Chương 12 (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm cửa phòng đôi bị kéo kín, ánh nắng chói chang buổi chiều xuyên qua tấm rèm hai lớp, lưu lại trên sàn gỗ một dải sáng không liền mạch.

Câu chuyện của bộ phim "Trùng Khánh sâm lâm" vẫn đang diễn ra một cách mơ hồ qua chiếc bóng máy chiếu hằn in trên tường. Tình tiết ổn định, nhịp độ chậm rãi mà lạnh lùng, sắc thái u ám và đơn điệu - một sắc thái mà người ta vẫn thường thấy ở Vương Gia Vệ.

Trong quá trình quay MV Bittersweet, để có thể tạo nên những thước phim điện ảnh chất lượng, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đã cùng nhau xem đi xem lại bộ phim này một vài lần.

Chủ đề "thời gian" không thể thiếu vắng trong các bộ phim điện ảnh của Vương Gia Vệ, ngay từ đầu, bộ phim luôn đi tìm đáp án cho câu hỏi: sống trong một môi trường có tỷ lệ đô thị hóa tăng nhanh, liệu có tồn tại một thứ không bao giờ hết hạn hay không?

Một căn phòng thiếu ánh sáng là chất xúc tác có khả năng khiến ham muốn tình dục của con người ta lên men một cách bí mật và nhanh chóng. Bị mắc kẹt trong không gian kín, mùi hormone của con người ta sẽ ngày một nồng nàn. Ngay trên bức tường trong căn phòng thiếu ánh sáng mặt trời ấy, ánh sáng của bộ phim chính là thứ phản chiếu hai chiếc bóng chồng lên nhau.

Những ngón tay mảnh khảnh của Jeon Wonwoo túm chặt lấy vỏ gối khiến nó bị biến dạng, đầu ngón tay vì dùng lực mà ngả màu trắng bệch, các mạch máu trên mu bàn tay hằn lên rõ ràng. Từng đợt va chạm liên tục phía sau khiến chiếc giường rung chuyển dữ dội, đầu giường động vào thành tường, phát ra mấy tiếng kẽo kẹt, tấm chăn cùng chiếc ga trải giường bị xô xộc xệch, chiếc kính mà Kim Mingyu đã tháo trước khi làm tình đang cận kề với số phận bị rơi xuống đất, sàn nhà chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Mượn thoại phim làm âm thanh nền, hai người chìm trong cuộc yêu hết lần này đến lần khác, mỗi lần chạm tới điểm sâu nhất, lại phát ra tiếng thở ẩm ướt đầy mơ hồ.

Kim Mingyu dùng lực nhéo một cái vào eo người phía trước, ấn ngón tay cái vào nốt ruồi giữa sống lưng Jeon Wonwoo. Sau vài lần nhấp nhả với tần số cao, cậu phủ người xuống hôn lên xương bả vai anh, rồi một lần nữa bắn toàn bộ vào cơ thể Wonwoo.

Jeon Wonwoo cạn kiệt sức lực nằm úp xuống giường, được người đằng sau luồn tay qua eo lật người lại. Cả hai cứ thế ôm nhau, mặc cho khắp cơ thể đã nhớp nháp mồ hôi.

Kim Mingyu lao vào cắn lấy hai cánh môi của Jeon Wonwoo, kéo anh vào một nụ hôn kiểu Pháp, tùy ý thổi bùng ngọn lửa ham muốn. Jeon Wonwoo thở dốc, túm lấy tóc cậu, cố kéo cậu ra. Kim Mingyu không chút khó chịu, cậu chỉ mải sáp lại gần liếm láp xương quai xanh của anh, hết lần này đến lần khác gọi tên anh.

"Wonwoo à..."

"Ừm?"

Nhận được lời hồi đáp, Mingyu nhắm mắt cong môi cười, sau đó lại hôn lên cánh môi dưới đã bị cậu cắn đến sưng cả lên kia: "Anh là bạn trai của em thật ạ? Em muốn xác nhận cơ."

Jeon Wonwoo không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Mingyu.

"Có phải em tùy hứng quá rồi không?"

Jeon Wonwoo lắc lắc đầu, đưa tay xoa mặt cậu: "Dựa vào mức độ yêu em của anh, em có thể tùy hứng thêm chút nữa."

Nói xong, đầu ngón tay anh chầm chậm lướt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu đối phương: "Em đổ nhiều mồ hôi quá."

"Ngay cả chuyện đổ mồ hôi mà cũng chia thành hai thái cực, anh với em đúng là bổ sung cho nhau ha."

Bởi vì quá để tâm đến ngày tỏ tình hôm đó, cụm từ "hai thái cực" trong lời Jeon Wonwoo dạo gần đây thường xuyên được Kim Mingyu sử dụng mỗi khi cậu tìm thấy điểm đối lập giữa mình và anh. Mỗi lần như thế, Mingyu sẽ vô cùng vui vẻ, cảm thán một câu anh và em bổ sung cho nhau đấy, cố tạo cảm giác anh và em là trời sinh một cặp đó nha.

Jeon Wonwoo cười lớn: "Ồ? Có thể nói như thế này luôn?"

Kim Mingyu nắm lấy tay Jeon Wonwoo, đưa lên miệng thơm một cái: "Em không lừa anh đâu, em cực kỳ, vô cùng thích cảm giác hai người chính là mảnh ghép duy nhất vừa khớp mà đối phương đang tìm kiếm."

Cái tay đang ôm eo Jeon Wonwoo bắt đầu nghịch ngợm, bóp lấy bờ mông săn chắc của anh: "Lúc làm tình cũng hợp lắm cơ, anh mê cơ thể của em, mà em cũng say cơ thể của anh."

Ngoài gương mặt đẹp trai, cặp chân dài và bờ vai rộng, Kim Mingyu còn cảm thấy đến cả nốt ruồi của Jeon Wonwoo cũng gợi cảm quá đỗi: trên tai này, trên cổ này, còn có cả sau lưng nữa.

Ánh mắt cậu di chuyển đến nốt ruồi dưới mắt phải của anh, nghiêm túc bảo: "Anh chẳng mấy khi chảy nước mắt, thế mà lần nào làm tình cũng cũng khóc hết."

"Xin hỏi là vì ai ạ?" Jeon Wonwoo trừng mắt nhìn cậu.

"Vì em." Nhận thấy đối phương không hài lòng, Kim Mingyu siết chặt vòng tay.

"Chỉ được khóc vì em thôi, nhưng mà không được khóc vì tổn thương hay buồn lòng, bởi em là người mong anh hạnh phúc hơn bất cứ ai hết."

"Trùng Khánh sâm lâm" vẫn đang chạy, câu chuyện thứ hai đã đi quá nửa. Cảnh phim rất hợp với tình huống lúc này, truyền đến lời thoại của phòng 663 khi bị nước vào.

Không biết là do tôi quên tắt vòi, hay do căn phòng càng ngày càng có tình cảm. Tôi luôn cho rằng, căn phòng là thứ kiên cường nhất, song tôi không ngờ, rằng chính nó lại khóc dữ dội nhất. Nếu một người khóc, bạn chỉ cần đưa họ một gói khăn giấy. Nhưng nếu một căn phòng khóc, bạn còn phải tốn rất nhiều công sức và thời gian.

"Đừng nói thế. Ở bên cạnh một người có tính chiếm hữu như anh sẽ vất vả lắm đấy. Tính cách xấu thế mà lớn lên vẫn không thay đổi được, chẳng khác nào một cái bình bị nứt cả. Cho dù em có trao bao nhiêu tình yêu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ khó mà cảm thấy đủ."

"Không sao hết, em thích một Jeon Wonwoo như thế, em thích một Jeon Wonwoo sẽ không sống nổi nếu không có tình yêu của em. Vừa hay, tình yêu em dành cho anh cũng như sông rộng biển dài, thế nên, việc duy nhất mà anh cần làm chính là vứt cái bình bị nứt ấy vào trong là được."

"Sẽ mệt lắm cho mà xem."

"Con người ta sẽ phải sống trong đau khổ mà anh, ngay từ đầu, em chưa từng nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống nhẹ nhàng."

Nếu sự thỏa hiệp và chiều chuộng Jeon Wonwoo là một phần trong kế hoạch ban đầu của cậu, thì yêu anh như thế này thêm vài chục năm nữa chẳng phải chuyện khó khăn gì.

"Nhưng không phải em luôn bảo anh không hề trưởng thành hay sao? Không phải em ghét việc anh không hề trưởng thành hay sao?"

"Không, không phải thế đâu." Kim Mingyu luôn tự trách mình mỗi khi nghĩ về những lời từng vô tình làm tổn thương Jeon Wonwoo của mình ngày trước.

"Chỉ cần anh hoàn toàn thuộc về em, có trưởng thành hay không cũng không quan trọng nữa. Là tại em, tại em ích kỷ và chạy nhanh quá. Anh không muốn trưởng thành cũng không sao cả. Anh thế này mãi, cũng tức là anh sẽ yêu em mãi."

"Nếu anh muốn thì sao?"

"Thì em sẽ đứng nguyên tại chỗ đợi anh, anh có thể từ từ, thong thả."

Jeon Wonwoo buông lơi cánh tay đang ôm Kim Mingyu, xoay người nằm ngửa, mắt nhìn trần nhà, lẩm bẩm: "Vẫn là thôi thì hơn."

"Anh..." Cứ tưởng Jeon Wonwoo không muốn tha thứ cho mình, Kim Mingyu lại hóa thân thành cún con tủi thân, muốn cầu xin chủ nhân tha thứ.

Thấy cậu hiểu lầm ý mình, Wonwoo chỉ quay đầu nhìn cậu, tay còn lại nắm lấy tay kia của Mingyu trong chăn: "Mingyu phải tiếp tục trưởng thành mới được, anh là người lớn hơn, anh sẽ cố gắng đuổi kịp em. Bắt đầu từ việc ăn uống điều độ, chú ý sức khỏe, sau đó đến việc xây dựng những sở thích lành mạnh, ít chơi game lại, cuối cùng là cố gắng tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng các thành viên. Anh đều sẽ làm hết."

Nhìn thấy sự cảm động cùng tình yêu trong mắt Mingyu, Wonwoo ngại ngùng quay đầu đi.

Kể từ khi đoạn tình cảm này phát triển theo chiều hướng mà anh hằng mơ ước, Jeon Wonwoo đã đưa ra quyết định này rồi.

"Đều tại Mingyu, tại em nên anh không muốn trở thành người kéo Mingyu về sau. Anh muốn trở thành người có thể đứng sóng vai cùng Mingyu cơ. Anh sẽ nỗ lực trở thành một con người tốt đẹp hơn."

"Cuối cùng cũng nghe được nỗi lòng của anh rồi. Cái cảm giác tâm đầu ý hợp, có thể hiểu được anh đang nghĩ gì thế này khiến em cảm thấy rất rất hạnh phúc."

Kim Mingyu biết anh đang xấu hổ, bèn sáp người về phía trước, tựa đầu vào vai anh, không hài lòng thì thầm: "Nhưng mà, rõ ràng phải là nhờ Mingyu mới đúng chứ!"

Bộ phim trên tường cuối cùng cũng chiếu đến hồi kết, sau khi thực hiện được giấc mộng California, Phi đã mặc bộ đồng phục tiếp viên hàng không mà cô nghĩ 663 sẽ thích, và 663 cũng mặc chiếc áo sơ mi mà anh cảm thấy Phi sẽ thích. Sau một năm gặp lại tại cửa hàng đồ ăn nhanh, bọn họ đều trở thành dáng vẻ mà đối phương si mê.

663 nói với Phi: Đi bất cứ đâu cũng được.

Jeon Wonwoo: "Chúng ta dọn ra ngoài đi."

Kim Mingyu: "Dạ? Sao thế anh?"

Jeon Wonwoo: "Không vì lý do gì cả, chỉ là anh muốn ích kỷ, muốn Mingyu chăm sóc cho một mình anh mà thôi."

Kim Mingyu: "... Anh biết cách làm người ta rung động ghê!"

Mingyu cứ ngỡ bản thân đã hẹn hò với Wonwoo suốt mười năm nay, sự việc lần này cũng chỉ giống một lần cãi vã suýt chút thì chia tay đã được giải quyết êm đẹp, khiến Kim Mingyu cảm thấy, hai người vẫn có thể nhàm chán mà bền lâu, tiếp tục cùng nhau trải qua những ngày tháng sau này.

Ông trời à, xin hãy để tất cả mọi người trên cõi đời này được hạnh phúc.

Bởi vì hạnh phúc của con, cũng đủ để khiến con rơi nước mắt rồi.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro