*1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đậu nhỏ! Đậu nhỏ! Mai em sang đón anh rồi mình đến thẳng chỗ cấm trại luôn nha? "

Vâng chính xác cái giọng bảo yêu thế kia là của 'em trai hàng xóm sến sẩm' của anh Jeon WonWoo nhà này rồi. Cậu cũng đã bị anh đánh cho bầm dập khi cứ gọi anh là 'Đậu nhỏ', hồi bé thì không nói giờ đã là năm hai trung học rồi quái gì cứ gọi thế mãi, cậu không ngại nhưng anh thì ngại chết đi được, thử nghĩ xem trong trường người ta nhận xét anh là con người trầm tính, lạnh nhạt thế quái nào mỗi lần gặp cậu cứ kêu ầm lên 'Đậu nhỏ à, Đậu nhỏ ơi' không bị cười cho thối mặt còn may ra

"Yahh!Kim Mingyu! Đã bảo đừng gọi cái từ đấy còn gì, tin tôi đánh chết cậu không? ".WonWoo la ầm lên

"Em xin lỗi mà, Đậu...à không hyung đừng dỗi tại em quen miệng thôi".

Mingyu làm mặt cún tỏ vẻ hối lỗi. Mẹ của WonWoo thì khác cậu con trai mình, bà bảo chẳng phải nghe rất đáng yêu sao, thằng bé Mingyu nó ngoan hiền thế mà thằng quý tử nhà bà cứ ăn hiếp con người ta mãi thôi

"Thôi thôi cho mẹ xin đi, với cả em nó quen miệng gọi từ bé tới giờ rồi còn gì, với lại mẹ thấy cái tên rất dễ thương nha, chỉ có con đấy thấy con người ta hiền rồi được nước ăn hiếp người ta, Mingyu ăn trái cây nè con"

Mẹ anh rất thương Mingyu nha, dù thằng bé kém con trai bà 1 tuổi mà nó giỏi hết sức việc gì cũng biết làm nhất là nấu ăn, có khi đồ ăn Mingyu làm còn ngon hơn cả bà ấy. Ngược lại thì mẹ Mingyu lại rất thương WonWoo, mẹ Mingyu bảo WonWoo rất ngoan với còn là cậu bé đáng yêu, mỗi lần mà hai nhà đi ăn chung thì xác định trong mắt bà không hề có sự hiện diện của cậu con trai nhà mình

"Mẹ! Chả dễ thương tí nào, rồi giờ con chả biết con là con ruột hay con ghẻ nữa"

WonWoo phàn nàn mắt thì dính vào cuốn tiểu thuyết, miệng chính là có trái cây dâng tận miệng, chính là cậu em hàng xóm bón cho

"Thì ban đầu chẳng phải mẹ với bố đã bảo lượm con ngoài thùng rác rồi còn gì". Mẹ WonWoo trêu

"Con chịu thua, con lên phòng đây"

WonWoo đứng dậy đi lên phòng, thế là cậu em kia cũng lẽo đẽo theo sau, vào sau anh rồi đóng cửa lại, cậu lại giường anh nằm xuống

"Hyung nãy anh chưa trả lời em đấy!"

"Giờ tôi bảo không thì chú có nghe không? Lại còn bày đặt mà hỏi"

WonWoo ngồi kế bên dựa lưng vào thành giường đọc sách nghiêng đầu rướn mài nhìn cậu

"Hihi, anh sọan đồ đầy đủ chưa? "

"Em sọan hộ anh đi, anh lười quá à"

"Em biết rồi, anh đi 'rọet rọet' rồi đi ngủ đi trễ rồi, mai đi sớm đấy"

"Em giống mẹ anh lắm rồi a, anh có phải con nít đâu"

Nói rồi đánh dấu quyển tiểu thuyết lại để lên tủ, Anh chồm xuống giường, cậu thì đang sọan đồ cho anh

"Mang dép vào, với cả tất của anh đâu? "

Cậu lườm anh, cái con người này cứ bảo không phải con nít mà chuyện gì cậu cũng phải nhắc mãi thôi

"Lát anh mang vào là được mà"

Nói rồi anh chuồn lẹ vào nhà vệ sinh đứng một hồi thế nào cũng bị mắng nữa cho xem, 15 phút sau anh đi ra thì cậu cũng đã sọan xong, cậu lại ngăn tủ dưới cùng lấy ra đôi tất rồi lôi anh lại giường ngồi cúi xuống mang vào cho anh, anh đã yên vị trên giường chuẩn bị đi ngủ rồi thì cậu với tay tắt đèn cho anh rồi yên tâm bước ra về

"Anh ngủ ngon, mai em sang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro