4. cậu chủ nhà tôi ôm mèo khóc huhu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức ăn thường ngày của tôi là hạt khô từ các hãng khác nhau, súp thưởng và bánh sữa phô mai, đôi khi là pate ức gà do bà chủ tự tay làm. Mấy hôm nay ông bà chủ đi vắng, pate cũng hết sạch nên Mingyu quyết định tự mình xắn tay áo vào bếp làm mẻ mới sau khi đưa tôi đi dạo một vòng siêu thị mua đồ.

Mingyu đứng nghiên cứu công thức trên mạng rồi điều chỉnh tỉ lệ các nguyên liệu cho vào máy xay, sau một hồi đảo trộn đến mỏi tay thì cậu chủ vô cùng tâm đắc với thành quả của bản thân mà xúc mấy muỗng thiệt to cho vào bát đựng thức ăn của tôi.

Mùi pate lần này hơi khác so với mọi lần bà chủ làm nên tôi đứng hít ngửi một lúc rồi mới đưa lưỡi ra nếm thử miếng nhỏ, ừm, cũng ngon nha. Mingyu vuốt đầu tôi rồi khen Wonwoo ăn ngoan quá đi hẳn là đồ anh làm ngon lắm phải không, tông giọng rất tự hào về những gì mình làm ra, mọi người nhìn cậu chủ nhà tôi khoái chí chưa kìa.

Mingyu có hẹn với bạn nên rời đi sau khi cho mèo ăn rồi dặn tôi trông nhà một lúc, cậu sẽ trở về sớm thôi. Tôi quay sang nhìn cậu chủ đang xỏ giày ở phía cửa rồi kêu meo meo đáp lại, sau đó tiếp tục xử lí nốt phần thức ăn trong bát, thầm nghĩ lát nữa sẽ leo lên cây tắm nắng một chút.

Mấy tiếng sau đó bụng tôi cứ quặn lên rất khó chịu, tôi đã chạy đi vệ sinh mấy lần rồi mà vẫn chưa thấy đỡ, không có tâm trạng để ra ngoài tắm nắng nổi cho dù thời tiết đẹp thế kia. Tôi nằm dài ở sàn nhà mà thở hổn hển, mệt đến mức chẳng muốn đứng dậy uống nước, cho dù bản thân đang khát khô cả lưỡi ra rồi.

Mingyu đi đâu mà mãi chưa quay lại nhỉ, nhỡ tới tối muộn cậu chủ mới về thì tôi không chắc mình có ổn tới lúc đó hay không nữa. Tôi mơ màng muốn ngủ một chút để quên đi cơn đau nhưng cũng muốn chờ xem cậu chủ có về sớm không, thành ra cứ nửa tỉnh nửa mê mong chờ một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở phía cửa. 

Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng mở khoá cửa nhà và tiếng Mingyu gọi mình nên cố gắng dựng người dậy mà chạy đến chỗ cậu chủ, muốn cho người kia biết rằng sức khoẻ mình hiện giờ không hề ổn chút nào đâu, nhưng khi đang bước từng nhịp chậm rãi thì tự nhiên tôi thấy hai chân mềm nhũn, phải cúi đầu xuống mà cho ra hết những thứ dâng lên trong cổ họng. Cậu chủ hốt hoảng chạy tới bế tôi lên, cả người tôi mềm oặt trên tay của Mingyu, bụng vẫn quặn lên từng cơn đến kêu lên cũng thấy khó khăn.

Sau đó tôi được Mingyu nhanh chóng đưa đến chỗ bác sĩ thú y, tôi còn nhận ra cả anh chủ tiệm thú cưng tên Jeonghan đã từng cạo lông mình cũng đang ở đây. Tuy đang hơi lơ mơ nhưng một phần trong tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, chỉ có cơ thể quá mệt sau những cơn đau hành hạ mình mấy tiếng kia nên không phản ứng được gì nhiều thôi, vẫn còn nghe được tên bác sĩ chữa trị cho mình là Seungcheol nữa.

Tôi được bác sĩ Seungcheol kiểm tra tổng quan qua một lượt, kết luận rằng bản thân bị dị ứng với thịt bò, chính là món pate mà Mingyu đã làm cho tôi ăn khi nãy. Mẹ Jeon thường sẽ làm pate ức gà, tôi chưa từng đụng vào thịt bò bởi vậy trong nhà không ai biết tôi bị dị ứng cũng dễ hiểu thôi. Trông Mingyu đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng làm tôi muốn tiến tới cọ đầu vào người chủ nhân, muốn nói với cậu rằng tôi không sao đâu đã đỡ hơn nhiều rồi, cũng không phải lỗi của cậu.

Vì cơ thể bị mất nước nên tôi phải truyền một bịch ngay tại đây và được kê thuốc về nhà uống nữa, ít nhất là mọi thứ đều đã được tôi tống ra hết và dị ứng không quá nặng nên không đến mức nào, nhưng nếu bây giờ cho tôi ăn cái gì đó thì sẽ không nuốt nổi được mất.

Jeonghan vuốt ve trấn an tôi trong khi chờ Seungcheol chuẩn bị kim truyền và dịch truyền, nhìn cái ống kim mà tôi run rẩy, gắng lắm mới quay sang nhìn cậu chủ và yếu ớt kêu meo meo mấy tiếng để nhờ giải cứu. Mingyu thấy vậy liền tiến đến và bế tôi lên mà ôm vào lòng, cậu xoa đầu tôi rồi nhẹ giọng dỗ dành, bảo rằng phải làm như vậy thì Wonwoo mới đỡ đau được nên cố gắng một chút nhé. Tôi cũng biết mình không trốn tránh được nữa nên chỉ có thể dụi đầu vào lồng ngực của cậu chủ khi nhìn thấy bác sĩ cầm ống truyền bắt đầu tiến tới gần, cả người tôi run rẩy vì sợ cho dù đã bị tiêm rất nhiều lần rồi.

Tôi giật nảy người và khẽ kêu lên một tiếng khi kim truyền đâm vào, cũng may cơn đau chỉ là tạm thời và được Mingyu vuốt người cho nên vẫn chịu đựng được. Tôi nằm yên trong lòng cậu chủ, nhắm mắt vào mà đánh một giấc khi cảm nhận được bàn tay của Mingyu dịu dàng mát xa cho mình, cơn đau cũng dần tan biến hết cả.

Đến lúc tỉnh dậy đã được tháo kim truyền, tôi mệt quá mà ngủ một giấc sâu tới vậy luôn, người cũng tỉnh táo hơn nhiều, đã có thể ngồi dậy chơi mấy quả bóng đầy màu sắc dưới sàn kia. Tôi nhìn cậu chủ thở dài buồn bã, tay vẫn không ngừng vuốt khắp thân tôi, cố tình dừng lại lâu một chút ở phần bụng để xoa tròn, có lẽ cậu mong rằng làm vậy tôi sẽ đỡ đau hơn.

Bỗng dưng Mingyu mếu máo mà ôm chặt tôi vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi tôi, là do cậu không biết cách chăm sóc chu đáo, là do cậu để tôi ở nhà một mình nên mới vậy, là do cậu không tốt nên tôi mới bị đau như thế này.

Làm sao mà lại trở thành lỗi của cậu chủ rồi, đâu có ai biết tôi bị dị ứng thịt bò, chính tôi còn không biết nữa mà. Tôi đặt hai chân trước lên lồng ngực Mingyu, lấy đà để đứng lên bằng hai chân sau rồi cọ mặt mình vào má người nọ để an ủi, tôi kêu meo meo như muốn cho người kia biết rằng nước mắt cậu làm ướt của lông tôi rồi nè nên nín đi nào.

Tôi cọ mặt mình vào má chủ nhân như vậy một lúc, Mingyu cứ sụt sà sụt sịt mãi mới ngừng được, lúc sau bình tĩnh lại rồi mới dùng khăn lau đầu tôi khi thấy phần lông trên đó bị ướt. Chắc hẳn cậu chủ đã bị doạ sợ một phen hết vía rồi, thế nhưng từ đầu tới cuối Mingyu đều giữ vẻ bình tĩnh, chỉ sau khi mọi chuyện đã ổn thì mới oà lên.

Tôi chờ Mingyu lau khô lông cho mình xong rồi lại tiếp tục đứng lên bằng hai chân sau, hôn nhẹ vào hai má của cậu chủ.

Không phải lỗi của cậu chủ đâu, đừng đổ lỗi cho bản thân nữa nhé.

Mingyu nhận thuốc và ôm tôi lững thững đi bộ về nhà sau khi bác sĩ Seungcheol xác nhận rằng tôi đã đỡ hơn rồi không có gì đáng ngại nữa, nhưng nếu có vấn đề gì phải liên lạc với anh hoặc quay lại đây ngay. Bác sĩ tuy đẹp trai thật đó, nhưng tôi không muốn gặp lại nữa đâu, sợ lắm rồi. 

Cậu chủ sợ bụng tôi vẫn còn khó chịu nên chỉ cho ăn những đồ lỏng như cháo và sữa, động viên tôi uống thuốc và cho dù nó đắng vô cùng, nhưng tôi vẫn cố gắng nuốt xuống vì không muốn Mingyu phiền lòng thêm nữa.

Đến tối Mingyu để tôi nằm lên cánh tay cậu mà vuốt ve rồi nựng cằm, tôi kêu gừ gừ đầy thoải mái rồi chớp mắt ngó cậu chủ cũng đang nhìn mình.

"Thương Wonwoo quá đi, em còn đau lắm không?"

"Meo meo."

Không còn đau nữa, không đau chút nào hết.

"Wonwoo giỏi nhất."

"Meo meo."

Cậu chủ cũng giỏi nhất.

Cậu chủ cũng tốt nhất luôn, dốc hết lòng hết sức để chăm sóc cho tôi, mấy ai mà khóc chỉ vì một con mèo bị bệnh đâu cơ chứ.

Bây giờ tôi mới thấy quả là may mắn khi ngày đó Mingyu bế mình về nhà, bằng không có khi đến lúc đi về với vị thần mèo trên cao rồi vẫn không biết thế nào là được yêu thương.

Tôi hẳn là con mèo may mắn nhất trên đời rồi, nhỉ?

***

'hai má cậu chủ mềm lắm, làm tôi muốn hôn thêm.' - jeon wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro