Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trang điểm xong, Kim Mingyu bị Seo Myungho kéo đi quay challenge, Jeon Wonwoo đứng bên cạnh mỉm cười dõi theo một lúc, tới khi có một nhóm nhạc nữ đến tìm Kim Mingyu bắt chuyện, Jeon Wonwoo mới cảm thấy hơi nhàm chán, quay lại phòng trang điểm xem livestream game.

Lần trước livestream chơi game trò chuyện cùng fans, có rất nhiều fans muốn nhìn thấy anh chơi game cùng các thành viên khác, song đây là thời điểm bận rộn của mọi người, Jeon Wonwoo khó mà mở lời nhờ mọi người dành thời gian vài tiếng đồng hồ đến quay livestream cùng mình.

Trong nhóm không có nhiều thành viên thích chơi game, mà số lượng có thể ngồi riêng chơi game vài tiếng đồng hồ với Jeon Wonwoo một cách tự nhiên thì lại càng ít. Jeon Wonwoo tự cảm thấy mối quan hệ thân thiết đến độ sẽ không từ chối nếu anh chủ động mời tới tham gia đã ít lại thêm ít hơn.

Sau nhiều cân nhắc kỹ càng, Jeon Wonwoo chỉ có thể khéo léo từ chối yêu cầu của fans với lý do: "Nếu các thành viên chủ động đề xuất thì mình sẽ mời đến chơi."

Đôi khi, con người ta tinh tế quá mức, và việc tinh tế quá mức khiến họ cảm thấy mỏi mệt, lòng tự tôn xinh đẹp của Jeon Wonwoo luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc không cần thiết cho lắm.

Tới tận khi phải lên sân khấu, Jeon Wonwoo cũng không biết rốt cuộc thì mình uống nhầm thuốc nào. Giống như muốn chứng minh điều gì, anh đi thẳng đến bên cạnh Kim Mingyu, thấp giọng hỏi: "Gần đây em có thời gian không? Có muốn đến tham gia livestream GAM3BO1 của anh không?"

Kim Mingyu đang chỉnh lại tai nghe, quay đầu nhìn anh, có vẻ như cậu không ngờ rằng mình sẽ được mời: "Dạ? Anh định live vào ngày mấy thế?"

"Ghi hình xong qua hôm nay đã, lựa một ngày thích hợp là được, anh vẫn chưa quyết định."

"Ò!" Kim Mingyu nghe xong thì hơi ngẩng đầu lên, cũng không biết đang nghĩ xem mình có thời gian hay không, hoặc là, đang nghĩ xem mình nên từ chối anh bằng cách nào.

Jeon Wonwoo im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu bằng vẻ mặt bình tĩnh.

Thấy màn trình diễn của nhóm nhạc lên trước mình đã đến hồi kết, cậu nhìn lên sân khấu, trả lời đại một câu: "Em cũng không chắc mình có thời gian hay không, đợi xuống sân khấu mình nói tiếp nhé."

Ánh mắt Jeon Wonwoo khẽ lóe lên một tia sáng, anh không hỏi gì thêm nữa mà chỉ gật đầu, sau đó lùi vài bước, trở lại vị trí ban đầu thuộc về mình.

Đây quả thực là quyết định trong một phút bốc đồng của Jeon Wonwoo. Kim Mingyu không thích chơi game, mà anh cũng không chắc chắn một trăm phần trăm Kim Mingyu sẽ đồng ý nhận lời mời của mình, chẳng qua vì Wonwoo tự cho là mối quan hệ của cả hai quá thân thiết nên tiện miệng hỏi một câu mà thôi, dẫu cậu không đồng ý thì cũng không cần phải cảm thấy thất vọng.

Cho đến khi sân khấu encore kết thúc, lại đến vài ngày sau, khi Jeon Wonwoo đăng thời gian cụ thể cho buổi livestream tiếp theo, cả hai không ai nhắc với nhau về vụ livestream chơi game nữa.

.

Bốn giờ sáng, Kim Mingyu đang ở nhà Jeon Jungkook chơi game cùng cậu bạn vì tâm trạng của cậu mấy nay chẳng ra làm sao. Mingyu đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy ra hai chai soju. Jeon Jungkook đằng sau bực mình, ném điện thoại về phía con trỏ chuột máy tính: "Mẹ nó! Cái chuyện lông gà vỏ tỏi này mà cũng lên hot search cho được? Ai thèm biết chuyện ai với ai nắm tay nhau đi dạo phố ở đâu cơ chứ."

Kim Mingyu đặt chai soju trước mặt Jungkook: "Mày không định uống thật? Giữ tao đến tận bốn giờ sáng chỉ để nghe mày chơi game chửi thề? Lần trước anh Wonwoo mời tao livestream chơi game cùng ảnh tao còn không đồng ý, giờ tự nhiên phải nghe một tên điên thất tình ngồi nói nhảm trước màn hình máy tính cả đêm?"

Jungkook tháo tai nghe ra, cầm chai soju lên, dễ dàng mở nắp: "Dành chút thời gian chơi game cùng 'tiền bối' đang buồn lòng cũng không được? Ai quy định chơi game thì không được chửi thề? Anh Wonwoo mày?"

"Vãi, đang nói mày mà mày lượn qua anh Wonwoo làm gì? Anh ấy chơi game một mình trước mặt bao nhiêu fans như thế sao có thể chửi thề được?"

"Một mình?" Jeon Jungkook với tay lấy chiếc điện thoại vừa bị mình vứt sang một bên, màn hình vẫn đang hiển thị hot search làm cậu đau đầu ban nãy: "Chơi game cùng anh Seungcheol không cho ảnh nói bậy còn lên cả hot search, là một mình dữ chưa?"

"Gì cơ?" Kim Mingyu cầm điện thoại, lướt qua hot search chiếm vị trí hàng đầu từ chiều đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (à thì chính là cái làm Jeon Jungkook không vui ấy), lại lướt xuống bên dưới, đọc được hot search liên quan đến buổi livestream hồi tối của Jeon Wonwoo.

"Cũng chả phải không mày không được ha." Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tâm trạng mày không tốt cũng phải kéo người khác không tốt theo mày?" Kim Mingyu ngước mắt liếc cậu bạn một cái.

Dù sao thì trang điểm đồng nghĩa với phải làm việc, với tư cách là một người rất khó có thể tìm thấy niềm vui và sự thỏa mãn khi chơi game, bảo cậu trang điểm rồi ngồi trước ống kính chơi game bốn tiếng đồng hồ vốn chẳng phải một chuyện dễ dàng và thoải mái gì cho cam, bởi vậy nên khi Jeon Wonwoo mời cậu tham gia, Kim Mingyu đã không đồng ý ngay lập tức.

Thế mà khi nghe tin anh Seungcheol chơi game cùng Jeon Wonwoo, Mingyu bỗng cảm thấy chột dạ làm sao, bởi cậu đã đồng ý chơi game đến tận bốn giờ sáng với Jeon Jungkook, chỉ bằng một cú điện thoại bất chợt của cậu bạn lúc chiều.

"Ê, hay là mình cũng livestream đi? Lên hot search đọ nhiệt tí?" Jeon Jungkook đặt cốc rượu xuống, đột nhiên lên tiếng.

"Mày giỡn chơi phải không?" Là một người luôn báo cáo với phía công ty trước mỗi lần livestream, Kim Mingyu vô thức cho rằng câu này của Jeon Jungkook chỉ đơn giản là tiện miệng mà thôi.

Jeon Jungkook bỗng hưng phấn, không chút do dự mở tài khoản của mình: "Người ta đã có bạn rồi, phải nói cho cả thế giới biết hai đứa mình cũng có bè mới được."

Thế là, không đợi Kim Mingyu phản ứng ra, lên tiếng ngăn cản, Jeon Jungkook đã bắt đầu đăng bài viết thông báo mình chuẩn bị bắt đầu livestream.

Kim Mingyu nhất thời cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác gượng gạo như thể tình huống anh chồng ra ngoài ngoại tình bị cô vợ đi chợ mua rau đang chuẩn bị về nhà nấu cơm bắt gặp vậy.

"Tao phải về đây, lần này phải về thật." Kim Mingyu vô thức đứng dậy, chuẩn bị vớ lấy chiếc áo khoác rời đi, lại bị Jeon Jungkook kéo cánh tay lại ấn xuống: "Ghé cái mặt vào chút rồi hẵng đi... Đây là Seventeen-Mingyu, mọi người nhìn thấy rồi chứ."

"Đã bốn giờ sáng rồi..."

"Livestream thì live lúc nào chẳng được, rõ chưa hả?" Jeon Jungkook giải thích với những bạn fans đang kéo vào, chen nhau như ong vỡ tổ: "Mingyu chơi game cùng mình cả đêm, bây giờ uống xong cốc này thì chuẩn bị về rồi... Bởi vì mình nhớ mọi người quá nên đã mở live."

Đúng như dự đoán, chỉ vài phút sau, hashtag Jeon Jungkook Kim Mingyu livestream đã có mặt trên bảng hot search, Jeon Jungkook hài lòng chúc ngủ ngon với các bạn fans, không lâu sau bèn tắt live, ôm chiếc điện thoại lướt hot search cười ha ha không dừng: "Nè, xem đi."

Lúc Kim Mingyu cầm chiếc áo đứng ở của nói lời tạm biệt với Jeon Jungkook, cậu do dự mấy lần, song vẫn quay đầu lại thả một câu: "'Tiền bối' cũng tùy hứng quá, làm gì cũng chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình."

Đèn phòng không bật, ánh sáng màn hình máy tính chiếu rọi trên gương mặt Jeon Jungkook, trông cậu điên cuồng hơn bình thường vài phần. Cậu cúi đầu lướt điện thoại, không hề có ý định đứng dậy tiễn khách: "Nếu tao thật sự có thể làm gì cũng chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình thì hôm nay tao đã không rơi vào tình trạng thế này."

Khoảnh khắc Kim Mingyu khép lại cánh cửa, cậu bỗng nghe thấy một câu nói vô cùng khó hiểu lọt qua khe hở: "Kim Mingyu, đừng để bản thân phải hối hận!"

.

Kim Mingyu về đến ký túc xá thì cũng là lúc kim giờ gần chạm số năm, trời đã bắt đầu trở sáng.

Cậu cẩn thận đẩy cánh cửa, sợ sẽ làm Jeon Wonwoo tỉnh giấc. Không ngờ đến khi mở cửa mới phát hiện rèm cửa chưa kéo, cửa sổ mở toang, giường của Jeon Wonwoo rất gọn gàng, không có dấu vết chứng tỏ có người vừa ngủ trên đó.

Kim Mingyu đang thắc mắc chuyện gì xảy ra thì Boo Seungkwan - người đang mơ màng ngái ngủ, khuôn mặt hơi sưng, bỗng tắt đèn và đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy Kim Mingyu thì giật thót.

"Mẹ ơi!" Boo Seungkwan tựa người vào tường, ôm tim: "Anh đứng trước cửa làm gì đấy? Đừng nói là vừa về nhé!"

Kim Mingyu nhìn cậu, lại chỉ vào phòng mình: "Jeon Wonwoo đâu rồi?"

Boo Seungkwan đi đến bên cạnh Kim Mingyu, ngó đầu vào phòng nhìn một cái: "Không ở trong phòng à? Chắc là ngủ ở phòng anh Soonyoung rồi."

"Ai cơ? Anh Soonyoung á?"

Có vẻ cái tên này nằm ngoài dự đoán của Kim Mingyu, so với khó chịu không vui, cậu càng cảm thấy bất ngờ nhiều hơn: "Không phải anh Seungcheol mà là anh Soonyoung?"

"Ừm, hai anh ấy xem phim cùng nhau trong phòng, chắc là... Ủa mà khoan, anh định lên tầng trên à? Trời sắp sáng rồi, đừng có mà lên!" Boo Seungkwan cực kỳ ngạc nhiên, bởi cậu còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy Kim Mingyu không nói chẳng rằng, trực tiếp quay người sải bước lên tầng hai.

Mingyu mím môi không đáp, cậu mới sải vài bước chân đã lên tới tầng hai.

Kim Mingyu đứng trước cửa phòng Kwon Soonyoung, giây trước khi đặt tay lên tay nắm cửa, cậu còn đang do dự không biết có nên gõ cửa hay không, giây sau đã quyết định đẩy thẳng cửa vào.

Kim Mingyu nhẹ nhàng bước vào phòng Kwon Soonyoung, đi đến chiếc giường đôi cạnh cửa sổ cách đó không xa. Máy tính cắm sạc đang đặt nơi đầu giường, màn hình hiển thị bộ phim đã chiếu đến giây cuối cùng, giữa màn hình là dòng thông báo hỏi có muốn phát lại từ đầu hay không. Kwon Soonyoung vòng một tay qua eo Jeon Wonwoo, lại kề mặt vào lưng anh ngủ ngon lành.

Sắc mặt Kim Mingyu tệ đi trông thấy. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy khung cảnh làm mình khó chịu thế này là hồi quay TTT năm ngoái.

Cậu duỗi tay đẩy nhẹ vai Jeon Wonwoo, thấp giọng gọi: "Anh? Về phòng ngủ đi."

Jeon Wonwoo giật mình co người lại, mà Kwon Soonyoung lại tỉnh giấc trước một bước. Anh thu cánh tay đang choàng qua eo người kia về, dụi dụi mắt, sau đó ngạc nhiên, song không quên nhỏ giọng lại xác nhận: "Mingyu?"

Kim Mingyu thậm chí còn chẳng có tâm trạng trả lời, cậu nhẹ nhàng lay người Jeon Wonwoo thêm hai cái, muốn đánh thức anh tỉnh dậy: "Anh?"

Jeon Wonwoo đang nửa mê nửa tỉnh, anh nheo mắt, ừ hử mấy tiếng gắt ngủ, Kim Mingyu nghe sao mà ngứa ngáy quá.

Kwon Soonyoung cuối cùng cũng kịp phản ứng ra, anh ngăn Kim Mingyu lại: "Đừng gọi nữa, trời sắp sáng rồi."

Kim Mingyu phớt lờ cánh tay đang đưa ra ngăn cậu lại của Kwon Soonyoung, đỡ cánh tay của Jeon Wonwoo lên, ôm Jeon Wonwoo - người vẫn chưa tỉnh hẳn, đang loạng choạng bước ra khỏi giường sau khi nghe "mệnh lệnh" của cậu.

Kim Mingyu để Jeon Wonwoo ngả lên ngực mình, sau đó hơi khuỵu chân với lấy chiếc kính và điện thoại di động đang được đặt cẩn thận nơi chiếc bàn máy tính.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh, anh ngủ tiếp đi." Lời xin lỗi chẳng có mấy phần thật lòng, làm một người lành tính như Kwon Soonyoung cũng không khỏi cau mày.

Jeon Wonwoo chân được chân không bước xuống cầu thang, so với việc bảo anh tự đi xuống, trông có vẻ càng giống Kim Mingyu ôm anh xuống hơn.

Jeon Wonwoo nằm lên giường, đại khái là do chiếc giường quen thuộc đem lại cảm giác an toàn, chưa được mấy giây, anh đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mà Kim Mingyu lại mất ngủ đến tận khi trời sáng hẳn, chỉ vì những câu nói của Jeon Jungkook ban nãy.

Bữa sáng ngày hôm sau, Choi Seungcheol nghiêm túc phê bình Kim Mingyu trước mặt các thành viên khác.

"Anh đã nói bao nhiêu lần là không được về khuya cơ mà? Giới truyền thông làm rung beng lên vì mấy chuyện như thế này còn chưa đủ ư? Đêm hôm không về ký túc xá mà ở nhà người ta uống rượu là chuyện đáng để lên livestream khoe với mọi người hả?"

Jeon Wonwoo ngồi bên cạnh Choi Seungcheol, cầm điện thoại lướt xem hàng loạt các hot search vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đến khi nghe được câu "Mingyu đã chơi game cùng mình cả đêm", anh lập tức tắt video.

Các thành viên khác cảm nhận được anh trưởng nhóm đang rất bực mình, không ai dám mở miệng chêm lời, mà Kim Mingyu cũng tự biết mình sai, không dám cãi lại mà chỉ ngồi im lắng nghe.

Cho đến khi Choi Seungcheol nói xong, Kwon Soonyoung - người cúi đầu ăn cơm nãy giờ chợt ngẩng đầu lên hỏi Jeon Wonwoo đang ngồi đối diện: "Mày có muốn chuyển qua phòng tao không? Mingyu có nhiều bạn bè, lần nào ra ngoài tụ tập cũng về muộn quá, ở một mình có vẻ tiện cho thằng bé hơn?"

Câu nói của Kwon Soonyoung làm Choi Seungcheol bất ngờ đến độ nói lắp: "Mày... Không phải hồi trước mày kêu ở phòng tập biên vũ đạo xong về nhà chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi à?"

Lee Jihoon - người trước giờ vẫn luôn lười biếng tham gia vào mấy chuyện cỏn con kiểu này bỗng đặt chiếc thìa đang cầm trong tay xuống, nhìn Kwon Soonyoung đang ngồi bên cạnh mình, giọng nói nghe vẻ không thoải mái cho lắm: "Cậu muốn ở chung với Wonwoo?"

Kim Mingyu nhìn Kwon Soonyoung bằng ánh mắt hình viên đạn, cảm thấy Kwon Soonyoung đang cố ý kiếm chuyện với mình: "Đâu phải hôm nào em cũng đi chơi... Không cần đâu ha!"

Kwon Soonyoung né tránh ánh mắt tò mò của các thành viên khác đang ngồi trong bàn, chỉ nhìn về phía Jeon Wonwoo: "Hay là hỏi nhân vật chính đi? Mày có muốn qua ở chung phòng với tao không?"

Jeon Wonwoo nhìn điện thoại thông báo vừa nhận một tin nhắn từ số lạ, anh bấm tắt màn hình, ngẩng đầu nhìn Kwon Soonyoung.

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro