Đêm Giáng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đổ nhoài cả cơ thể xuống chiếc giường nhỏ của mình, tay day day hai bên thái dương cố xoa dịu đi cơn nhức đầu cứ âm ỉ từ chiều đến giờ. Tôi đã cắm mặt vào máy tính suốt 5 tiếng đồng hồ để hoàn thành bài tập thiết kế và luận án còn dang dở. Tôi với tay lấy điện thoại xem giờ, chợt giật mình khi thấy có đến 13 cuộc gọi nhỡ của Wonwoo, tôi vội vàng ấn gọi lại cho anh, đầu dây bên kia kéo lên một hồi chuông rất dài mới có tiếng trả lời từ anh:

"Mingyu à..."

"Em xin lỗi anh, vừa nãy em tắt điện thoại để làm luận án, anh có làm sao không, anh đừng giận em nhé ?"

"Anh không sao đâu, vừa nãy định gọi rủ em đi ăn một chút thôi, cũng có vài chuyện nữa... Nhưng để lần sau vậy, em nghỉ sớm đi, 11 giờ khuya rồi..." 

"Anh cũng nghỉ sớm đi, đừng thức khuya nữa có hại cho sức khỏe lắm, anh là bác sĩ tương lai đó, phải làm gương cho bệnh nhân !"

"Haha, làm bác sĩ là có nhiều ngày phải trực ban tới tận khuya, ngày đêm nghiên cứu cách chữa bệnh cho bệnh nhân thì lại càng không có thời gian để mà ngủ. Thôi em ngủ đi, anh cũng lên giường ngủ với Beanie đây, em ngủ ngon."

"Anh cũng ngủ ngon."

"... Em yêu anh..."

Giá mà tôi có đủ dũng cảm để nói rằng tôi yêu anh, nhỉ ? Tôi nghe thấy giọng anh hơi buồn, có lẽ anh có điều muốn nói. Tôi không phải một đứa hay suy diễn mọi thứ nhưng tôi tin rằng bản thân đã bên anh đủ lâu để hiểu những tâm tình mà anh đang cố giấu. Cái suy nghĩ rằng anh đã biết được tình cảm của tôi dành cho anh và anh muốn gặp tôi để nói về chuyện đó càng khiến tôi muốn chôn chặt thứ tình cảm không đáng có trong lòng mình nhiều hơn. Cứ như thế mà tôi quyết định lảng tránh cảm xúc của mình và lảng tránh cả anh.

_______________

Từ sau đêm hôm ấy, Wonwoo thường xuyên rủ tôi đi ăn khuya hơn, còn tôi thì luôn cố gắng bịa ra một cái cớ có nghĩa hơn để tránh gặp mặt anh, nào là "Tháng này em bận thi học kỳ nên không cùng hyung đi ăn được" hay "Hôm nay em ở quê thăm bà rồi" và hàng ti tỉ tì ti những cái cớ từ trên trời dội xuống khác mà tôi có thể nghĩ ra. Tôi đinh ninh chắc chắn rằng sẽ chẳng có bất kỳ sơ hở nào cho những lời nói dối của tôi nhưng quả thực người xưa luôn bảo đúng: "Giấy không gói được lửa". 

Ngày hôm ấy là vào đêm 22/12, chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là đến Giáng sinh. Sắc đỏ ấm áp nhuộm sáng cả phố phường Milan vốn đã lộng lẫy, những khu nhà dân hay những hàng quán từ bình dân đến cao cấp đều trang trí những bản hiệu in dòng Buon Natale - Merry Christmas sáng chói lóa với ánh neon xanh xanh đỏ đỏ bắt mắt, những thềm tuyết trắng vẫn đều đặn mỗi ngày trải lên từng cung đường xinh đẹp đã in màu thời gian của Milan một màu trắng tinh khiết. Wonwoo từng bảo anh rất thích mùa đông, tôi hỏi vì sao anh lại cảm thấy thích cái mùa lạnh lẽo ấy, anh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tôi rồi trầm giọng trả lời, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm: "Có người thích xuân vì vẻ đẹp của muôn loài hoa lá được tái sinh sau một giấc mộng dài. Có người thích hạ vì cái vạt nắng vàng ươm ấm áp khẽ đáp lên vai áo sau một ngày dài mệt mỏi làm cho họ cảm thấy như được đổ đầy lại năng lượng cuối ngày. Có người thích thu vì những cơn gió se se lạnh vô tình thổi đến, nhẹ nhàng ôm lấy bóng lưng cô đơn khi họ một mình bước giữa những hàng cây cao vút và những chiếc lá vàng cằn cỗi âm thầm đáp xuống bên vệ đường. Còn anh thích đông vì mùa đông giúp anh biết được ai là người quan trọng trong tim anh, biết được ai sẽ nắm lấy tay giúp anh bước qua những lớp tuyết dày trên bậc cửa mà không bị ngã. Trời đông lạnh mới biết ai sẽ vội chạy đến bên anh để khoác cho anh một chiếc áo bông dày và một cái ôm ấp áp, sau đó dúi vào tay anh một ly trà đậu biếc nóng ấm rồi cùng anh thưởng thức đêm tuyết rơi."  

Tôi nhớ lúc ấy tim mình rung động rồi...  

______

- Kim Mingyu, đừng lừa dối tình cảm của mình. Dù em có cố gắng che giấu đến nhường nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có một ngày Wonwoo biết được mọi thứ, em tự trả lời xem liệu với tính cách của Wonwoo, cậu ấy có thể chấp nhận chuyện bản thân bị lừa gạc suốt một khoảng thời gian rất dài bởi người mà cậu ấy tin tưởng nhất hay không ?

Người vừa nói ấy là Jeonghan, một người anh trai thân thiết của tôi, chúng tôi là đồng nghiệp của nhau ở quán cà phê Sebong.

- Không ! Nhưng nếu em không che đậy, không tự dối lòng mình... thì sao hả anh, nếu nói ra rồi lại khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thì em thà chờ đến cái ngày anh Wonwoo tìm ra sự thật rồi tuyệt giao với em... có lẽ khi đó...

- Em nghĩ sự lạnh lùng cự tuyệt của Wonwoo có thể giúp em tháo gỡ cái xiềng xích nặng nề trong suy nghĩ và cảm xúc của em sao ? Wonwoo không phải là thần là thánh, mà có khi là thần là thánh thật thì cũng chẳng thể làm được chuyện đó.

- Họ sẽ không chấp nhận em yêu một cậu con trai, họ cũng sẽ không chấp nhận Wonwoo yêu em...

- Kim Mingyu, từ khi nào em lại ích kỷ như vậy ? Đến hạnh phúc của bản thân mà còn phải quyết định vào cái nhìn của người khác ? Em không hề yêu Wonwoo, em nói dối !

- Em không nói dối, Yoon Jeonghan ! Anh không biết gì cả !

- Đúng! Tôi không phải là cậu, không phải là Wonwoo, tôi chẳng biết cái quái gì về thứ tình cảm mập mờ của hai người nhưng tôi biết được tôi đã ích kỷ phủ nhận tình cảm của bản thân như thế nào rồi chính tôi đã khiến người ấy phải chết tức tưởi ra sao, tôi biết hết, BIẾT RẤT RÕ !

Từ khóe mắt của Jeonghan chảy ra một giọt lệ nóng hổi, hơi thở của anh dần trở nên nặng nề rồi ngắt quãng. Tôi chợt cảm thấy bản thân mình đã thật sự vô tâm khi đã vô ý cứa vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu trong trái tim của anh một đường chồng lên những nứt nẻ cũ, nơi đó còn cất giữ một bóng hình đã xa rời khỏi nhân thế, tôi chưa từng gặp người con trai ấy nhưng qua lời kể đầy tự hào và ánh mắt lấp lánh như sao của Jeonghan khi nhắc về người ấy, tôi đoán chắc rằng Choi Seungcheol là một người rất tuyệt vời, ít nhất là với Jeonghan.

- Aish, anh xin lỗi, tự dưng lại lớn tiếng với em, thật xin lỗi em nhé ! - Jeonghan đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên gò má hơi hao gầy của anh, đôi môi mỏng xinh đẹp lại cong lên một nụ cười dịu dàng như mọi người vẫn thường hay thấy ở anh nhưng giờ đây, nó lại trở thành chiếc mặt nạ méo mó được anh dùng để che đậy cái vỏ bọc yếu mềm của chính mình...

- Mingyu à... Đừng giống anh, tình cảm không có bất cứ một tiêu chuẩn nào, cứ rung động rồi yêu thôi, một tình yêu có thể thỏa mãn được mọi ái vị của xúc cảm thật sự rất xứng đáng để em đạp đổ đi cái tiêu chuẩn méo mó cho thứ gọi là tình yêu. Một lần đạp lên định kiến của xã hội để sống thật tự do và hạnh phúc cho cuộc đời của chính mình không biến em trở thành một kẻ tồi tệ hay một tên tâm thần bị truy nã trong cái thế gian cay nghiệt này đâu. Thà một lần nở rộ thật huy hoàng như pháo hoa rồi lụi tắt vẫn tốt hơn vạn lần việc em bỏ lỡ người em yêu. Mingyu à, thế gian này có hơn 7 tỷ con người nhưng định mệnh của cuộc đời em chỉ có một, em sẽ chẳng biết được đó là ai, vậy nên hãy luôn yêu hết mình, dù có sai thì em vẫn không cảm thấy hối tiếc...

Nói rồi, Jeonghan rời đi. Tôi thất thần nhìn theo bóng dáng của anh dần khuất về phía thang máy, trong lòng tôi bây giờ đã có quyết định rồi.   

Tôi hẹn gặp Wonwoo ở cổng ra vào của nhà thờ Milan - nơi mà anh ấy thích đến nhất vào ngày Giáng sinh. Sau đó liền bật tung cửa chạy đến một cửa hàng chuyên bán các loại trà ở gần khu trường đại học của tôi, chọn một hộp trà hoa đậu biếc mà người chủ của cửa hàng ấy bảo là loại ngon nhất và có mùi dễ chịu nhất, rất hợp với mùa đông. Cứ thế, tôi lại chạy như bay về nhà, tắm rửa sạch sẽ, thơm tho rồi cố gắng vận dụng hết thảy tất cả những cảm quan về màu sắc và nghệ thuật để chọn ra một bộ đồ trông có vẻ "ổn áp" nhất cho buổi tỏ tình ngày hôm nay ; sau một hồi tầm 15 phút gì đấy thì tôi cũng lựa được một chiếc áo khoác kẻ sọc caro tối màu vừa dài, vừa dày, một chiếc áo len trắng cổ lọ và một chiếc quần đen. Trông tổng thể cũng ổn áp nên tôi lật đật chạy vụt xuống bãi đổ xe, lọ mọ dắt cái xe đạp hơi cà tàng ra rồi phóng thật nhanh về phía nhà thờ. Trên đường đi, tôi còn tạt ngang vào tiệm hoa của một người quen để mua một bó hồng to. Lúc đến nơi, tôi đã nhìn thấy dáng hình cao cao gầy gầy của anh ở chỗ cột đèn tròn, cả người anh đang run cầm cập trông đến thương, hai bàn tay cứ liên tục chà vào nhau rồi lại áp lên mũi để giữ ấm, anh không giỏi chịu lạnh lắm, bình thường mùa hè, điều hòa đã bật đến 26 độ C mà anh vẫn than lạnh quá rồi tăng nhiệt độ lên hẳn 28, 29. Tôi nhìn anh rồi cười ngây ngốc ra, tìm xong chỗ gửi xe liền lao về phía anh. Trước mắt tôi là một con phố đông đúc người qua lại, tiếng nói, tiếng cười, tiếng chuông nhà thờ điểm giờ hòa lẫn vào nhau nhưng những gì tôi nhìn thấy chỉ còn là anh, chỉ còn là dáng người mảnh mai ấy, chỉ còn là đôi mắt mèo đáng yêu ấy, chỉ còn là nụ cười rạng rỡ ấy khi anh nhìn thấy tôi. Tôi chạy đến chỗ anh, chẳng nói chẳng rằng mà nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh chạy thẳng về phía cổng chính nơi nhà thờ uy nghi, lộng lẫy.

- Wonwoo à, có lẽ anh không nhận ra em đã thầm thích anh từ lâu lắm rồi, anh à... anh có đồng ý làm người yêu của em không ?

- Mingyu à, anh cũng yêu em.

Tôi không tin nổi vào tai mình, anh ấy thật sự đồng ý làm người yêu tôi sao ? Tôi gần như vỡ òa mà nhào tới ôm anh như một đứa trẻ đang xúc động, đến lúc anh đập đập vào vai tôi thì tôi mới luyến tiếc buông anh ra.

- Mingyu à, em có biết anh đã chờ lời yêu của em nhiều đến nhường nào không ? Khi yêu, em chẳng thể nào nói dối được người mình yêu đâu...

Trời tuyết bắt đầu rơi, tôi và anh đứng dưới làn mưa tuyết trắng xóa cùng nhau trao cho nhau một nụ hôn ấm áp và ngọt ngào trước sự chứng giám của Chúa, ngày tình yêu chớm nở của độ tuổi đầu đôi mươi ấy, tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng tình cảm trao nhau là vĩnh cửu nhưng như người đời đã nói rồi, làm gì tồn tại cái thứ gọi là "mãi mãi"...

_________________
Àn nhon, Latte đây !! Tui từng hứa rằng sẽ không ngâm fic lâu nhưng cuối cùng lại kéo tới gần 1 tháng, thành thật xin lỗi các cậu nhaa.. Năm nay là năm cuối cấp của mình nên mình phải học cả ngày lẫn đêm ngay cả trong hè luôn nên thời gian update bị thu hẹp rất rất nhiều luôn. Đến tận ngày hôm nay lúc được đi du lịch thì mình mới có thời gian để cặm cụi gõ fic như này đây, xui xẻo kiểu nào mà mình lại bị thương ngay ngón tay mình hay dùng để đánh phím nữa nên type cứ typo miết thôi, nếu có sai lỗi chính tả thì mấy bạn nhắc mình sửa ngay nha 😢 Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình nhiều, mình hứa sẽ năng suất hơn nha. Sebonghae 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro