I can't find you, i can't find where I gotta go.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có lẽ sau ngày hôm đó, sau khi kiềm chế không được mà đấm cho gã người yêu cũ của anh vài cú, cứ ngỡ lòng sẽ thoải mái hơn nhiều phần, nào ngờ lại phải nghe anh bảo rằng đừng vì anh mà gây chuyện nữa, hậu quả của anh chính là chịu đựng nỗi đau mà hắn để lại suốt hai năm qua, thì Mingyu đã biết toàn bộ việc mình làm hóa ra chỉ là vô ích, anh không hề muốn cậu làm vậy, hay anh thậm chí vẫn chọn không làm tổn thương Johyung.

Anh vẫn sẽ buồn vì loại tình yêu khô khan mùi khói thuốc ấy, còn cậu, vì sợ anh ghét bỏ mình mà tập nhai kẹo cao su thay vì một điếu trắng lập lòe lửa đỏ trên môi.

Cậu lấy việc bận bịu làm đồ án của lớp đại học năm cuối để tránh gặp mặt anh. Cậu nhớ anh da diết nhưng không có cách nào khác ngoại trừ trốn chạy khỏi hình dung ấy như một thằng hèn nhát, SeokMin thấy cậu từ hôm nhậu với nó đến gần hai giờ sáng đến nay tuyệt nhiên không hề nhắc tên Wonwoo một lần nào nữa, thường khi cậu sẽ đi khắp nơi trong nhà mà miệng thì cứ treo tên anh vào đầu câu chuyện kể, huyên thuyên cho SeokMin nghe ti tỉ thứ về người mà cậu trót si mê, cũng than vãn rằng ảnh làm tao đau quá, đau như ai xé tim tao ra thành từng mảnh rời, nhưng chưa từng nghe cậu nói cậu sẽ từ bỏ anh vì kiệt sức bao giờ. Kể cũng lạ, mới ngày nào thôi SeokMin còn phải luôn càm ràm vì phụ nữ xung quanh Mingyu sao mà rắc rối quá, hết cô này rồi đến cô kia, vậy mà chỉ sau khi gặp Wonwoo thì tất cả những bóng dáng bước qua cuộc đời cậu đều mờ nhạt dần rồi biến mất như mù sương tan trong nắng sớm. Thế giới của Mingyu thay đổi một trăm tám mươi độ, bây giờ thì hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ, cậu chỉ có Wonwoo, Wonwoo và Wonwoo. Đúng như SeokMin đã nói, gặp được đúng người mà lòng mình rung cảm thì tự khắc bản thân sẽ vì người đó mà đổi thay.

Wonwoo cứ cách vài hôm thì lại gửi tin nhắn cho Mingyu, về mấy chuyện vu vơ vui buồn hằng ngày, nhiều hơn thì là những cuộc gọi ngắn gọn nhưng đủ để cậu với lấy chìa khóa và lái con xe ra đường vào bất kỳ lúc nào. Từ mấy ngày gần đây Wonwoo vẫn làm thế, chỉ là anh không nhận lại được lời hồi đáp nào từ Mingyu. Anh nhận ra sự kỳ lạ ấy rất rõ ràng, nhưng anh không chọn cách đến tận nơi tìm cậu, cũng không thắc mắc rằng cậu vì sao lại im lặng với anh. Johyung có gọi cho anh một cuộc gọi lúc mười hai giờ đêm hôm qua, hắn ta say, lè nhè bảo rằng anh vẫn cay cú cái thằng trồng cây si em lắm đấy, nói thế nào nhỉ, hay là vì anh ghen với nó chăng?

Thật hài hước, sau tất cả mọi sự khốn nạn mà hắn đổ chồng lên người anh, bây giờ vẫn cố thả lại một sợi dây xích hòng mong anh bị trói buộc bởi đôi lời đường mật từ hắn. Wonwoo tắt máy, Johyung gọi nhỡ hơn mười cuộc, anh cả đêm không ngủ vì tin nhắn của hắn khi mà em chịu không nổi thì cứ gọi cho anh, sẵn sàng đón em, bae à.

Tại sao ngày đó anh có thể yêu một gã xấu xa đến mức này?

" Mingyu, có phải em từ lâu đã trông thấy, anh đối với hắn ta thật giống một con rối mua vui? Sao em không cười nhạo anh đi, sao em lại chọn đưa tay ra để ôm anh vào lòng? "

Anh biết anh cũng chẳng phải là một thằng trai tốt, khi anh luôn ích kỷ để mình dựa dẫm vào tình cảm của em.

..

Hai mươi ngày Mingyu không gặp mặt Wonwoo, toàn thân bị nỗi nhớ đục khoét rã rời không gượng dậy nổi, vẫn cố gắng rời khỏi nhà bằng chút sức chịu đựng còn lại, lái xe đi mà không biết bản thân rồi sẽ đi đâu về đâu.

Mingyu ngâm mình trong cơn gió lạnh rét buốt cả đôi vai, cậu lái xe ra ngoại ô bỏ lại thành phố sau lưng nhiều điều sầu não. Có một nơi mà Mingyu hay đến một mình mỗi khi lòng cậu không còn đủ để chứa đựng buồn phiền, nơi chỉ mình cậu biết và ngồi yên ở đó hàng giờ đồng hồ với vài đầu lọc tàn vị lửa. Con dốc vắng người qua lại, nằm ở phía Tây đường xa lộ rộng thênh thang.

Cậu đá chân chống xe, dựng nó bên vệ đường rồi thoải mái đi vài bước về phía dốc cao được phủ lớp cỏ dại thơm mùi đất lạnh. Rút lấy một điếu từ bao thuốc trắng vừa mua ở máy bán tự động ven đường, Mingyu thở hắt ra một tiếng khi biết mình sẽ sắp làm trái lại với điều mà bản thân từng hứa với Wonwoo, nhưng bây giờ không gặp mặt anh, chắc điếu thuốc này sẽ không tính là làm anh khó chịu về cậu đâu đúng không. Nhưng trời ạ, Mingyu không mang theo bật lửa, thật buồn cười, cậu tự thấy mình bây giờ như thằng hề vậy, vì hứa với anh sẽ bỏ thuốc nên từ ngày hôm đó tuyệt đối không bỏ vào túi áo cái bật lửa nào. Cậu se se điếu thuốc vô dụng trên tay, khui một lon bia lạnh rồi từ bên triền đồi phóng tầm mắt ra xa để nhìn thấy ánh đèn rực rỡ cửa phố thị, nơi níu chân người mà cậu yêu thương nhất không thể chạy khỏi một gã đàn ông điên rồ, và giam luôn cả cậu, quẩn quanh tìm một lối đi vào trái tim nhiều vết cắt chồng chéo ngang dọc của anh.

Nước mắt của anh như thủy tinh rơi, giọt nào rơi trúng tay cậu cũng làm cậu đau không chịu nổi. Mingyu uống một ngụm bia đầy cả khoang miệng, hơi men trôi xuống cổ họng, kéo theo cả nhịp thở trầm trầm của cậu, nơi này có thể ngắm được bầu trời sao thật đẹp, nếu có dịp cậu muốn đưa Wonwoo đến đây và ngắm chúng cùng mình.

SeokMin nói là tại sao em không hỏi anh đi, hỏi anh xem em là gì sau tất cả những nỗi đau mà anh tặng cho em giữa tháng mười hai lạnh lẽo này. Nhưng em không dám hỏi, hay nói đúng hơn là em sợ phải nghe câu trả lời. Vì em cũng lờ mờ đoán được mình ở vị trí nào trong đôi mắt anh mỗi khi anh ngước nhìn em.

Em yêu anh, hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Ringgg..!

Điện thoại trong túi áo khoác rung lên, cậu lấy ra xem đã mỉm cười vì cái tên gọi đến. Bắt máy một cách bình thường, dù hai mươi ngày rồi cậu lựa chọn trở thành một kẻ vô tâm, cậu nghe giọng nói của người nọ dịu dàng như gió mây, đem tình yêu thỏ thẻ vào đôi tai đang đỏ lựng vì khí trời lạnh lẽo.

" Em đang ở đâu đấy? "

" Ở trong tim anh."

" Thằng nhóc này.."

Mingyu bật cười, chắc là anh bên đó đang ngẩn người rồi nhăn nhăn đôi mày vì ngượng, lời từ đôi môi cậu luôn ngọt ngào như vậy, anh cũng quen rồi, dù cậu không chắc anh sẽ tin rằng cậu thật sự không hề nói điêu.

" Anh đoán nhé, em đang trốn ở nơi nào đó ngoài ngoại ô."

" Chà, anh định vị em bằng nhịp tim à Wonwoo? "

" Về nhà đi, đừng đi lung tung như thế."

Cậu vẫn giữ khóe môi mỉm cười, nhưng im lặng, Wonwoo kiên nhẫn chờ nghe cậu trả lời ngoan ngoãn rằng em sẽ về ngay, sáu mươi giây trôi qua cậu vẫn cố chấp làm một thằng nhóc con bướng bỉnh.

" Em nghe anh nói không? "

" Anh đang lo em sẽ biến mất sao? Em không đi khỏi thế giới của anh được đâu, anh biết mà. "

Cậu bình nhiên uống tiếp lon bia lạnh, Wonwoo bên kia thở dài rồi anh ấy nói sẽ chờ cậu về đến nơi an toàn thì anh mới có thể ngủ ngon. Cậu ngẩng nhìn trời cao, thấy ngôi sao hôm sáng nhất trong hàng triệu vì sao trên đó tắt lịm đi trong vài giây, bầu trời rất rộng, cậu đang nghĩ nếu như tất cả chúng cùng một lúc rơi xuống chỗ cậu ngồi, nhấn chìm cậu trong sức nặng của hành tinh xa, nghiền nát thân xác cậu ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ, thì liệu có đau đớn bằng những đóa hồng gai mà anh hằng ngày gieo trồng vào tim cậu, để mỗi khi nơi đó nở hoa thì đều khiến từng mạch máu rách toác ra những đường dài làm cậu phải khổ sở vật lộn trong cơn ác mộng, đêm nào cũng thế, cậu đã chịu đựng điều đó quá lâu.

" Wonwoo này, em hỏi anh."

" Em nói đi."

" Lỡ như có một ngày em không còn bên anh nữa, thì sao? "

Đến lượt Wonwoo là người im lặng, chỉ còn nghe tiếng nhạc từ máy hát đĩa ở gian phòng anh bên đó ngân nga vài giai điệu cũ, hoài niệm đậm màu thời gian làm thái dương đột nhiên nhưn nhức, Mingyu không gấp gáp kể cả khi câu hỏi này cậu thật sự muốn nghe anh trả lời cho mình.

" Thì anh sẽ để em đi."

Đêm thành phố ngàn sao, Mingyu đã thả tay cho tình yêu của mình khóc nghẹn dưới hàng triệu vì tinh tú xinh đẹp, dù hiện thực đôi mắt cậu vẫn ráo hoảnh, lon bia cạn, điếu thuốc nhăn nhúm bị nhào nát lại trong lòng bàn tay. Cậu không tìm thấy bật lửa, cũng chính là không tìm thấy mình của ngày trước nữa rồi.

" Em đến nhà anh ngay bây giờ, được không? "

..

Wonwoo đón Mingyu ở cửa vì cậu nói muốn đến, điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là mái tóc lòa xòa vì chạy lao đi giữa đêm tối của cậu, áo khoác da vẫn còn ướt sương đêm, môi Mingyu khô nứt và anh loáng thoáng ngửi được mùi men dù rất ít, thấm trong hơi thở mệt mỏi đẩy ra ngoài. Mingyu đưa tay vuốt mặt, giận bản thân mình không thể kiềm nén nỗi nhớ anh để bây giờ tiếp tục đứng ở đây với một bộ dạng không thể nào thảm hại hơn được nữa, anh nhìn cậu rất lâu, đưa tay vuốt lại mái tóc cho cậu, kéo tay Mingyu vào nhà, vừa đi vừa trách móc.

" Em đâu phải đứa trẻ con nữa đâu."

Vòng tay cậu dang ra rồi siết chặt, Wonwoo như một vì sao vô tình lướt ngang qua một tinh cầu kỳ lạ, bị hút ngược trở lại vào lồng ngực ấm sực vị yêu thương, lời cậu nói tràn đến mang tai anh, khe khẽ, dồn nén, tuổi trẻ đau đớn này là vì yêu mà chấp nhận, bất kỳ ai cũng không chạy khỏi được duyên số của đời mình.

" Em đã muốn đi xa khỏi anh, đã muốn mình có đủ dũng khí để từ bỏ, nhưng em thua anh rồi, Wonwoo, em không làm được."

Rất nhiều ngày Mingyu ở cạnh anh, chưa từng một lần cậu phô bày mặt con người yếu đuối của mình cho anh thấy, vậy mà hôm nay, bất ngờ không hề báo trước, hoặc có khi cũng là vì đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng mà cậu có thể. Wonwoo biết vai áo mình đã ướt đẫm nước mắt của người kia, cả đôi môi lạnh đang mím chặt ngăn không cho tiếng khóc nghẹn ngào của cậu thoát ra cũng làm anh hiểu, anh là lý do của toàn bộ sự tổn thương mà Mingyu đang gánh vác trên người, kẻ ích kỷ với tình yêu chính là kẻ tàn nhẫn nhất, so với Johyung thì anh cũng tốt đẹp hơn hắn mấy đâu.

" Anh nên làm gì với em đây? "

Mingyu xoay người anh lại, không ngại để anh thấy hàng mi của mình ướt nhem. Cậu hít mũi, muốn giữ lời nói của mình thôi run rẩy, cậu áp lấy gương mặt anh như đang nâng niu một vì sao quý giá. Để đầu mũi cậu cọ vào đầu mũi anh, vẫn là kẻ khù khờ chọn anh là đích đến của đời mình.

" Anh không cần làm gì cả, chỉ cần để em yêu anh thôi."

Wonwoo với bọng mắt đang đông cứng dần, lưng đầy nước mắt, môi anh cắn lại nén chút run rẩy của bản thân nuốt ngược lại vào lòng. Anh ôm cậu, ôm chặt lấy không nỡ buông tay, mùi hương của tuổi hai mươi tư, đơn thuần như đất cỏ, vương chút mùi sương lạnh cô độc của lưng đồi xa. Cậu ôm đôi vai anh, hôn vào thái dương mềm mịn, chút tóc con của anh chạm vào nhân trung nhồn nhột, cậu mỉm cười, giá như cậu gặp anh lúc anh chẳng thuộc về một ai, tình cảm của cậu không hề sai, nhưng sai là ở thời điểm mà vận mệnh an bài cho đôi ta gặp gỡ. Xa anh hai mươi ngày, chính là bốn trăm tám mươi giờ đồng hồ cậu thử chơi một trò chơi mạo hiểm, kết quả là trái tim đã gục ngã ngay trên con đường chạy trốn tình yêu của nó, Mingyu ngậm ngùi nhặt lại mảnh tình vương vãi như tấm áo lông bị giông tố cuốn vào lòng tâm bão, cậu thua anh rồi, thua từ khi xuất phát, lẽ ra không nên dại khờ từ chối sự thật rằng cậu yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình.

" Em có thể hôn anh không? "

Mingyu hỏi, chờ người kia lặng lẽ gật đầu thì mới có thể cuốn lấy môi hôn. Wonwoo lùi bước dần, cậu cứ nương theo nhịp chân anh cho đến khi lưng anh chạm vào cánh cửa phòng ngủ, nụ hôn ngọt ngào ấy khiến anh choàng tay ôm lấy cổ cậu rất tự nhiên, như hai kẻ yêu nhau không cần ngại ngùng đụng chạm, Mingyu vuốt ve lưng anh trơn mịn, sướt lấy mấy lọn tóc nâu dày để cảm giác chúng rơi tuột khỏi lòng bàn tay. Cậu mở tay nắm cửa phòng phía sau, dịu dàng đỡ lấy người anh, hé mắt quan sát thái độ của người kia, thấy anh vẫn khép chặt đôi hàng mi tĩnh lặng ấy để cậu toàn quyền quyết định. Mingyu không biết anh đã nghĩ gì suốt hai mươi ngày qua, có phải anh chỉ đang cho cậu một cơ hội cuối cùng để rồi ngày mai sẽ rời xa cậu mãi mãi. Mingyu rất hay sợ hãi với những suy đoán của mình, vì cậu biết nhỡ như chúng thành hiện thực thì cậu sẽ không chịu nổi cơn đau ấy mà rơi xuống vực sâu. Cậu cúi người ghì chặt lấy thân anh, rồi cả hai cùng ngã xuống chiếc giường rộng với drap giường màu xanh nhạt.

" Hãy yêu em vào một sớm đầu đông, vào năm nay, vào năm sau hoặc năm nào cũng được cả. Em luôn chờ đợi anh."

Mingyu nói những điều đó khi Wonwoo đã nằm gọn trong lòng, ngước đôi mắt của đại dương nhìn cậu rất lâu, đêm trôi qua theo kẽ ngón tay cậu len vào nút áo của anh, Wonwoo gật đầu, Mingyu khẽ cởi bỏ từng nút một. Lẽ ra giờ phút này cậu phải thấy rạo rực đến mức toàn thân bốc cháy, nhưng đổi lại, Mingyu với sự lãng mạn chậm rãi như một bản tình ca, chờ anh rung động bởi những ý tình mà mình trao gửi. Ngoài kia gió lạnh, đôi vai gầy, cậu rải những nhớ thương lên người anh bằng chiếc hôn, hương thơm của người đã đi qua một cuộc tình khắc cốt ghi tâm hoàn toàn khác với mùi vị đơn thuần như cỏ cây trên đầu lưỡi của Mingyu đang lướt dọc trên dáng hình xinh đẹp. Anh vuốt mái tóc cậu, đôi mắt lắng xuống dịu êm, môi anh hé mở đẩy ra những nhịp thở nhanh dần rồi đứt quãng, cậu càng trượt xuống sâu hơn thì đôi gò má anh càng ửng hồng nhiều hơn.

" Mingyu.."

" Vâng."

" Anh thật sự đã nghĩ, em đã ở đâu trong suốt hai mươi mấy năm dài."

" Lẽ ra chúng ta nên gặp nhau sớm hơn, đúng không? "

" Ừ, trước khi anh yêu phải một gã đàn ông hư hỏng, anh đã không gặp được một người như em."

Wonwoo thở hắt ra một tiếng, cảm giác giữa hai mặt đùi non lành lạnh bởi chiếc quần vừa được kéo ra khỏi ống chân, cậu ở trên anh chiếu xuống toàn bộ cơ thể người nằm dưới cái nhìn ẩn chứa nhiều suy tư. Mingyu siết chặt nắm tay khi nghĩ về thằng khốn Johyung ấy, khi hắn làm thương tổn thân xác này và bắt Wonwoo làm quen với mùi thuốc lá đắng ngắt trong mỗi nụ hôn. Cậu tách hai chân anh ra, dáng hình cao lớn đổ xuống bóng anh mảnh khảnh, Wonwoo rít lên trong bóng tối, cậu đã vội vàng khóa chặt anh bởi đôi môi đang chờ sẵn, giao thoa ướt át, Mingyu nếm thấy vị mặn, nhận ra là nước mắt của anh đã rơi xuống từ lúc nào. Thân dưới tìm được lối dẫn vào vườn hoa thơm, cậu không kiềm chế được mà bắt đầu đẩy đưa mạnh bạo, Wonwoo bấu tay vào vai cậu, môi anh vẫn níu lấy mật ngọt từ nụ hôn đắm chìm. Cậu ngập trong cảm xúc hoang lạc từ cơ thể anh, Mingyu đã mơ về anh nhiều lần không đếm xuể, mơn man khuôn ngực phập phồng, cậu không bỏ sót một ngóc ngách nào của làn da ấy, thơm ngọt, mịn màng, vùng đất mộng mơ làm Mingyu lạc mất con đường về chốn cũ.

Mingyu không đoán được hôm nay sẽ làm những điều này, nó đến tự nhiên như đáp án cuối cùng sau phép thử mà cậu tự mình đặt ra. Điều đau lòng nhất vẫn là dù ôm anh trong tay, cả hai làm tình dưới cái lạnh chín độ C ở bên ngoài rét buốt, cậu vào trong anh bằng cảm xúc chân thật nhất. Nhưng ngày mai khi mặt trời ló dạng, hừng đông mập mờ chen lẫn giữa cụm mây, anh sẽ yêu cậu không, hay tất cả chỉ là cung nhạc tình trống vắng mà anh đang khao khát. Mingyu lại run lên một trận váng vất đầu óc, nghe tiếng nấc nghẹn của anh bên tai quyến rũ từng thanh âm, đêm vẫn dài và ngày vẫn trôi, chỉ có mối quan hệ của đôi ta là mãi không có câu trả lời chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro