Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xiao Yi

05

.

.

.

Toàn Viên Hữu lướt qua một góc nhỏ trong tạp chí: người thuận tay trái có bán cầu não phải phát triển hơn, thậm chí một số người với trực giác phi thường có thể đưa ra quyết định đúng đắn dù chỉ dựa vào giác quan thứ sáu.

Kim Mân Khuê thuận tay trái. Toàn Viên Hữu tự hỏi vậy tại sao trực giác của cậu ta không mấy nhạy bén dù biết đang bị bạn cùng nhà theo dõi?

Kim Mân Khuê không phải người chậm chạp - - mà ngược lại, khả năng nhận thức vượt trội chính là vũ khí tối thượng của cậu. Luôn là người thu hút được tối đa sự chú ý của đám đông trong tất cả cuộc gặp gỡ, đưa ra đáp án nhanh nhất trong các trò giải đố, dễ dàng nắm bắt quy tắc trong tầm tay, khả năng thích nghi và tiếp nhận môi trường mới đạt tới cấp độ hộp gỗ vững chãi. Trái lại, thói quen rút lui và phòng thủ của Toàn Viên Hữu tựa như chất lỏng đơn thuần.

Đôi khi anh giống như chất lỏng vậy. Kim Mân Khuê nhận xét về Toàn Viên Hữu khi cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha, cùng xem chương trình truyền hình nào đó trên TV.

-- Chúc mừng Toàn Viên Hữu, tới nay đã tròn một tuần kể từ khi bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi Kim Mân Khuê, và hiện tại mối quan hệ của cả hai đã phát triển tới bước cùng xem TV. Dẫu còn quay cuồng với lịch làm việc dày đặc nhưng Toàn Viên Hữu sẵn lòng chấp nhận đánh đổi cả đêm thức trắng lấy ba mươi phút lãng phí trước màn hình TV cùng ai kia.

Đúng sáu giờ sáng hôm sau, báo thức lại réo inh ỏi. Kim Mân Khuê vừa lau mái tóc đã khô một nửa vừa bước vào phòng khách, bất ngờ chạm mặt Toàn Viên Hữu đang đứng ở cửa trong tư thế sẵn sàng xuất phát.

Giày thể thao, quần áo hiệu Speedo*, băng đô? Toàn Viên Hữu bị gì vậy?

*Speedo: tên hãng sản xuất và phân phối nổi tiếng về đồ bơi và phụ kiện bơi lội cao cấp.

Toàn Viên Hữu: Chạy bộ buổi sáng không?

Kim Mân Khuê sau hai giây sửng sốt: Có, chạy, chạy chứ, anh đợi em một lát nhé.

Kim Mân Khuê chạy vội vào phòng ngủ thay quần áo, chưa hết kinh ngạc với người chưa từng bước ra khỏi nhà nay lại chủ động tham gia hoạt động chạy bộ buổi sáng. Thường ngày, sau khi Kim Mân Khuê chạy bộ về, cửa phòng Toàn Viên Hữu vẫn đóng im lìm, tưởng như căn phòng và chủ nhân đã hợp nhất thành một khối vững chắc. Hay khi nãy cậu rơi vào trạng thái thôi miên và tất cả chỉ là ảo giác?

Ồ, hóa ra không phải. Sau khi Kim Mân Khuê mặc quần áo thể thao và bước ra cửa, Toàn Viên Hữu vẫn bình tĩnh đứng đợi tại chỗ. Tiếp đó, cả hai mở cửa và ra ngoài, cùng sải bước trên con đường khô ráo của buổi sớm như cặp đôi đang yêu bình thường.

Công viên tràn ngập sắc xanh của những tán cây cùng vài tia nắng sớm chiếu xuyên qua kẽ lá, trên con đường thẳng tắp dưới chân hai người là một dọc các vạch trắng chia thành lối đi kiểu mẫu. Cũng bởi chút tò mò, Kim Mân Khuê cẩn trọng nghiêng đầu nhìn người sánh vai kề bên.

Toàn Viên Hữu cắm đầu chạy theo đúng nghĩa đen nên mọi biểu cảm đều bị che khuất, chỉ thấy lớp tóc trên đỉnh đầu nhảy lên rồi thụp xuống theo nhịp chạy. Đáng yêu quá, Kim Mân Khuê nghĩ thầm, nếu ngay lúc này có máy ảnh trong tay, chắc chắn mình sẽ ghi lại khoảnh khắc này.

Kim Mân Khuê không rõ trong lòng Toàn Viên Hữu đang chất chứa những gì. Nếu đủ may mắn được ban phát đôi tai với khả năng lắng nghe siêu việt, có lẽ Kim Mân Khuê sẽ hiểu hết thảy tiếng kêu than từ mọi sự sống trong tầng sinh vật bởi tài năng ngôn ngữ chưa từng được khai quật trước đây của Toàn Viên Hữu đã được bộc lộ hoàn toàn trong chưa đầy năm phút sau buổi chạy bộ.

Tôi bị điên! Tôi bị điên thật rồi! Toàn Viên Hữu nghĩ thầm.

Đột nhiên Toàn Viên Hữu nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai. Hóa ra là Kim Mân Khuê. Ban đầu, tiếng cười bị cố kìm lại trong họng nhưng về sau, mỗi lúc càng lớn hơn.

Toàn Viên Hữu liếc mắt.

Kim Mân Khuê: Em xin lỗi, xin lỗi anh.

Nhưng không có dấu hiệu dừng mà vẫn tiếp tục cười lớn.

Toàn Viên Hữu đứng lại.

Toàn Viên Hữu: Có chuyện gì vậy?

Giọng cười y hệt mấy bé cún con của Kim Mân Khuê vang lên.

Toàn Viên Hữu đẩy nhẹ người đối diện, ý rằng mau nói tôi nghe.

Kim Mân Khuê: Anh ơi, dáng chạy của anh xấu quá đi mất.

Toàn Viên Hữu nhìn chằm chằm Kim Mân Khuê trong hai giây với ánh mắt bừng lửa giận, lập tức cắm đầu bỏ chạy, chỉ còn tiếng gọi của Kim Mân Khuê vọng lại từ đằng sau: Ơ, sao anh chạy nhanh thế! Toàn Viên Hữu, chờ em với!

Suốt buổi sáng, hai người rượt đuổi nhau từ ngoài vào tới tận nhà như những đứa trẻ.

Đồng hồ điểm tám giờ, Kim Mân Khuê ngân nga bài hát quen thuộc trên đường đi làm.

Tại văn phòng, sếp của Toàn Viên Hữu thấy cậu nhân viên ưu tú thường ngày nay lại xuất hiện với gương mặt đờ đẫn, không còn chút sức sống, tưởng như tờ giấy mỏng tang, gió thổi nhẹ là bay.

E rằng, Toàn Viên Hữu phải dành cả phần đời về sau để chữa lành cơn đau sáng sớm này.

Mèo có chín mạng còn Toàn Viên Hữu sở hữu tận mười cái. Vào ngày thứ mười chín của buổi chạy bộ sáng sớm, cuối cùng anh cũng chịu phận bất hạnh: nếu vì theo đuổi Kim Mân Khuê mà tiêu hao sinh lực và phá bỏ đôi chân này, Toàn Viên Hữu ta đây từ nay nguyện thành hòa thượng trọn kiếp.

Sáng nay, Toàn Viên Hữu vẫn dậy sớm nhưng mặc áo vest và đeo cà vạt, đứng trước cửa. Năm phút sau, có một cái đầu lấp ló sau gương.

Kim Mân Khuê: Hôm nay anh không chạy bộ nữa à?

Toàn Viên Hữu: Tôi phải đi làm.

Kim Mân Khuê: Tối nay anh muốn qua phòng gym không?

Toàn Viên Hữu choáng váng. Sao người này có thể dồi dào sức sống đến vậy? Tới giờ mà các nhà khoa học vẫn chưa chịu triển khai dự án khám phá cơ thể bí ẩn của Kim Mân Khuê sao? Bên đó mau tiến hành bầu cử người phụ trách đi chứ?

Kim Mân Khuê tự hiểu, tình trạng tinh thần bỏ nhà trốn đi của Toàn Viên Hữu hiện giờ đồng nghĩa với việc cậu đã bị từ chối khéo.

Kim Mân Khuê có chút do dự. Tuy là đối thoại giữa hai người nhưng càng lúc càng giống lẩm bẩm một mình, Kim Mân Khuê rất muốn nói với người đang chăm chăm nhìn cậu rằng "Có Toàn Viên Hữu ở bên chính là tiếp thêm động lực cho em" nhưng lại không thể. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không ổn. Dù gì thì đây chỉ mới là kết hôn, chứ nào phải quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Kim Mân Khuê: Đến đó anh không phải làm gì, chỉ ngồi quan sát cũng được. Có nhiều trẻ em với mấy bé cún ở đó đợi người nhà tập gym lắm.

Càng về cuối câu, giọng nói càng nhỏ dần.

Kim Mân Khuê này, vậy Toàn Viên Hữu tôi là em bé hay cún con nhà cậu?

Trước giờ, Kim Mân Khuê chưa từng cảm thấy phòng khách nhỏ đến thế, khoảng cách giữa hai người sao ngắn tới vậy, và bầu không khí ngại ngùng từ đâu vây quanh rồi cứ thế lan rộng. Suốt ngần ấy thời gian, cuộc sống vẫn đều đều, chẳng có vấn đề phát sinh nhưng ngay tại khoảnh khắc này, Kim Mân Khuê đột nhiên nhận thức rất rõ về việc sống chung một mái nhà từ bấy lâu nay của cả hai. Bởi khi đứng đối diện Toàn Viên Hữu, giờ đây cậu đã có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người bạn đời hợp pháp này.

Toàn Viên Hữu: Vậy tôi lấy tư cách gì của Mân Khuê để vào đó cùng Mân Khuê đây? Cậu định giới thiệu tôi thế nào?

Kim Mân Khuê gạch dần từng option trong đầu, từ em bé, tới cún cưng, tới linh vật phòng tập gym.

Toàn Viên Hữu mỉm cười, mở cửa, trước khi bước ra còn nói thêm: Đương nhiên là chồng của Mân Khuê rồi. Hẳn là cậu chưa quên điều này chứ?

Cánh cửa bị đóng chặt, tiếng bước chân của Toàn Viên Hữu cũng xa dần.

Kim Mân Khuê nhìn về cánh cửa im lìm, chớp chớp mắt mấy cái. Cuối cùng, không khí cũng chịu trở về phổi và lan đều khắp cơ thể của cậu. Rõ là anh Viên Hữu sử dụng chung ngôn ngữ với mình nhưng tại sao hầu như lần nào mình cũng không thể đáp lời? Cậu tự vấn.

Người hâm mộ của Phô Mai Que để lại câu hỏi trong mục bình luận: Dạo này Phô Mai Que có việc gì vui à? Sao tôi cảm thấy hình như tâm trạng cậu tốt lắm?

Toàn Viên Hữu nheo mắt đọc chăm chú bình luận này.

Phô Mai Que sau khi xóa đi, sửa lại phản hồi dăm ba bốn lần mới ấn nút gửi: Nhìn tôi giống người có tâm trạng tốt lắm sao?

Tiếp đó là một phản hồi khác: Nếu tăng cường độ tập thể dục, mọi người sẽ có tâm trạng tốt hơn và khi đổ mồ hôi, dopamine cũng vì thế được tiết ra nhiều hơn đó.

Mục bình luận bùng nổ với hàng tá phản hồi dồn dập, và tất nhiên, trong số đó có rất nhiều người định nghĩa lại từ "tập thể dục". Sao có thể kì vọng câu trả lời nghiêm túc khi truy cập trang web khiêu dâm cơ chứ? Toàn Viên Hữu lướt qua một loạt mấy lời trò chuyện bậy bạ trên mục bình luận và tập trung vào nội dung chính của livestream. Phô Mai Que nhấc điện thoại lên, có vẻ là gõ gì đó, xóa đi, gõ rồi lại xóa.

Đang làm gì vậy? Toàn Viên Hữu thắc mắc.

Sau khi hoàn thành chỉnh sửa nội dung gì đó rất dài, Phô Mai Que đặt lại điện thoại lên mặt bàn.

Ở giây tiếp theo, màn hình điện thoại của Toàn Viên Hữu sáng đèn.

Kim Mân Khuê: Cuối tuần này anh muốn đi dự tiệc cùng em không?

Toàn Viên Hữu nhìn chằm chằm bóng lưng của người trên màn hình. Do máy quay không bắt góc được gương mặt nên Toàn Viên Hữu chỉ nhìn thấy cơ thể của người đó. Thế nhưng, cơ thể này có thể truyền tải muôn vàn xúc cảm và sống động như gương mặt của ai đó rất quen thuộc với anh.

Và cơ thể ấy cũng chính là bằng chứng tiếp thêm dũng khí cho Toàn Viên Hữu.

Nhịp tim Toàn Viên Hữu đập dồn dập như trống đánh, ngón tay lơ lửng trên bàn phím hồi lâu cuối cùng cũng chịu đặt xuống.

Toàn Viên Hữu: Có.

Là cậu phải không? Toàn Viên Hữu nhìn lên màn hình và cảm thấy dường như người đó ngày càng rõ nét, ngày càng gần sát. Có lẽ, đáp án nằm ở đây.

Trên màn hình livestream, chiếc điện thoại di động nằm yên trên mặt bàn chợt sáng lên kèm theo âm thanh lần đầu tiên từ phía Phô Mai Que -- đó là tiếng cười khúc khích không thể kìm được phát ra từ loa của host.

Cùng chung tần số với trái tim rung động của Toàn Viên Hữu ngay thời khắc này.


====


Tiệc hôm nay xem ra không phải là địa điểm thích hợp dành cho hội người đeo kính đâu. Không thể nhìn rõ góc tối, còn những nơi chưng đèn sáng quá lại bị chói mắt, tệ hơn là phải tháo kính khi hôn.

Đây là câu nói vô tình lọt vào tai Toàn Viên Hữu ngay lúc anh cầm ly rượu trên tay sau khi bị miệng chai chĩa thẳng hòng chọn ngẫu nhiên người xui xẻo nhất phải uống cạn chai rượu đầy. Toàn Viên Hữu ngửa đầu về phía sau để chất lỏng được rót thẳng xuống cổ họng. Phu Thắng Khoan thầm thì với Kim Mân Khuê: "Quả đúng là người anh chính trực, không hề có ý định trốn tránh".

Nhưng để người chính trực dự tiệc thì vô cùng nguy hiểm, Kim Mân Khuê nghĩ, anh ấy chẳng quen ai trong bữa tiệc này ngoài cậu và Phu Thắng Khoan, khác gì bắt tụi này phải chăm sóc khi tàn tiệc?

Sở hữu giác quan thứ sáu siêu phàm và trực giác của người thuận tay trái không đồng nghĩa với việc nhạy bén với tình cảm của người khác dành tặng mà thật ra sẽ giúp Kim Mân Khuê nhận ra tình yêu của cậu đối với người khác.

Khi tất cả mọi người trong bữa tiệc hò reo cổ vũ Toàn Viên Hữu uống hết chai rượu trên tay thì Kim Mân Khuê đứng gần đó say sưa ngắm nhìn cần cổ của Toàn Viên Hữu với yết hầu nam tính vật lộn với hoạt động uống, nuốt dữ dội. Rõ là Toàn Viên Hữu phải uống hết chất lỏng nồng hương cồn trong chai màu nâu nhưng người khát khô cháy cổ lại là Kim Mân Khuê, tưởng như chính bản thân đang bị đối phương hút cạn.

Toàn Viên Hữu đặt chai rượu đã rỗng xuống, cười và nói với đám đông đang la ó rằng một chai là quá nhiều, sau đó ấn ngón tay cái vào miệng chai, vô thức vẽ thành vòng tròn bằng móng tay.

Kim Mân Khuê đứng dậy rồi đi ra ngoài, chẳng hiểu vì cớ gì mà bỏ vào nhà bếp. Có lẽ là do Toàn Viên Hữu từ nãy tới giờ chưa chịu nhìn cậu dù chỉ một giây thoáng qua?

Dưới ánh đèn mờ ảo, Phu Thắng Khoan đứng kế thùng nhựa và múc rượu. Đại não của Kim Mân Khuê cũng ngã khuỵu với thứ nước đậm mùi cồn. Cậu khẽ bước về phía đối diện của thùng rượu nhưng chưa kịp lấy ly đã bị Phu Thắng Khoan đẩy ra, có ý ngăn cản: Đừng uống nữa.

Kim Mân Khuê nói: Tôi mới phát hiện ra một chuyện.

Nhưng đính chính lại: Tôi muốn nói cậu nghe một chuyện.

Phu Thắng Khoan gật đầu, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe nhưng thật ra cậu cho rằng Kim Mân Khuê đã say ngất ngưởng vì người này hiện đang cười quá tươi so với giới hạn cho phép của người tỉnh táo.

Phu Thắng Khoan: Anh định kể chuyện cười à?

Kim Mân Khuê: Không.

Phu Thắng Khoan: Vậy anh đang tính lừa em cái gì? Hay anh mới trúng số?

Kim Mân Khuê: Đây là chuyện vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc hơn những chuyện trước đây. À không, có thể là chuyện nghiêm túc nhất so với rất nhiều chuyện nghiêm túc tôi từng nhắc tới suốt mấy năm qua.

Phu Thắng Khoan đặt ly rượu xuống: Anh đang cười đó, anh Mân Khuê.

Rồi đặt một cái thìa ra trước mặt Kim Mân Khuê: Anh nhìn đi, anh đang cười đó.

Gương mặt bị bóp méo của Kim Mân Khuê phản chiếu lên mặt sau của chiếc thìa inox.

Kim Mân Khuê: Ừ, là vì tôi đang nghĩ về người đó.

Một đại từ nhân xưng không rõ ràng được nhắc tới từ chính miệng Kim Mân Khuê tương ứng với lời ngầm khẳng định về mức độ đặc biệt của cuộc đối thoại như ban đầu thông báo. Phu Thắng Khoan vội cất thìa, yên lặng nhìn Kim Mân Khuê.

Kim Mân Khuê nói: Tôi nghĩ về Toàn Viên Hữu.

Và lập tức đính chính: Tôi thích Toàn Viên Hữu.


===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro