đừng hiểu lầm ý cậu chủ nhé. Em làm mèo cũng tốt lắm mà, nhưng có những điều anh muốn được cùng em thực hiện lắm, nếu em là người thì sẽ thấu hiểu được những lời anh nói rõ ràng hơn, anh nghĩ vậy."

"Nhưng làm người cũng mệt lắm đó, em xem, bài tập chồng chất mãi không làm xong. Ầy, thôi Wonwoo cứ làm mèo đi, chỉ cần nằm đó mà tận hưởng cuộc sống rồi kêu meo meo, tất cả hãy để cậu chủ lo cho em."

Mingyu đặt tay vào hông tôi rồi bế bổng lên ngó qua ngó lại mà cảm thán, "Wonwoo nhà chúng ta đẹp quá đi, nếu như trở thành người thì chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn cho coi. Lúc ấy cậu chủ ghen thì Wonwoo phải dỗ dành nhiều vào đó nhé, anh muốn mười cái hôn cơ."

Quả nhiên mèo với chủ y chang nhau mà.

Mingyu nhìn vô định về phía xa mà chìm trong suy nghĩ của mình khi tay vẫn đều đều vuốt lông tôi, tôi biết là sâu trong lòng cậu rất muốn mèo nhà mình một cái bùm trở thành người, chính bản thân tôi nhiều khi còn muốn thế nữa mà nhưng cuộc sống chính là vậy đó đâu phải cứ muốn là được.

"Ước một điều dễ thành hiện thực hơn nè, mong Wonwoo của chúng ta luôn khoẻ mạnh, luôn sống vô tư vô lo vô nghĩ, luôn yêu ông bà chủ và cả cậu chủ siêu cấp đẹp trai của em nữa."

Nhất quyết phải nhận mạnh bốn từ siêu cấp đẹp trai mới chịu.

"Wonwoo, cậu chủ mong mình có thể che chở, yêu thương, nâng niu chiều chuộng và được bên em cả đời."

Tôi rướn người chạm môi lên hai bên má cậu chủ, tặng cho người ta mười cái hôn thay lời cảm ơn. Tôi biết mình cảm ơn bao nhiêu lần cũng chẳng đủ so với những gì Mingyu đã làm cho mình, nếu không phải vì tôi thì người cậu đã chẳng chằng chịt những vết xước rồi để lại sẹo trắng khi cố gắng chịu đau mà ôm chặt tôi vào trong lòng. Tôi cũng biết Mingyu chẳng hề dễ dàng để làm tôi hoàn toàn tin tưởng vào chủ nhân của mình, bởi vì tôi cũng không phải một chú mèo ngoan, vậy nên đã có rất nhiều lúc cậu chủ mất ngủ và căng thẳng vô cùng trong quãng thời gian nuôi mèo nhưng một lời than vãn tôi cũng chưa từng nghe thấy.

Những gì tôi làm được cho cậu chủ có lẽ chỉ là lặng lẽ ở bên, đôi khi tôi cảm thấy tình yêu mình thể hiện ra để đáp lại Mingyu mãi mãi không thể đủ được, rốt cuộc vẫn là một con mèo chẳng làm được gì nhiều cho cam.

Tôi dụi đầu vào hõm cổ của Mingyu mà thở dài, bữa nay đặc biệt quấn quýt cậu chủ nhà mình và tuy rằng điều này không hề lạ nhưng cậu vẫn có cách nào đó để nhận ra rằng tâm trạng của tôi hôm nay hơi thất thường, không tốt như mọi ngày chút nào. Tôi không biết nói nên Mingyu cũng chẳng hỏi, thay vào đó cậu chỉ lặng yên vuốt ve tôi rồi khen lông Wonwoo mượt quá lại còn thơm nữa, cậu sẽ nhẹ nhàng hôn lên từng nơi trên khuôn mặt tôi và bảo rằng Wonwoo đáng yêu nhất nhà, cậu cũng sẽ cẩn thận xoa vào những vết sẹo của tôi như muốn một phần an ủi rằng mọi chuyện đều đã qua hết cả rồi, sẽ chẳng bao giờ cậu chủ quên xua tan đi tất cả nỗi đau trong tôi cho dù trên cơ thể hay trong tâm trí. Mingyu còn thủ thỉ rằng, em bé ơi cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quên rằng em luôn có cậu chủ ở bên.

Những lúc thế này, tôi cũng ước gì mình trở thành người thì tốt biết bao.

"Wonwoo, em nhìn sao băng đẹp chưa kìa."

Tôi chớp mắt nhìn những vệt sao băng lướt qua trên nền trời đêm đen, rất nhanh thôi nhưng tôi vẫn có thể thấy chúng toả sáng và lấp lánh đến nhường nào.

"Người ta nói rằng cầu nguyện hay ước khi sao băng rơi thì điều ước sẽ trở thành hiện thực, nhưng cũng vì vậy anh lại không thể nói ra cho Wonwoo biết được đâu, đành phải giấu kín bí mật với mèo cưng một lần vậy."

Mingyu cười mỉm rồi dụi đầu vào người tôi như muốn làm nũng lại mèo cưng mong rằng tôi không giận dỗi gì, đương nhiên là không rồi vì tôi biết nếu như ước ba điều thì hai điều cậu chủ sẽ dành cho tôi.

Cho dù cậu chủ ước gì đi chăng nữa, kể cả những điều ước đó không xuất hiện tên tôi, thì tôi cũng mong tất cả đều sẽ trở thành hiện thực.

***

câu chuyện hậu trường chưa kể: sau đó tôi nhận được mười cái hôn, cậu chủ bảo nhỡ đâu giống như trong mấy câu chuyện cổ tích kiểu như hôn một cái là mèo có thể biến thành người thật thì sao. đương nhiên tôi không biến cái bùm được rồi, thấy vậy mingyu không bỏ cuộc nên tặng tôi thêm mười cái hôn nữa. xong rồi cậu chủ (giả bộ) bày ra vẻ mặt tiếc nuối, nói rằng không sao mỗi ngày hôn nhiều lên là sẽ có ngày tôi biến thành người được thôi, trong lúc đó thì cậu sẽ liệt kê xem mình sẽ làm những gì để chăm sóc wonwoo khi em biến thành người trong hai mươi tư tiếng. không ấy mình muốn hôn thì cứ hôn đi không cần phải bày biện lí do làm gì đâu cậu chủ mingyu của tôi ơi.


'sao băng đẹp lắm nhưng cậu chủ đẹp hơn, meo meo meo.' - jeon wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro