Chương 3&4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xiao Yi


03

.

.

.

Khi màn đêm buông xuống, trong căn phòng tối tăm của Toàn Viên Hữu chỉ le lói một tia sáng yếu ớt duy nhất từ màn hình máy tính. Thỉnh thoảng khi Kim Mân Khuê vô tình đi ngang qua đúng lúc cửa phòng không đóng đều bắt gặp người kia ngồi co ro trước máy tính. Cảm giác người sống chung nhà với mình sắp đắc đạo, chẳng mấy chốc sẽ tu thành chính mèo.

Toàn Viên Hữu lăn chuột, đọc từng bình luận xuất hiện trên livestream của Phô Mai Que. Dạo này anh và Kim Mân Khuê hoán đổi số phận cho nhau. Từ một người sáng tối bận bịu với công việc, giờ chuyển thành người thoải mái nằm nhà thư giãn, Kim Mân Khuê dư dả thời gian tới độ tình nguyện nhận trông chú cún Tiểu Bạch giùm bố mẹ trong hai ngày trời.

Anh ơi, có ảnh hưởng gì không ạ? Kim Mân Khuê mở cửa phòng Toàn Viên Hữu, hỏi nhỏ.

Toàn Viên Hữu lắc đầu, nghĩ thầm, Kim Mân Khuê nhìn mình bằng đôi mắt tròn xoe như cún con thế kia, sao nỡ lòng nào buông lời từ chối? Chỉ thiếu mỗi cái đuôi nhỏ vẫy vẫy là đủ bộ.

Dưới áp lực của công việc, Toàn Viên Hữu không ngừng nỗ lực bắt chước lịch làm việc xuyên suốt từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối của người thành đạt. Vào đúng sáu giờ năm mươi chín phút sáng, khi chuông báo thức réo inh tai cũng là lúc Toàn Viên Hữu xách cặp táp trên tay đi gặp khách với tâm hồn nặng trĩu và chen lấn trên phương tiện công cộng để về nhà trong giờ cao điểm. Mong ước duy nhất của Toàn Viên Hữu đơn giản là phần cơm tự sôi nóng hổi và phim khiêu dâm nam.

Lạ thay, dạo này Phô Mai Quê không phát sóng livestream, cũng chẳng đăng thêm clip mới. Phải chăng Phô Mai Que ngầm thể hiện thái độ hướng niệm quy y, buông bỏ giới sắc? Suốt mấy ngày trời, Toàn Viên Hữu đứng ngồi không yên.

Điều cậu từ bỏ chỉ là công việc của cậu, nhưng thứ tôi mất đi là đời sống tình dục của tôi! Toàn Viên Hữu ngã gục trước màn hình máy tính, và khoảnh khắc tiếp theo là tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Kim Mân Khuê: Anh Viên Hữu?

Toàn Viên Hữu đứng dậy: Có chuyện gì?

Kim Mân Khuê: Em mới nấu canh gà và mì phô mai. Anh có muốn ăn không?

Toàn Viên Hữu gật đầu lia lịa.

Ngay khoảnh khắc này, Toàn Viên Hữu tưởng tượng ống kính cuộc đời rung chuyển sang trái, sang phải, cuối cùng dừng ngay chính giữa khung hình, bắt trọn cảnh hai người bọn họ. Trong ống kính máy quay, Kim Mân Khuê khoác lên mình trang phục ánh vàng, nghiêm trang giáng thế, tay bưng bát như một vị thần. Còn Toàn Viên Hữu trong ống kính máy quay cúi mình trước ánh sáng thiêng liêng của nhân loại cùng gương mặt áy náy đến thần mèo từ thời cổ đại: Con chân thành xin lỗi vì đã không thận trọng hơn.

Ngay khoảnh khắc này, Kim Mân Khuê tưởng tượng ống kính cuộc đời rung chuyển sang trái, sang phải, cuối cùng dừng ngay chính giữa khung hình, bắt trọn cảnh hai người bọn họ. Trong ống kính máy quay, Kim Mân Khuê dò dẫm từng bước vào chương trình quan sát động vật, tò mò tìm hiểu về người bạn đời hợp pháp của mình, tức người sống kí sinh trên ghế máy tính về cách thức ứng phó với xã hội loài người ra sao. Còn Toàn Viên Hữu trong ống kính máy quay biến thành chú mèo nhỏ bị lịch trình công việc quay mòng mòng, trên hai vết lõm hình tam giác ở cổ tay ghi dòng chữ: Tôi đói.

Sau sự cố yakiniku và mì ramen, đây là lần đầu Toàn Viên Hữu ấn vào chương trình livestream phát lại của Phô Mai Que, dưới mục bình luận, không ít người hâm mộ đã để lại vô vàn câu hỏi tại sao gần đây không thấy Phô Mai Quê xuất hiện thường xuyên, có phải bận yêu đương rồi không? Phô Mai Que đáp lại: Nào có. Hiện tại tôi không thích ai, đang rất tận hưởng cảm giác tự do không bị vướng bận hay trói buộc này.

Toàn Viên Hữu không thể rời mắt khỏi màn hình máy tính, tự hỏi liệu mình có phải tuýp người có xu hướng trói buộc người khác không? Chắc là không. Anh chưa từng ràng buộc Kim Mân Khuê, và ngược lại, Kim Mân Khuê cũng không hề ràng buộc anh. Hai người đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân tiến bộ, tự do và hoàn mĩ kia mà.

Toàn Viên Hữu chợt nhận ra mình đã vô thức sử dụng tên của Kim Mân Khuê thay cho Phô Mai Que từ khi nào không hay. Vốn dĩ, những suy nghĩ viển vông, vô trách nhiệm như vậy tuyệt đối không có cơ hội đột kích đại não của Toàn Viên Hữu, vậy mà giờ đây anh lại vô tư áp đặt những suy đoán thiếu căn cứ ấy lên người bạn đời hợp pháp của mình. Tự ý cho rằng Kim Mân Khuê là ngôi sao khiêu dâm trên Internet chẳng khác gì buông lời buộc tội ích kỉ đối với người đàn ông tội nghiệp này. Sau khi bình tĩnh và suy nghĩ thật cẩn thận, Toàn Viên Hữu đưa ra kết luận: có lẽ những đứa nhỏ sống quanh khu đó đều thích ăn yakiniku với ramen. Ăn từ khi còn bé xíu tới khi trưởng thành, một ngày ba bữa, ăn từ đời tổ tiên, cụ kị, ông bà, từ ngày này qua tháng nọ, muôn đời muôn kiếp.

Nhưng Toàn Viên Hữu cần thêm bằng chứng thuyết phục hơn nữa.

À, đúng rồi, Phô Mai Que có nốt ruồi trên mông.

Chắc hẳn không mấy ai biết bí mật này. Dẫu là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất chắc chắn không đời nào nhìn chăm chăm vào mông ngôi sao khiêu dâm trên livestream khi tay còn bận rộn handjob. Nhưng Toàn Viên Hữu biết rất rõ. Khi bị phân tâm, ánh mắt của Toàn Viên Hữu thường vô thức hướng về những vị trí không phải trọng điểm. Thói quen xấu này xuất hiện từ khi còn đi học, không ngờ vẫn giữ nguyên tới tận hôm nay. Toàn Viên Hữu coi nốt ruồi này là bí mật của riêng mình. Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tấm lưng và bắp đùi gợi cảm của Phô Mai Que, thi thoảng máy quay vô tình lia qua nốt ruồi nhỏ xíu kia cũng đủ khiến Toàn Viên Hữu hài lòng.

Vì vậy, kế hoạch của anh chính là: tận mắt xác minh Kim Mân Khuê có nốt ruồi như thế hay không.

Tối nay chính là thời điểm thích hợp nhất. Toàn Viên Hữu biết phòng tắm của Kim Mân Khuê được bố trí sâu trong phòng ngủ, chỉ cần đứng ngoài cửa chờ nghe tiếng nước chảy và đi vào kiểm tra là sẽ giải quyết ổn thỏa mọi nghi ngờ trong lòng. Toàn Viên Hữu không đủ thời gian để kiểm điểm tính chất hành vi này bởi người hay rao giảng đạo lý thường phải gánh chịu số phận xử nam mãn kiếp.

Đúng boong mười hai giờ đêm, tiếng xả nước vang lên. Thói quen sinh hoạt trong ngày nghỉ của Kim Mân Khuê quả là táo bạo. Tiếng nước chợt ngưng, vòi nước tắt ngúm. Chưa chịu tắm sao? Vài giây sau, tiếng nhạc vang lên, hóa ra là vừa nghe nhạc vừa tắm.

Toàn Viên Hữu nhận ra mình biết quá ít về Kim Mân Khuê.

Sau đó, Toàn Viên Hữu nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa, đẩy cửa phòng, ngay lập tức ngây người vì bị cảnh tượng bên trong làm cho choáng váng.

Kim Mân Khuê không đóng cửa phòng tắm.

Hẳn là Chúa đã chứng kiến quá đủ cuộc sống khốn khổ của Toàn Viên Hữu nên đã tha thứ cho anh và căn dặn thêm: "Hãy để mục tiêu của Toàn Viên Hữu đi tắm và để cửa mở toang".

Toàn Viên Hữu xỏ dép, nhón từng bước, cố không gây ra bất cứ tiếng động dù là nhỏ nhất. Sau khi lén lút vào phòng tắm thành công, anh cởi dép và tất. Là người có tấm lòng vàng, Toàn Viên Hữu không quên đóng cửa giúp Kim Mân Khuê.

Buồng tắm là không gian nhỏ được bao quanh bằng kính. Hình như Kim Mân Khuê không nằm trong bồn tắm mà chỉ đứng giữa bồn, để dòng nước từ vòi hoa sen xối thẳng lên đầu. Cậu ngâm nga bài hát nào đó với giai điệu bắt tai bằng tâm trạng vui vẻ. Trên lớp kính là hơi nước nóng bám dày như sương mù, không thể nhìn rõ.

Toàn Viên Hữu điên cuồng lau kính, sau đó mới phát hiện hơi nước thật ra đến từ phía bên kia.

Những kí ức xa xôi về định nghĩa thay đổi trạng thái vật lý nhanh chóng tập hợp lại trong trí nhớ của Toàn Viên Hữu nhưng quá đỗi mờ mịt. Đây là cái giá phải trả cho việc ngủ gật trong giờ học hồi cấp hai tuy muộn màng nhưng được cái không đúng thời điểm. Lời giải cho câu hỏi làm sao để lớp sương trên mặt kính biến mất sẽ trở thành đề bài hóc búa đời đời kiếp kiếp khắc sâu trong tâm trí Toàn Viên Hữu. Bởi lúc này, Kim Mân Khuê cầm chai dầu gội lên, bóp liên tục mấy cái mới hay đã hết sạch.

Kim Mân Khuê: A?

Trước hết, Kim Mân Khuê tắt nước. Toàn Viên Hữu chột dạ: Nguy rồi.

Sau đó, Kim Mân Khuê lắc nhẹ chai dầu gội rồi dồn toàn bộ sức liên tục lắc không ngừng. Nhìn cánh tay rung lắc như điên của người kia, Toàn Viên Hữu đau đầu, chóng mặt, quyết định quay người lại, lợi dụng tình cảnh hỗn loạn để chạy trốn. Anh đặt tay lên nắm cửa, ấn và kéo ngược lại nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.

Quyết tâm thử lại một lần nữa, cánh cửa vẫn đóng chặt.

Toàn Viên Hữu nhìn qua khe cửa, thấy chốt cửa bị bật ra như thể hiện rõ tâm ý muốn nhốt anh lại trong phòng tắm.

Nghe thấy tiếng cửa kính được mở ra, cảm thấy cuối cùng vận may đã mỉm cười, trong lòng như có ánh sáng chiếu rọi, Toàn Viên Hữu thở phào nhẹ nhõm, đặt mông lên bồn cầu. Tiếp đó là tiếng kêu thất thanh "Á á" của Kim Mân Khuê như mới thấy ma.

Kim Mân Khuê: Á, anh, á! Á!

Người đàn ông cao lớn với chiếc khăn tắm quanh eo cùng vài giọt nước còn đọng trên cơ thể kinh hãi nhìn Toàn Viên Hữu ngồi ung dung trên bồn cầu.

Kim Mân Khuê: . . .

Kim Mân Khuê: Anh qua đây dùng nhờ nhà vệ sinh à?

Ngoại trừ gật đầu, Toàn Viên Hữu không biết mình có thể làm gì khác.

Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Kim Mân Khuê nhưng hiện tại, cậu quan tâm tới một vấn đề khác cấp bách hơn cả.

Kim Mân Khuê: Nên anh tiện tay đóng cửa rồi phải không?

Toàn Viên Hữu tiếp tục gật đầu.

Kim Mân Khuê bước tới bên cửa phòng tắm, đặt tay lên tay nắm cửa, đẩy xuống thật mạnh.

Vô tác dụng.

Kim Mân Khuê áp trán lên cửa, thở dài.

Anh Viên Hữu, cậu nói, từ nay, đây chính là nhà của chúng ta.


04

.

.

.

Cửa phòng tắm của Kim Mân Khuê bị hỏng nên chỉ có thể mở được từ bên ngoài. Trước đây Kim Mân Khuê đã tự sửa vài lần nhưng một, hai ngày sau là lại trở về trạng thái ban đầu. Thay vì nản lòng, Kim Mân Khuê cho rằng đây hẳn là sắp đặt kì diệu của số phận, xem như là điềm báo cậu sẽ gặp chuyện nghiêm trọng nếu đóng cánh cửa xui xẻo này.

Nhưng tình hình trước mắt xem chừng có hơi khiếm nhã - - Toàn Viên Hữu, người bạn đời hợp pháp của Kim Mân Khuê đang ngồi trên bồn cầu, đi chân đất trông như bé hạt dẻ đeo kính đang tự kiểm điểm bản thân; còn Kim Mân Khuê hiện chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, cũng vì thói quen ở một mình nên quần áo lót vẫn nằm chình ình trên giường ngủ.

Toàn Viên Hữu: Tụi mình có thể gọi điện cho Quản lý tòa nhà.

Đề xuất của Toàn Viên Hữu hoàn toàn thất bại bởi âm thanh tút tút báo đường dây bận từ điện thoại vang lên.

Toàn Viên Hữu: Tụi mình có thể gọi cảnh sát nhờ phá khóa.

Đề xuất của Toàn Viên Hữu hoàn toàn bị hủy bỏ bởi gương mặt nhăn nhó của Kim Mân Khuê.

Toàn Viên Hữu: Tụi mình có thể thay phiên nhau ngủ trong bồn tắm, rồi ngày mai khi nào rảnh thì gõ lên ống nước để nhờ người tới giúp.

Kim Mân Khuê: . . .

Nhưng khi kết hợp cả ba đề xuất này, một diệu kế chợt lóe lên trong đại não. Kim Mân Khuê không rõ tại sao đột nhiên cả hai ăn ý với nhau tới vậy, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng sau đó hai mắt cậu sáng rực, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nhìn Toàn Viên Hữu.

Năm phút sau, Toàn Viên Hữu nghe thấy Kim Mân Khuê ngập ngừng nói chuyện điện thoại với ai đó, còn người bên kia đầu dây đáp lại bằng một tràng cảm xúc muốn ăn thịt người - - Hóa ra là bạn chung của hai người họ, vị cảnh sát viên với đầy nhiệt huyết Phu Thắng Khoan đã nhận được lời kêu cứu mở khóa phòng tắm từ người dân họ Kim ngay trong đêm đầu tiên cậu chàng được chia tay cảnh làm ca đêm.

Toàn Viên Hữu nghe thấy ít nhất năm câu "Tôi thật sự bực phát điên lên chứ không đùa", trong đó ba lần không nói được trọn vẹn vì cơn tức mắc nghẹn giữa cổ họng. Nhưng khi điện thoại vừa cúp, Kim Mân Khuê tựa người vào cửa kính, tỏ ra rất vui vẻ.

Xem chừng, ngay cả khi chỉ tìm được một giải pháp duy nhất, Kim Mân Khuê vẫn đủ lạc quan chấp nhận mọi tình huống có thể xảy ra. Trong khoảnh khắc rất ngắn, Toàn Viên Hữu thậm chí tưởng rằng biết đâu Kim Mân Khuê sẽ động viên mình bằng câu "Tụi mình cùng vào kia tắm đi", sau đó dần thả lỏng toàn bộ thân hình săn chắc của mình và nghiêng người về phía anh như khi tạo dáng chụp ảnh toàn thân.

Toàn Viên Hữu đột nhiên thoáng nghe thấy tiếng Kim Mân Khuê nói thầm rồi khẽ cười: Ah, đúng là, sao lại qua phòng mình đi vệ sinh chứ.

Toàn Viên Hữu cảm thấy miệng khô khốc, hé miệng định phân trần gì đó nhưng Kim Mân Khuê nói tiếp, cố ý tăng âm lượng lớn hơn: Lần sau anh qua nữa thì nhớ đừng đóng cửa nhé.

Lần sau qua nữa?

Hai tai của Toàn Viên Hữu cố gắng lắng nghe và tự lặp lại những lời vừa rồi trong tiềm thức. Trong khoảnh khắc này, bức tường ẩm ướt như một sinh vật sống chạm đến toàn bộ dây thần kinh của Toàn Viên Hữu. Từng hơi thở của anh đều rỉ ra hơi ẩm, trái tim anh và mọi thứ xung quanh trở nên sống động hơn bao giờ hết. Ngay khi sức nóng của căn phòng đã vượt mức chịu đựng thì cánh cửa bị khóa trái bất ngờ được mở ra.

Sau cánh cửa là gương mặt muốn giết người của cảnh sát Phu.

Cậu chàng nhìn Kim Mân Khuê rồi nhìn sang Toàn Viên Hữu, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Cảnh sát Phu: Tôi thật sự có rất nhiều lời không hay và ý không đẹp cần gửi tới hai vị đấy.

Cảnh sát Phu: Nhưng nói thật, nhìn cảnh phu phu hai người thế kia với lại thế kia ấy mà. . .

Kim Mân Khuê cúi xuống nhìn khu ngã ba nhấp nhổm của mình và hai bàn chân run rẩy của Toàn Viên Hữu.

Cảnh sát Phu: Tôi thấy cuộc đời mình như mới được chữa lành. Thôi được rồi, hai người ở yên đó, Phu Thắng Khoan rút điện thoại trong túi, đếm ba, hai, một, anh Viên Hữu ơi, cười lên nào.

Sau sự cố giải cứu trong phòng tắm, Toàn Viên Hữu chính thức từ bỏ việc truy tìm thân phận của Kim Mân Khuê. Cũng bởi hơi nước mơ hồ và cái chốt cửa xui xẻo hôm đó, Toàn Viên Hữu sau cùng vẫn không thể xác nhận được danh tính của Kim Mân Khuê. Nhưng đổi lại, anh xác nhận được chuyện khác.

Toàn Viên Hữu xác nhận - - tuy chỉ là chút xíu - - à, có thể không phải một chút nhưng anh thừa nhận tình cảm của anh dành cho người sống chung nhà đang có dấu hiệu vượt xa mức bình thường so với trước đây. Nói cách khác: Toàn Viên Hữu đã nảy sinh tình cảm với Kim Mân Khuê.

Con người ích kỷ nhất khi đang đắm chìm trong cảm giác thích ai đó. Toàn Viên Hữu đã thôi thắc mắc về mối liên quan giữa Kim Mân Khuê và Phô Mai Que. Khi xem livestream, mặc dù cơ thể của Toàn Viên Hữu bị người đàn ông trên màn hình dẫn dắt nhưng đại não của anh luôn tự giác sao chép gương mặt của Kim Mân Khuê.

Đôi lúc là khi Kim Mân Khuê nấu mì và mang đến tận nơi cho Toàn Viên Hữu, đôi lúc là nụ cười của Kim Mân Khuê kèm lời nhắn nhớ lần sau qua phòng đừng đóng cửa nữa, và rất nhiều lần khác khi cả hai là bạn chung nhà nhiều năm nhưng luôn tỏ ra khách sáo và đối xử với nhau như những người xa lạ. Vậy mà giờ đây toàn bộ kí ức như sống dậy, mỗi lần lướt qua tâm trí lại ngỡ như được khoác thêm một lớp nhiệt.

Nên làm gì khi thích ai đó?

Không phải chỉ ru rú trong phòng không gây ra tiếng động, không phải cả ngày không chạm mặt nhau, càng không phải căn bếp đầy khói vì yakiniku.

Toàn Viên Hữu ngẫm nghĩ hồi lâu, và đưa ra kết luận sau cuối, thích là phải theo đuổi.


===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro