*2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 sáng cậu thì đã dậy khỏang 30 phút trước, chạy vèo xuống bếp làm cơm trưa cho cả hai. Bà Kim thì không lạ gì cái chuyện siêng năng nấu ăn cho 'tình yêu' của con trai mình

"Hai đứa đi khi nào về đấy? "

Bà Kim đi vào bếp khi cứ nghe tiếng lục đục trong bếp, sẵn tiện với tay lấy hủ bánh bà làm xuống cho còn trai mang theo, bởi nghe quý tử bà bảo thằng bé WonWoo rất thích bánh này

"Dạ chắc tầm chiều mai"

"Rồi đồ đạc sọan đủ chưa, con mang thuốc theo cho thằng bé chưa đấy? "

"Con mang đủ rồi, Đậu nhỏ của con con chăm kỹ lắm, mẹ yên tâm"
Mingyu nửa đùa nửa nghiêm

"Tiên sư nhà mày, mày chăm 'dâu' của mẹ không kỹ thì đừng về nhà nha con"

"Hừ, con sang gọi 'dâu' của mẹ đây"

Làm đồ ăn xong cậu dắt xe ra ngoài rồi qua nhà gọi 'anh mèo' dậy. Vừa vào nhà thì đã gặp mẹ của WonWoo đang làm bữa sáng

"Con chào cô" Kèm lời chào chính là nữ cười ló cả hai chiếc răng nanh của Mingyu

"Mingyu mới qua à?, WonWoo còn ngủ ấy còn lên gọi nó đi"

"Để còn giúp cô rồi lên gọi anh ấy cũng được ạ" Dứt lời Mingyu đi lại bếp giúp mẹ WonWoo làm tiếp bữa sáng, dọn ra bàn rồi cậu mới lên gọi WonWoo. Chả thèm gõ cửa cậu mở cửa bước thẳng vào đập vào mắt cậu chính là 'con mèo' của cậu đang quấn lấy chặt lấy cái chăn dày cộm kia quanh người chừa ra mỗi cái mặt. Mingyu phụt cười trên đời này có ai đáng yêu bằng cục vàng của cậu được chứ, cậu ngồi lên mép giường tay vuốt lấy má anh cưng chiều

"Hyung dậy thôi, trễ rồi" Đáp lại cậu chỉ có mỗi tiếng 'ư ửm' khó chịu của anh, nhưng tay cậu ấm lắm nhà để lên mặt anh cứ dụi dụi vào
"Hyung dậy còn ăn sáng chuẩn bị đi nữa"

"Hửm...Mingyu?"

"Em đây, anh dậy đi vào rửa mặt rồi xuống ăn sáng rồi đi, còn phải tham gia họat động của lớp nữa"

"Anh biết rồii" Anh nhờ cậu kéo dậy rồi đi vào nhà vệ sinh, cậu xếp chăn gối lại cho anh, sẵn với lấy cái balo hôm qua mới sọan cho anh rồi kéo anh xuống dưới nhà ngồi vào bàn ăn
"Đồ ăn Mingyu nấu đấy à?"

Ông Jeon hỏi khi vừa mới nếm thử ít cánh
"Ừa thằng bé nó làm tất đấy, ngó qua thằng quý tử nhà này nấu cơm chắc nó còn chẳng biết phải làm"

Bà Jeon bẻ sang cậu con xem nó phản ứng gì thế mà mặt nó vẫn tỉnh bơ thế kia, ông Jeon cười cười cũng hùa theo xem phản ứng của cậu con trai

"Con trai mẹ sinh ra đã có số hưởng rồi, không nấu cũng không lo chết đói được đâu, đúng không Mingyu?"

Mingyu đang ăn thì nghe anh hỏi gật đầu lia lịa đồng ý với anh. Bà thua với thằng còn bà, cứ giỏi bắt nạt còn người ta. Tới tầm khỏang 7h45 Mingyu với WonWoo mới chuẩn bị đi
"Thưa cô chú tụi con đi ạ"
Mingyu lễ phép cuối đầu trứơc khi rời đi
"Hai đứa chơi với nha" Ông Jeon nói
"Vâng ạ" Cả hai đồng thành

Cậu chở anh bằng chiếc Ducati Scrambler Sixty2 (có giá tầm 296 triệu) cậu lấy áo khóac để trên xe mặc vào thêm cho anh. Tầm khỏang 45 phút thì cả hai tới nơi cắm trại của trường

"Yah! Jeon WonWoo mày làm gì mà trễ thế? " Cái giọng dễ bị đánh này thì ngoài câu bạn thân Soonyoung ra thì không ai trong lớp ăn nói kiểu đấy với WonWoo cả

"Dậy hơi trễ" WonWoo đưa balo cho Mingyu rồi sọan phụ cậu dựng liều, còn cái tên kia thì cứ tiếp tục đi theo anh miệng không ngớt

"Mày mở mồm phát nữa thử xem"

WonWoo bắt đầu cáu, đã nắng nóng làm mệt mà cứ làm nhảm miết, bộ không mệt hay gì, nghe tiếng gầm gừ của cậu bạn thì Soonyoung chạy lại phía JiHoon nói lớn

"Hoonie àhh, WonWoo nó mắng tớ kìa" Soonyoung bám lấy tay JiHoon đang cầm điện thọai
"Kệ cậu! "

"Yahaâ! Hoonie hết thương tớ rồi"

Soonyoung lắc tay JiHoon giọng nũng nịu làm WonWoo và Mingyu nổi hết cả da gà

"Yah! Cái thằng kia mày có thôi đi cái giọng điệu đấy không? Gớm chết được" WonWoo vơ đại đồ ném vào người Soonyoung

"Kệ tao, lo mà làm việc của mày đi, dở hơi" Soonyoung đáp

"Hay nhỉ? Dở này...hơi này... " Xác địch cậu bé thiếu đòn Soonyoung đã no nê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro