Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xiao Yi

06

.

.

.

Điều hòa bên phòng Toàn Viên Hữu hỏng.

Cụ thể ra sao thì chưa rõ, chỉ biết theo như miêu tả của Toàn Viên Hữu thì là: điều hòa tự nhiên đi vệ sinh tại chỗ. Kim Mân Khuê đứng hình trước câu nói hồn nhiên của Toàn Viên Hữu một hồi mới tỉnh táo và đi theo đối phương vào phòng.

Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu đứng trước điều hòa, nhìn vũng nước dưới đáy máy - - quả thật, rất giống đi vệ sinh tại chỗ một cách mất kiểm soát. Kim Mân Khuê phì cười vì lời nói ban nãy của Toàn Viên Hữu bỗng được tua ngược trong đầu.

Mối quan hệ của Kim Mân Khuê với đồ điện gia dụng không được đánh giá cao. Tốn nửa ngày loay hoay tìm cách sửa nhưng lại không có kết quả, Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu đứng chống nạnh nhìn nhau, tiếp đó là tiếng mũi sụt sịt của Toàn Viên Hữu.

Kim Mân Khuê: Anh lạnh à?

Toàn Viên Hữu: Hơi lạnh một chút.

Cũng bởi sợ lạnh nên khi nói "một chút", khi phiên dịch sang ngôn ngữ của Toàn Viên Hữu, có thể hiểu là "rất lạnh". Giả dụ hôm nay điều hòa đình công, chắc chắn hôm sau Kim Mân Khuê sẽ thu hoạch được một que kem cứng hơn đá trong nhà.

Anh đổi sang phòng của em đi. Kim Mân Khuê đề xuất.

Hai mắt Toàn Viên Hữu mở lớn nhưng lập tức trở về dáng vẻ bình tĩnh: Không sao đó chứ?

Có sao đâu! Kim Mân Khuê dứt lời, nghi rằng do hoóc-môn khiến cả người cậu giờ nóng bừng như lửa. Tiết trời trong khoảng thời gian giao mùa thu đông khiến người ta dễ nổi da gà vì lạnh. Nhưng chẳng mấy khi có cơ hội thể hiện trước người mình thích, Kim Mân Khuê nào có nề hà. Ngay cả ý nghĩ nhỏ nhất về việc trở thành người hùng trong mắt Toàn Viên Hữu cũng khiến cậu hài lòng.

Cậu bạn cùng nhà nhiệt tình nói thêm: Bây giờ anh ngủ luôn à? Lần này qua phòng em tắm nhớ đừng đóng cửa nhé.

Toàn Viên Hữu mỉm cười, nói ừ rồi ôm chăn, gối qua phòng Kim Mân Khuê.

Còn lại một mình Kim Mân Khuê đứng chống nạnh trong phòng ngủ của Toàn Viên Hữu với gương mặt vô cùng vừa ý.

Nhưng lập tức rơi vào trầm tư.

Kim Mân Khuê tự nhéo mũi, khi nãy cũng vì muốn người ta vui làm chi, giờ mới thấy đau lòng làm sao.

Toàn Viên Hữu đánh giá phòng ngủ của Kim Mân Khuê.

Có lẽ Toàn Viên Hữu trước giờ mới chỉ bước vào căn phòng này chừng một, hai lần nên chưa kịp quan sát kĩ cách bố trí. Đối diện máy tính là bức tường trắng không khác mấy so với giao diện trên livestream và trên bức tường trắng ấy treo rất nhiều ảnh. Xem chừng, Kim Mân Khuê rất thích chụp ảnh.

Nhìn kĩ thêm lần nữa Toàn Viên Hữu mới hay, trong những bức ảnh này không có ảnh mình. Sau khi trong lòng trỗi dậy nỗi thất vọng khó giải thích thành lời, Toàn Viên Hữu giật mình, tự hỏi bản thân: Vì cớ gì mà phải so đo chuyện này?

Thích Kim Mân Khuê đến mức để ý liệu mình có thể liên quan tới sở thích và cuộc sống riêng tư của người ta hay không ư? Toàn Viên Hữu cho rằng chuyện tình cảm đúng thật ích kỉ. Vốn là người lịch sự trong giao tiếp, biết chừng mực, không thích quá phận hay làm phiền người khác nhưng giờ đây, tất thảy đều bị lãng quên - -  như ngay giây phút này, khi đứng trước bức tường chi chít ảnh mà Toàn Viên Hữu chỉ chăm chăm lục tìm bức ảnh của mình. Ý thức và lý trí của anh hiện tại xem ra đã bớt nhạy bén hơn rồi.

Lau khô người xong xuôi, Toàn Viên Hữu mặc đồ ngủ rồi lên giường, nằm gọn trong chăn. Dưới tấm chăn ấm áp này chính là chiếc giường mà Kim Mân Khuê nằm ngủ hàng đêm. Toàn Viên Hữu nhắm mắt lại một lúc, đặt lòng bàn tay lên giường và dùng đầu ngón trỏ vuốt ve.

Tựa như chú mèo ấn lên ngực chủ nhân bằng bộ móng vuốt sắc nhọn, Toàn Viên Hữu không nhận ra bản thân đã học được tập tính của loài vật này từ khi nào nhưng trong khoảnh khắc này, anh đã cảm nhận được hơi nóng từ ma sát của lớp vải đọng trên đầu ngón tay. Khi lướt bàn tay vuốt ve mặt giường ở khoảng cách rộng hơn nữa, sự mơn trớn lúc này đã vượt xa mục đích thăm dò lớp vải ga giường ban đầu khiến anh có chút xấu hổ.

Anh Viên Hữu? ngoài cửa là giọng của Kim Mân Khuê vang lên.

Toàn Viên Hữu ngồi dậy: Sao thế?

Cửa phòng vừa mở, Kim Mân Khuê đã ló đầu vào: Anh ơi, anh sắp ngủ à?

Toàn Viên Hữu lắc đầu rồi lại gật đầu. Dù gì cũng đã đến giờ đi ngủ nên phải diễn sao cho hợp hoàn cảnh một chút.

Kim Mân Khuê lộ rõ vẻ khó xử, mặt nhăn lại y chang chú chó pug mặt xệ, kêu than: Thật ra, phòng của anh lạnh lắm. . .Anh biết đó, em nhớ lúc mua cái giường này, em đặt loại lớn ấy mà.

Lời chưa dứt, Kim Mân Khuê đã nhanh chân bước vào phòng. Toàn Viên Hữu lật chăn lên, di chuyển gọn vào một góc, nhìn chằm chằm Kim Mân Khuê mới đặt mông xuống giường, hai người cách nhau chỉ tầm nửa mét, và Kim Mân Khuê vẫn chưa hoàn thành bài diễn thuyết về trải nghiệm mua giường của cậu.

Nhưng càng lúc, giọng của Kim Mân Khuê càng nhỏ dần. Đến khi kết thúc bài diễn thuyết, cái miệng nhỏ ngừng liến thoắng, chỉ còn lại biểu cảm hài hước cùng ánh mắt đong đầy xúc cảm cậu dành tặng đối phương.

Cả hai trầm mặc nhìn nhau, cả căn phòng hóa lặng im. Toàn Viên Hữu không hề bất mãn với bầu không khí hiện tại, thậm chí trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ điên cuồng, tỉ như: Đây chính là khoảnh khắc thích hợp để hôn nhau.

Vào đêm giao mùa thu đông này, Toàn Viên Hữu, người luôn bị lạnh cóng chân tay sau khi tắm xong, thật kì lạ là sáng hôm sau lại thức dậy cùng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Giữa tiếng thở đều, anh quay đầu sang và suýt chạm gương mặt của Kim Mân Khuê cách đó chưa đầy gang tay. Cậu vẫn chìm trong giấc ngủ say và một cánh tay đặt lên eo anh rất tự nhiên.

Toàn Viên Hữu không thèm ngủ nữa mà ngược lại, thuận theo ý muốn của bản thân, anh tự nguyện nằm thêm trên chiếc giường ấm áp này mười lăm phút nữa. Tuy đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng Toàn Viên Hữu vẫn nhắm nghiền hai mắt, vờ như còn say giấc đến khi có tiếng động phát ra từ phía sau. Sau đó là cú giật tay đầy mạnh mẽ của Kim Mân Khuê cùng mấy lời lẩm bẩm trong miệng, có vẻ là do căng thẳng quá mức. . .

Lén cười chính là ăn trộm. Mà một khi cả gan ăn trộm cảm xúc của người khác thì tuyệt đối không thể bị phát hiện.

Toàn Viên Hữu vùi mặt vào gối, tiếp tục cười thầm.

=====

Kim Mân Khuê nhận được món quà nhỏ từ Toàn Viên Hữu như lời cảm ơn khi đã giúp đỡ anh vào đêm điều hòa đột ngột đình công. Quà tặng là món đồ trang trí hình một đôi cún mèo. Chú cún màu xanh lam cùng chú mèo màu hồng nhạt. Và theo Toàn Viên Hữu, món đồ hình chú cún là quà tặng kèm nên Kim Mân Khuê có thể lấy dùng.

Kim Mân Khuê nhìn cún, ngắm mèo, rồi lại nhìn Toàn Viên Hữu, cười tít mắt rồi ôm món quà trong tay, nói: Cảm ơn anh.

Toàn Viên Hữu mang đồ trang trí hình chú mèo về phòng, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của bạn cùng nhà: Anh ơi, anh cho em cả em mèo kia nữa được không?

Toàn Viên Hữu dừng bước, cả mèo và chủ cùng chăm chú nhìn Kim Mân Khuê.

Kim Mân Khuê và chú cún trên tay cũng nhìn lại không rời mắt.

Toàn Viên Hữu: Tôi tưởng cậu thích cún?

Kim Mân Khuê tiến về trước hai bước, rồi lại hai bước nữa, và dừng trước mặt Toàn Viên Hữu.

Kim Mân Khuê: Em thích mèo lắm. Em thích mèo hơn.

Vừa nói, vừa nhìn Toàn Viên Hữu.

Toàn Viên Hữu đã đưa ra quyết định.

Trong suốt mấy ngày thử nghiệm, Toàn Viên Hữu đã được sống với niềm hạnh phúc vô tận vượt xa tưởng tượng. Vốn là người chỉ tin vào kết quả thực tế và quen với quá trình truy tìm chứng cứ, nhưng khi quá trình ấy đạt đến ngưỡng hoàn mĩ rồi chuyển thành quá đỗi hoàn mĩ, lần đầu tiên suy nghĩ "À, hóa ra là vậy" xuất hiện trong tâm trí Toàn Viên Hữu. Nhằm duy trì quá trình này, việc từ bỏ giá trị cuối cùng có thể gây ra chút sai lầm xem chừng vô cùng thú vị.

Nếu muốn lật tung lịch sử hòng tìm nguồn gốc mối quan hệ của bọn họ, xin hãy quay ngược thời gian vào ngày Toàn Viên Hữu trật mắt cá chân. Thời tiết khi đó có chút ngột ngạt, Toàn Viên Hữu vẫn ngồi trên ghế chơi máy tính và nghe thấy tiếng Kim Mân Khuê đặt đồ ăn trước cửa phòng.

Toàn Viên Hữu nhìn lên tủ đựng đồ cạnh bàn, ở tầng trên cùng là túi cao dán nhỏ được gấp kín miệng. Từ ngày mua về tới giờ, Toàn Viên Hữu mới chỉ dùng đúng hai miếng. Và người phụ anh dán khi đó không ai khác ngoài Kim Mân Khuê.

Toàn Viên Hữu bước tới cửa phòng Kim Mân Khuê.

Mân Khuê, anh gõ cửa, Mân Khuê, có thể giúp tôi việc này được không?

Kim Mân Khuê nhanh chóng mở cửa: Sao vậy anh?

Toàn Viên Hữu: Cậu tháo miếng cao dán giúp tôi nhé?

Miếng cao được dán ở thắt lưng nhưng để tìm đúng chỗ thì khó, xé ra lại đau nên Toàn Viên Hữu chẳng thể tự mình thực hiện. Dù có lí do hoàn toàn chính đáng nhưng khi Toàn Viên Hữu vừa mới kéo áo lên, Kim Mân Khuê không tài nào tập trung được nữa.

Quả thật, trên thắt lưng của Toàn Viên Hữu có một miếng cao dán hình vuông nhỏ màu trắng giống hệt miếng cao dán đã mua hai tháng trước nhưng bây giờ lại chẳng khác gì miếng đậu phụ.

Đậu phụ mềm mại, sôi sùng sục dưới bàn tay Kim Mân Khuê.

Kim Mân Khuê luồn ngón tay, cậy nhẹ bốn góc bị keo dính chặt lên da Toàn Viên Hữu nhưng vô ích. Vì sự ngốc nghếch của bản thân mà mồ hôi tuôn khắp mặt.

May thay, trong giọng nói của Toàn Viên Hữu từ phía trước vọng lại không thể hiện sự đau đớn hay sợ hãi, Kim Mân Khuê an tâm xé tiếp miếng cao dán như bình thường.

Vùng da được lộ ra dưới lớp cao dán mới được xé toạc lập tức chuyển sang đỏ nhạt vì bị kích ứng. Động tác của Kim Mân Khuê chuyển từ nhẹ nhàng sang cứng đờ, các đốt ngón tay giờ tựa như cỗ máy rỉ sắt từ lâu. Ngay chính giây phút mấu chốt này, mùi cao dán đột nhiên lan tỏa khắp không gian - - lần đầu tiên Kim Mân Khuê nghĩ về Toàn Viên Hữu với chút tình cảm đặc biệt rơi vào khoảng hai tháng trước, cũng chính là khi cậu phát hiện kích thước cổ chân của người này chỉ vừa bằng một bàn tay nắm lại. Thật chẳng khác nào chú mèo bị suy dinh dưỡng.

Kim Mân Khuê ý thức được tốc độ xé của mình quá nhanh, thậm chí dù dùng ngón tay gãi nhẹ lên vùng da đỏ tấy cũng vô dụng - - Toàn Viên Hữu không một lời kêu ca, chỉ lẳng lặng đặt tay lên khung cửa phía trước.

Thành thật mà nói, tư thế này y chang đang trong trận bum ba la bum sung sức.

Kim Mân Khuê bị giật mình bởi chính dòng suy nghĩ của mình. Nói đi nói lại, mọi sự xảy ra đều có nguyên do, nào phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Khi Kim Mân Khuê mải mê gỡ lớp cao dán, mông của Toàn Viên Hữu vô tình cọ thẳng đũng quần đối phương.

Một lần có thể quy kết do bất cẩn, hai lần là xui xẻo, ba lần là trùng hợp, còn lần thứ tư ắt phải là đồng tính. Kim Mân Khuê tự biết bản thân là người có tấm lòng bao dung độ lượng nhưng nếu cứ để Toàn Viên Hữu tiếp tục vô ý đụng chạm, rất có thể sau đó chính cậu là người phải giấu nhẹm vật thể thẳng đứng dưới đũng quần cũng nên. Nếu vậy chẳng phải còn bẽ mặt hơn sao?

Kim Mân Khuê lén lùi về sau nửa bước.

Tiếp đó là giọng nói của Toàn Viên Hữu vang lên: Ưm~ đau quá, chậm chậm lại chút đi.

Anh ơi, em xin anh đừng nói nữa được không, nội tâm Kim Mân Khuê gào thét dữ dội, giờ phút nào rồi mà anh còn tâm trạng nói những câu như thế được chứ!

Để chứng tỏ bản thân vui vẻ, thoải mái, một tay Toàn Viên Hữu nắm chặt vạt áo, một tay chống lên tường. Tuy tư thế có chút kì lạ đến đỏ mặt nhưng trong lòng anh rất đỗi ung dung, tự tại, nào hay biết thanh niên cao gần một mét chín ở sau lưng đang phải tự mình trải qua trận tra tấn bởi nhiệt độ cao đến nóng giãy, tưởng như tiết trời đã về hè.

Kim Mân Khuê từng nghĩ tới việc bày tỏ tình cảm với Toàn Viên Hữu nhưng tuyệt đối không phải trong tình huống này. Xé lớp cao dán biểu lộ tình yêu ư? Chắc chắn Toàn Viên Hữu sẽ cho rằng Kim Mân Khuê là biến thái.

Thế nhưng kẻ biến thái thật sự lại đang chống tay lên khung cửa, nghĩ thầm, chắc mẩm là thầy Kim Phô Mai Que của mình sẽ không mắc chứng bất lực đâu nhỉ?

Vốn là người không mạnh về ngôn từ nên từ nhỏ đến lớn, năng lực đọc vị người khác của Toàn Viên Hữu đã phát triển đến mức vượt bậc. Anh có thể nhìn thấu cảm xúc người khác và cố gắng đáp lại bằng lời nói. Vì vậy anh luôn cần theo dõi, quan sát và đúng vậy, ngay bây giờ phải quay đầu lại để xác định biểu cảm của Kim Mân Khuê cũng như xác định liệu tâm tư tình cảm và nhịp đập trái tim của Kim Mân Khuê có giống mình.

Đúng vậy, Toàn Viên Hữu phải cần nhìn Kim Mân Khuê ngay đúng khoảnh khắc này.

Toàn Viên Hữu gật đầu, quay lại, mặt đối mặt với Kim Mân Khuê.

Nếu có câu trả lời tuyệt đối cho việc thích ai đó thì đáp án sẽ được hiện rõ trên gương mặt đối phương chính giây phút hiện tại.

Cảm ơn trời đất, Toàn Viên Hữu trộm nghĩ, dẫu việc thích ai đó khiến bản thân trở nên ngờ nghệch nhưng thật may vì anh không phải kẻ ngốc duy nhất trong ngôi nhà này.

Vì thế, theo phản xạ cùng khả năng do dự tạm thời đánh rơi, Toàn Viên Hữu không đợi suy xét, vội vàng đặt nụ hôn lên môi Kim Mân Khuê trong tư thế tương đối kém tự nhiên. Bàn tay đang luồn dưới lớp áo dần buông lỏng khiến vạt áo chầm chậm rơi xuống, tay của Kim Mân Khuê được giấu gọn vào trong, ngược lại, tay của Toàn Viên Hữu được hoàn toàn giải phóng, tự do ôm trọn gương mặt của đối phương, không ngừng hôn say đắm.

Hơi nóng của căn phòng bốc lên rồi xoay tròn hoặc là Trái Đất xoay tròn, chỉ riêng hai người bọn họ đứng im. Ngay chính giữa vũ trụ quay cuồng đột nhiên lóe lên một luồng sáng liên tiếp chiếu rọi, tần số lặp lại của ánh sáng rực rỡ này khiến ai đó khó chịu. Tận một lúc lâu sau, người đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào kia mới có khả năng ý thức rằng tiết tấu kia chính là tiếng tim đập của cả hai. Nhanh và dồn dập tựa tiếng trống.

Ở khoảng cách môi chạm môi, cả hai có thể lắng nghe thật rõ bất cứ âm thanh nào trong căn nhà nhỏ. Nào là tiếng kim đồng hồ chạy từng giây, tiếng báo hẹn giờ của lò nướng, tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, tiếng chú cún con dậm chân xuống sàn nhà. Hay thậm chí là âm thanh khi Kim Mân Khuê bật đèn bàn, khi Toàn Viên Hữu mở máy sấy tóc, khi Kim Mân Khuê hắng giọng nói chuyện điện thoại với người nhà, khi Toàn Viên Hữu gõ cửa và hỏi cậu muốn đặt đồ ăn không.

Đã sống chung một nhà, sao có thể không nảy sinh tình cảm? Mọi kỉ niệm đều có hình bóng của đối phương, không thể nào chống cự, không cần lựa chọn hay có quyền lựa chọn bởi từ lâu hai người đã trở thành một phần cuộc sống của nhau.

Một câu chuyện lãng mạn đương nhiên cũng cần cái kết lãng mạn kèm theo. Nụ hôn đầu của cả hai tạm dừng sau nửa phút quấn quýt.

Ngay lúc Toàn Viên Hữu xoay người, trước khi nụ hôn kết thúc, anh có thể cảm nhận rất rõ Kim Mân Khuê đang kéo anh sát gần eo cậu, sau đó là một cơn đau bất ngờ kéo tới - -

Kim Mân Khuê cùng tấm lòng vàng cộng thêm chân tay luống cuống đã xé toạc nửa miếng cao dán còn sót lại. Toàn Viên Hữu hét lên "A!" một tiếng đầy đau đớn và lập tức quỳ gối lên dép của Kim Mân Khuê.

Toàn Viên Hữu kéo lê cơ thể tạm thời tê liệt về phòng rồi đóng kín cửa. Kim Mân Khuê buồn bã nghĩ rằng cậu và Toàn Viên Hữu quả thật đều có tình cảm dành cho đối phương nên sau nụ hôn nồng cháy vừa rồi, cả hai bỏ qua giây phút trêu đùa cùng nhau, hay cả những lời nói tình cảm chân thành, ngọt ngào mà tiến thẳng tới giai đoạn chiến tranh lạnh.

Ôi trời ơi là trời, xin ai đó hãy hạ phàm cứu thế cái mạng chó của tôi được không.


===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro