10. đón giáng sinh với những người bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thân nhiệt của mèo thường sẽ cao hơn so với con người, bởi vậy vào ngày đông giá rét mà ôm tôi thì rất ấm, thế nên tôi trở thành đối tượng được cậu chủ Mingyu bắt lấy bỏ vào túi nhiều nhất ở trong nhà (làm như bình thường không vậy á?).

Thường ngày tôi sẽ đứng nhìn mẹ Jeon nấu cơm rồi được bà thưởng cho mấy miếng thịt béo ngậy, sau đó tôi sẽ ngồi bên cạnh máy tính của ba Kim khi ông làm việc và tò mò nhìn những dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp hiện lên trên màn hình. Khi xong xuôi mọi công việc thì ông bà chủ sẽ ôm tôi lên mà vuốt lông xoa đầu, khen rằng Wonwoo ấm quá rồi để tôi nằm yên trong lòng mình cho đến lúc con trai họ từ bên ngoài trở về nhà và bế tôi đi.

"Ba ơi, mẹ ơi, Wonwoo đâu rồi ạ? Con lạnh quá muốn được ôm em." 

Xong rồi Mingyu sẽ đi khắp nhà tìm tôi và nhanh tay cướp mèo từ chỗ ba mẹ, nhét người tôi vào trong chiếc áo phao to bự của mình, chỉ để cho đầu của tôi được thò ra từ lồng ngực cậu. Và Mingyu sẽ đi nhong nhong khắp nhà với một cánh tay ôm lấy người tôi từ bên ngoài áo phao, một tay đi ăn vụng đồ mà mẹ Jeon vừa mới nấu xong, rồi còn khoe rằng tôi thích được ở trong áo cậu thế này lắm đó.

Ai thích, có cậu thích thôi á.

Nếu như Mingyu ở nhà mười hai tiếng thì tôi luôn ở trạng thái được cậu chủ ôm khoảng mười tiếng, chủ với mèo quấn nhau như hình với bóng. Mingyu bảo Wonwoo như một cục bông gòn mềm mại nên ôm thích ơi là thích lại còn ấm cực kì, thích màu lông xám tro mượt mà của tôi, thích cả đôi mắt màu hổ phách của tôi nữa. Cậu chủ sẽ bế tôi lên mà cọ mũi vào cổ của tôi, hít sâu hương sữa tắm của mèo rồi khen thơm quá đi, mèo nhà ai mà xinh yêu thế không biết. Thiếu điều Mingyu vác tôi ra ngoài đường cùng để thay cho mấy miếng dán giữ nhiệt mà thôi, thật ra tôi cũng hơi hơi muốn chuyện này xảy ra, à thì cậu chủ đã biến tôi thành một mèo nhỏ quấn người thì phải chịu trách nhiệm đi chứ hả.

Vốn dĩ tôi không thích mùa đông chút nào vì quá đỗi lạnh lẽo, nhưng từ ngày về đây tôi thấy thật ra mấy ngày này cũng chẳng hề tệ đến thế. Mỗi ngày tôi đều ngồi trên đùi Mingyu lúc cậu ăn cơm, xem phim ở phòng khách, chơi game trong phòng đọc sách, học bài đến nửa đêm rồi nằm trong lòng cậu chủ và ngủ ở trên giường. Chắc hẳn chúng tôi chỉ rời nhau mỗi khi Mingyu đi tắm hoặc ra ngoài, trong lúc đó thì tôi đi ăn hạt và uống sữa, rồi lại đợi người nào đó tới bế mình lên mà cưng nựng. Đây như một thói quen của cả tôi và Mingyu, tới nỗi mèo ngóng người đi học đi chơi về và người chờ mèo chủ động chạy đến chỗ mình.

Giáng sinh gõ cửa, Mingyu mua cho tôi một cái mũ màu đỏ hình chóp được đính kèm cục bông trắng mịn, cậu cười haha khi tôi ngẩn người nhìn bản thân ở trong gương, trông tôi khôi hài cực kì kiểu như được biến thành ông già noel luôn rồi vậy. Tôi quay sang phía Mingyu và kêu meo meo, cậu bế tôi lên đi khoe với ba mẹ, bảo trông Wonwoo xinh chưa này, nhìn yêu ơi là yêu.

Mingyu bế tôi ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông, là Seokmin đây mà, cậu ấy còn mang cả mèo của nhà đến nữa. Một chú mèo mang hai màu lông trắng xám dài cùng đôi mắt xanh dương, tôi nhìn mà ngẩn người vì đối phương quá là đẹp đi.

Mingyu và Seokmin cùng đặt mèo xuống sàn để chúng tôi có thể tiến tới làm quen, nhưng cho dù là cùng đồng loại cũng không thể ngay lập tức tiếp cận nhau được đâu. Tôi chạy ra phía sau chân Mingyu mà ngó chú mèo mới tới kia, trông cậu ấy có vẻ điềm tĩnh lắm, chỉ ngồi yên và nhìn xung quanh nhà thôi.

"Wonwoo, Jisoo, hai em làm quen nhau đi nè."

Jisoo nghiêng đầu nhìn tôi rồi kêu meo meo mấy tiếng nghe vô cùng mềm mại, sau đó cậu ấy chủ động tiến lại gần tôi và cúi đầu xuống, cho tôi ngửi hương để làm quen trước. Oà, thơm quá đi, làm thế nào để bảo cậu chủ cho tôi tắm bằng xà phòng có mùi hương ngọt ngào như vậy nhỉ.

Tôi và Jisoo đang cọ má qua lại để làm quen nhau thì tiếng chuông cửa kính coong vang lên, thêm một cậu trai nữa bước vào với một chú mèo trên tay.

Mingyu nói rằng người này tên Myungho, là người Trung mới chuyển đến lớp cậu, còn con mèo của cậu ấy tên là Jun.

"Ủa vậy thì cậu nói với mèo bằng tiếng Trung hay tiếng Hàn?"

"Mèo của cậu hiểu được tiếng Hàn luôn hả?"

Mingyu và Seokmin hỏi dồn dập làm Myungho không kịp trả lời, cậu còn chưa sõi tiếng Hàn lắm mà mấy tên bạn cứ thế liến thoắng hỏi han như kiểu sợ người ta nghe rõ được mình nói gì hay sao á?

"Em ấy nghe hiểu được tiếng mèo."

Ừ ha.

Mingyu và Seokmin quay sang nhìn tôi cùng Jisoo cũng đang hướng mắt về phía họ, ờm, mấy người muốn chúng tôi xác nhận cái gì, rằng mèo đây cũng nghe hiểu được tiếng mèo à?

Myungho đặt mèo xuống sàn nhà, có vẻ cũng là một chú mèo hướng nội nên cậu ấy chỉ ngồi yên nhìn tôi và Jisoo, nếu bây giờ chúng tôi cùng nhau bước đến thì hẳn Jun sẽ không thấy thoải mái lắm đâu. Jisoo quay sang tôi mà kêu meo meo rồi nhường lại việc chào đón chú mèo mới kia trước, bởi vì dù sao tôi cũng là mèo 'chủ nhà' ở đây mà.

Thật ra tôi cũng hướng nội lắm nên quyết định tiếp cận bằng việc tiến đến ngồi gần với Jun một chút, mặc dù cả hai sẽ có khoảng lặng hơi sượng trân nhưng sẽ an toàn hơn là tự nhiên chạy tới kêu mèo méo meo gây inh tai nhức óc. Chờ một lúc rồi tôi cũng làm như Jisoo, cúi đầu xuống cho Jun ngửi mùi hương từ mình trước đã, đến khi cậu kêu meo một tiếng thì mới tới lượt mình.

Việc làm quen của tôi, Jisoo và Jun diễn ra rất thuận lợi nhanh chóng nên cả ba cùng chạy nhảy vòng quanh trong căn nhà ấm cúng mà vờn nghịch mấy cuộn len và bóng nhựa trong khi chủ nhân chuẩn bị đồ ăn. Lúc này tôi mới nhận ra chiếc mũ giáng sinh của mình đã được Mingyu cởi ra từ khi nào, tôi ngó lên mặt bàn thấy có thêm hai cái nữa, hẳn là cho cả Jisoo và Jun rồi nhỉ.

Tôi đã nghĩ người và mèo sẽ cùng nhau đội mũ giáng sinh đơn thuần thôi nhưng Mingyu đã chuẩn bị thêm cả quần áo màu xanh, đỏ, trắng in hình người tuyết, ông già noel, cây thông đồ đó tóm lại là những món cực kì hợp với dịp lễ này. Mỗi người một món ai cũng có phần, tất cả mặc xong nhìn trông như đại gia đình chuẩn bị đi phát quà giáng sinh trên xe tuần lộc vậy.

Ánh mắt của Seokmin và Myungho cùng hai bé mèo của họ vô cùng khó tả, thắc mắc không biết Mingyu hốt được chỗ quần áo phối màu dở hơi này từ đâu ra, phong cách thật lòng mà nói thì rất thiếu đánh. Cũng may là mặc trong nhà chứ lôi nhau ra đường chỉ sợ người ta tưởng người của đoàn xiếc đi biểu diễn nhân dịp giáng sinh, thật hài hước, chúng tôi đã không cười.

Tự nhiên đến lúc này thì tôi cũng quả thật hơi có chút không muốn nhận chủ nhân mình nữa.

Nhưng mà nhìn Mingyu cười tươi rạng rỡ đẹp trai hết biết thì thân làm mèo cưng cũng phải hưởng ứng cùng chứ, không thể để công sức của cậu chủ nhà mình đổ sông đổ biển được. Jisoo với Jun có vẻ cũng cùng suy nghĩ với tôi nên cả ba nhảy chân sáo lon ton chạy đến với chủ nhân của mình mà cọ người qua lại, kêu meo meo meo đầy phấn khích, thể hiện rằng mình đang rất vui vẻ.

Vậy nên Seokmin và Myungho mở miệng rồi đóng lại, quyết định không nói gì nữa, cho dù mấy bộ đồ nhìn ố dề không chịu được, màu sắc pha trộn làm người ta thấy rất chói mắt. Không sao, mình hoan hỉ đi, mấy khi mà có một lần giáng sinh. Chỉ có một mình Mingyu không nhận thức ra bầu không khí kì lạ xung quanh, cứ đứng nhìn bản thân trong gương mà tấm tắc khen đẹp, tôi cũng quen rồi chứ tầm này gì đâu thấy lạ.

Mingyu đội mũ giáng sinh cho tôi rồi bế bổng lên ôm vào lòng, cùng nhìn cả hai trong gương mà cảm thán, cả chủ cả mèo đều đẹp trai hết biết. Ờm thì, cậu chủ nhà tôi nói vậy thì mọi người cứ vỗ tay một cái cho người ta vui nha.

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa và Mingyu bế cả mèo mà nhảy chân sáo chạy ra mở cửa, tôi nghiêng đầu thắc mắc liệu còn người bạn nào sẽ đón giáng sinh cùng chúng tôi nữa chăng. Sau đó hai dáng hình quen thuộc cười tươi hớn hở hiện ra làm tôi dụi đầu vào lồng ngực cậu chủ mà trốn tránh, tôi vô hình rồi, anh chủ tiệm đẹp trai và anh bác sĩ cũng đẹp trai không kém đừng nhìn thấy em nha.

Jeonghan cười haha rồi cướp mèo từ tay Mingyu, còn trêu rằng bao giờ hè tới nhớ ghé tiệm để anh tỉa lông cho Wonwoo vừa đẹp vừa mát nha. Tôi nhìn cậu chủ mà kêu mấy tiếng yếu ớt xin cầu cứu, Mingyu thấy móng vuốt của tôi vươn sang liền dùng cả hai tay bế về, cậu cười với Jeonghan và nói rằng lần trước cắt xong Wonwoo dỗi em luôn đó nên chắc từ nay chỉ tỉa cho ngắn bớt đi thôi. Tôi đang úp mặt vào cánh tay của cậu chủ cũng phải kêu meo meo đồng ý, đừng có cạo sạch lông tôi nữa đi, mèo đây ám ảnh lắm đó có biết không.

Lúc Jeonghan bước vào bên trong, tôi thấy Jisoo và Jun cũng vô thức lùi người ra xa một chút, họ tìm cách chạy đến bên chủ nhân của mình mà hoá tắc kè để ẩn thân đi. Thì ra hai bạn cũng có trải nghiệm được anh chủ tiệm đẹp trai này cạo sạch lông cho hả, vấn đề này tôi hết sức thấu hiểu luôn đó.

Jeonghan và Seungcheol nhìn ba người ba mèo mặc đồ sặc sỡ liền mím môi nín lặng, ánh mắt không giấu được vẻ phán xét, tôi cũng không trách họ được. Chỉ có mình Mingyu vẫn không biết gì, còn đang phấn khích lôi thêm hai bộ đồ từ trong túi ra, nói rằng hai người qua đúng lúc quá đi, mặc quần áo vào rồi cùng nhập tiệc thôi nào. Jeonghan cầm trên tay bộ quần áo mà khoé môi giật giật, thế quái nào mà lại chuẩn size của anh với Seungcheol được nhỉ, anh đâu có nói trước mình sẽ qua đây đâu. Nhưng mà kể cả đúng size thì bây giờ mặc vào sẽ thành anh không sai chúng ta sai đó, nên Jeonghan dúi lại vào tay Mingyu bộ đồ hoa lá cành khó nói nên lời kia rồi kéo Seungcheol chạy biến ra ngoài, còn không quên chúc mọi người giáng sinh vui vẻ.

Tối nay ba Kim mẹ Jeon và cả hàng xóm xung quanh đều ra ngoài đi chơi bởi vậy cả người lẫn mèo ở nhà được dịp hát hò tưng bừng quẩy tung căn nhà mà không sợ làm phiền mọi người, cũng may là vậy chứ mấy bài như này em yêu ơi anh có ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em ế ồ ồ ế ô vang lên cùng chủ nhân giọng hát đeo thêm cái kính hình trái tim mà lắc hông sợ người nào nhìn được lại không nhịn nổi mà đánh giá.

Ai chứ tôi không hề đánh giá cậu chủ nhà mình tí nào, tôi nhắm mắt lại rồi.

Sau đó Myungho đề xuất hay cùng xem một bộ phim đi, tôi đoán cậu cũng hơi mệt với hai người bạn năng lượng dồi dào này rồi, tôi với Jisoo cũng bất lực với chủ nhân của mình nữa mà huống chi người ta.

Tôi cũng không nhớ rõ họ bật phim gì vì xem được mấy phút thì bản thân lăn ra ngủ trên đùi của Mingyu, đến lúc cảm nhận người mình được bế lên và ôm vào lòng thì mới giật mình mở mắt ra, thế mà trông được cảnh tượng cậu chủ sụt sùi nước mắt lưng tròng từ khi nào. Mingyu thấy tôi tỉnh giấc thì ôm tôi thật chặt, để tôi dụi đầu vào hõm cổ của cậu, nghẹn ngào mà nói ra từng chữ.

"Anh yêu Wonwoo nhất, anh thương Wonwoo lắm, Wonwoo đừng bao giờ rời xa khỏi anh nhé."

Tôi chớp mắt mấy cái để bản thân tỉnh hẳn rồi dùng hai chân trước đẩy nhẹ cậu chủ ra một chút, tôi mới ngủ một lúc mà đã có chuyện gì xảy ra rồi, Mingyu từ hành tinh khác bay xuống đây hả?

Tôi quay ra đằng sau, trên màn hình đang dừng lại ở cảnh một người đàn ông ôm vật nuôi của mình đã không còn sự sống trong vòng tay, ra là vì cảnh này nên Mingyu mới khóc như vậy đó sao. Tôi cọ mặt vào má của cậu chủ an ủi, chỉ là phim thôi mà, tôi vẫn ở đây đâu có rời bỏ cậu.

"Em là mèo cưng duy nhất của anh đó, anh chỉ có mình Wonwoo thôi, nên em đừng có bỏ đi đâu đấy nhé."

"Meo meo."

Biết rồi, biết rồi mà, em sẽ ở bên cậu chủ mãi mãi luôn.

Các bạn của cậu chủ và mèo của họ đều đã ngủ từ lâu, chỉ còn mình Mingyu xem nốt bộ phim mà chìm vào trong suy nghĩ của bản thân để rồi khóc huhu, chắc hẳn đã sợ tới mức lo rằng sẽ có một ngày tôi không còn trên đời nữa. Mọi người xem kìa, cậu chủ nhà tôi đa sầu đa cảm quá đi thôi, mèo có chín mạng mà cậu sợ gì chứ.

Mingyu ôm tôi mà ngả lưng về phía sau rồi tắt phim đi, cả hai chìm vào trong bóng tối nhưng không quá mịt mờ vì vẫn có đèn nhấp nháy từ cây thông nhỏ nơi góc nhà. Bàn tay cậu chậm rãi vuốt lông mèo, tôi phát ra tiếng gừ gừ đầy êm ái mà Mingyu thích, nhẹ nhàng xoa dịu từng chút một nỗi sợ trong lòng cậu chủ.

Cũng may mèo không biết khóc như con người, bằng không thì tôi sẽ nằm lăn ra đây mà làm một trận vì cảm động và rồi cậu chủ lại phải là người dỗ dành tôi. Mingyu yêu tôi như vậy và tôi cũng yêu cậu chủ không kém, đây còn là nhà của mình nữa, tôi đi đâu được đây. Đương nhiên phải ở bên ông bà chủ lương thiện hiền hành, bên cậu chủ siêu cấp đẹp trai rồi. À, bây giờ tôi còn có hai bạn mèo Jisoo và Jun nữa, Seokmin và Myungho cũng đối xử với tôi tốt không kém nữa nè.

Trừ khi bị vị thần trên cao lôi đi, còn lại tôi nguyện nằm dài ở bên cạnh cậu chủ như thế này mãi thôi. Ai mà có thể rời khỏi nơi yêu thương ngập tràn và đong đầy mỗi ngày như thế này, nhỉ?

Mingyu sụt sịt một hồi bây giờ mới ngừng lại được, cậu nhẹ nhàng đắp chăn lên cho hai người bạn của mình rồi bản thân cũng đặt người xuống sofa mà tìm tư thế thoải mái để ngả lưng. Tôi leo lên nằm trên lồng ngực của Mingyu, tận hưởng từng cái vuốt lông xoa đầu nựng cằm đầy cưng chiều từ cậu chủ nhà mình, người nọ cũng thoải mái khi nhận hơi ấm nơi cơ thể tôi. Hai mắt Mingyu chớp nhẹ rồi từ từ nhắm lại, lồng ngực phập phồng lên xuống chậm rãi và tay cậu cũng dừng lại trên người tôi, hẳn là cậu chủ sắp say ngủ rồi.

"Wonwoo, giáng sinh vui vẻ."

Mingyu mơ màng nói khi nghe tiếng chuông báo hiệu ngày mới đã đến, sau đó ôm chặt tôi vào lòng mà chìm vào giấc ngủ, tôi lặng lẽ kêu mấy tiếng đáp lại.

"Meo meo."

Cậu chủ của em, giáng sinh vui vẻ.

***

'tui cũng yêu cậu chủ nhất, thương cậu chủ lắm, meo meo meo.' - jeon wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro