Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Wonwoo!" Kim Mingyu nhìn một Jeon Wonwoo từ sáng sớm đã chọn vị trí chéo phía đối diện thay vì ngồi bên cạnh mình, nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ.

Lee Seokmin hơi hoảng sợ nhìn Kim Mingyu bên cạnh, nhỏ giọng khuyên can: "Ôi, đừng cãi nhau."

Mọi chuyện đang dần mất kiểm soát, Choi Seungcheol há nửa miệng nhìn Jeon Wonwoo, khóe mắt lại liếc về phía Kim Mingyu, ấp úng cả nửa ngày vẫn không nói được một câu hoàn chính: "Có nhất thiết phải vì... vì mỗi chuyện tối qua thằng bé về muộn mà đổi phòng không... Anh đã mắng thằng bé rồi, lần sau... lần sau thằng bé sẽ..."

"Dù sao thì ở cùng với ai mà chẳng thế, em ở chung với Mingyu đúng là không tiện thật, ngoài chế độ làm việc nghỉ ngơi khác nhau ra, ngay cả chuyện nhỏ như nên để nhiệt độ phòng ở mức bao nhiêu cũng không thể thống nhất với nhau."

"Gì cơ?" Kim Mingyu như vừa nghe phải chuyện cười khó tin nào đó, chỉ cảm thấy lý do mà Jeon Wonwoo đưa ra vô lý đùng đùng.

"Phòng em dọn; cơm em nấu; vật dụng cần thiết mỗi lần có lịch trình bên ngoài em mang; anh đang xem điện thoại thì ngủ quên mất có em đắp chăn cho, kính anh em là người tháo, điện thoại anh em là người tắt; ngay cả chuyện lau khô đầu sấy khô tóc mỗi lần tắm xong cũng là em đứng sau làm cho anh... Bây giờ, anh còn tính toán với em chuyện nhiệt độ phòng?" Cơ mặt của Kim Mingyu co lại, có vẻ cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân trước mặt các thành viên khác.

"Anh cũng đâu yêu cầu em làm mấy chuyện này." Jeon Wonwoo không định giữ mặt mũi cho Kim Mingyu, tâm trạng anh dao động không rõ ràng: "Nếu em không muốn làm, bây giờ tách nhau ra vừa đẹp."

Kwon Soonyoung lựa thời cơ hợp lý mở lời, muốn kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ trên bàn ăn lúc này: "Chốt rồi nhé, chiều nay xong việc tao về dọn phòng chừa chỗ cho mày."

Kim Mingyu tức đến mức lồng ngực tắc nghẹn, lại không nói được lời nào. Bởi ngoại trừ cậu, không một ai có ý kiến gì khác, việc Jeon Wonwoo dọn đi chốc lát trở thành chuyện "ván đã đóng thuyền".

Cậu yên lặng ngồi ăn sáng, tiếc là khi tâm trạng không tốt, có ăn sơn hào hải vị cũng chẳng ngon miệng nổi. Mingyu trực tiếp buông bát đũa cái cạch, đứng dậy đi một mạch về phòng.

Sàn gỗ rung lên theo từng bước chân giận dữ của cậu, các thành viên lần lượt nhìn về phía người đang tỏ thái độ khó chịu ra mặt kia.

Sau bữa sáng, Kwon Soonyoung có lịch quay show cá nhân nên phải ra ngoài, Lee Jihoon hiếm hoi chủ động đến tìm Jeon Wonwoo một lần, không giống tâm sự, cũng chẳng phải khuyên nhủ, nghe càng giống thông báo hơn: "Mày và Mingyu có thể nào tự xử lý chuyện của mình được không? Đừng để ảnh hưởng tới người khác chứ!"

"Ý mày là Hoshi?" Jeon Wonwoo hỏi.

"Ý tao là tất cả mọi người. Dạo này tao ở phòng làm việc suốt mà vẫn biết hai đứa mày chốc chốc lại cãi nhau luôn đấy. Hai đứa mày đang yêu nhau à? Coi cái cách hai đứa mày sống chung nghe có hợp lý không? Mấy lời hồi nãy ở bàn ăn tụi nhỏ nghe xong sẽ nghĩ gì?" Tâm trạng hôm nay của Lee Jihoon có vẻ không được tốt cho lắm, anh nghĩ gì nói nấy, không suy xét đến cảm nhận của đối phương.

"Xin lỗi, tao không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này." Đối mặt với lời trách cứ bất chợt, Jeon Wonwoo chỉ đành quy lỗi về mình.

Lee Jihoon tiến lại gần một bước: "Rõ ràng bản thân mình không muốn nhượng bộ cho người khác, vậy mà lại luôn tỏ ra thờ ơ với những gì mình muốn. Sợ những gì bản thân dày công xây dựng sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, thế nên không thèm cố gắng xây dựng nữa, cuối cùng lại tức giận vì những thứ đó không thuộc về mình. Trên đời này làm gì có đạo lý thế này."

.

Quay trở về phòng đôi, Jeon Wonwoo không nói bất cứ câu nào. Anh vốn không phải người sôi nổi, không nói gì mới là chuyện bình thường, song bởi vì chuyện không mấy vui vẻ hồi sáng nên bầu không khí lúc này vô cùng gượng gạo.

Anh đứng trước giường do dự một lúc, rồi quay người đi đến giá treo quần áo cách đó không xa, chọn vài chiếc áo T-shirt của mình bày ra giường, chuẩn bị gấp lại cất đi.

Kim Mingyu cũng không hé nửa lời, cậu khoanh chân ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Jeon Wonwoo, thấy anh đi vòng quanh phòng vài lần mà không có ý định nói chuyện với mình, mới nhịn không được lên tiếng trước: "Anh không được phép chuyển đi."

Jeon Wonwoo đang cúi người gấp quần áo lại thì dừng lại, bất đắc dĩ trả lời: "Ở đâu ra đạo lý như thế."

"Không ai muốn nói đạo lý với anh hết!"

Lồng ngực Kim Mingyu phập phồng dữ dội, xem ra cậu đang rất kích động: "Không được phép là không được phép! Tại sao bắt buộc phải là anh Soonyoung? Em không thích anh quá thân thiết với anh ấy!"

Jeon Wonwoo nghe không vừa tai, chợt xoay người lại: "Anh không biết gần đây có lý do gì khiến em có ác cảm với Hoshi như vậy, nhưng anh sẽ không vì tâm trạng của một mình em mà không tiếp xúc với Hoshi nữa đâu."

"Anh không biết?"

Kim Mingyu đứng thẳng người dậy tiến lên phía trước lên, từng bước tiến về phía trước, run rẩy hỏi: "Jeon Wonwoo, anh thông minh như thế, anh lại nói với em là anh không biết?"

Jeon Wonwoo buộc phải từng bước từng bước lùi về phía sau, lại bởi vì phía sau anh vốn không có nhiều không gian, chỉ có thể ngồi bịch xuống giường mình. Đối mặt với câu hỏi lặp đi lặp lại của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo cảm tưởng cổ họng mình như bị vật nặng nào đó chặn lại, anh không sao thốt ra dù chỉ một chữ.

Giọng Kim Mingyu run run, cậu hít một hơi thật sâu: "Anh ấy sắp chiếm vị trí của em trong lòng anh rồi, anh còn ở đấy mà nói với em anh không biết tại sao em lại tức giận."

Lớp mặt nạ bình tĩnh mà Jeon Wonwoo đeo lên thường ngày sớm đã nứt nẻ khi anh đứng trước Kim Mingyu, anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu: "Đúng vậy, anh không biết. Anh không biết tại sao em lại vì chuyện này mà tức giận."

Trước câu hỏi của Jeon Wonwoo, Kim Mingyu nghẹn lời.

Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cảm nhận đôi đồng tử đang vô thức run rẩy sau câu hỏi vừa rồi của anh, cậu do dự không thôi, dường như có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Sau đó, có vẻ như Kim Mingyu chịu thua, cậu khẽ lùi lại phía sau một chút.

Jeon Wonwoo có thể cảm nhận được sự chùn bước lúc này của Kim Mingyu. Khi sự mong đợi của anh một lần nữa được thay bằng nỗi thất vọng, Jeon Wonwoo chỉ cúi đầu thấp giọng nhẹ mắng một câu "đồ nhát gan".

Biết cuộc trò chuyện không thể tiếp tục được nữa, Jeon Wonwoo đứng dậy, phớt lờ Kim Mingyu đang đứng đó, chuẩn bị bước đến giá treo quần áo để tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Chuông điện thoại đang nằm trên giường của Jeon Wonwoo chợt vang lên, Kim Mingyu theo phản xạ nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh, ba chữ "Kang Yuna" khiến cả người cậu hóa một bức tượng đá.

Jeon Wonwoo quay lại cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi, anh sửng sốt một lát rồi nhấn nút nhận máy: "Alo?", sau đó quay người chuẩn bị đi ra ngoài nghe điện.

Kim Mingyu từ sau lưng đột nhiên giằng lấy điện thoại trong tay anh. Cậu giữ vai anh, cau mày nhìn cuộc gọi đang kết nối, hơi cứng nhắc áp máy lên tai mình.

Đầu bên kia truyền tới một giọng nữ mà Kim Mingyu không quá quen thuộc, song cũng không thể nói là xa lạ: "Wonwoo? Vừa rồi tôi mới đọc được tin nhắn cậu trả lời, thấy cậu bảo hôm nay không bận gì nên mới gọi điện thoại cho cậu đây... Tôi không làm phiền cậu đấy chứ?"

Ánh mắt Kim Mingyu trở nên lạnh lùng: "Chị Yuna, em đây."

"Ồ?" Giọng nam khác bất ngờ vang lên, đối phương hẳn là đang bối rối và xấu hổ lắm: "Sao lại là em, Mingyu? Wonwoo không có đó à?"

Jeon Wonwoo giơ tay định đoạt lấy điện thoại, nhưng Kim Mingyu đã dùng tay kia của mình đẩy ra: "Vâng, anh Wonwoo đang không có trong phòng, lát nữa chị điện lại sau nhé."

Khoảnh khắc đối phương đồng ý và cúp điện thoại, Jeon Wonwoo tức giận túm lấy cổ áo Kim Mingyu, dồn cậu vào tường.

Lưng Kim Mingyu chịu đập mạnh mà cậu cũng không hề nhăn mày, chỉ giơ chiếc điện thoại tay lên lắc mấy cái, thị uy: "Anh tức giận cái gì? Sao nào? Anh còn định chuẩn bị nghe chuyện chị ấy qua lại với anh Jeonghan thật à?"

Jeon Wonwoo siết chặt cổ áo Kim Mingyu, dùng sức đè lên yết hầu của cậu, khiến Mingyu phải ngước cằm lên để có thể hít thở được: "Lần sau để anh phát hiện ra việc em tự ý nghe điện thoại hay xóa tin nhắn của anh, anh sẽ đấm em một cái vào mặt đấy."

Kim Mingyu hít thở không thông, nói một câu cũng vô cùng gian nan: "Cười chết em rồi! Tính thêm lần trước, hai lần anh động tay động chân với em đều là vì phụ nữ."

Cậu vẫn ngửa cằm lên, song tầm mắt lại hạ xuống: "Jeon Wonwoo, có phải anh vẫn chưa hiểu hay không? Trên đời này sẽ không có cô gái nào thích anh sau khi hiểu rõ con người anh đâu, trước đây không có, bây giờ lại càng không có."

Hai tay Jeon Wonwoo run lên, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chua xót khó hiểu, ngay cả đầu lưỡi anh cũng có vị đăng đắng: "Thì sao? Muốn anh chúc mừng vì em đã đạt được mục đích ư?"

Sắc mặt của Jeon Wonwoo dần dần tái nhợt. Anh chậm rãi cúi đầu, đôi tay nắm cổ áo Kim Mingyu cũng mất đi sức lực: "Việc phát hiện các cô gái đều ghét anh vô tình giúp em 'nuôi dưỡng' sự ích kỷ của bản thân khiến em cảm thấy đắc ý lắm đúng không?"

Kim Mingyu tóm lấy hai cổ tay của Jeon Wonwoo, ngón cái của cậu có thể cảm nhận được nhịp mạch của anh đang đập dữ dội, cổ tay anh thon đến nỗi dường như chỉ dùng một chút sức lực thôi cũng đủ làm nó gãy rời.

Cậu chậm rãi thốt ra vài lời tàn nhẫn: "Sao anh vẫn không hiểu? Anh không cần phải yêu bất cứ ai hết, anh chỉ cần yêu chính bản thân mình thôi. Có em chăm sóc anh thế này, sống một cuộc sống ích kỷ thì có gì không tốt. Bọn họ không làm được như em, bọn họ không chịu đựng được như anh, là bởi vì bản chất của con người ta vốn ích kỷ, mà bọn họ trước giờ chưa từng sợ mất đi anh."

"Vậy em có thể chăm sóc anh bao lâu?"

Jeon Wonwoo cúi đầu hỏi: "Sẽ chăm sóc anh cả đời chứ? Tới tận khi anh già yếu một mình, thiếu sự quan tâm lo lắng của em thì sẽ không sống nổi ư?"

Anh đặt câu hỏi, nhưng lại không muốn Kim Mingyu trả lời, chỉ có thể cười khổ: "Kim Mingyu, rốt cuộc thì là anh ích kỷ hay em ích kỷ? Lần uống say sau khi ra mắt, em biết mình đã hôn anh đúng không? Hối hận rồi nên mới gọi tên chị Yujin, ngày hôm sau còn giả vờ không nhớ gì... Người ích kỷ là em mới đúng nhỉ?"

"Em bảo anh thông minh, rõ ràng em là người thông minh mới phải, em biết cân nhắc được mất, em biết cách bảo vệ bản thân, em tuyệt đối sẽ không dồn mình đến bờ vực thẳm, em chắc chắn sẽ không đẩy mình vào bước đường cùng, em biết cách chừa đường lui cho chính mình. Từ trước đến nay, em luôn sống như vậy."

Kim Mingyu vẫn đang nắm lấy cổ tay Jeon Wonwoo, mà bản thân cậu lại chôn chân tại chỗ không nói nên lời.

Phòng đôi đột nhiên trở nên trống không, rõ ràng người rời đi chỉ có mình Jeon Wonwoo, đồ đạc trong phòng vẫn nguyên vẹn như cũ, song Kim Mingyu lại cảm tưởng như có thứ gì đó vừa bị khuyết đi, cảm giác trống rỗng cứ dấy lên trong lồng ngực cậu, mà Mingyu thì chẳng có cách nào để đè nén thứ cảm xúc đó.

Những lời cuối cùng mà Jeon Wonwoo để lại khiến cuộc sống của Kim Mingyu như vừa chệch khỏi quỹ đạo trong phút chốc, cậu làm gì cũng không thuận lợi, nhìn gì cũng không vừa mắt.

Kim Mingyu biết trong mắt mọi người, hôm nay cậu đã phản ứng thái quá trước sự việc Jeon Wonwoo chuyển ra khỏi phòng đôi, song cậu không thể chịu được khung cảnh Jeon Wonwoo ngủ cùng người đàn ông khác trong những tháng ngày về sau, nhất là khi người đàn ông đó là Kwon Soonyoung - người vẫn luôn dính lấy Jeon Wonwoo mỗi ngày thuở còn là thực tập sinh.

Jeon Wonwoo là con mèo mà cậu dốc lòng chăm sóc và chiều chuộng suốt mười năm. Nếu như không có cậu, chưa biết chừng Jeon Wonwoo vẫn đang giam mình trong bóng tối, liệu anh có thể trở nên quyến rũ đáng yêu như bây giờ không?

Các thành viên trong nhóm chỉ nhìn thấy những mảnh vụn nhỏ nhặt một chiều của Jeon Wonwoo, họ cho rằng anh thu hút, anh được lòng mọi người. Nhưng nếu thật sự phải để một ai đó thấu hiểu toàn bộ con người Jeon Wonwoo...

Vậy thì tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro