delulu 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo chụp ảnh rồi lựa mấy tấm để post trong vòng fan, còn một tấm siêu xinh thì gửi riêng cho một người. người đặc biệt này còn đang điều trị chứng đau thắt lưng ở nhà, chẳng tham gia quảng bá đợt này cũng được gần một tuần rồi.

"mingu ơi outfit hôm nay của anh nè"

"xinh toá đi mấc ㅠㅠ chài ai em bé nhà ai mà xinhhhhh"

"có phại em bé đâu"

"wonu đội mũ len này y chang như em bé í"

mingyu nhịn không được tấm tắc khen.

"em bé vừa trắng mềm vừa xinh xắn, lại còn thơm nứa"

wonwoo cầm điện thoại tủm tỉm cười, cũng tận hưởng cảm giác được người yêu gọi là em bé.

"nhưng em bé lớn rùi, vai em bé tận 58cm đó"

"..."

đầu bên kia mingyu gửi ba dấu chấm, wonwoo thích chọc mingyu vụ này nhất vì phản ứng của mingyu rất đa dạng, khi cạn lời không biết nói gì, khi bất lực cười trừ, khi giận dỗi chu mỏ ra phân bua.

biết người yêu nhỏ của mình lúc này hẳn là đang dẩu mỏ ra bảo mình là chỉ thích chọc cuê người ta thôi, wonwoo nhắn thêm một tin.

"có chọc cuê mingu đâu, em bé yêu mingu nhất mà ❤️"

dỗ dành người yêu nhỏ đang bệnh ở nhà, wonwoo gửi thêm một trái tim cho đáng tin. mingyu quen rồi, lần này đòi wonwoo phải đền bù cho mình.

"wonu hết lịch trình về nhà mingu có chuyện cần bàn nha"

"chuyện gì nghiêm trọng thía"

"mang cái mũ đó về nữa nha"

"hỏi stylist chứ anh không có quyền cầm về đâu..."

"yên tâm đi mingu lát nữa nhờ stylist cho á, tại thấy cái mũ đó hợp wonu"

"okei okei, người yêu nhỏ của anh nghỉ ngơi đi nha, tối anh về với em"

"hôn anh 😚"

"hôn em 😚"

lúc wonwoo về nhà đã là 8h tối, cả nhà tối mà wonwoo cũng không lạ, chắc là mingyu ở trong phòng nghỉ ngơi nên không bật đèn phòng khách. anh cởi giày ra cất vào tủ rồi theo trí nhớ đến chỗ bật đèn, thì một vòng tay bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau, chất giọng quen thuộc thì thầm vào tai anh.

"em bé của anh về với anh rồi"

wonwoo giật mình vì cách xưng hô này, nhưng là giọng của mingyu, vòng tay của mingyu, hơi ấm quen thuộc của mingyu.

"anh?"

"wonu là em bé của anh mingu"

mingyu ôm wonwoo chặt hơn, đem mặt mình tựa lên cầu vai anh.

"em bé vai 58cm này, vừa đủ để anh mingu tựa mặt lên thủ thỉ tâm tình này"

"mingu còn đau lưng nhiều không?"

"bé hôn anh một cái sẽ hết đau"

wonwoo đỏ mặt vì cách xưng hô này, vì hơi thở của mingyu cứ như luồng nhiệt chạm vào từng tế bào trên cơ thể anh, sức nóng làm anh căng thẳng rất nhiều. mingyu xoay người wonwoo lại, biết wonwoo đi lịch trình về cũng rất mệt nên không trêu wonwoo nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm anh một cái.

"em bé ngoan lắm, em bé vất vả rồi, anh mingu yêu em bé nhiều lắm"

"bé cũng yêu anh nhiều lắm"

hai người không nói thêm gì, khoảng lặng để cả hai vỗ về nhau sau một ngày vất vả với lịch trình và một ngày chống chọi với cơn đau.

khi cái ôm còn chặt, họ trao nhau một nụ hôn dịu dàng nhưng mang theo tha thiết những lời thương.

"anh mingu, bé đói"

hai tay mingyu nhéo hai bên má wonwoo căng ra, sau đó cúi đầu chạm mũi mình lên mũi wonwoo.

"bé đợi anh đi làm đồ ăn cho nha"

"nhưng anh mingu còn đau lưng..."

"được hôn em bé là anh hết cả đau rồi"

mingyu nói xong là wonwoo cũng chủ động bật đèn lên, muốn khoe với mingyu cái mũ len hôm nay. hẳn là mingyu nhận ra là wonwoo đội mũ rồi nhưng phải mở đèn để mingyu nhìn rõ nữa.

"mũ nè mũ nè, bé cố ý đội cho anh mingu xem đó"

"xinh quá rồi xinh lắm luôn í bé cho anh hôn một cái nữa đi~"

wonwoo quàng tay vòng qua cổ mingyu, rướn người hôn cái chóc lên má mingyu.

"bé hôn anh, nhưng bé đói, anh làm đồ ăn cho bé nha, lát bé cất đồ xong sẽ phụ anh"

rồi ai không mềm tim với chuỗi hành động này của người yêu chứ.

mingyu cũng vậy.

mặc kệ cái lưng đau, thật ra cũng hết đau rồi vì ngày mốt là cậu quay lại hoạt động quảng bá cùng nhóm rồi, mingyu bế em bé của mình đặt lên sofa, hôn thêm mấy cái rồi mới chịu thả wonwoo ra để anh đi tắm, còn cậu thì đi nấu đồ ăn cho anh.

bé mèo lăn lộn một hồi trên sofa rồi chạy chân trần ngó vào khu vực bếp, đại ca cún nhà bé xông xáo ở bếp trổ tài. bé mèo nghĩ ngợi một chút rồi vui vẻ mà đi tắm. có anh mingu thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro