delulu 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu đi lấy cho wonwoo ly nước, nhóm vừa nghỉ giải lao mười lăm phút, cậu đứng từ xa nhìn anh vẫn còn đang thở dốc mà xót.

dạo này thể lực anh yếu hơn, hệ hô hấp cũng không ổn. hôm trước bác sĩ bảo cần phải chú ý để có thể điều hoà nhịp thở ổn định được lúc tập luyện. mèo nhà cậu ngoan lắm, tự có thể giữ gìn nhưng cậu vẫn lo, chỉ tổn thương một chút xíu thôi là đã mang tim phổi cậu ra làm loạn rồi, không lo sao được. như lúc thắt lưng của cậu kêu gào đình công, anh cũng luôn đồng hành cùng cậu ngày ngày hỏi han. anh đi lịch trình về mệt nhưng việc đầu tiên về tới nhà là tìm hình bóng cậu, thấy cậu nằm nghỉ trên giường thì ngồi xuống cầm tay cậu mân mê, miệng xinh thì hỏi hôm nay cậu đỡ chưa, có cần anh làm giúp việc gì không. mèo ngoan, em đau thôi chứ vẫn hoạt động được mà. thế nên cậu hiểu cảm giác của anh, người thương của mình chịu đau chịu cực thì lòng mình cũng một trận giông tố nổi.

"wonwoo, anh han rủ lát nữa nghỉ tập là qua thăm anh cheol đó"

cậu đưa ly nước cho anh, lại chủ động lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh.

"em đi đi, anh về nhà trước được không?"

"anh thấy không khoẻ hả? vậy em về nhà cùng anh"

wonwoo uống xong ngụm nước liền lắc đầu.

"anh han nhớ anh cheol nên muốn qua thăm, mà ngại anh trai nên muốn có người qua cùng, em đừng từ chối. đợt này anh cheol không quảng bá cùng, anh han buồn lắm đấy. anh lớn rồi anh tự về nhà được mà"

"eo ơi cự giải tinh tế lắm luôn á, nhưng hay để em đưa anh về rồi em với anh han qua nhà anh cheol sau"

"được rồi mà, mèo tự về ổ được, cún đi với anh han đi"

giọng của wonwoo có chút mè nheo, tự nhiên mingyu cũng mềm xèo hẳn. vậy cậu cũng phải nhìn anh lên xe về nhà rồi mới đi với jeonghan.

"nhớ đừng uống nhiều quá" - wonwoo đặt bàn tay mình lên bàn tay mingyu vỗ nhẹ - "vừa đủ thôi là được"

nếu không phải là đang ngồi trong phòng tập thì mingyu đã ôm wonwoo rồi dán mỏ lên cái má trắng mịn thơm mềm của anh cạp một miếng rồi.

cuối buổi mingyu tiễn wonwoo ra xe, tự tay mở cửa rồi nhìn xe đi khỏi hầm rồi mới quay qua chỗ jeonghan, cậu chàng gãi đầu gãi tai đỏ đỏ mặt. jeonghan cũng không có biểu cảm gì, đã quá quen với cái kiểu chăm wonwoo kĩ càng của mingyu rồi, gì chứ anh còn không hiểu hai đứa nhỏ này sao.

"anh han ơi mình đến không báo anh cheol trước ảnh có tẩn em không?"

"chân cẳng như thế thì tẩn làm sao được con pò như mài"

jeonghan nói đùa nhưng mà mingyu nhìn ra được là jeonghan lo cho leader lắm, nói hơi thừa nhỉ, người thương của jeonghan mà.

đến nhà seungcheol là mingyu đòi đi tắm, người toàn mồ hôi thôi. seungcheol bảo mày tắm xong cởi trần đi không cho mày mượn áo đâu, rồi xong nghĩ lại thằng bé cởi trần cũng không thích hợp lắm nên vẫn là lấy áo cho nó mặc vào. lại nhìn sang jeonghan, hay là bạn cũng đi tắm đi, lấy áo của anh mà mặc, anh lấy cái áo hôm tụi mình làm live chung cho bạn mặc nhé, bạn nhớ cái áo đó chứ, anh giặt rồi giữ kĩ, thơm ơi là thơm... jeonghan cảm thấy vốn có thể nói là áo của cheol thì em mặc cái nào cũng được giờ phải ừm bạn lấy cho em cái áo đó đi, nếu không seungcheol sẽ dỗi mất.

ba người mở live, chúc mừng sinh nhật myungho luôn mà nhân vật chính đi ngủ sớm, thế nên cả ba vừa ăn uống vừa trò chuyện. jeonghan biết seungcheol không cần mình phải nhắc về vụ uống rượu, nhưng mà để một mình mingyu uống thì thằng bé buồn nên anh cũng uống. thế là hai ly rượu với lon nước ngọt làm cả buổi live thêm không khí vui vẻ. mingyu nói về sự tích củ khoai tây nổi đình nổi đám đợt này, giữa live còn có woozi với seungkwan tham gia bình luận. seungcheol cứ cằn nhằn hai người này qua không báo trước rồi lại bảo hai người phắn giùm cơ mà con sư tử này hành động trái ngược, hở ra là mình bật nhạc cho nghe nha, mình nấu mì cho nha, mình mở hết đèn cho nha, điển hình là còn cho tắm nhờ cho mượn áo, mang đồ ăn nhà ra mời. mingyu chọc lại eo ôi nhìn ông kia cầm lon nước ngọt ghét thế nhờ, làm jeonghan đang ăn cơm mà suýt nữa wonder - phun. tắt live lúc về mingyu chạy đi xin về trước, để hai anh còn có chút không gian riêng tư.

về đến nhà, việc đầu tiên là hé mở cửa xem mèo nhà cậu ngủ chưa.

"em về rồi hả?"

"em làm anh thức giấc ạ?"

"không, anh vừa bị cơn ho làm tỉnh giấc thôi"

mingyu mở cửa đi vào phòng, căn phòng ấm ơi là ấm, wonwoo ngồi dậy tóc bông xù, hai tay dang ra y chang như một em bé đòi bế. mingyu vội bỏ đồ xuống chạy tới ôm chặt lấy, tự nhiên cậu thấy có lỗi, anh ho giữa đêm phải tỉnh, uỷ khuất như vậy mà giờ cậu mới về.

"em đừng có mà nói xin lỗi, anh muốn ôm em thôi chứ anh không có tổn thương hay tủi thân gì hết. mà anh ho cũng có một chút thôi, em không phải lo quá đâu. anh cũng sẽ tự biết giữ gìn để chúng mình ở bên nhau thật lâu nữa, sức khoẻ của tất cả đều quan trọng mà"

"mèo hiểu em nhất"

"anh cheol vẫn ổn chứ?"

"anh ý uống nước ngọt là biết nghiêm túc điều trị lắm đó"

wonwoo nhận ra áo trên người mingyu không phải là áo của cậu, liền buông cái ôm mà nhìn kĩ.

"em nhớ giặt sạch áo rồi mới đưa trả anh cheol nhé, củ khoai tây đáng yêu mingyu"

mingyu biết anh xem live rồi trêu mình, cậu cũng không có bực tức gì, chỉ thấy wonwoo đáng yêu thôi.

"củ khoai tây xỉn mất rồi, nhưng củ khoai tây hôm nay vẫn muốn ôm anh ngủ cơ"

mingyu nhào vào lòng wonwoo như đứa trẻ, xa mấy tiếng rồi, nhớ lắm, muốn ôm, muốn hôn. wonwoo cũng không hề có ý muốn đẩy người thương ra, hôm nay mingyu nghe lời anh cũng không uống nhiều nên đặc cách.

"em đi vệ sinh cá nhân xíu đã, xong em ôm mèo ngủ"

"ừm"

"xong mèo phải cho em ôm, phải cho em hôn, phải cho em ngoạm má xinh, phải cho em hít hà mèo, cho em sạc pin"

"được rồi đi đi, anh có khi nào không cho em làm vậy ở nhà chưa?"

"iu mèo nhất"

mingyu hôn chụt cái lên miệng wonwoo rồi vội chạy đi. wonwoo mỉm cười nhìn theo, người thương của mình to như con pò thật đấy nhưng ngọt ngào như viên kẹo hồ lô vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro