nhà 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu hai người live chung tại nhà.

wonwoo ốm mấy ngày, nhức đầu sổ mũi rồi cả ho, mingyu chăm kĩ lắm mà con mèo nhà cậu vẫn sút đi mấy lạng. lúc live cậu mắng anh một xíu thôi, vì chai nước đó mới lấy từ tủ lạnh ra, anh còn đang ho rồi nhỡ anh uống cả cái mỏ vào sau đó cậu ốm thì ai chăm anh được. mingyu nhịn không hôn anh mấy ngày vì lý do vậy rồi cơ mà. tại vì đợt này anh ốm, một phần cũng là do lây từ mingyu. thể trạng của anh yếu hơn cậu, cũng dễ bị bệnh hơn, mà bị bệnh cũng dai dẳng lâu hơn cậu nhiều.

lúc live mingyu cố ý đọc cmt của fan nhắn wonwoo uống thêm vitamin và nghỉ ngơi cho anh nghe. trong hàng ngàn cmt cậu chọn cmt đó đọc lên cho anh, để anh biết có rất nhiều người lo lắng cho anh và yêu thương anh, mong anh luôn khoẻ mạnh và nghỉ ngơi thật tốt. kết thúc live mà cả hai chiếc bụng đói đều lười đặt đồ ăn, nhưng ai thì ai chứ cậu làm sao để cho mèo nhà cậu đói được, thế nên lại xắn tay vào bếp làm một vài món ăn đơn giản để cả hai cùng ăn, sau cùng lại chọn làm hai bát mì nóng. lúc nãy wonwoo uống chai nước lạnh chưa bị mắng, ăn xong rồi mắng mới được.

"anh ơi, ăn bát mì nóng này cho nhanh khỏi ốm nè"

wonwoo sắp đồ ở trong phòng nghe thấy tiếng em yêu gọi mình liền chạy ra, khói từ bát mì nghi ngút lên làm mắt anh cay cay chút chứ không phải nhìn hình bóng em yêu chăm lo cho mình mà cảm động đâu. bao nhiêu tủi hờn bực dọc vì bị ốm chợt dâng lên một lúc, wonwoo chạy lại ôm sau tấm lưng vững chãi của em người yêu, áp má lên bờ vai 57cm của mingyu.

mingyu đưa tay lên nắm lấy hai tay wonwoo vòng ôm trước bụng mình, nhè nhẹ vỗ về, nào mèo ngoan, ăn một chút đã.

tay wonwoo cứ ôm chặt chẳng chịu rời, vậy nên hai bát mì phải đợi thêm một lúc.

mingyu dừng động tác lấy đũa với thìa, cậu quay người ra sau nhìn khuôn mặt vì tủi thân phát khóc của wonwoo, trong lòng nhói lên, đôi mắt xinh đẹp của anh sao đã ngập nước thế này rồi.

cậu nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh, sau đó áp hai tay mình lên mặt anh lau đi giọt nước kịp lúc rơi xuống nơi gò má. anh cũng không nháo, không khóc lớn, chỉ là trong một thoáng qua cảm thấy bản thân mình dường như đúng là một con mèo nhỏ khó chịu liền muốn được dỗ dành. anh lặng im không nói gì, cậu cũng đủ hiểu được anh tủi thân thế nào rồi.

mingyu áp trán mình vào trán wonwoo, trán anh vẫn còn hơi nóng, tản nhiệt sang trán cậu. cả hai nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đây có lẽ là sự an ủi lớn nhất đối với cả hai. một người giận bản thân giận cơn cảm cúm làm người yêu mình lo lắng vất vả, một người giận chính mình chưa chăm sóc tốt cho người yêu. cả hai chủ động tìm đến nhau để vỗ về, an ủi nhau theo cách riêng của họ, dù là chẳng có một lời nói nào nhưng lại hong khô nước mắt, và gửi cho nhau ấm áp cùng yêu thương.

mingyu là người lên tiếng trước, "mèo ngoan, ngồi xuống ăn một chút rồi uống thuốc"

"ưm"

mingyu kéo ghế cho anh ngồi ở vị trí bát mì nhiều thịt hơn, nhiều rau hơn, nhiều mì hơn.

wonwoo nhìn bát mì trước mặt mình mà bật cười, trái tim cũng như được hơi nóng sưởi ấm.

"anh ăn làm sao hết, bình thường anh cũng ăn chậm, sợ là-"

"ăn hết cho em"

"không ăn được í"

"thế cứ ăn đi đã"

mingyu không có chịu đổi bát mì với wonwoo, cậu nhìn anh ngồi trước bát mì lưỡng lự mất một lúc, ăn đi người yêu ơi không là mì nở hết ra ăn không còn ngon nữa.

bất giác wonwoo cầm đũa gắp thịt gắp rau gắp cả mì sang bát mingyu.

"em cún chăm anh vất vả, em cún phải ăn nhiều. anh cũng sẽ ăn no mà, uống thuốc đều đặn nữa, nhất định sẽ nhanh khỏi ốm"

mingyu mà gắp lại là wonwoo cũng sẽ gắp lại lần nữa cho xem, thế nên mingyu nhân lúc chưa động đũa, đổi bát mì với wonwoo.

"nghe em nhé, anh cố gắng ăn nhiều hơn một chút"

biết bản thân nói không lại người yêu vậy nên wonwoo chia đúng hai bát mì bằng nhau, sau đó anh động đũa luôn.

mingyu nhìn wonwoo ăn rồi mới ăn, dạ dày cũng đánh trống hơi lâu, đến lúc dừng được rồi.

cả hai ăn xong thì mingyu chủ động đi rửa bát để wonwoo nghỉ ngơi thêm chút. đến lúc rửa bát xong thấy wonwoo tự giác đi chuẩn bị thuốc để uống, nhưng phải đợi ba mươi phút nên anh ngồi chơi thêm mấy ván game.

"mèo ơi, nhớ đợi ít nhất ba mươi phút nhé"

"anh nhớ rồi ạ"

mingyu ngồi xuống sofa kéo đầu wonwoo tựa vào vai mình, cậu biết anh cũng không chơi game thua được kể cả khi đang tựa vào cậu. wonwoo cũng thuận theo, được một lúc thấy hơi mỏi cỏ thì trực tiếp nằm lên đùi mingyu. bình thường toàn là mingyu nằm trên đùi wonwoo, hôm nay đổi lại một xíu. chưa được bao lâu con mèo bị con cún bế thốc người ngồi dậy.

"nào ăn xong không nên nằm ngay, nếu mệt thì cứ tựa vào em"

nhưng mỏi cổ bé ơi.

mingyu biết anh tựa mỏi cổ, thế là cứ một lúc lại đứng dậy đổi bên ngồi để wonwoo cũng đổi bên tựa đầu vào vai cậu. chiều người yêu số một thế giới phải gọi tên kim mingyu.

sau khi uống thuốc cùng tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thì màn đêm cũng đã hiện hữu quá nửa, cả hai trở về chiếc giường êm ấm. mingyu ôm lấy wonwoo từ đằng sau, để wonwoo nằm gọn trong lòng mình, không nhịn được hôn lên sau gáy anh, nơi nốt ruồi xinh được ba mẹ tặng cho anh từ khi sinh ra.

"yêu anh lắm, anh mau khỏi ốm nhé, anh ốm mấy hôm em xót hết cả ruột cả gan"

"mingyu vất vả rồi, anh hứa sẽ khỏi thật nhanh"

"không vất vả, anh bình an là được"

wonwoo xoay người đối diện với mingyu, trán anh áp lên trán cậu.

"yêu em lắm"

mingyu kéo chăn lên để wonwoo không bị lạnh cổ, tay đặt lên lưng anh vỗ nhẹ theo nhịp để wonwoo an ổn vào giấc ngủ.

đôi mình yêu nhau thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro