Chương 1&2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xiao Yi

01

.

.

.

Đôi khi bạn sẽ mắc kẹt trong cuộc sống hôn nhân kiểu này. Ở độ tuổi hai mươi còn phơi phới, bạn cho rằng ai rồi cũng sẽ may mắn tìm được tình yêu đích thực của đời mình nhưng sau này mới nhận ra vận may đó sẽ được chia nhỏ cho công ty máy lọc nước, hàng tá chương trình khuyến mãi và chú mèo nhỏ có bộ lông màu cam ở tầng dưới mà bạn thường cho ăn.

Nhưng chẳng nề hà gì, Toàn Viên Hữu nghĩ thầm. Anh yêu mèo, yêu chiếc khăn mặt chỉ cần trả nửa giá và yêu cả việc uống nước. Vậy nên chẳng gì là to tát hay phải than phiền khi sống chung với người mình không yêu. Đối với người có tính cách hay lảng tránh như Toàn Viên Hữu, việc Kim Mân Khuê, vị Thánh Tăng chốn đô thị mê làm việc nhà cùng tồn tại trong căn nhà này hay không, thật chẳng mấy ảnh hưởng.

Trong xã hội với nhịp phát triển nhanh như hiện nay, việc hẹn hò truyền thống không còn thịnh hành từ lâu. Nhóm người trẻ tuổi nay đã hướng đến mục đích kết hôn cốt để cùng chia sẻ những đặc quyền do Chính phủ thiết lập, dù trước mắt hay về lâu dài, ai cũng sẽ có được thứ mình cần. Kể cả họ chẳng hay biết dù là chút ít thông tin về người bạn đời của mình ra sao.

Lí do Toàn Viên Hữu chọn Kim Mân Khuê rất rõ ràng: ngoại hình xuất sắc. Anh cảm thấy lí do đối phương chọn mình cũng tương tự. Ngỡ tưởng cuộc sống thường ngày của hai người cứ lặp đi lặp lại theo phương thức copy and paste đến cuối đời, ai ngờ, một vài sự kiện đột nhiên liên tiếp xảy ra trong căn nhà nhỏ.

Hai ngày trước, chân của Toàn Viên Hữu bị trật mắt cá chân.

Mỗi lần tan làm về nhà, Kim Mân Khuê theo thói quen đặt đồ ăn trước cửa phòng Toàn Viên Hữu và gõ cửa. Đôi khi cậu cảm giác như đi thăm tù. Nhưng thi thoảng Toàn Viên Hữu lại là người đặt đồ ăn trước cửa phòng Kim Mân Khuê. Cũng có thể nói, giữa hai người tồn tại mối quan hệ bạn tù cách vách chăm sóc lẫn nhau. Ngoài họ ra, cặp đôi lãng mạn duy nhất còn sót lại hiện ở thành phố Arkham, trong "Gotham".

Chẳng phải định nghĩa của hôn nhân là sống chung nhà tù sao? Kim Mân Khuê lạc quan cho rằng thật ra bọn họ chẳng có điểm nào khác biệt so với bất cứ cặp đôi nào trên đời.

Nhưng lần này, Kim Mân Khuê không nghe thấy tiếng "Cảm ơn" đáp lại như thường lệ mà là "Mân Khuê à" sau hai giây im lặng như tờ.

Kim Mân Khuê: Sao vậy?

Toàn Viên Hữu: Cậu có thể mang vào phòng cho tôi được không? Cảm ơn.

Kim Mân Khuê vừa mở cửa phòng, đập vào mắt là cảnh Toàn Viên Hữu ngồi co ro trên ghế máy tính, liền nói: Anh bị trẹo chân à?

Một ngày ngồi trọn vẹn hai mươi tư giờ trên ghế mà cũng có cơ hội trẹo chân được sao? Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở ý nghĩ chứ Kim Mân Khuê nào dám hé lời.

Kim Mân Khuê đặt đồ ăn xuống rồi lại gần, quan sát mắt cá chân của Toàn Viên Hữu.

Toàn Viên Hữu giải thích đây là hậu quả của hai hôm trước phải ra ngoài giải quyết công việc, không may bị trượt chân khi bước lên cầu thang. Kim Mân Khuê lập tức ngồi thụp xuống, nắm lấy mắt cá chân của Toàn Viên Hữu, văng vẳng trên đầu là tiếng gõ bàn phím lạch cạch của đối phương.

Ấy vậy mà đương sự lại chẳng hề mảy may quan tâm đến vết thương chính mình gây ra, chỉ rút tay trái khỏi con chuột máy tính trong trận game dang dở rồi vỗ nhẹ lên vai Kim Mân Khuê: Không sao đâu, mấy hôm nữa là lành. Sau đó, nói thêm: Tiện đóng cửa giúp tôi nhé, cảm ơn.

Kim Mân Khuê hiểu rằng hành động này hàm ý yêu cầu cậu rời đi. Tiếng đóng cửa vang lên, Toàn Viên Hữu quay đầu lại, liếc nhìn.

Không phải Toàn Viên Hữu có thành kiến với Kim Mân Khuê mà do hôm nay anh có việc quan trọng phải làm. Toàn Viên Hữu gỡ rối dây tai nghe rồi nhét vào lỗ tai, cẩn thận quan sát và lắng nghe động tĩnh ngoài cửa - - phòng của Kim Mân Khuê cách phòng anh khá xa, cả hai dùng chung phòng khách ở xích đạo và có phòng ngủ riêng biệt nằm ở cực Bắc và cực Nam.

Khi còn ở tuổi thiếu niên, Toàn Viên Hữu thường ngồi ở góc phòng trong ngôi nhà nhỏ, lén lút đọc những quyển tạp chí sặc sỡ, đến khi trưởng thành, những bí mật theo đó mà lớn dần. Giữa Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu từ trước tới nay không xảy ra bất cứ hoạt động liên quan tới đời sống sinh hoạt chồng chồng. Không sao, mấy chuyện này Toàn Viên Hữu có thể nhờ cậy người lạ giải quyết giúp.

Sự thật là, sau khi kết hôn, chuyện riêng tư của Toàn Viên Hữu đều dựa vào việc xem phim khiêu dâm nam trên mạng cùng sự kết hợp nhuần nhuyễn với đôi bàn tay được trang bị đầy đủ kĩ thuật của anh.

Cái này thì có gì phải xấu hổ? Tự túc thậm chí hiệu quả hơn nhiều so với việc hai người chung sức hợp tác, gạch bay màn dạo đầu khỏi to-do-list, thời gian tiết kiệm được có thể dùng để chơi thêm một ván game, chưa kể, tan trận không cần giặt ga trải giường.

Theo thói quen, Toàn Viên Hữu bấm vào thanh dấu trang, click chọn biểu tượng đầy màu sắc nhất, trang web quen thuộc hiện ra trước mắt. Hai tay Toàn Viên Hữu lạnh cóng. Khi thanh tiến trình đang tải, anh đặt tay lên cổ, đợi hơi ấm truyền từ động mạch đến lòng bàn tay.

Quá trình tải trang hoàn tất, trên màn hình, trong "Thư mục yêu thích của người dùng" chỉ hiện lên duy nhất một following - - cùng bức ảnh lộ phần thân trên trần trụi như bao ngôi sao khiêu dâm khác, duy chỉ một điểm khác biệt ở tên tài khoản: Phô Mai Que Hạnh Nhân Mật Ong.

Trước đây, chính vị host này đã giải thích tại sao lại đặt tên tài khoản ngớ ngẩn như vậy, đơn giản là vì, "Khi đăng kí, tôi tưởng sau này có thể sửa lại tên tài khoản nên nhập đại theo dòng chữ in trên giấy gói đang cầm trên tay lúc đó. Ôi đúng là. . ."

Toàn Viên Hữu ngầm đồng ý với sự thật đắng cay là anh chàng đồng tính mình thích nhất trên trang web này hơi ngốc. Nhưng không sao, thích ăn phô mai nào phải khuyết điểm gì quá nghiêm trọng. Có thể nhờ uống nhiều sữa nên mới cao lớn tới vậy.

Giao diện phát sóng trực tiếp vẫn ở chế độ chờ, hôm nay Quý ngài Phô Mai Que đến muộn. Từng ngón tay thon dài của Toàn Viên Hữu lần lượt duỗi ra để gãi cổ. Toàn Viên Hữu là thế, thích dùng thái độ dò xét được ngụy trang hoàn hảo dưới dáng vẻ bình tĩnh để âm thầm đánh giá người đàn ông phía bên kia màn hình, đến khi dục vọng nhảy xổ ra như thét lớn vào mặt, "Không phải giả vờ", anh mới hài lòng tham gia cuộc chơi.

Năm phút trôi qua đồng nghĩa với thời gian chậm trễ từ Quý ngài Phô Mai Que. Không ít người để lại bình luận hỏi liệu có chuyện gì xảy ra với host không, hay cậu ta quên lịch phát sóng hôm nay rồi? Toàn Viên Hữu cùng chung thắc mắc nhưng đang đọc bình luận thì tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên.

Anh Viên Hữu? Là giọng của Kim Mân Khuê.

Toàn Viên Hữu nhanh chóng chuyển tab về màn hình chờ một cách thành thục, bình tĩnh nhìn Kim Mân Khuê thò đầu vào phòng.

Nãy giờ em nghĩ kĩ rồi, Kim Mân Khuê nói, em nghĩ là nên dẫn anh tới phòng khám để kiểm tra.

Đáp lại câu nói của Kim Mân Khuê là sự im lặng của Toàn Viên Hữu cùng tấm lưng dựng thẳng đứng và tay phải đặt im trên chuột máy tính. Từ nãy tới giờ Toàn Viên Hữu chỉ ngồi đơ người nhìn màn hình trống không vậy sao?

Toàn Viên Hữu: Cậu ra ngoài trước đi.

Kim Mân Khuê: Vâng, em đợi anh bên ngoài nhé.

Kim Mân Khuê đóng cửa, Toàn Viên Hữu cũng nhanh tay tắt giao diện phát sóng trực tiếp.

Hẳn là kiếp trước Toàn Viên Hữu này nợ tiền, nợ vàng Kim Mân Khuê nhiều lắm phải không? Tôi van xin đời, bây giờ tôi chỉ muốn bum ba la bum thôi. Tại sao cuộc sống của người trưởng thành lại đầy rẫy chông gai tới vậy?

Sau khi xếp hàng chờ khám ngoại trú hai tiếng lẻ năm phút, cả hai về nhà cùng túi lớn đựng đầy cao dán. Toàn Viên Hữu đã tự dán đủ hai miếng lên mắt cá chân bị thương, thế nhưng Kim Mân Khuê bóc thêm hai miếng mới toanh, dán chồng lên hai miếng trước. Mắt cá chân hiện tại đang được bao bọc hết sức cẩn thận.

Tôi không thoải mái cho lắm. Toàn Viên Hữu nói.

Dán hai miếng cùng lúc sẽ mau khỏi hơn. Kim Mân Khuê đáp.

Nhưng hẳn là cậu biết rõ là dán chồng chéo lên nhau như kia thật ra chẳng có tác dụng gì mà? Toàn Viên Hữu chỉ dám giấu những lời này trong lòng vì sợ nếu nói ra sẽ tạo thêm chủ đề cho đoạn hội thoại mới của hai người.

Về đến nhà cũng là lúc ham muốn bum ba la bum giảm đi một nửa, Toàn Viên Hữu ngồi trước máy tính, dồn toàn bộ sức lực sót lại để mở nắp hộp nước ép hoa quả. Biểu tượng ở góc dưới bên phải màn hình bất chợt hiện lên thông báo bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp ngoài dự tính. Quý Ngài Phô Mai Que vì đến muộn nên vội vàng để lại lời nhắn trong mục bình luận tới toàn thể người theo dõi: Chân thành xin lỗi mọi người. Vừa rồi tôi có chuyện gấp phải giải quyết.

Toàn Viên Hữu rót nước ép vào ly và uống vài ngụm lấy lại tinh thần.

Phô Mai Que: Hôm nay có vẻ hơi lạnh đó. Khi nãy tôi làm gì à? À, tôi đi khám bệnh.

Tim Toàn Viên Hữu đột nhiên rớt một nhịp, trộm nghĩ: Ấy chà, nãy mình cũng mới đi khám bệnh.

ID của Phô Mai Que một lần nữa xuất hiện trong mục bình luận liên tục được cập nhật những dòng tin nhắn mới: Ha ha ha, kì lạ thật đấy, hình như tôi nghiện mùi cao dán rồi.

Toàn Viên Hữu lại sững người, chăm chú đọc tin nhắn mới hiển thị tới độ rất lâu sau mới nhận ra ống hút trong miệng bị cắn nát từ bao giờ. Một cảm xúc chỉ có ở cái thuở trẻ người non dạ mới biết thầm yêu trộm nhớ đã mất từ lâu đột nhiên trỗi dậy. Anh lặng lẽ che mắt cá chân, tự nhủ rằng sự trùng hợp này chính là phần thưởng do số phận ban tặng.

Sau khi dùng đầu ngón tay chà xát bề mặt thô ráp của miếng cao dán, người đàn ông trên màn hình cởi áo sơ mi và bắt đầu thể hiện trước ống kính về khả năng khiến mọi người yêu thích mình tới nhường nào.

Cơn đau âm ỉ ở mắt cá chân như liều thuốc mạnh mẽ đánh thức Toàn Viên Hữu khiến anh thiếu kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Đến khi đạt cực khoái, anh đưa ngón tay lên mũi, mùi cao dán kích thích ham muốn đến mức nghẹt thở mang theo tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng.

Toàn Viên Hữu nín thở vài giây, vội tắt máy tính rồi ngã vật xuống giường.


02

.

.

.

Toàn Viên Hữu nghe Phô Mai Que nói trên live rằng: Tôi rất thích ăn yakiniku* với mì ramen.

*Yakiniku: dùng để chỉ món nướng theo phong cách ẩm thực Nhật Bản.

Mì ramen nhất định phải được ăn kèm ớt xanh và tảo bẹ kombu. Đây là món tôi rất thích từ hồi còn nhỏ. Thích đến nỗi từng có thời gian tôi ăn suốt nửa tháng liền và bị bố tôi nói nếu cứ ăn như thế sẽ về sau không cao lên được đâu. Nhưng bố ơi, nhìn con bây giờ cũng khá ổn đấy chứ?

Phô Mai Que đứng dậy, trên khung hình lập tức xuất hiện bóng dáng một người đàn ông cao lớn. Sau đó, người này không quên để lại công thức nấu mì ramen dưới phần bình luận. Xem chừng ngôi sao khiêu dâm nhà ta thật sự muốn dạy mọi người nấu ăn à? Toàn Viên Hữu nghĩ bụng.

Toàn Viên Hữu tắt trang web, trong lòng đã đưa ra quyết định.

Hôm qua, khi nằm cuộn tròn trong chăn, một giả thuyết đột nhiên lóe lên trong đầu Toàn Viên Hữu. Dựa vào hơn hai mươi năm kinh nghiệm sống trong thế giới không biết tới định nghĩa của sự bất ngờ, Toàn Viên Hữu khẳng định không bất ngờ nghĩa là không có trùng hợp ngẫu nhiên.

Toàn Viên Hữu từng mua những món đồ chiên trước đây chưa từng ăn thử, kết quả, không ngon nhưng cũng không quá dở; từng xem hàng trăm bản tin về những người trúng số, những người không may chết vì bị vật lạ từ trên cao rơi xuống, và sau cùng, anh rút ra kết luận rằng dù chuyện xấu hay tốt cũng chẳng có nổi 1% nhỏ nhoi liên quan tới mình.

Vì vậy, Toàn Viên Hữu cho rằng sự trùng hợp kia tuyệt đối không có khả năng xảy ra hoặc nếu mọi chuyện phát triển theo hướng điên rồ nhất, anh sẽ tổng tấn công bằng tốc độ đáng kinh ngạc để não bộ không kịp cập nhật những vấn đề thuộc về duyên phận.

Toàn Viên Hữu trộm nghĩ Phô Mai Que có thể là Kim Mân Khuê.

Sau khi bình tĩnh, anh thay đổi nhận định. Sao người kia có thể là Phô Mai Que được chứ? Từ bấy lâu nay, anh đã đóng góp biết bao nhiêu tiền cho Phô Mai Que, nắm rõ số lượng video cậu ta đăng tải, thậm chí, thỉnh thoảng, khi phóng to ảnh của cậu ta, anh còn thấy rõ trên mông cậu ta có một nốt ruồi nhỏ.

Nhưng Toàn Viên Hữu vẫn muốn chủ động xác minh nghi ngờ mỗi lúc một lớn dần trong lòng. Không chỉ bởi tò mò mà còn vì anh hoàn toàn tự tin mình có thể hoàn thành nhiệm vụ xác minh này một cách bình tĩnh và thận trọng mà không phiền tới cuộc sống của Kim Mân Khuê, bất kể thân phận thật sự của cậu là ai.

Ba tiếng sau, Kim Mân Khuê về nhà sau giờ làm, mới đứng trước nhà đã ngửi thấy mùi khói trộn lẫn mùi dầu ăn nồng nặc.

Kim Mân Khuê mở cửa vào nhà, ngỡ đâu đang đặt chân vào hiện trường vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, ý nghĩ đầu tiên lóe trong đầu đó là: tiêu rồi, Toàn Viên Hữu, người chưa bao giờ chịu ra ngoài có phải hiện tại sắp bị lửa thiêu rụi rồi không. Cậu lập tức chạy như bay về phía căn bếp phủ khói dày đặc thì thấy trước mặt là hai chiếc đĩa đã được bày sẵn.

Tiếp đó là giọng nói của Toàn Viên Hữu vang lên từ phía sau: Mân Khuê, mang giùm tôi hai đĩa yakiniku này với.

Có lẽ yakiniku chưa bao giờ nghĩ rằng số phận ở kiếp này phải rơi vào tay một người như (Toàn Viên Hữu) vậy.

Kim Mân Khuê trộm nghĩ, bên cạnh yakiniku là hai bát mì đã được chan đầy nước súp nhưng sao cảm giác còn sống nhăn, sợi mì thậm chí còn trắng hơn da mặt của Toàn Viên Hữu.

Người bạn đời hợp pháp của Kim Mân Khuê, tức Toàn Viên Hữu đẩy món yakiniku về trước mặt cậu, nói: Hôm nay là thứ Sáu, cùng ăn cơm tối nhé.

Kim Mân Khuê gắp một miếng thịt hiện rõ phản ứng maillard* vào miệng nhưng lạ thay, vẫn còn dai nhách.

*Phản ứng maillard: là quá trình phản ứng hoá học trong điều kiện nhiệt độ cao. Quá trình này thường xảy ra khi thực phẩm được nấu nướng hoặc chưng cất, các loại thực phẩm giàu protein khác trải qua phản ứng sẽ biến thành màu nâu.

Toàn Viên Hữu chăm chú nhìn Kim Mân Khuê như chú cáo được bao bọc trong tâm trạng vui vẻ, hỏi: Có nếm ra vị gì không?

Kim Mân Khuê định trả lời là lốp xe nhưng e rằng hơi mất lịch sự. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: Được quyền chọn đáp án có sẵn không?

Nguyên nhân chính khiến thức ăn trong miệng chuyển tiếp xuống dạ dày chậm là do không ngon nhưng Kim Mân Khuê vẫn khá xúc động. Mấy ai ngờ, trong thế giới hỗn loạn này có thể gặp chân tình, có cuộc hôn nhân thuần khiết với người với trái tim ấm áp và ngôi nhà cả hai cùng sở hữu như khách sạn được lấp đầy khói lửa (dù hơi thái quá). Kim Mân Khuê vờ như đang đắm chìm trong mĩ vị. Cậu đóng tròn vai tới nỗi dường như vị giác của bản thân đã bị thuyết phục hoàn toàn, đến khi cắn phải miếng ớt còn nguyên hạt. Kim Mân Khuê ho khụ khụ vì sặc, cố gắng sử dụng thủ ngữ thể hiện rằng "Em không sao, em ổn", hi vọng Toàn Viên Hữu có thể hiểu ẩn ý không tiện nói thành lời đó là "Cay chết m* em rồi".

Kim Mân Khuê: Còn mì không?

Toàn Viên Hữu: Còn một gói.

Kim Mân Khuê im lặng.

Kim Mân Khuê: Em nấu một bát rồi chia đôi mình ăn chung nhé.

Nói đoạn, cậu đứng dậy, bước vào bếp, đeo tạp dề, nồi niêu xoong chảo đã được xếp thành hàng ngay ngắn, chỉ cần mười phút là chuẩn bị xong tô mì mới thơm phức. Chẳng giấu gì, kiến thức và kĩ năng nấu nướng của Kim Mân Khuê chắc chắn vượt rất nhiều bậc so với Toàn Viên Hữu. Vài lần trước đó, cả hai đã cùng từng thưởng thức đồ ăn do chính tay Kim Mân Khuê nấu, và lần nào biểu cảm trên gương mặt của Toàn Viên Hữu cũng thể hiện rõ sự thích thú. Nhưng chẳng biết vì cớ gì mà lần này anh rầu rĩ đến lạ.

Sao Toàn Viên Hữu có thể vui nổi? Hôm nay anh đã nấu món mì ramen dựa trên công thức của Phô Mai Que chia sẻ nhưng Kim Mân Khuê sau khi ăn lại không có phản ứng gì. Xem ra, hai người này không phải là một.

Mì được chia vào hai bát nhỏ riêng, nước súp được múc vào tô lớn, hai người luân phiên tự chan vào bát, Toàn Viên Hữu lẳng lặng cúi đầu ăn. Kim Mân Khuê nấu ngon quá. Khói bốc nghi ngút rồi đọng lại thành từng giọt nước li ti trên chóp mũi. Hai người ngồi chung mâm, cùng nhau ăn tối, rất giống cặp phu phu vì yêu mà cưới.

Khi mới bưng bát mì lên để húp nước súp, Toàn Viên Hữu nghe thấy Kim Mân Khuê vừa mút sợi mì vừa nói: Hồi còn nhỏ, em rất thích ăn yakiniku với mì, phải ăn kèm ớt xanh và tảo bẹ kombu nữa. Ai da, có đợt em ăn suốt nửa tháng lận.

Hai mắt Toàn Viên Hữu mở lớn như đèn pha ô tô, nhìn chằm chằm vào đáy bát.

Hành và tỏi băm đung đưa dưới đáy bát, nước súp nổi bọt trắng kèm theo tiếng húp sùng sục, nhiệt độ lan nhanh khắp cơ thể, Toàn Viên Hữu nuốt thật chậm để kìm nén cơn kích động trong lòng.

Á!

Chính là Mân Khuê.

Kim Mân Khuê: Bố em nói, Mân Khuê, nếu con cứ ăn thế này - -

Toàn Viên Hữu đặt bát xuống cái ầm, đứng phắt dậy rồi lao thẳng vào phòng, khóa chặt cửa.

Ô? Anh no rồi à? Sao đột ngột vậy? Kim Mân Khuê sững người một lúc và nhìn xuống bàn.

Ha ha, Kim Mân Khuê chợt nghĩ, chắc anh ấy không muốn rửa bát cũng nên.


===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro