5. tại cậu chủ mà tôi ăn không ngon ngủ không yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mingyu đi tham dự hội trại với trường ba ngày hai đêm, vậy là tôi sẽ được làm chủ căn phòng này và chiếc giường kia trong mấy hôm tới, hơn cả là không bị người nào đó động cái bế lên làm gián đoạn những khi đang chạy quanh nhà vờn nghịch đồ chơi. Nghĩ thôi là đã thấy sảng khoái rồi, tôi sẽ lăn lộn thoải mái trên nệm giường êm ái rồi lăn ra ngủ mà không bị Mingyu ôm chặt vào lòng, có lẽ sẽ được nằm trên cây cả ngày trong yên bình đến khi nào chán thì tự vào trong nhà. Ông bà chủ biết mèo nhà mình thích nằm trên cây nên cũng để yên cho tôi tận hưởng thiên nhiên mà không réo gọi tên rồi lùa xuống dưới như con trai của họ, cuộc sống của tôi sau khi về đây là như vậy đó, cũng vui mà có lúc không vui.

Ngày đầu tiên tôi thấy cũng ổn, sáng không bị Mingyu dựng đầu bắt phải dậy cùng cho bằng được. Tôi là mèo, đâu có cần đi học đi làm đâu mà người kia vẫn bắt tôi phải tỉnh theo, hôm nay thì tuyệt vời, ngủ tới khi mặt trời lên cao tít rồi mới mở mắt đi ăn.

Ông bà chủ đã ra ngoài từ lâu nên giờ chỉ còn mỗi mình tôi ở nhà như thường lệ, tự ăn tự chơi tự ngủ chờ chủ nhân về, ngày nào trôi qua cũng vậy hết nên tôi vẫn thấy ổn. Cho đến buổi tối không có Mingyu vờn nghịch rồi chơi cùng bắt đầu thấy hơi buồn, căn nhà thiếu đi tiếng cười khoái chí của cậu chủ mỗi khi tôi bắt bóng trượt mới trống vắng làm sao.

Đến giờ ngủ tôi theo thói quen đi đến phòng của Mingyu nhưng cửa đang đóng nên tôi cứ ngồi xuống chờ ông bà chủ đi qua để nhờ mở dùm, lúc này mới nhớ mình có chỗ ngủ riêng cơ mà, sao lại phải vào trong đó ngủ nhỉ. Nghĩ vậy tôi quay về căn nhà nhỏ của mình mà nằm dài người ra, chỗ ngủ rộng rãi đó nhưng sao không thấy thoải mái chút nào. Tôi đứng dậy dậm dậm chân một lúc rồi lại nằm xuống hết duỗi người rồi lại cuộn tròn lại, tự nhủ chắc cả ngày nay ngủ nhiều quá rồi bây giờ trằn trọc là chuyện bình thường mà.

Nhưng điều này sẽ trở bất thường nếu tôi thức cho đến khi mặt trời ló dạng và ông bà chủ đã thay đồ để chuẩn bị ra ngoài.

Hôm qua không ngủ được rồi nên tôi quyết định ban ngày sẽ ngủ ít lại, còn để dành cho tối nữa chứ. Tôi lên kế hoạch rằng tí nữa sẽ ăn một chút rồi ra ngoài nằm lên cây ngắm cảnh, đến tối thì vờn nghịch đồ chơi tới mệt là lăn ra ngủ được thôi mà.

Nghĩ vậy rồi tôi bước ra ngoài tiến đến khay đựng thức ăn, có sẵn hạt và pate ức gà bà chủ tự tay làm, đều là món tôi yêu thích nhưng tự nhiên lại chưa muốn ăn cho lắm. Tôi đứng ở đó một lúc rồi vẫn cúi xuống ăn mấy miếng nhỏ, cả đêm không ngủ nên người hơi mệt nhưng cũng không thể để đã mất ngủ rồi còn chán ăn được. Đến lúc Mingyu về mà thấy tôi thế này lại tưởng phải có cậu ở cạnh thì mèo mới ăn ngon ngủ kĩ, cậu chủ nhà tôi giỏi tự biên tự diễn lắm.

Quả nhiên nằm trên cây hưởng gió trời rồi tắm nắng vẫn là thích nhất, tôi ngoe nguẩy cái đuôi qua lại vì vui vẻ nhưng cũng chẳng giữ tâm trạng này được lâu khi nhớ tới tối nay không có Mingyu chơi với mình. Tôi gối đầu lên tay rồi thở dài, ngày nào cũng bị cậu chủ làm phiền giờ thiếu vắng mất một người lải nhải bên tai kể ra cũng thấy thiếu thiếu.

Tôi cố gắng lắm mới không lăn ra ngủ ngay trên cây vì biết rằng mình sẽ đánh một giấc tới chiều muộn luôn, chờ đến khi ông bà chủ về rồi chào đón họ và cùng đi vào trong nhà.

"Wonwoo, sao nay con ăn ít thế, đồ vẫn còn nguyên thế kia."

Nếu mẹ Jeon không nói thì tôi cũng quên rằng mình chỉ ăn một ít vào buổi sáng, thế mà không thấy đói mới lạ, đã quen cữ một ngày ba bữa rồi cơ mà. Nghe xong tôi chạy tới khay đựng thức ăn với một tâm thế mong chờ rằng bản thân có thể ăn hết sạch mọi thứ, thế nhưng chỉ được vài hạt bỏ vào bụng rồi lại thôi. Bình thường Mingyu đều ở bên vuốt lông mỗi khi tôi ăn, mới đầu thấy phiền mà lâu dần thành quen, không có thì thấy hơi ngứa ngáy trên da.

Thế nên tôi quyết định đổ lỗi cho Mingyu, vì cậu mà tôi bị chán ăn.

Mà cũng không sao vì tôi nghĩ tất cả đều có thể giải quyết bằng một giấc ngủ dài, cả ngày hôm nay tôi chỉ ngủ được một hai giấc ngắn bởi vậy giờ bắt đầu thấm mệt, còn không ăn mấy nên cơ thể sắp hết năng lượng rồi.

Tôi đi vào căn nhà nhỏ của mình và quyết định ngủ sớm hơn mọi hôm, đến cả ông bà chủ còn thấy lạ rằng tôi không vờn nghịch đồ chơi hay ngồi xem phim với họ nữa mà. Nhưng vẫn giống như hôm qua, tôi làm cách nào cũng không đi vào giấc được, cho dù tôi đã chạy ra nằm lên đùi mẹ Jeon để được vuốt ve mong rằng nhắm mắt cái là ngủ được ngay mà vẫn thao láo tới cả khi ông bà chủ xem xong bộ phim rồi.

Tôi chạy đến trước cửa phòng Mingyu và kêu meo meo, chờ ba Kim đi đến mở cửa cho mình rồi bước vào leo lên giường, tiến thẳng tới chiếc gối của Mingyu mà nằm xuống. Ông chủ thấy vậy thì bật cười, đi đến vuốt lông tôi mấy cái và đặt gấu bông vào tay để cho tôi ôm rồi mới rời đi, trước khi đóng cửa còn bảo với mẹ Jeon là Wonwoo nhớ Mingyu rồi.

Không hề í?

Cái này gọi là chưa thích nghi với việc tự chơi tự ngủ một mình nguyên ngày dài thôi, ai mà thèm nhớ Kim Mingyu trời.

Tôi ôm gấu bông mà ông chủ đưa cho rồi nhắm mắt lại, vùi mặt xuống gối nơi vẫn còn vương chút ít hương từ cậu chủ, dần dần tự ru mình vào giấc ngủ. Nhưng chỉ được một giấc ngắn tự nhiên tôi bị giật mình tỉnh dậy, ngó xung quanh trời vẫn còn lâu mới sáng được, tôi đứng lên đi vòng quanh phòng rồi đến cửa ra vào đang đóng thì dừng lại, lúc này mới nhận ra Mingyu đâu có ở nhà. Tôi lại theo thói quen tìm cậu chủ khi không thấy người nằm bên cạnh, có lẽ là do tối nào cậu chủ đi vệ sinh tôi cũng lơ mơ mà bám theo, xong rồi được Mingyu bế về khi mình thiếp đi trong vòng tay của cậu.

Tôi quay người đi về phía giường, gối đã chẳng còn mùi hương của Mingyu nữa rồi, chỉ đành đặt cằm lên gấu bông mà thở dài vì chẳng có ai mở cửa thì mình cũng không ra ngoài được. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi chạy đến tủ quần áo của cậu chủ mà kéo sang bên và chui vào bên trong, nằm lên đồ vải nhiều màu sắc rồi lăn lộn một lúc. Chỉ toàn hương nước xả vải nhưng vậy còn đỡ hơn là không có mùi gì, bây giờ thì mới thoả mãn hơn chút ít mà nằm dài người ra.

Tới lúc này thì tôi phải chấp nhận một sự thật mà bản thân luôn chối bỏ cho bằng được.

Tôi nhớ Kim Mingyu.

Tôi muốn được nằm ngủ trong vòng tay của cậu chủ.

Sáng hôm sau ba Kim mẹ Jeon tìm loạn cả nhà lên vì không thấy tôi đâu, tôi cũng ngủ say đến không biết gì cả, mãi tới lúc bà chủ bế tôi lên thì mới mơ màng mở mắt ra như vừa bị ai chuốc thuốc mê.

"Wonwoo, ba mẹ đi đón Mingyu này, con muốn đi cùng không?"

"Meo meo!"

Con (rất) muốn!

Tôi chạy ra xe trước cả ông bà chủ, mang tâm trạng hồi hộp sắp được gặp cậu chủ sau hai ngày dài không có ai đó ngủ cạnh bên. Đến khi nhìn thấy từng tốp học sinh bước xuống xe buýt của trường, ngó trái ngó phải tìm được cậu chủ thì tôi kêu meo meo lên mấy tiếng để ông bà chủ đưa tôi đến đó, trông quả thật còn háo hức hơn cả chủ nhân nhà mình.

Bà chủ bế tôi xuống xe và đi đến chỗ Mingyu, cậu đang bận nói chuyện với bạn nên không để ý xung quanh, tôi phải vừa kêu vừa vươn người sang chạm vào bả vai thì cậu mới quay sang nhìn.

Mingyu đưa tay vuốt đầu mèo còn tôi thì đang chờ được cậu bế mình vào trong vòng tay, nhưng người kia dường như đang có ý định trêu chọc nên chỉ đứng yên mà không làm gì cả, còn cố tình lùi chân về phía sau nữa chứ. Thấy vậy tôi vươn người xa hơn một chút, sao đi có mấy hôm đã không thèm ôm tôi nữa rồi, bộ tui không phải là mèo nhỏ mà cậu cưng nhất sao?

"Wonwoo của chúng ta cần gì nào?"

"Meo meo."

Bế em.

"Sao em lại cần bế?"

"Meo meo."

Em thích được anh bế.

Mingyu cười haha khi thấy hai mắt tôi tròn xoe nhìn cậu chờ đợi, sau đó cũng vươn tay ra rồi ôm tôi vào lòng. Tôi hừ nhẹ một cái, bây giờ anh biết trêu đùa tui rồi đúng không?

Ê mà sao tôi lại gọi Kim Mingyu là anh vậy?

Tôi chắc chắn là bị người này thao túng tâm lý gòi.

"Wonwoo ở nhà có nhớ anh không?"

"Meo meo."

Không thèm nhớ.

"Anh nhớ Wonwoo lắm."

Thì- thì tui cũng có nhớ anh chút xíu đó.

Mingyu ôm tôi suốt dọc đường từ trường về tới nhà, nào là vuốt ve xoa đầu nựng cằm, toàn gãi đúng chỗ ngứa nên đương nhiên tôi thích rồi, mèo nào mà chẳng vậy.

Và rồi tôi lại được trở về thói quen sinh hoạt hằng ngày cùng cậu chủ Mingyu nhà mình, nghe cậu lải nhải bên tai, đang nằm trên cây thì bị cậu lùa xuống, chơi đùa cùng cậu,  ăn được cậu vuốt ve, ngủ được cậu ôm vào lòng.

Hết chán ăn, hết mất ngủ, nhưng chung quy bị vậy là do cậu chủ vắng nhà.

***

'ngủ một mình cũng ổn mà được ngủ trong vòng tay của cậu chủ nhà mình thì ổn gấp đôi.'

  - jeon wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro