Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng Choi Seungcheol vang lên mấy tiếng gõ theo quy luật, xét về tần số và cường độ của âm thanh, có vẻ như người đứng ngoài cửa chẳng có vẻ gì là vội vàng.

Choi Seungcheol thong thả xỏ dép đi mở cửa, vừa hé một nửa đã nhìn thấy khuôn mặt phẫn uất của Kim Mingyu đang nhìn anh chằm chằm. Choi Seungcheol giật cả mình, định đóng cửa lại.

Kim Mingyu vội vàng tựa vào cửa ngăn cản: "Anh, cho em vào trước đi đã."

Choi Seungcheol dùng lực ép vào cánh cửa, từ chối tiếp chuyện người bên ngoài: "Anh mày sắp đi ngủ rồi, có chuyện gì thì nói sau."

Kim Mingyu lập tức chen một chân một tay vào khe cửa, dồn sức đẩy ra, vội vã bảo: "Anh, em có chuyện muốn nói với anh, hôm nay không nói thì em không ngủ được."

"Mingyu à, ngày mai có buổi diễn tập concert đấy, hôm nay mày nói thì người không ngủ được là anh." Ý từ chối trong lời Choi Seungcheol rất rõ rệt, anh không có ý định nhân nhượng, lưng anh tựa vào cánh cửa, lại không dám dùng sức, anh sợ sẽ làm đầu gối của Mingyu bị thương: "Chân đã hay bị thương thế rồi, tính điểm thêm mấy vết sẹo nữa hay gì?"

Cảm nhận được Choi Seungcheol không dùng hết sức, Kim Mingyu dứt khoát đẩy hẳn cửa vào, lực đẩy lớn, Choi Seungcheol loạng choạng tưởng sắp ngã đến nơi.

"Anh, anh không sao chứ?" Kim Mingyu đóng cửa lại, đưa tay đỡ lấy cánh tay của Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol nhanh chóng rút tay lại, sau đó sợ hãi bịt tai: "Anh không sao, anh không sao! Nếu mày không muốn nhìn thấy sát nhân hàng loạt ở đây thì nín mỏ lại. Làm ơn đi!"

Kim Mingyu đứng bên cạnh nhìn anh hai giây, sau đó như đã hạ quyết tâm, gỡ hai tay đang bịt tai của Choi Seungcheol xuống. Trước khi Choi Seungcheol bịt tai trở lại, cậu chớp lấy thời cơ nói một câu khiến đối phương cứng đờ không chút phản kháng:

"Anh, em chuẩn bị tỏ tình với Jeon Wonwoo."

Não của Choi Seungcheol nhất thời ngừng hoạt động, anh ngồi im không động đậy. Có vẻ như Kim Mingyu sớm đã lường trước thái độ này của anh, cậu buông tay anh ra: "Chuyện em thích Jeon Wonwoo... chắc anh không lạ gì nữa ha. Nếu anh không chấp nhận, em vẫn sẽ làm, chỉ là em nghĩ nên nói trước với anh một tiếng."

"Không được." Choi Seungcheol phản ứng rất nhanh, anh nhìn cậu: "Tuyệt đối không được, anh không đồng ý."

Dường như Kim Mingyu vốn không mong đợi Choi Seungcheol sẽ ủng hộ quyết định của mình, cậu chẳng màng để ý đến sự ngăn cản của anh: "Anh, em đã nói rồi, em không tới đây để xin anh đồng ý, em thông báo với anh vì em là một phần của Seventeen, và em có nghĩa vụ phải làm điều đó."

"Anh mày không biết đêm hôm mày uống nhầm thuốc gì, nếu chuyện Wonwoo chuyển ra khỏi phòng đôi hai hôm nay khiến mày cảm thấy không vui, sau khi kết thúc concert, anh sẽ giúp mày khuyên thằng bé. Còn về mấy lời nhảm nhí của mày ban nãy, anh sẽ coi như chưa nghe thấy."

Né tránh là chuyện xấu hổ, song nó vẫn có tác dụng chán. Choi Seungcheol đẩy Kim Mingyu về phía cửa ra vào, quyết định lo cho cái thân mình trước: "Ngủ một giấc dậy rồi mày sẽ không còn bốc đồng như thế này nữa, có hiểu chưa? Đã là người lớn rồi, làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, đừng vì cảm xúc nhất thời mà hành động xốc nổi, bởi việc đó rất thiếu trách nhiệm với tất cả mọi người."

Kim Mingyu vốn đang mặc Choi Seungcheol đẩy mình lùi sau hai bước, nghe anh nói vậy, cậu lập tức quay người lại, đứng chắn đối diện anh, Choi Seungcheol có đẩy thế nào, cậu cũng không lay nửa bước.

Cậu đáp lại anh bằng giọng điệu không hài lòng: "Anh có thể nào đừng phủ nhận tình cảm của em một cách tùy tiện như vậy được không? Anh thừa biết em sẽ không làm kiểu chuyện như thế này trong những phút bốc đồng."

Choi Seungcheol thu lại gương mặt tươi cười thường ngày của mình, nghiêm túc nhìn về phía Kim Mingyu: "Mày bảo mày không bốc đồng? Không bốc đồng thì tại sao ngần ấy năm trôi qua mày không nghĩ đến chuyện tỏ tình đi? Không bốc đồng thì tại sao ngày thường tao không thấy mày qua lại với đàn ông bao giờ?"

Choi Seungcheol tiến lại gần Kim Mingyu, mang theo uy lực của một người đội trưởng, anh trầm giọng hỏi: "Hơn nữa, mày dựa vào đâu mà nói tỏ tình liền tỏ tình? Mày đã từng nghĩ, nếu mày bị thằng bé từ chối thì mày sẽ ra sao hay chưa? Mà cứ cho là hai đứa mày đến với nhau đi, sau này không may chia tay thì phải làm thế nào? Không định nhìn mặt nhau nữa chắc? Lẽ nào mày muốn cả nhóm phải gánh chịu hậu quả chỉ vì một phút nóng máu của mày?"

"Anh, nếu em chưa từng nghĩ đến những hậu quả này, em sẽ không chờ tới tận bây giờ mới hạ quyết tâm."

Kim Mingyu nhìn vào mắt anh: "Nếu mọi chuyện suôn sẻ, có lẽ em và Jeon Wonwoo đã ở bên nhau gần mười năm rồi."

"Này! Đừng có mà nói mấy điều ngủ mơ mười kiếp mới có để biến anh mày thành kẻ phản diện như thế! Cứ như trẻ con ấy!" Choi Seungcheol từ chối bị mơ mộng hão huyền của Kim Mingyu thao túng.

"Em biết quyết định hiện tại của em rất ích kỷ, nhưng mà anh biết đấy, em vốn không phải một người điềm tĩnh và tự tin đến vậy." Kim Mingyu không phải người có lòng tự tôn quá cao, cậu có thể vì quan tâm đến cảm xúc của người khác mà làm bản thân chịu ấm ức.

"Nhưng em nhận ra mình sai rồi, em đã vô tình khiến Jeon Wonwoo phải chịu ấm ức cùng em."

Khi Kim Mingyu phát hiện nỗi nhát gan, lo trước lo sau của cậu vô tình biến thành con dao hai lưỡi, làm tổn thương cậu và Jeon Wonwoo dù cả hai chẳng mất một giọt máu, cậu đã bắt đầu cảm thấy hối hận không thôi, chỉ muốn ích kỷ đặt bản thân và người mà bản thân trân trọng lên trên tất thảy.

"Không phải anh từng nói hy vọng mỗi chúng ta đều hạnh phúc hay sao? Không phải anh từng nói hy vọng Jeon Wonwoo có thể hạnh phúc hơn tất cả mọi người một chút hay sao? Lẽ nào anh cảm thấy, ngoại trừ em ra, Jeon Wonwoo có thể nhìn trúng ai đó, hoặc là, có ai đó đủ khả năng đem lại hạnh phúc mà anh ấy mong muốn như em ư?"

Thái độ của Kim Mingyu thẳng thắn và chân thành đến mức Choi Seungcheol còn tự hỏi, liệu anh có đang hẹp hòi quá với cậu hay không.

"Chỉ cần mày chịu buông tay, gặp được một người khiến thằng bé rung động ắt cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi." Choi Seungcheol đứng không được, ngồi cũng không xong, đau đầu phiền não đi đi lại lại trong phòng.

Anh không có tí tự tin nào vào lời phản bác này của mình, bởi mười năm trước anh không thể tưởng tượng nổi, tại sao sau mười năm trôi qua, mối quan hệ của hai con người này vẫn dính lấy nhau không rời.

Chỉ tiếc là, một số chuyện đã định sẵn không thể làm tất cả mọi người đều hạnh phúc. Choi Seungcheol lại một lần nữa cảm thấy mệt mỏi với vị trí trưởng nhóm của mình: "Xin mày đó, bao nhiêu năm bình an vô sự trôi qua, đừng làm nó tan vỡ được không?"

Như thể cảm nhận được sự do dự và nỗi lo lắng của Choi Seungcheol lúc này, Kim Mingyu chỉ có thể lắc đầu áy náy: "Anh, em xin lỗi. Em không thể chấp nhận được nếu Jeon Wonwoo của những ngày tháng sau này hạnh phúc bên cạnh một ai khác, và cuộc sống ấy thiếu vắng hình bóng em. Nếu lời anh nói là thật, có thể em sẽ làm một chuyện rất quá đáng, em sẽ khiến Jeon Wonwoo mãi mãi không thể hẹn hò với bất kỳ ai."

Cậu nhìn Choi Seungcheol, ánh mắt trở nên nghiêm túc khác xa ngày thường: "Anh không thể vì bình thường em bị mọi người bắt nạt vẫn không tức giận, mà nhầm tưởng rằng em là một người lương thiện hoàn toàn."

Choi Seungcheol nghe mấy lời linh tinh của cậu, bắt đầu ngưa ngứa tay, định cho Kim Mingyu một đấm để tên nhóc này tỉnh ra: "Mày là Kim Mingyu, là Kim Mingyu của Seventeen, mày có biết ở những nơi mày không nhìn thấy có bao nhiêu tình yêu không điều kiện dành cho cho mày, và cả những ác ý không nguồn cơn đang nhắm vào mày hay không? Mày nhất định phải mạo hiểm mọi thứ để tỏ tình? Rõ ràng Wonwoo đủ khả năng để có được một cuộc sống bình dị, hạnh phúc, hà cớ gì mày phải làm mọi chuyện đi vào ngõ tối, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chảy máu rách đầu? Không phải như thế cũng không công bằng với Wonwoo hay sao?"

So với sự tức giận của Choi Seungcheol lúc này, Kim Mingyu chỉ trả lời với một ngữ khí bình tĩnh: "Anh, có thể anh khó mà hiểu nổi, nhưng hình như anh xem thường Jeon Wonwoo quá rồi. Ngay từ đầu, anh ấy đã luôn dùng trạng thái có thể buông bỏ mọi thứ vì tình cảm để đến gần em. Mặc dù bản thân ảnh cho rằng ảnh hoàn toàn có thể thoải mái vạch rõ ranh giới giữa tình bạn và tình yêu với em, song việc này không hề dễ dàng như anh ấy tưởng tượng."

"Muốn giấu đối phương đi thật kĩ, sợ người khác nhìn họ bằng ánh mắt tò mò nhưng lại khát khao được khoe khoang người ấy trước mặt tất cả mọi người... Người mắc phải cái kiểu tâm lý mâu thuẫn như thế này, trước nay chưa bao giờ chỉ có một mình em."

Kim Mingyu giữ nguyên sắc mặt tiếp tục bổ sung: "Em không biết phải diễn tả lý do tại sao tình yêu lại trở thành tình yêu một cách cụ thể, nhưng em sớm đã không còn cách nào tiếp tục lừa dối chính mình rằng đây chỉ là tình bạn mà thôi nữa rồi."

Choi Seungcheol dùng một tay che mắt, cả hai không ai nói gì một lúc.

Anh đã suy nghĩ rất lâu, song bởi vì câu từ của Kim Mingyu đẹp đẽ quá, anh tìm không ra chỗ để bới móc, chỉ đành bất lực thở dài một tiếng: "Đờ mờ! Có phải mày muốn nhiệm kỳ rực rỡ của anh mày hết hạn trong năm này phải không?"

Anh không biết phải làm gì mới phải, song giọng nói của anh lại để lộ vẻ nhẹ nhõm, như thể khẩu súng treo trên tường cuối cùng cũng đã nổ vang.

"Không phải khi tập trung tinh thần làm việc nhóm, anh thường để em một mình hay sao? Vậy lần này các anh cũng mặc kệ em đi, cứ tạm thời quẳng em ra sau đầu là được."

Sao tình yêu lại khiến con người ta điên cuồng như thế nhỉ?

Choi Seungcheol nhìn Kim Mingyu, nhất thời không thể đưa ra kết luận.

.

Tại hậu trường của buổi diễn tập concert, Choi Hansol đeo tai nghe, đang ngồi bên cạnh sân khấu di động, vừa lướt điện thoại, vừa nghe nhạc. Jeon Wonwoo để mặt mộc, đeo một chiếc kính gọng mỏng, mặc một chiếc áo T-shirt màu đen đang đứng cách cậu không xa nghe điện thoại.

Kim Mingyu ngồi một bên, nhìn anh chằm chằm như đang nhìn con mồi, sau một lúc lâu, cậu trùm chiếc mũ màu xám nâu của áo hoodie lên đầu, tiến đến chắn trước mặt Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn cậu, tiếp tục trả lời điện thoại: "Chỗ tôi bên này đang điều chỉnh âm thanh cho nên không nghe rõ lắm, tôi nghĩ mình vẫn nên nhắn tin thì hơn."

Nói xong, anh liền cúp máy.

"Chị Yuna?" Kim Mingyu hỏi.

"Ừm, hỏi anh ngày mai có thể đến đây được không, hoặc là có thể tới phòng nghỉ sau sân khấu để gặp anh không." Jeon Wonwoo mất tự nhiên gật đầu, nhét điện thoại lại vào túi quần.

Ánh đèn trên sân khấu nhấp nháy linh hoạt, chiếu rọi hai người. Bởi Kim Mingyu đội mũ nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Gì thế này? Nói chuyện cứ như là bạn gái anh thật ấy nhỉ? Chị ấy xuất hiện ở chỗ này làm gì?"

"Anh từ chối rồi, không cần bận tâm về chuyện này đâu. Em có chuyện gì tìm anh à?"

Đã là ngày thứ năm Jeon Wonwoo không về phòng đôi ngủ, anh chuyển đi, nhưng cũng chẳng màng quay về phòng lấy đồ đạc, Kim Mingyu nhìn chiếc áo T-shirt của Kwon Soonyoung - chiếc áo Jeon Wonwoo đang mang trên người mà nghẹn cả lòng, nẫu cả ruột.

"Không phải anh muốn chuyển đến sống cùng phòng với anh Soonyoung ư? Khi nào thì anh về lấy đồ thế? Em đã giúp anh thu dọn cả rồi."

Jeon Wonwoo đờ người, dường như câu trả lời của Kim Mingyu là điều mà anh không hề lường trước. Có điều, Jeon Wonwoo đã điều chỉnh biểu cảm của bản thân ngay tức khắc: "Hôm nay xong việc về nhà anh sẽ lấy, em vất vả rồi!"

Jeon Wonwoo lách qua Kim Mingyu định rời đi, cổ tay lại bị Mingyu giữ lại: "Anh, có phải dạo này anh ngủ không ngon giấc không, hôm nay nhìn anh nhợt nhạt quá."

"Không bị tiếng mở cửa phòng làm phiền lúc nửa đêm, nhiệt độ trong phòng cũng vừa hay ở mức thích hợp. Đã lâu rồi anh không ngủ ngon như thế." Jeon Wonwoo không nhìn cậu, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía hậu đài, cố tìm một hình bóng nào đó có thể giúp anh mượn cớ rời đi ngay lúc này.

"Thật không? Xem ra, thiếu đi em, anh vẫn có thể sống thật tốt nhỉ, vậy thì em yên tâm rồi!"

"Ý em là sao?" Jeon Wonwoo ước chừng sắc mặt mình lúc này có lẽ đang tệ lắm rồi.

Kim Mingyu chìa hai tay ra, nhún vai trả lời: "Bởi vì hình như anh sắp yêu rồi, nghĩ đến việc sau này có người thay em chăm sóc anh, em thực sự rất vui. Thế nên hôm qua, sau khi do dự lưỡng lự mãi, em quyết định đối mặt với tình cảm của bản thân mình, tỏ tình với một chị gái mà em yêu thầm rất lâu."

"Em nói gì cơ?" Vẻ lạnh lùng ban đầu của Jeon Wonwoo tiêu tán, thông qua mắt kính, người ta có chỉ có thể nhìn thấy sự giận dữ và phẫn nộ trong ánh mắt anh, một sự phẫn nộ không chỉ đơn thuần là phẫn nộ, nó dường như nhuốm một nỗi buồn không biết từ đâu đến, kết hợp với làn da có chút nhợt nhạt của anh, xen lẫn sự yếu đuối chẳng thể gọi tên.

Giống như vừa bị bỏ rơi vậy.

Kim Mingyu dịch chuyển tầm mắt, chủ động phá vỡ sự im lặng này: "Bởi vì thật sự đã thích rất lâu, cho nên tối qua lúc ở trong phòng một mình, em đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, em hạ quyết tâm nói ra lòng mình."

"Ừm, thế à." Không muốn ở lại nghe Kim Mingyu thừa lời vô nghĩa, chẳng thèm đếm xỉa đến việc anh nghĩ gì nữa, Jeon Wonwoo cụp mắt, chuẩn bị rời đi.

Có vẻ Mingyu không phát hiện ra sự thay đổi trong tâm trạng của Wonwoo, cậu một lần nữa chắn trước mặt anh, không hài lòng làm nũng: "Anh không hỏi em có thành công không à? Vì không sống cùng với nhau nữa, cho nên ngay cả sự quan tâm xíu xiu, anh cũng lười cho em luôn?"

"Chỉ là anh đủ tin tưởng em thôi, Mingyu tỏ tình thì sẽ không thất bại đâu."

Rõ ràng là hai mắt đã bắt đầu nhòe đi, rõ ràng là đang cảm thấy tình cảnh hiện tại sao mà vô lý quá, sau Jeon Wonwoo vẫn chọn nói lời hay ý đẹp, cố khiến bản thân bớt xấu hổ đi đôi chút.

"Hóa ra là anh nghĩ như vậy." Kim Mingyu nghiêng đầu, cố bắt từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh, vừa chậm rãi mở miệng, vừa quan sát sắc mặt anh: "Nhưng mà em bị từ chối rồi. Chị ấy có vẻ không tin tưởng em cho lắm, nghĩ em chỉ là một người thích chơi bời."

Cậu phiền lòng vô cùng, cụp mắt xuống: "Chắc là vấn đề nằm ở bản thân em, cho nên em luôn khiến người khác hiểu lầm như vậy."

Jeon Wonwoo không đồng ý, lắc lắc đầu: "Không phải đâu, anh biết Mingyu không phải người như thế... Rồi sẽ có người thực sự hiểu Mingyu đang chờ đợi em thôi."

Hình như Kim Mingyu nghe xong đã mỉm cười, Jeon Wonwoo dùng chút dư quang nơi khóe mắt bắt được.

"Phải không, xem ra anh Wonwoo hiểu em quá ha."

"Vậy anh có muốn hẹn hò với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro