delulu 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì bây giờ là như này.

các mặt báo điểm danh hàng tá những bài viết về wonwoo và mingyu làm heart-sign tại press call nana tour hôm nay rồi, ấy thế mà con cún lớn đùng kia chẳng hề có động thái gì, cứ nằm ườn trên đùi wonwoo từ lúc tắm xong đến giờ.

"nè coi nè báo viết nè"

"anh đọc cho em nghe"

"bedtime stories đấy à mà đọc cho em nghe"

wonwoo để điện thoại xuống, một tay anh đặt lên vòm ngực săn chắc của mingyu, một tay anh nhẹ nhàng lướt trên những lọn tóc ngắn của cậu, như bình thường là anh sẽ uốn xoăn xoăn tóc mingyu theo ngón tay anh nhưng đợt này tóc mingyu chưa đủ dài như đợt trước, thành ra anh chỉ lướt tay qua được thôi.

"hay là anh hát cho em nghe đi"

"anh còn chưa đủ cưng chiều em hả?"

wonwoo cúi xuống hôn một cái lên miệng người yêu, môi em cún mềm, hôn thích lắm.

mingyu bị bất ngờ, đơ ra mấy giây, ủa gì sao tự nhiên lại hôn em!!!

"em ứ chịu đâu!!!"

ý mingyu là chỉ hôn một cái thì làm sao mà đủ được!!!

hành động thành thật hơn, mingyu đặt tay ra sau gáy kéo wonwoo cúi xuống hôn, một cái lại một cái lại một cái nữa. sau đó nghĩ anh cứ cúi mãi thế thì khá đau lưng nên cậu chủ đích ngồi dậy đè anh nằm ra giường mà hôn. cuối cùng lại bị chiếc áo anh đang mặc gọi tâm trí trở về.

"áo em"

"thì là áo người yêu anh"

mingyu xoay người, mặt rúc sâu vào lòng wonwoo làm anh có chút nhột.

"wonwoo mặc áo em wonwoo mặc áo em wonwoo mặc áo em"

"làm như là lần đầu anh mặc áo em không bằng"

mingyu to xác đấy, người yêu anh là củ khoei têi cao gần hai mét với ngón tay mụp mụp xinh xinh nhưng thích làm nũng như em bé với anh. ừ thì, mingyu cũng nhỏ hơn anh mà, nhưng mingyu lại luôn cho anh cảm giác an toàn, cho anh bờ vai vững chãi và đáng tin cậy, cho anh cả một đời thương yêu.

mingyu vòng hai tay ra sau ôm lấy eo wonwoo. người này vòng eo nhỏ, ôm rất vừa tay, cơ bụng cũng có nữa, xinh xắn xỉu lên xỉu xuống xỉu ắp xỉu đao.

"cho em mặc áo mí"

nói rồi mingyu chẳng chờ wonwoo đồng ý, lật vạt áo trước bụng wonwoo lên đòi chui cả đầu vào. tóc của mingyu cọ vào da thịt wonwoo làm anh nhột, trong cùng lại là cả người rộn rạo, ngay lập tức hai má hồng hồng lại bật cười thành tiếng.

"nào nào, em nháo quá, không có chui vừa áo, rách đó"

wonwoo nửa nặng nửa nhẹ đẩy đầu mingyu ra khỏi áo mình đang mặc, nhưng mingyu càng tiến sâu hơn, cái đỉnh đầu cậu đang sắp cao tới ngực anh rồi.

"áo em thì em mặc thôi, có gì đâu nào"

wonwoo chịu thua luôn, để yên đấy coi xem tý mingyu có ngạt thở không, không gian kín đó.

ấy thế mà mingyu chơi xấu anh.

con chó con lộ ra cái lưỡi hồng hào.

"đừng có liếm, anh nhột!!!"

liếm miếng nữa coi cái áo có bị mingyu xé làm đôi luôn không.

"mingyu chui ra anh nói cái này nè"

không chịu ra.

"cái đầu em đè lên người anh vừa nhột vừa khó thở"

ứ ừ da wonwoo mềm mịn, thích lắm cơ.

"có chui ra đây không thì bảo"

mingyu sợ rách áo là mốt wonwoo không mặc được cái áo này (của mingyu) nữa thôi, chứ không phải mingyu rén mà chui ra nhé, con mèo này á mingyu ăn phát một.

đợi cái mặt bảnh trai wonwoo yêu chếc kia chui ra ngoài với mái tóc tán loạn không theo trật tự nào, nằm yên lại vị trí cũ (trên đùi wonwoo) thì anh mới nhẹ giọng vỗ về em cún của anh.

"có phải là anh không cho em gặm anh đâu, trước giờ anh đâu có từ chối em đâu nào, nhưng mà ý, anh muốn thấy mặt mingyu, thấy em chủ động hôn anh nữa cơ"

rồi xong, mingyu tới công chuyện chuyến này với wonwoo.

"lúc nào anh cũng mong là, mingyu đi làm cả ngày mệt mỏi về tới nhà anh sẽ giúp mingyu nạp lại năng lượng, từ việc nắm tay em, ôm em, hôn em hay là những việc bận bịu khác của hai đứa mình, đều là điều anh thích và muốn cùng với mingyu, nên mingyu đừng lo được lo mất gì nhé, anh vẫn luôn ở cùng mingyu mà"

mingyu vừa được cấp báo là sức chịu đựng có giới thiệu của cậu đối với wonwoo chuẩn bị đứt dây phanh.

"anh thích mặc áo của mingyu, có hương thơm của mingyu, anh cảm thấy rất yên tâm, một cảm giác mà vừa gần gũi quen thuộc lại vừa mãn nguyện hạnh phúc ý, nên anh càng không muốn áo nào của mingyu bị rách hết, anh lại không giỏi may vá chút nào, đừng nói không áo này thì áo khác, em biết anh trân trọng từng thứ nhỏ nhặt trong tình yêu của hai đứa mình mà"

mingyu say gì không say, chỉ say có wonwoo thôi.

"vì thế cho nên, muốn gặm anh thì hãy hôn anh, và để chiếc áo này sang một bên, dù sao thì hai đứa mình cũng đang ở đây cùng nhau mà, ở tổ ấm của hai đứa mình mà, em có thể-..."

(hôn anh ngay lúc này, sau đó để chiếc áo này sang một bên chứ đừng xé đôi nó)

mingyu bình thường cũng không nuôi dưỡng sở thích xé áo xé quần, mà đã là món đồ wonwoo trân trọng thì lại càng không bao giờ xé.

cậu hôn anh, biểu đạt chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro