Thu đến, lá vàng rơi, tôi nhớ một cõi tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian của mỗi người trên cuộc đời này là một chuyến tàu không bao giờ dừng lại kể từ giây phút lăn bánh khởi hành. Kỷ niệm là tấm vé khứ hồi đưa ta về miền hồi ức xưa cũ, nơi mà ta đã để lại nhiều vấn vương cùng nhung nhớ, từ tận sâu trong tâm can thật lòng khao khát một ngày có thể quay về miền đất ấy. Đôi bàn tay này dù có nhiều vết chai sần đến nhường nào, tuyệt nhiên cũng chẳng đủ khả năng để níu giữ lại những hồi ức cũ kỹ lướt ngang qua cuộc đời ta như một cuộn băng đã nhòe màu. Với tôi, trong cái mảnh hồi ức nhạt nhòa ấy có tồn tại một người con trai mà tôi đã dành trọn hết thảy những xúc cảm đầu đôi mươi để trân trọng và yêu thương. Người đã bên tôi những 10 năm cuộc đời để rồi không thể cùng nhau bước tiếp một nửa phần đời còn lại. Có một người vẽ nên hồi ức của tôi, tên người ấy là Jeon Wonwoo.

Dạo về ngày đầu tiên tôi vô tình gặp được anh trong một hiệu sách cũ nằm khuất ở một góc phố, lọt thỏm giữa thủ đô Milan hoa lệ của nước Ý. Năm ấy, tôi chỉ mới là một cậu sinh viên năm II của Đại học Milan. Ngày hôm ấy, tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của khách hàng về một cửa hiệu sách nho nhỏ nằm trên con phố khá gần với quán cà phê nơi tôi đang làm phục vụ. Qua lời kể của cô khách hàng đứng tuổi thì hiệu sách ấy có vẻ là một nơi phảng phất những nét màu của một cửa tiệm cũ xưa ở châu Âu những năm 80, đúng với sở thích của tôi, vừa hay ca làm thêm buổi sáng chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa là kết thúc, tôi quyết định sẽ đến hiệu sách ấy để tìm mua một vài quyển tiểu thuyết đọc giết thời gian trong lúc ngồi trên xe buýt để đến trường mỗi ngày. Tôi rảo từng bước thong thả trên con phố Milan xinh đẹp. Một trời thu se se lạnh giữa buổi trưa thật dễ để ru người ta vào một giấc ngủ sâu, nhưng tôi thích ngắm nhìn Milan hơn, tôi thích thưởng thức giọt nắng vàng ấm áp khẽ rọi qua những tán cây mỏng manh xanh rờn rồi rơi nhẹ lên chiếc áo khoác dạ hơi ngả màu vàng nhạt của tôi. Tôi thong thả đẩy đưa tâm hồn của mình trôi theo những ngọn gió tinh nghịch cứ vờn qua nhè nhẹ trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình. Con đường từ quán cà phê nơi tôi làm thêm tới cửa hiệu sách ấy chẳng cách xa nhau là mấy nhưng hôm nay tôi lại mất hơn 15 phút mới đến được nơi này. Dừng chân trước cánh cửa gỗ nho nhỏ hơi hắc mùi ẩm ướt có lẽ là của cơn mưa ban sáng, tôi không khỏi giấu đi một nụ cười vui vẻ. Hiệu sách ấy hiện lên trước mắt tôi với vẻ ngoài đã sờn cũ, những mảng tường đã bong tróc ở vài nơi, những chiếc giá cao cao đựng sách được làm bằng gỗ thông đã có những vết mục cũ kỹ, chứng minh cho tuổi đời của hiệu sách nhỏ xinh này có lẽ là đã hơn 5 thập kỉ ròng. Tuy vậy, không gian bên trong cửa tiệm lại không vương lấy một mùi ẩm mốc đặc trưng nào, trái lại trong đây còn thoáng mát và hương thơm nhè nhẹ của hoa oải hương thì cứ vấn vương nơi này mãi. Tôi thật hài lòng với nơi mà mình vừa tìm thấy, cái dáng vẻ trầm buồn và yên ả ở nơi đây thật sự là một âm trầm đẹp đẽ khẽ rung lên giữa thủ phủ Milan ngày đêm náo nhiệt. Tạm rời khỏi dòng xúc cảm mãnh liệt trước không gian cổ kính nơi đây, tôi âm thầm đi dọc theo những dãy sách được sắp xếp ngay ngắn trên giá gỗ rồi dừng lại trước kệ sách bày bán những cuốn tiểu thuyết dày, trên đây có bán khá nhiều những tiểu thuyết mà tôi yêu thích, tôi đưa mắt dò đi dò lại những cuốn mà tôi thích nhưng chỉ lựa ra một vài cuốn để mua thôi tại ban nãy tôi không mang theo nhiều tiền. Tôi chợt khựng người lại khi nhìn thấy cuốn sách có trang bìa vàng nâu trên tay một cậu thanh niên cao cao, người đó đang đứng đối diện với tôi nhưng ở hai dãy sách đối diện nhau. Tựa đề của cuốn sách đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ "Thu đến, lá vàng rơi, tôi nhớ một cõi tình" , tác giả của cuốn sách ấy là J.Nu, tôi nghe phong phanh được ở đâu đó rằng người tác giả này là một chàng trai vẫn còn rất trẻ nhưng tôi đã từng đọc một vài trang sách của người ấy và tôi không nghĩ vậy. Lối hành văn rất khoáng đãng và tự do nhưng lại mang đầy tâm sự của một kẻ đã từng nếm trải tất thảy mọi hương vị của cuộc đời. Vừa hay trang sách ấy lại nằm trong cuốn "Thu đến, lá vàng rơi, tôi nhớ một cõi tình" ấy. Tôi ngước nhìn một vòng quanh hàng sách đó nhưng chẳng còn cuốn nào cả, tôi chợt nhận ra cuốn sách đang nằm trên tay chàng thanh niên ấy chính là cuốn cuối cùng ở đây, tôi lại quay về nhìn đăm đắm lên cuốn sách ấy mãi cho đến khi cậu trai kia buông sách xuống nhìn vào tôi, tôi giật nảy mình như thể vừa bị bắt gặp đang trộm nhìn người ta, thầm rủa mình một tiếng sao lại bất lịch sự như vậy. Tôi vừa định cúi đầu xin lỗi thì người ấy đã mở lời : "Cậu thích cuốn sách này sao ? Hình như đây là cuốn cuối cùng rồi, tôi nhường cho cậu nhé ?" , giọng nói trầm ấm vang lên khiến tôi hơi bất ngờ rồi mắt tôi lại một lần nữa nhìn thẳng vào người con trai phía đối diện. Người ấy còn rất trẻ, chắc cũng chỉ là sinh viên tầm tuổi tôi, người ấy rất đẹp, một nét đẹp nhẹ nhàng nhưng sắc sảo rất đặc trưng của người Á Đông, tôi thấy anh cười hiền, đôi mắt một mí khẽ híp lại rất đáng yêu, rồi bỗng dưng tim tôi dường như đã đập thiếu một nhịp. Rồi tôi lại bừng tỉnh, ý thức được anh đang muốn nhường lại cuốn sách ấy cho mình, tôi lắc đầu nguầy nguậy để từ chối, khẽ nói anh cứ lấy đi rồi lượn nhanh sang gian sách khác. Lúc đã bình tĩnh hơn, tôi quay đầu lại chỗ người ấy đứng lúc nãy, tôi đã không còn thấy bóng hình người ấy đâu nữa nhưng lại chợt dời mắt đến cuốn sách đang đặt ngay ngắn ở hàng sách trên cùng, đó chính xác là cuốn sách ban nãy anh nhường tôi, anh không lấy nó đi mà đặt lại chỗ cũ. Tôi tiến đến cầm lấy cuốn sách ấy, thấy giá tiền nằm gọn ở một góc ở bìa sách cuối cùng - 7.73 Euro, tôi mò tìm trong ví của mình, khẽ hài lòng khi số tiền tôi mang theo vẫn còn đủ để mua cuốn sách này, tôi nhanh chóng ra quầy tính tiền rồi rời đi, lòng lâng lâng một cảm giác vui vẻ lạ thường.

Hôm nay là chủ nhật, tôi không phải đến trường, toàn bộ bài tập về nhà đã được tôi hoàn thành xong xuôi nên quyết định sẽ trở lại quán cà phê chỗ tôi làm thêm để tận hưởng buổi trưa của mình. Đường tôi về bỗng ngắn lại thật nhiều, chỉ mất của tôi hơn 5 phút để có mặt tại quán cà phê Sebong. Chỉ mới khoảng gần 1 tiếng trước tôi vẫn còn là anh chàng phục vụ bưng bê nước cho khách, vậy mà bây giờ lại trở thành khách hàng thân quen ở đây, nghĩ cũng thú vị thật. Tôi cất tiếng chào anh chàng đang đứng ở quầy pha chế rồi gọi cho mình một ly latte đá mát lạnh. Anh chàng pha chế cười với tôi một cái rồi quay đi làm ngay, tên của anh ấy Kwon Soonyoung, cũng là một du học sinh Hàn Quốc ở Ý giống tôi. Tôi chọn cho mình một chiếc bàn tròn nhỏ nằm khuất một góc trong quán cà phê, tôi thích sự yên tĩnh, càng không muốn bị ai làm phiền giờ nghỉ của mình. Ly latte đá nhanh chóng được Soonyoung pha chế xong, chiếc ly thủy tinh cao cao được anh chàng phục vụ cẩn thận bưng đến chỗ tôi.

"Hôm nay vẫn một ly latte đá sao ?"

Tôi khẽ cười, không đáp, chỉ gật đầu cảm ơn cậu phục vụ ấy một cái rồi chậm rãi mở cuốn sách vừa mua, chợt nghe thấy tiếng chuông rung lên một hồi ngắn báo hiệu có khách vào.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ ?"

Tôi đưa mắt lên nhìn, ngỡ ngàng khi thấy anh, tự dưng lòng tôi dâng lên một cảm giác vui vui khó tả. Tôi tiến đến quầy pha chế, hỏi anh rằng liệu tôi có thể mời anh một ly cà phê không. Có vẻ anh cũng hiểu ý tôi muốn cảm ơn chuyện vừa nãy, cũng nở một nụ cười mỉm rồi gật đầu đồng ý. Anh gọi một ly latte ít đá rồi lại nhìn sang tôi, hỏi :

"Cậu không phiền nếu tôi ngồi chung bàn với cậu chứ ?"

Trong một khắc ngắn ngủi, tôi đã ngây người nhìn anh, đôi mắt mèo khẽ cong lên, đôi môi anh cười hiền, tôi thật không thể từ chối, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tôi cùng anh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, anh nhìn thấy cuốn sách bìa vàng nâu được gấp cẩn thận trên bàn, không thể nén nổi một niềm hạnh phúc dâng trào từ đáy mắt. Tôi là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước:

"Em là Mingyu, Kim Mingyu, năm nay em 19. Còn anh ?"

"Anh là Jeon Wonwoo, năm nay 20. Hai chúng ta đều còn là sinh viên nhỉ ? Em học ở đâu ?"

"Em học ở Đại học Milan, khoa Nghệ thuật và Triết học, em thích hội họa lắm !"

"Trùng hợp thật, anh cũng học ở Đại học Milan nhưng anh học ngành Y."

Duyên ! Nhất định là duyên, tôi thầm nghĩ.

"Vậy chúng ta làm quen nhé ? Dù sao em cũng mới học ở đây 2 năm thôi, em không quen nhiều bạn bè ở đây cho lắm, chúng ta làm bạn nha ?"

"Được chứ ! Em là người Hàn đúng không ? Anh cũng vậy, tìm thấy một người bạn cũng là người Hàn Quốc ở nơi đất khách quê người thế này cũng thật may mắn."

Từ sao cái hôm trao gặp gỡ định mệnh ấy, chúng tôi có được phương thức liên lạc của nhau. Ban đầu, chúng tôi chỉ gửi cho nhau những tin nhắn chào hỏi và quan tâm như những người bạn mới quen thường làm với nhau, dần dần sự thân thiết ấy cũng được tăng thêm, chúng tôi dành khoảng nửa tiếng mỗi ngày để gọi điện cho nhau và giải bày hết thảy những nỗi niềm của ngày hôm đó, những cuộc hẹn ăn uống lúc đêm khuya cũng mỗi ngày một nhiều hơn. Chúng tôi trở nên thân thiết với nhau như thể là anh em một nhà. Nhưng người xưa đã có câu "Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén", thuận theo lẽ tự nhiên của con người, tôi dần nảy sinh tình cảm với anh, một thứ tình cảm mà tôi chẳng hề muốn nó chớm nở một chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro