Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trí của Jeon Wonwoo cách loa hơi gần, ngoại trừ tiếng nhạc đinh tai nhức óc, thi thoảng còn truyền đến thanh âm cao vót của Lee Seokmin trên sân khấu, giọng Kim Mingyu cũng vì thế mà như thật như giả.

Khi những lời quá đỗi hoang đường này chui vào lỗ tai Jeon Wonwoo, phản ứng đầu tiên của anh là xác nhận xem có phải bản thân vừa nghe nhầm hay không, mà phản ứng thứ hai, sau khi Kim Mingyu lặp lại câu đó một lần nữa như đang đùa giỡn, chính là vung nắm đấm qua.

Kim Mingyu lùi về sau một bước, khẽ mỉm cười né tránh.

"Anh lừa đảo đấy à? Không phải anh nói em tỏ tình thì sẽ không bị từ chối sao?"

"Em muốn chết hả!"

Jeon Wonwoo khó chịu vô cùng, đứng nguyên tại chỗ phản kích: "Bị từ chối nên giờ ở đây chọc tức anh? Khiến anh xấu hổ, em hả dạ lắm ư? Tại sao sao lại luôn làm những chuyện khiến người ta phiền lòng như vậy?"

Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo trừng mắt quát vào mặt cậu, chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang xù lông. Ánh đèn sân khấu chiếu lên gương mặt Jeon Wonwoo, lướt qua đôi mắt sau cặp kính, và lướt qua cả đôi môi mềm.

Kim Mingyu thu nụ cười, ánh mắt chợt ảm đạm vài phần.

Các nhân viên đang bận bịu cho công tác chuẩn bị, hậu trường chẳng có mấy người. Kim Mingyu liếc người đang ngồi một góc đeo tai nghe không xa, có vẻ như Choi Hansol say mê lướt điện thoại đến nỗi tâm hồn cũng thả trôi về hành tinh mẹ rồi.

Mingyu kéo mũ áo, thắt chặt dây cho an toàn. Cậu có thể cảm nhận được, hành động tiếp theo của cậu chưa được thông qua xử lý của đại não, song cậu vẫn làm, trước khi cho nó được phép đảm nhận công việc của mình 0.01 giây.

Mingyu bước về trước một bước, vòng tay qua đỡ lấy cổ Jeon Wonwoo, đặt nụ hôn lên đôi môi đang thao thao bất tuyệt mà không biết là mình đang quyến rũ người ta lắm kia.

Jeon Wonwoo mở to mắt mà quên nhắm, đầu óc anh rỗng không. Ánh đèn hắt lên mặt anh, chỉ làm mắt ập đến một trận cay xè.

Kim Mingyu vốn chỉ định dừng tại đó, hay nói đúng hơn thì, Kim Mingyu vốn không hề nghĩ mình sẽ hôn Jeon Wonwoo. Tối hôm qua, sau khi trút bỏ gánh nặng ấp ủ đó giờ trong lòng, Mingyu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, chính điều này cũng khơi dậy những ham muốn mà cậu đè sâu bấy lâu nay.

Trong nhiều năm kể từ sau khi ra mắt, thi thoảng ở chung phòng đôi hay ngủ chung phòng khách sạn, Kim Mingyu đã lén hôn Jeon Wonwoo một vài lần. Những lúc tháo kính cho Jeon Wonwoo đã ngủ say, tai nghe miệng anh nói mớ; những lúc vì tháo kính mà Jeon Wonwoo khẽ nhăn hai chân mày, bị dáng vẻ đáng yêu của anh làm cho rung động. Vừa chạm đã buông, không dám dùng lực quá mạnh, chỉ khẽ lướt qua rồi dừng lại.

Nhưng vào lúc này, khác với nụ hôn mượn cớ say rượu đầy non nớt, không chút quy luật, chẳng hàm ham muốn của nhiều năm về trước, Kim Mingyu chỉ thấy máu trong cơ thể dồn lên đỉnh đầu, đại não cậu như muốn nổ tung.

Khoang miệng Jeon Wonwoo ấm nóng, đầu lưỡi anh chẳng màng phản kháng, dáng vẻ để mặc cậu làm chủ của anh, phải nói là mềm mại và ngọt ngào hơn trong tưởng tượng của Kim Mingyu rất nhiều.

Mingyu duỗi tay ra, đưa lên gỡ cặp kính ngáng đường đang treo trên sống mũi anh xuống, chiếc tay cầm kính thuận thế choàng qua ôm lấy eo anh, kéo anh sát lại gần mình.

Hơi thở nóng rực và nhiệt độ cơ thể hừng hực của Kim Mingyu ào ào kéo đến, cộng thêm việc tầm nhìn đột nhiên trở nên mơ hồ, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng kéo được lý trí trở về. Anh dùng sức đẩy Kim Mingyu ra, lùi về sau một bước trong vô thức.

Đôi môi vốn nhạt màu của Jeon Wonwoo bị Kim Mingyu day cắn đã chuyển sang màu đỏ, vì thiếu oxy nên hé ra thở hổn hển.

Lý trí trở về không đồng nghĩa với việc Wonwoo có thể lý giải được tình huống hiện tại. Nhiều năm về trước, anh có thể lừa gạt bản thân rằng đối phương uống say nên nhận lầm người. Nhưng nhiều năm về sau, ngay hôm nay đây, trong tình hình này, anh không biết phải giúp Kim Mingyu kiếm cớ thế nào nữa.

Wonwoo giằng lấy chiếc kính mà Mingyu đang cầm trong tay, oán hận nhìn về phía cậu. Ánh mắt anh đan xen hàng vạn cảm xúc khác nhau: phẫn nộ, mịt mờ, tủi thân, khó hiểu.

Anh yên lặng đứng nguyên tại chỗ, đợi Kim Mingyu dựng bất cứ lý do hoang đường nào để có thể đánh lừa anh, và tự đánh lừa chính mình.

.

Jeon Wonwoo bảo muốn nghe điện thoại nên chạy mất tăm, Kwon Soonyoung đi tìm cả một vòng mà vẫn chẳng tìm thấy, đang chuẩn bị ra phía hậu trường xem anh có ở đấy hay không.

Từ xa, anh đã nhìn thấy Kim Mingyu đưa lưng về phía mình, đang định hét gọi hỏi cậu có thấy Jeon Wonwoo đâu hay không: "Min..."

Chưa gọi hết câu, bóng lưng Kim Mingyu hơi dịch chuyển, Kwon Soonyoung chợt thấy hình ảnh Jeon Wonwoo đang bị một Kim Mingyu to cao che khuất.

Soonyoung hơi ngây ra, anh cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người này cứ là lạ làm sao, có vẻ là lại đang cãi nhau, chỉ đành đứng nguyên tại chỗ, đưa cánh tay lên vẫy, lưỡng lự gọi: "Won..."

"Hoshi, sao mày lại ở đây? Anh tìm mày nửa ngày rồi đấy."

Chữ "Woo" còn chưa vang lên, Yoon Jeonghan bỗng từ đâu đến choàng lấy cổ cậu, ngắt lời.

"Diễn tập vất vả lắm đúng không? Anh và Coups mua cà phê mời mấy đứa."

"Nhưng mà..." Kwon Soonyoung nghiêng đầu nhìn anh, sau đó chỉ về Jeon Wonwoo phía xa.

Không đợi Kwon Soonyoung nói hết câu, Yoon Jeonghan đã nheo mắt cười, đưa tay chặn cánh tay cậu lại. Anh liếc mắt nhìn Kim Mingyu và Jeon Wonwoo phía xa, ôm Kwon Soonyoung kéo sang góc khác: "Phải rồi, đội hình ban nãy thay đổi như thế nào, mày nói lại cho anh đi!"

.

Kim Mingyu chỉ cần nhìn ánh mắt Jeon Wonwoo cũng có thể cảm nhận được lòng anh đang nghĩ gì. Cậu biết vài lần lùi bước trước đây của mình chính là nguyên nhân khiến Jeon Wonwoo kháng cự bản thân, chỉ có thể cúi đầu, mỉm cười tự ti: "Anh, thật ra lần này em không định nói dối."

Mingyu ngừng lại một giây, dường như đang suy nghĩ xem những lời mình sắp nói tiếp theo có phù hợp với tình huống này hay không. Nhưng ngay chính giây phút Mingyu do dự, cậu đã bị Jeon Wonwoo cướp lời.

"Đừng nói nữa." Wonwoo lắc đầu, đưa tay ra cản: "Mong đợi vào những điều em sắp nói, khiến anh trông ngu ngốc lắm."

Kim Mingyu biết anh đang né tránh, thấy anh có ý định tẩu thoát, cậu vội tóm lấy hai cánh tay anh, buộc anh phải đứng nguyên tại chỗ.

Cậu cau mày, khẽ lắc vai anh, muốn anh nhìn mình: "Không phải như anh nghĩ đâu. Chỉ là em muốn chờ cho thời cơ chín muồi, muốn lựa một cách thức phù hợp, cho nên em mới do dự. Nhưng bây giờ, em không muốn nhìn thấy anh dùng ánh mắt thất vọng nhìn em thêm một lần nào nữa."

Jeon Wonwoo như vừa nhận phải một cú sốc lớn, anh vùng khỏi tay Kim Mingyu, cúi thấp đầu, trả lời yếu ớt: "Em buông tha cho anh không được ư?"

"Jeon Wonwoo."

Kim Mingyu đột nhiên gọi tên anh một cách nghiêm túc.

"Anh thích em nhỉ."

Đây đúng là một câu nghi vấn, song bởi vì giọng Mingyu quá đỗi quyết đoán, lọt vào tai Wonwoo chẳng khác nào một câu khẳng định.

Kim Mingyu có thể cảm nhận được cơ thể dưới bàn tay cậu run lên mạnh mẽ, cậu suy nghĩ một lát, cố lựa từ ngữ thích hợp nhất, tiếp tục nói: "Anh biết không, kể từ mười năm về trước, anh đã gọi tên em mỗi khi chìm vào giấc ngủ rồi."

"Mười năm. Anh gọi tên em mười năm. Anh thì thầm gọi tên em, nói với em rằng anh thích em nhường nào. Anh có biết tại sao mỗi lần có lịch trình phải qua đêm bên ngoài, em đều sẽ tranh được ở chung một phòng với anh không? Bởi vì khi say ngủ, anh sẽ không che giấu được bí mật của chính mình."

Cảm giác nhục nhã như thể vừa bị người ta lột sạch quần áo, khám xét từng mảnh thịt thớ da trần trụi khiến Jeon Wonwoo bắt đầu cầu cứu trong vô thức. Anh cố chấp ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào Kim Mingyu, vùng vằng tay chân, chửi thề một tiếng: "Đồ điên!"

Kim Mingyu không để anh đi, cậu nói như tự nhủ: "Mới đầu, em không nghĩ anh sẽ thích em lâu như thế, bởi lúc đó mình nhỏ quá. Sau lần say rượu hôn anh ấy, em đã rất sợ hãi. Kỳ thực, em cũng không biết bản thân ngày ấy sợ hãi điều gì, song bởi vì sợ quá, cho nên em đã nói dối. Sau này anh hẹn hò với bạn gái, em đã nghĩ, may thật, may mà mình nói dối. Quả nhiên là anh không thích em nhiều đến vậy."

Kim Mingyu nói rất chậm, lời tỏ tình đã chuẩn bị sẵn không được sử dụng dù chỉ một câu. Bởi vì căng thẳng, cậu cứ nghĩ đến đâu nói đến đó, không hề có trật tự logic gì: "Cho đến tận bây giờ, trải qua ngần ấy năm, em từng tưởng tượng qua vô số lần, về thời khắc anh muốn rời bỏ em. Em thử tự nhủ với bản thân, rằng tình cảm anh dành cho em sẽ chẳng kéo dài lâu được. Thế mà, vào đêm trước ngày chuyển khỏi phòng đôi, anh vẫn chập chờn gọi tên em khi chìm vào giấc ngủ..."

Kim Mingyu chưa nói hết câu, song Jeon Wonwoo không nghe được thêm nữa, anh gằn giọng ngắt lời cậu: "Đủ rồi! Bây giờ em nói chuyện này là có ý gì? Cuối cùng cũng không chịu nổi anh nữa rồi phải không? Bởi vậy, hôm nay em cố ý nói với anh là em tỏ tình với cô gái khác chứ gì?"

Jeon Wonwoo nỗ lực vùng khỏi "xiềng xích" của Kim Mingyu: "Tốt thôi, dù sao thì anh cũng không có ý định tiếp tục loại chuyện này nữa. Nói bản thân thích phụ nữ, sau đó tàn nhẫn từ chối anh... anh thấy buồn nôn lắm! Anh mất mười năm trời, không cách nào kết thúc đoạn tình cảm này. Nhưng hôm nay hay rồi, em giúp anh kết thúc là đẹp luôn!"

"Kết thúc?" Đang nói thì bị ngắt lời, Mingyu không hiểu bản thân nói sai ở đâu, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh: "Anh đang nói gì vậy? Bây giờ anh muốn từ bỏ em ư?"

"Không sai, anh chịu đựng đủ rồi, không có em, anh sẽ sống càng tốt hơn. Hai chúng ta ngay từ đầu đã hoàn toàn đối lập, chẳng khác nào hai thái cực. Hà cớ gì anh cứ phải tự mình tạo khổ cho mình?" Jeon Wonwoo giận rồi, bắt đầu nói năng không chút kiêng dè.

"Em là thứ dễ dàng vứt bỏ nhất trong tất cả những gì anh có à? Tại sao lần nào gặp khó khăn, người anh muốn vứt bỏ đầu tiên cũng là em vậy?" Kim Mingyu cảm thấy hô hấp mình ngưng trệ, lòng cậu bùng lên một nỗi sợ hãi không thể gọi tên. Cậu nhìn chằm chằm Jeon Wonwoo, cố tìm cho ra bằng chứng chứng minh anh đang nói lời không thực với lòng.

Jeon Wonwoo nhìn cậu, hỏi vặn lại: "Không thì sao? Chứ không lẽ bị em từ chối rồi, anh vẫn phải ở bên cạnh em chắc?"

"Anh nghĩ em sẽ từ bỏ anh? Sau này em hẹn hò, kết hôn cùng một cô gái khác, đối với anh cũng không sao ư?"

"Có gì khác không? Anh cũng sẽ ở bên cạnh người khác mà."

"Đừng có thôi miên chính mình nữa Jeon Wonwoo!" Kim Mingyu không nghe được thêm mấy lời tàn nhẫn làm tổn thương người khác, cũng tự làm tổn thương chính mình của Jeon Wonwoo nữa, dù cậu biết anh chỉ nói thế vì đang giận mà thôi.

"Anh có thể nào nghe người khác nói hết câu được không hả! Em đang tỏ tình mà anh cứ giận dỗi là thế nào?"

Như bị câu anh cũng sẽ ở bên cạnh người khác mà của Jeon Wonwoo chọc giận, Kim Mingyu bắn như súng liên thanh, giọng điệu chứa đầy sự bực tức:

"Này! Anh nghe cho rõ đây! Hôm qua em không có tỏ tình với một chị gái mà em yêu thầm rất lâu gì hết! Hôm qua không, hôm nay không, sau này cũng không! Em sẽ không hẹn hò, kết hôn cùng một cô gái khác, anh đừng có mơ!"

Kim Mingyu nghĩ, trong suốt mười năm nay, có lẽ cậu chưa từng tức giận với Jeon Wonwoo như thế này: "Bởi vì em không muốn tỏ tình với bất cứ ai khác ngoại trừ anh! Bây giờ anh đã hiểu chưa!"

Jeon Wonwoo bị quát đến nỗi đứng im re tại chỗ.

"Gì (cơ)..."

Não bộ Jeon Wonwoo còn chưa kịp xử lý thông tin, một giây sau, Kim Mingyu đã kéo lấy cổ tay anh, đưa anh vào vòng ôm của mình.

Cơ thể Mingyu săn chắc, lồng ngực cậu ấm áp, ôm trọn cơ thể Wonwoo. Jeon Wonwoo bị cậu ôm chặt, tai áp lên nơi trái tim, lắng nghe nó đang điên cuồng đập loạn, mỗi một nhịp thình thịch chẳng khác nào tiếng sấm rền bên tai.

Kim Mingyu tủi thân: "Em sẽ không đi uống rượu với bạn bè tới rạng sáng, sẽ không vẫy đuôi với bất cứ ai khác ngoài anh, em xin anh đừng để em nghe thấy mấy câu gì mà sẽ bỏ em lại, sẽ ở bên một người khác."

"Cho dù thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không cho phép anh coi đắng cay ngọt bùi trong những năm tháng này là lỗi lầm còn sót lại của thuở non nớt, hoặc, coi sự xốc nổi bốc đồng của thời xuân trẻ là những vết trầy xước trên da có khả năng tự lành trong một khoảng thời gian ngắn."

"Bởi vì không đủ tự tin nên em cứ lưỡng lự không dám nói ra lòng mình, mà hình như cũng chính vì luôn rụt rè như thế, cho nên suýt chút thì em đã phá hỏng mọi chuyện. Em sợ anh không cảm nhận được, nhưng em thật sự thích anh hơn những gì anh tưởng tượng rất nhiều."

"..." Jeon Wonwoo vẫn đang chìm trong cái ôm thật chặt của Kim Mingyu không phản ứng.

Mãi mà không thấy anh phản hồi, Kim Mingyu bắt đầu phiền não, lẩm bẩm: "Ghét thật, có phải em lại làm hỏng chuyện rồi không, tại sao lúc nào em cũng làm hỏng chuyện thế nhỉ. Rõ ràng là em đã lên kế hoạch tỏ tình thật hoàn hảo, vậy mà bây giờ chỉ chừa lại một mớ hỗn độn. Jeon Wonwoo, liệu anh có cảm nhận được tấm lòng của em không? Em cực kỳ, vô cùng, rất rất sợ anh cảm thấy em đang không nghiêm túc tỏ tình anh."

"Ý em là kiểu tỏ tình đã lược bỏ rất nhiều tình tiết..." Kim Mingyu nhấn mạnh.

"Có lẽ anh cũng biết, em đã suy nghĩ chuyện này những mười năm rồi, cho nên em đã hạ quyết tâm như thế nào để nói ra điều này... anh nhất định có thể cảm nhận được, phải không anh."

Cậu bằng lòng trả một cái giá vượt qua cả tưởng tượng của mình.

Biến phần tình cảm vốn thuộc về mình từ mười năm trước đến nước này, là chuyện ngu ngốc nhất mà Kim Mingyu từng làm kể từ khi lọt lòng đến giờ, song cậu đã không còn cách nào để quay về những ngày xưa ấy, để sửa chữa lỗi lầm mà bản thân gây ra.

Cậu chỉ mong có thể nắm bắt từng giây từng phút của cả hiện tại và tương lai.

Jeon Wonwoo vẫn không đáp.

Đúng hơn thì, anh không nói thành lời.

Anh chỉ đáp lại Kim Mingyu bằng cái ôm nhẹ nhàng, tay khẽ vuốt ve sống lưng cậu, rồi lặp đi lặp lại động tác này.

Không phải anh chưa từng mơ đến một ngày được nghe Kim Mingyu tỏ tình với mình, song anh chưa từng tưởng tượng, rằng bản thân sẽ phản ứng như thế nào khi nghe lời tỏ tình đó.

Anh cứ ngỡ, anh sẽ vui mừng, sẽ rơi nước mắt, thậm chí, anh có thể sẽ tức giận, giận cậu lãng phí mười năm thời gian của cả hai.

Nhưng trước giờ anh chưa từng nghĩ, khoảnh khắc ước mơ trở thành hiện thực, tâm tình anh lại bình lặng như mặt hồ.

Kim Mingyu độc nhất vô nhị trên đời, Kim Mingyu tốt đẹp nhất trên đời, Kim Mingyu sớm nên thuộc về bản thân anh, từ nay về sau, thực sự chỉ thuộc về một mình anh thôi ư?

Anh không biết nên dùng ngôn từ nào để hình dung cảm nhận của bản thân. Kim Mingyu bảo là tỏ tình, nhưng anh căn bản chẳng cho bản thân lựa chọn từ chối, anh sớm đã biết, bản thân sẽ không từ chối.

Chắc chắn sẽ không từ chối.

Anh sớm đã từ bỏ việc kháng cự tình yêu của mình dành cho Kim Mingyu, bởi chuyện này ngay từ đầu đã định sẵn anh phải nhận thất bại cay đắng. So với việc yêu Kim Mingyu mười năm mà không có được cậu, việc Jeon Wonwoo anh cố chấp với chính mình càng giày vò hơn bội phần, khiến cả thể xác lẫn linh hồn anh kiệt quệ.

Lòng tự tôn mà anh cho là có thể bảo vệ bản thân đang chống lại những ham muốn mà anh cất giấu nơi sâu thẳm nhất. Mười năm trôi qua, hai bên giao chiến ác liệt, biến cõi lòng anh thành một bãi chiến trường hỗn độn đầy lo lắng.

Mà bây giờ, cuối cùng anh cũng được thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải lựa chọn nữa, bởi vì thứ gọi là "lựa chọn vốn không có lựa chọn" đã đi theo anh suốt quãng thời gian anh không dám lắng nghe trái tim mình.

Jeon Wonwoo tì cằm lên bả vai Kim Mingyu, nghe cậu lặp đi lặp lại lời yêu bên tai, như vừa tận tay đeo lên cổ chiếc vòng, sau đó thả đoạn dây còn lại vào lòng bàn tay mình.

Jeon Wonwoo cụp mắt nhìn cổ tay đang được Kim Mingyu bao trọn lấy.

Ánh đèn sân khấu lọt qua kẽ hở, chạm đến cổ tay anh, dưới sự đan xen sáng tối rõ rệt, phản chiếu sắc bạc rực rỡ, nhìn thế nào cũng giống một chiếc còng hơn.

Nhưng mà, chẳng sao cả.

Bởi vì Jeon Wonwoo cảm thấy bản thân anh lúc này, có thể thử cứu cả thế giới xem sao.

.

Bonus:

[Yoon Jeonghan]: Vernon đâu rồi? Mua cà phê sao không thấy qua uống?

[Choi Hansol]: Em đang phía hậu trường, chút nữa sẽ qua.

[Yoon Jeonghan]: Sao vậy?

[Choi Hansol]: Hình như anh Wonwoo và anh Mingyu không biết em đang ngồi trong góc... đang cãi nhau ngay bên cạnh em này. Bây giờ tự nhiên đứng dậy thì ngại lắm.

[Yoon Jeonghan]: Có sao đâu, hai đứa đó vẫn luôn cãi nhau mà, mau qua đây đi.

[Choi Hansol]: Dạ vâng.

[Choi Hansol]: ...

[Choi Hansol]: Khoan đã anh... anh Mingyu đang hôn anh Wonwoo ạ...

[Choi Hansol]: Em có nên qua đó nữa không anh?

[Yoon Jeonghan]: ?

[Yoon Jeonghan]: Ngồi im đi.

[Yoon Jeonghan]: Có gì mới thì báo lại.

[Choi Seungcheol]: *đã xem*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro