delulu 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo ngồi trên xe cùng mingyu để rời khỏi nơi tổ chức concert. hôm nay là ngày concert cuối của tour, mọi người ai cũng nhiều cảm xúc hơn. khó gọi tên thật đấy, vừa lưu luyến vừa tự hào lại có chút hoài niệm. wonwoo ngồi yên nghe lại bài hát mới nhất của nhóm, ý nghĩa của cuộc gặp gỡ, bất giác nhìn sang mingyu ngồi cạnh, gặp em ấy như một phép màu trong cuộc đời wonwoo vậy.

mingyu cảm nhận được ánh mắt của con mèo đang nhìn mình chăm chú, liền quay sang, "trên người toả ra thứ sức hút khiến đối phương không thể rời mắt"

wonwoo thật muốn nói một câu 'khoei têi điên', tận lực đánh một cái rõ đau vào cái bắp tay to như con pò của mingyu, "tự luyến khiến khoei têi mọc mầm, có độc"

mingyu kêu ré lên, á ui anh mèow đánh gì mà đau...

"không biết ai lại nguyện ý ăn cái mầm có độc đó luôn, ăn tới phát nghiện"

"thích trả treo không?"

mingyu ăn một cái đánh nữa, wonwoo thấy còn thiếu, vậy nên ngứa răng gặm thêm một cái cho bõ ghéc, này thì chọc mèo.

"hoi mà hoi mà, hôm nay quậy như vậy rùi mà còn sức đánh em lun, mèow giỏi quá đi"

cái thể loại lời khen gì vậy?

wonwoo không giỡn với mingyu nữa, anh kéo vạt áo của mình xuống, chấn chỉnh lại trang phục vừa nãy giơ tay đánh người có chút cộm lên, dùng chất giọng nhẹ nhàng bảo, "lúc nãy anh vẫy tay với mẹ", ngưng một lúc lại nói thêm, "mẹ đáng yêu lắm, mẹ cầm chiếc quạt rồi vẫy hai tay với anh"

wonwoo gần đây nhất là gặp mẹ kim. từ lúc chuyển sang căn hộ mới, ba mẹ tới mừng tân gia, mẹ kim đã kéo wonwoo qua một góc tâm sự rồi. mẹ bảo, hồi trước mingyu hư lắm, mẹ đi nhà thờ cầu nguyện rằng ai đó hãy nuôi mingyu giùm. một tuần sau mingyu trúng tuyển pledis và gặp được mười hai người để lập thành một nhóm, "trong đó có con, em bé mèo ngoan của mẹ". mẹ kim nắm lấy bàn tay wonwoo vừa như giao phó đặt niềm tin, vừa như gửi đi tình yêu thương của mẹ, thêm vào phần nào giúp vết thương của wonwoo mờ sẹo, hong khô nỗi nhớ và gieo ấm áp vào trái tim đứa trẻ mạnh mẽ. "mẹ cũng là mẹ của con, con có thể vòi vĩnh nũng nịu với mẹ, cũng có thể kể cho mẹ nghe về mọi điều con trải qua, cho mẹ ôm con vào lòng, con là em bé mèo ngoan của mẹ, cũng là con trai của mẹ mà", nói đoạn mẹ kim vuốt tóc wonwoo dặn dò, "mong con trai chiếu cố thằng nhóc gần hai mét cũng là con trai mẹ kia nhé, được cái ăn giỏi ngủ tốt, không đòi gì chỉ đòi ở bên cạnh con, đợi tới ngày thằng nhóc đó đủ dũng cảm, mong các con tiếp tục vững vàng đi cùng nhau đoạn đường kế tiếp".

wonwoo nhớ lại một chút, khoé mắt từ khi nào đã một tầng nước mỏng, anh vội ngửa cổ lên để ngăn lại giọt lệ chỉ chờ rơi xuống.

mingyu nắm chặt lấy tay anh, "anh sao thế? có nơi nào không thoải mái ư?"

nhận được cái lắc đầu từ phía wonwoo, mingyu mới thả lỏng tinh thần hơn, nói tiếp "lát nữa gặp ba mẹ rồi anh đừng cảm động quá mà khóc nhé, mẹ mắng em bắt nạt con trai mẹ mất, mà em đâu có dám bắt nạt anh, em cưng anh còn không hết nữa là, nhưng mà khóc cũng không sao cả, em tuyệt đối không cười anh"

em cũng không dám cười anh.

"ừm"

xe dừng lại ở một nhà hàng nổi tiếng, đằng sau cũng là xe chở các thành viên. phụ huynh của nhóm đã tới trước một lúc nên buổi gặp mặt diễn ra nhanh chóng. những đứa trẻ oà khóc được ba mẹ ôm thật chặt mà dỗ dành, những đứa trẻ háo hức ríu rít khoe này khoe nọ được ba mẹ xoa đầu  khen ngợi, cũng có những đứa trẻ lễ phép chào hỏi sau đó nhận lại những yêu thương ấm áp.

cả nhóm trở về khách sạn để nghỉ ngơi dưỡng sức tham gia những lịch trình tiếp theo, kết thúc tour nhưng vẫn còn những công việc trước mắt cần hoàn thành.

sau khi tắm xong, như thường lệ mingyu sấy tóc cho wonwoo, từng làn hơi ấm len lỏi qua da đầu thổi cho wonwoo tới thoải mái mà híp mí mắt buồn ngủ.

mingyu sấy tóc xong thấy anh người yêu như sắp ngủ gục đến nơi, hôn vào má anh, "được rồi, mau lên giường ngủ thôi", sau đó thấy con mèo không có động tĩnh mấy liền ôm anh trong tay bế lên giường.

mingyu đặt tay sau gáy anh, xoa bóp cho wonwoo. wonwoo trong mơ hồ tìm được điểm thoải mái mà rúc sâu trong ngực mingyu, yên lặng nhắm mắt ngủ, được một lát không hiểu sao lại hỏi rất nhỏ, "còn xoa gáy người ta trên stage nữa".

mỗi hành động của mingyu tuy nhỏ nhặt nhưng đều có chủ đích thể hiện một điều gì đó. hành động xoa gáy là vừa muốn chiếm hữu vừa muốn bảo hộ. gáy là nơi có rất nhiều dây thần kinh, xoa bóp bên cạnh việc để giảm sự mệt mỏi thì còn thể hiện được ý muốn bảo vệ. người được xoa gáy phải vô cùng tin tưởng đối phương mới có thể để lộ nơi trọng yếu cho đối phương chạm vào như vậy. wonwoo tin tưởng mingyu, mingyu bảo hộ wonwoo. giữa hàng ngàn người khẳng định chắc nịch anh đã là của em rồi.

"vì em yêu anh mà, anh mèow đã vất vả nhiều rồi ạ", mingyu cúi xuống hôn đôi môi chúm chím của wonwoo thật nhẹ, cảm giác như là đong đầy âu yếm không muốn phiền anh nghỉ ngơi.

"em bé cún cũng vất vả nhiều rồi ạ", wonwoo lúc này lại mở mắt ra, rướn người lên hôn môi mingyu một cái khiến cậu mềm nhũn cả tim phổi.

sau khi hồi sức tích cực bằng mấy nụ hôn rải rác trên khuôn mặt xinh xắn của anh mèow, mingyu rốt cuộc cũng nói chuyện mẹ kim dặn cậu hôm nay.

"anh đoán xem"

"mẹ thương anh nhiều, hẳn là dặn con trai cún con của mẹ chăm sóc em bé mèo của mẹ thật tốt ha"

"mẹ không dặn em phải chăm sóc cho anh thật tốt", mingyu xoay lọn tóc của wonwoo, "vì mẹ biết mẹ không cần dặn thì em cũng nhất định làm như vậy, mẹ nói với em là, tiếp tục nuôi dưỡng dũng khí bảo vệ anh, để em bé mèo của mẹ tuyệt đối cảm thấy an toàn, tuyệt đối cảm thấy cuộc sống này thật tốt đẹp và ý nghĩa", lúc nhắc đến em bé mèo, mingyu cúi xuống ngửi mùi tóc thơm của wonwoo, để từng lọn tóc mềm mơn trớn trên gò má mình.

trong phút chốc wonwoo không biết đáp lời như thế nào.

"em thích anh, ba mẹ cũng thích anh, mọi người đều thích anh"

lời của mingyu nói như truyền hơi ấm từ bên tai vào tận trái tim, nơi khoé mắt người trong lòng cậu cũng cay xè rồi.

"không khóc không khóc, em ôm anh ngủ"

wonwoo nhỏ giọng nói gì đó mingyu không nghe rõ, có vẻ cơn mệt mỏi cùng sự xúc động đã kéo wonwoo đi, anh bình tĩnh lại an ổn ngủ. đợi cho đến khi wonwoo ngủ rồi, mingyu mới lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên mặt anh. mèo ngốc, anh đẹp đẽ và quý giá vô cùng, may mắn làm sao em lại được gặp anh, như một phép màu của cuộc đời em vậy.

mingyu không nghe rõ lời wonwoo nói, anh nói rằng, "anh hạnh phúc biết nhường nào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro