and love me is what you tell.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu ném điện thoại lên giường sau khi không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ Wonwoo. Cậu bỏ qua mấy dòng direct vô nghĩa của vài cô bạn gái từng quen, có lời trách móc, có lời đợi chờ, có cả những tiếng thở than rằng làm sao để hẹn hò với anh một ngày nhỉ?

Rõ ràng trước khi gặp được Wonwoo, Mingyu cũng không hề là một chàng trai tốt. Cậu đào hoa phong nhã, rất nhiều các mối quan hệ tìm tới, yêu đương có phần ít giá trị hơn so với việc cậu tận hưởng tuổi trẻ của mình và chẳng bao giờ để tâm đến chuyện xa xôi sau này. Nhưng duyên số lại như một trò chơi đen đỏ, bằng cách để cho cậu rơi vào một lưới tình đau khổ kéo dài dăng dẳng, yêu một người tha thiết nhưng người ta lại không yêu mình, cảm giác đó Mingyu đang từng ngày nếm trải, kể từ khi vận mệnh của cậu được viết vào cái tên xinh đẹp, Jeon Wonwoo.

" Cà phê không? "

SeokMin hỏi, thằng bạn cùng nhà đi ra từ phòng ngủ của nó, tay xoay xoay chìa khóa xe. Mingyu cũng đang rảnh rỗi nên gật đầu bảo đi, vẫn nhớ là tối nay Wonwoo sẽ đi dự một buổi tiệc với công ty, sợ không biết có bị ép uống say không nên nếu anh có gọi cậu thì đến đón anh về. Giờ giấc của anh cậu không biết hết, nhưng nhớ rõ thói quen đi ngủ lúc mười một giờ, nếu quá giấc sẽ thức luôn đến sáng, nên những đêm anh không ngủ được thì cậu cũng không ngại ôm điện thoại nói chuyện cùng anh cả đêm. Wonwoo thích ăn canh hơn đồ khô, nêm ít cay vì sợ dạ dày yếu không tiêu hóa được, đi ăn cùng anh bao giờ Mingyu cũng để ý kỹ từng món, điều mà cậu chưa bao giờ quan tâm khi đi dùng bữa với bất kỳ cô gái nào. Thay vì rượu vang hay bia lạnh, Wonwoo thích cà phê hoặc trà trái cây, cậu cũng vì thế mà tránh các bữa tiệc tùng không đáng, ngồi quán trầm ngâm nghe nhạc cùng anh, nói chuyện về những dự định trong tương lai, ước mơ xa hay cả những điều mà Wonwoo từng bỏ lỡ.

Tri kỷ khác với tình nhân ở chỗ, người đó có thể lắng nghe được tiếng lòng của mình mà không cần phải đòi hỏi sự thấu hiểu, điều rất dễ bị nhầm lẫn là tình yêu, nếu không đủ tỉnh táo để làm chủ được cảm xúc với đối phương thì sẽ vượt qua lằn ranh của mối quan hệ lúc nào không biết.

Mingyu đã luôn tự hỏi, rằng đối với anh, cậu chính xác là gì?

..

" Quán hôm nay đông ghê."

SeokMin nhìn quanh quất quán cà phê mà cậu và Mingyu đang ngồi, đồng hồ điểm bốn giờ hai mươi phút chiều nhưng lượng khách vẫn ra vào không ngớt, Mingyu chẳng để tâm lắm, đang mở điện thoại chơi vài ván game với đôi mày nhíu chặt vì tập trung, SeokMin cằn nhằn tao đâu có rủ mày ra đây để cắm mặt vô điện thoại đâu nhưng rồi cũng kệ. Hai cậu chàng mỗi thằng một thế giới, nắng chiều đổ nhẹ từ ngoài vỉa hè tràn đến thềm tấm kính bên cạnh Mingyu, nong nóng điểm một vài dấu tròn trên cẳng tay rắn chắc. Cậu lơ đễnh ngửi trong không khí xung quanh có mùi thuốc lá, từ vị khách vừa bước vào, cậu đã định không để tâm cho đến khi người nọ lướt qua cậu và chọn cái bàn ngay sau lưng để ngồi.

Không quá xa lạ nhưng cũng không phải người quen, nói đúng hơn là chẳng hẹn mà vô tình đụng mặt, Mingyu bỏ dở trận game đang đánh, môi ẩn ý nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Vài phút sau, bàn của người đó có thêm người đến, gọi hai cốc cà phê lạnh trong buổi chiều phố thị đông đúc ngược xuôi.

Mingyu cảm thấy gáy tóc của mình đang gai lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu, giống như ai cầm lông vũ cọ vào từng nền da nhạy cảm nhất. Cậu ngồi thẳng người dậy thay vì cắm cúi xuống điện thoại suốt từ đầu buổi, trở nên tò mò cực độ về những lời trò chuyện của hai người bàn bên. SeokMin không để ý sắc mặt của thằng bạn đang thay đổi, mà chỉ chăm chú với một topic buôn dưa lê đang đọc trên SNS, còn khúc khích cười vì nó hài chết mất thôi. Họ trò chuyện đủ mọi chủ đề, khá là tình tứ, Mingyu đoán biết người vừa đến chính là đối tượng mới yêu đương với gã kia dạo gần đây, lẽ ra chuyện sẽ vẫn còn nằm trong vùng kiểm soát nếu không may cậu lại nghe được tên anh giữa cuộc tán tỉnh đong đưa đấy.

" Mà em nghe nói, cách đây không lâu anh và người tên Wonwoo mới chia tay. "

" Xong lâu rồi, em còn quan tâm làm gì. Người cũ ấy mà."

" Không, chỉ là em thấy bất ngờ."

" Wonwoo là kiểu người bình lặng đến mức nhàm chán, cũng rất khó để cắt đứt dây dưa. Anh thấy phiền quá, cũng đã hai năm dài để cậu ta bám lấy rồi."

" Anh tàn nhẫn quá đấy, Johyung."

" Anh đã bao giờ ép người khác yêu anh đâu, tự cậu ta muốn vậy mà."

Bốp !

" Kim Mingyu, mày điên à?! "

SeokMin hốt hoảng lao đến can ngăn sau khi thằng bạn bất ngờ đứng dậy nắm lấy cổ áo của người ngồi sau lưng rồi tung một cú đấm nảy lửa đến độ Johyung ngã sóng soài ra sàn. Nhân viên hét lớn, cả quán cà phê đông đúc bắt đầu xì xào bàn tán, ai cũng đưa mắt nhìn về phía họ với mấy lời chẳng mấy hay ho. Mingyu nghiến răng, lôi cổ Johyung dậy đã thấy hắn trừng mắt nhìn cậu rồi như nhận ra đấy là ai, bật cười khanh khách, từ túi áo khoác của hắn rơi ra một cái bật lửa bạc màu.

" Ha.. cứ tưởng thằng nào, ra là mày à, thằng ranh con si tình ngu ngốc ! "

" Mẹ kiếp, mày câm ngay ! "

Cả hai lao vào nhau với ngọn lửa căm phẫn sục sôi trong lòng, không ai can ngăn nổi, Johyung là người yêu cũ của Wonwoo, với mùi thuốc lá đậm vị đời đặc trưng luôn tỏa quanh thân người, còn Mingyu, sự non trẻ khó kiềm nén khi nghe hắn ta nhắc về người mà cậu trân quý với những lời lẽ khốn nạn nhất, người đã vì Wonwoo mà bỏ thuốc, từ ngày hứa với anh đến nay chưa từng hút một điếu nào. Buổi chiều hôm nay thật tệ, dù Mingyu biết mình không có tư cách gì để trút giận lên Johyung. Cậu cay đắng nhận lại những lời mỉa mai từ hắn, đau hơn cả vết thương ngoài da gấp trăm lần.


Wonwoo hộc tốc chạy đến đồn cảnh sát, bỏ lỡ cả buổi tiệc với công ty sau khi nhận được điện thoại từ SeokMin. Cậu ấy kể lại vắn tắt câu chuyện cho anh nghe và bảo anh phải đến ngay nếu không muốn Mingyu gặp rắc rối thêm nữa. Wonwoo không thể tin được rằng Mingyu lại gặp phải anh ta giữa thành phố rộng lớn đến vậy, oan nghiệt chưa đủ lại còn vì anh mà chuốc lấy thêm phiền phức vào người.

Johyung thấy anh đã đến, sắc mặt Mingyu liền thay đổi về nét nhu thuần hơn rất nhiều, nhếch môi cười mỉa mai, hắn đứng dậy ra về với thái độ cợt nhả mà Wonwoo đã quen thuộc suốt hai năm qua, nói với anh.

" Dẫn thằng cún con của em về đi, khiếp, nên nói cho nó nghe nó đang ở vị trí nào chứ ! "

Mingyu siết chặt nắm đấm, tức giận xoay người lại đã nhận ra Wonwoo trông đến mình với đôi đồng tử chất đầy sầu não. Johyung dừng lại bên vai anh, nhoẻn cười ghé vào tai Wonwoo rỉ rả.

" Chúc em vui vẻ bên thằng nhóc mới lớn ấy nhé, Wonwoo."

" Johyung, mày đứng lại ! "

" Mingyu ! "

Một tiếng của Wonwoo khiến chân Mingyu chùn bước, vết đánh trên khuôn mặt cậu vẫn còn sưng tím, Johyung quệt tay qua chút máu còn vương ở khóe môi, để lại tiếng cười rồi ra bên ngoài kéo vai người mới của hắn bỏ đi, còn hằn hộc đẩy vai SeokMin kêu nhường đường, cậu mà không giỏi kiềm chế thì có khi lại lao vào đánh nhau rồi. Chỉ có Wonwoo là chịu đựng cảm giác kinh khủng đến quen thuộc ấy thấm qua từng lớp áo. Anh cúi mặt, lặng thinh. Mingyu chợt nghe lòng ray rứt, cảm thấy vũ trụ của mình chỉ còn lại hai màu trắng đen nhạt phết thê lương, người cậu yêu đứng đó, sau lưng là một thành phố vụn vỡ như ngàn ánh sao rơi xuống cùng một lần.

" Wonwoo, em xin lỗi."

" Không sao, về thôi, anh đưa em đến bệnh viện."

" Em không đau."

" Nhưng anh đau."

Mingyu chẳng dám nói thêm gì nữa, để anh kéo cậu đi trong trạng thái toàn thân buông thỏng, tay anh nhỏ xíu làm sao che được bão giông của đời mình, cậu cắn môi đến mức bật máu, giá như cậu đến sớm hơn thằng khốn ấy thì tốt biết mấy, giá như cậu có thể đủ tư cách để bao bọc cho anh trước những viên đạn sát thương tàn nhẫn từ Johyung. Nhưng không thể. Trời dần đổ tối, bóng lưng của Wonwoo mờ nhạt dần rồi chìm hẳn giữa những ánh đèn đường vừa được bật lên, chỉ còn lại hơi ấm của anh nắm lấy tay cậu nhưng không một lần xoay đầu ngoảnh lại.

..

" Em uống tí trà ấm đi, đã ăn gì chưa? "

" Em chưa."

" Anh gọi đồ ăn rồi, lát nữa họ giao đến."

Wonwoo đặt cốc trà lên bàn, vừa cùng Mingyu trở về từ bệnh viện, cậu được bác sĩ thoa thuốc và dán băng gạc lên mấy vết xước rỉ máu, còn trách móc lớp thanh niên lưng dài vai rộng như cậu sao cứ hở tí là kiếm chuyện đánh nhau. Trên đường về Wonwoo không nói gì, cậu cũng không dám thở mạnh, cho đến khi ngồi trong nhà anh với cốc trà xông ấm lên hai gò má đau rát, Mingyu mới có thể hít thở một cách bình thường.

Cậu ngắm mấy bức tượng điêu khắc anh đặt trên kệ gỗ, gắn thêm mấy cái đèn nhấp nháy sáng rất xinh. Nhà của Wonwoo luôn có mùi tinh dầu trà trắng rất thơm, từ cái máy xông ở bên cạnh màn hình TV anh đang bật một bộ phim truyền hình. Mingyu trút một hơi thở dài ra vạt áo còn nhăn nhúm vì cuộc ẩu đả vừa rồi, SeokMin nhắn tin đến hỏi.

" Tối nay mày có về nhà không? "

" Tao chưa biết nữa."

Tim không ai chạm vào mà tự động đập nhanh, thà anh cứ mắng cậu đi, cứ trách cứ cậu bằng lời lẽ gì cũng được, nhưng anh chỉ bình lặng đứng ở bàn nhà bếp, dọn ra đó vài món ăn kèm để sẵn chờ món chính, gương mặt không có chút bực dọc nào, nhưng những ngón tay gầy thì lại thoáng run rẩy liên hồi.

Mingyu không chần chừ nữa, mạnh dạn đứng dậy lại gần anh, từ phía sau ôm lấy người kia vào lòng thật chặt, vùi mặt vào gáy tóc anh âm ấm, hương thơm của anh chính là sự trừng phạt ngọt ngào. Wonwoo sững lại, khẽ dịu dàng vỗ nhẹ vào tay Mingyu.

" Em ra kia ngồi đi."

" Anh mắng em đi Wonwoo, em thấy mình có lỗi lắm."

Nụ hôn của cậu lướt trên tóc anh, cậu chưa từng cảm thấy bản thân mình đủ to lớn cho đến khi được ôm anh trong lòng, anh để yên cho cậu như vậy một lát, rồi khẽ gỡ bàn tay đang bướng bỉnh siết chặt lấy eo mình.

" Johyung đã nói gì về anh thế? "

Wonwoo hỏi, cậu biết chắc anh sẽ hỏi câu này nên nhất định không chịu nói, chỉ giấu mặt vào vai anh trốn tránh câu trả lời, những lời nói thương tổn đó cậu không muốn để chúng rơi vào cuộc đời anh thêm một lần nào nữa, chúng giống như đạn được bắn ra từ họng súng, có thể xé rách trái tim anh thành từng mảnh nát tươm. 

" Johyung vốn là người tệ bạc, anh không bất ngờ khi em nổi giận với anh ta, chỉ là.."

Anh xoay lại nhìn cậu, hai tay ôm lấy gương mặt của tuổi hai mươi tư đã trầy xước ít nhiều, nụ cười của anh nhẹ hẫng, đẹp đẽ là vậy nhưng sao Mingyu lại thấy lạnh buốt như bị khối tuyết đóng băng nặng nề ném vào người.

" Anh đã từng yêu một gã trai tồi, thì hậu quả anh muốn tự mình nhận lấy. Đừng chịu đau vì anh, anh sợ mình sẽ không thể nào nhìn vào mắt em được nữa."

Anh nhón chân để môi anh áp vào môi cậu, nhẹ như cánh chuồn chuồn chạm nước rồi bay đi, Mingyu lặng lẽ buông anh ra, tiếng chuông cửa vang lên từ người giao đồ ăn tới, anh lướt qua cậu ra bên ngoài mà không hề biết được, tim Mingyu ướt lạnh, nhỏ xuống đáy lòng từng giọt mặn gai gai.

Những lừa dối xung quanh anh, anh có thể chịu đựng được, nhưng cậu thì không, cậu đã hàng trăm lần nói cho anh nghe về tình yêu, nhưng anh thì chưa từng nói với cậu về định nghĩa yêu thương trong anh là gì, chúng khó hiểu quá, giống như cách anh đã yêu một kẻ tồi và để hắn thỏa sức làm tổn thương anh. Phải chăng là do làn khói trắng nhả ra từ đôi môi hắn đã khiến anh mù mờ giữa phân định đúng sai, hay cũng khó hiểu như kẻ dại khờ là Mingyu, chấp nhận làm phương án dự phòng chỉ để đổi lại vài lần đón đưa vô vọng.

Em là gì trong vận mệnh của anh?

Em sẽ là ai trên con đường dài mà anh đi sắp tới?

Chất vấn bản thân bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần anh gọi tên em thì mọi sự vấn vương của em liền tan biến không còn tăm tích, em đã ôm anh rất nhiều lần, nhưng em chưa bao giờ có anh.

Wonwoo, em thương anh nhiều.

..

SeokMin đã định chốt cửa đi ngủ, nghĩ rằng thằng bạn cùng nhà kia chắc đi mất xác cả đêm rồi, không biết mặt mũi đã đỡ đau hơn chưa sau khi được anh Wonwoo đưa đi viện, ẩu quá, lẽ ra phải xi nhan cậu một tiếng, muốn gì thì đợi ra ngoài giải quyết, lại ở giữa quán cà phê đánh người ầm ĩ cả lên. Nhưng khi SeokMin mới chỉ vừa đắp chăn được năm phút đã nghe tiếng Mingyu mở cửa xoành xoạch, tháo giày rồi gõ cửa phòng của SeokMin cộc cộc làm cậu phải lười biếng chui ra.

" Tao tưởng mày ngủ bên ngoài rồi chứ? "

" Uống với tao vài lon đi, Lee SeokMin."

Mingyu tay cầm bọc bia lạnh và vài gói đồ khô, mười hai giờ đêm, SeokMin định mở miệng chửi cho thì chợt khựng lại khi thấy đôi mắt của Mingyu hoen đỏ, mái tóc rối đi chút ít vì gió lạnh, và khóe môi đang gượng cười của cậu thật sự vô cùng khó coi.

" Ok, thì uống."

Hai đứa bạn đồng niên cùng lai rai đến gần hai giờ sáng. Mingyu ném vỏ lon cuối cùng vào góc phòng lăn lóc, SeokMin đã lấy hai tay làm gối mơ màng nghe cậu thì thào mấy câu chữ dài lê thê.

" Mày không biết đối với tao, anh ấy quan trọng đến thế nào đâu. Người như anh ấy lẽ ra phải gặp được người tốt, được yêu đương đúng nghĩa chứ không phải mệt mỏi đuổi theo một thằng khốn kiếp nào đấy ! "

" Chuyện thường tình thôi mày ạ. Mày cũng có chắc trước khi mày gặp Wonwoo thì mày là trai tốt đâu đúng không, vì mày tìm thấy đúng người nên mới thay đổi."

" Tao từng không tin mấy câu vô nghĩa như yêu ai đó đến điên dại cuồng si đâu, nhưng gặp Wonwoo xong, tao tin rồi."

Mingyu bật cười, mệt mỏi tựa vào sofa với mùi bia nồng đượm trong hơi thở, mắt cậu mơ màng, nghe SeokMin chẹp miệng thở dài, tay di di lên mặt bàn đùa giỡn với miếng snack đã vỡ đôi.

" Người khiến mày yêu nhiều nhất cũng sẽ là người triệt để phá vỡ thế giới của mày, tin tao đi."

" Mày từng yêu ai chưa? "

" Rồi, nhưng cũng thê thảm lắm, đừng hỏi không tao lại khóc bây giờ."

SeokMin hehe cười ngốc nghếch, uống hết phần bia còn lại, xua tay bảo thôi chào mày, tao đi ngủ, sáng mai còn bài thuyết trình nữa tao còn chưa dò lại luôn, Mingyu gật đầu, ngồi lại với đống lộn xộn dưới nền đất y như tâm tư trong cậu nát vỡ mỗi thứ một nơi. Hôm nay bầu trời không có sao, nhiều mây mù và rất lạnh. Sưởi ấm cho Wonwoo đi vào giấc ngủ ngon lúc mười một giờ, còn cậu sau đó thì mặc kệ gió trời cuốn đi mất mảnh tình trên vai xác xơ. Thứ duy nhất bây giờ tồn tại trong thế giới của Mingyu chính là loại màu vương không thể nào tẩy sạch, và tên gọi của nó chính là màu buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro