Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó có lịch ghi hình cho Music Bank, bởi vì nhóm đông thành viên nên tính từ lúc diễn tập đến chính thức ghi hình phải mất hơn sáu tiếng đồng hồ.

Từ hai giờ chiều, mười ba người đã ngồi trên xe tới địa điểm diễn tập mà chưa kịp trang điểm gì. Sau khi thiết kế ánh đèn ống kính, điều chỉnh thiết bị âm thanh và sắp xếp đội hình để bước ra sân khấu chừng ba lần, cả nhóm bắt đầu đi về phòng thay đồ ở hậu trường để trang điểm.

Thợ trang điểm chỉ có bốn người, mười ba người dựa theo thứ tự trong nhóm phân thành ba đợt để trang điểm. Bởi vì thuộc tốp trang điểm sau cùng, Kim Mingyu phải đợi chừng hơn một tiếng nữa mới đến lượt mình, thế là cậu kiếm đại một góc nào đó, trùm áo khoác lên người, tranh thủ đánh một giấc.

95line và Moon Junhui trang điểm xong bèn đứng dậy đi sang phòng bên cạnh để thay trang phục diễn. Yoon Jeonghan lợi dụng khoảng trống, tóm lấy cánh tay Choi Seungcheol kéo anh về phía cầu thang.

Choi Seungcheol vô thức khoanh tay trước ngực, lùi lại hai bước, ý bảo cậu đừng có mà lại gần đây.

Yoon Jeonghan chán ghét liếc nhìn anh một cái, sau đó cực kỳ phối hợp mà chống tay lên tường, vây Choi Seungcheol trong vòng tay, chặn đứng lối đi của anh. Tư thế vốn mờ ám, Choi Seungcheol cứ tưởng Yoon Jeonghan chuẩn bị nói mấy lời tán tỉnh anh cơ, nào ngờ thứ anh nghe được lại là: "Tối qua cậu và Mingyu đã nói gì với nhau lúc cùng uống rượu trong phòng thằng bé thế?"

Có vẻ Choi Seungcheol vô cùng bất ngờ trước câu hỏi này, anh rụt cổ lại, để lộ chiếc cằm hai lớp: "Gì cơ?", sau đó lia mắt về phía cầu thang, chuẩn bị tính đường chuồn.

Yoon Jeonghan phát hiện ra ý đồ của anh trước một bước, trực tiếp lật bài ngửa: "Có phải cậu cũng có cảm giác... Wonwoo và Mingyu hai đứa nó..." Anh nói rất chậm, vừa nói vừa quan sát sắc mặt Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol ngắt lời anh trước: "Này, cậu nghe Bittersweet nhiều quá rồi hả? Nghĩ linh tinh gì thế, mau đi thay đồ diễn đi."

Bởi cả hai đã quá hiểu nhau, Yoon Jeonghan buồn cười nhìn anh: "Cậu còn giả ngốc với mình? Chuyện Wonwoo thích Mingyu, cậu đừng có nói là cậu không biết!"

Choi Seungcheol đảo mắt nhìn quanh, né tránh câu hỏi của Yoon Jeonghan: "Còn có chuyện này à?"

Lòng bàn tay đang chống vào tường của Yoon Jeonghan ấn thẳng vào vai Choi Seungcheol: "Rốt cuộc là Mingyu có ý gì đây? Người ngoài như cậu còn nhận ra, người trong cuộc như Kim Mingyu lại giả vờ ngốc?"

Choi Seungcheol lập tức đưa ngón trỏ lên miệng, làm động tác "suỵt", ra hiệu cho Yoon Jeonghan nhỏ tiếng lại: "Ông giời con ơi, xin cậu hãy nhỏ tiếng thôi. Chuyện không phải như những gì cậu nghĩ đâu, hôm qua tụi mình không nói mấy chuyện này."

"Không nói mấy chuyện này?"

Yoon Jeonghan cau mày, khó hiểu hỏi: "Thế chuyện gì? Thằng bé định giới thiệu bạn gái cho Wonwoo thật à?"

"Ôi trời, đâu ra cơ chứ."

Choi Seungcheol hiếm khi mất bình tĩnh thế này: "Mình sợ cậu luôn rồi đó."

Anh nắm lấy vai Yoon Jeonghan, đẩy anh sang một bên, sau khi xác nhận cầu thang không có người mới hạ giọng: "Không nói mấy chuyện này đâu. Chỉ đơn giản là tâm trạng của Mingyu không tốt cho nên mình uống rượu cùng thằng bé thôi, rồi thằng bé có phàn nàn với mình về Wonwoo một chút."

"Phàn nàn cái gì? Phàn nàn Jeon Wonwoo không trưởng thành? Phàn nàn Jeon Wonwoo mỗi ngày chỉ biết chơi game, ăn uống không điều độ? Hay là phàn nàn Jeon Wonwoo quá thân thiết với người khác, yêu mà không nói cho thằng bé biết?"

Yoon Jeonghan nhìn gương mặt tràn đầy ngạc nhiên của Choi Seungcheol, biết chắc mình đã đoán đúng rồi. Anh dựa vai vào góc tường, bất lực bảo: "Hai cái đứa này lạ ghê luôn, nhất là Mingyu đấy. Chí ít thì Wonwoo sẵn lòng đối diện với tình cảm của mình. Còn thằng bé, thằng bé lấy tư cách gì mà hôm nào cũng bày ra cái vẻ giận dỗi cơ chứ?"

Choi Seungcheol chẳng tỏ thái độ.

Thực lòng mà nói, anh khó mà quên được những lời cuối cùng Kim Mingyu nói với anh vào buổi tối hôm qua, khi mà hơi men đã len lỏi trong giọng điệu cậu.

"Jeon Wonwoo biết rõ em ghét anh ấy không thay đổi, nhưng lúc nào cũng làm đủ mọi cách để nhắc nhở em anh ấy chẳng khác xưa. Rõ ràng chỉ cần anh ấy thay đổi, Jeon Wonwoo của năm đó sẽ chỉ thuộc về một mình Kim Mingyu của năm đó thôi, em sẽ chẳng cần lo sợ lo mất, cũng chẳng phải quay đầu nhìn lại, cứ thế mà tiến về phía trước."

Kim Mingyu ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu tựa vào mép giường, mắt nhìn lên trần nhà lẩm bẩm: "Nhưng anh ấy không hề thay đổi, anh ấy vẫn là Jeon Wonwoo của ngày xưa, mà em đã không còn là em của năm ấy. Vậy thì một Jeon Wonwoo từng thuộc về em ngày xưa ấy, tương lai sẽ thuộc về ai đây? Em thường hay nghĩ về điều này."

Choi Seungcheol cồn vào, đầu óc cũng không được tỉnh táo như bình thường. Anh cố gắng ngẫm đi nghĩ lại thật kỹ câu nói của Kim Mingyu vài lần mới hiểu được logic trong đó, bắt đầu khui một lon bia khác: "Thế nên mày mới tức giận khi Jeonghan nói Hoshi giống mày hồi nhỏ?"

"Em chưa từng cảm thấy bản thân giống anh Soonyoung điểm nào, thế mà hôm nay nghe anh Jeonghan nói câu đó, em bỗng bất an không thôi."

Kim Mingyu ngồi thẳng người dậy, nhìn Choi Seungcheol bằng ánh mắt mong là anh đang hiểu em nói gì, tiếp tục giãi bày lòng mình: "Nếu anh Soonyoung giống em hồi nhỏ, phải chăng anh ấy cũng sẽ hy vọng Jeon Wonwoo chỉ ở bên cạnh mỗi mình mình? Nếu anh Soonyoung giống em hồi nhỏ, vậy chẳng phải anh ấy có thể dễ dàng có được Jeon Wonwoo hay sao? Cũng giống như chuyện chiếc khuyên tai ấy, không cần dùng sức, chẳng chút luyến lưu, liền có thể chiếm lấy vị trí vốn thuộc về em bên cạnh Jeon Wonwoo."

Choi Seungcheol vô thức né tránh ánh mắt có chút cố chấp quá mức của Kim Mingyu, thốt ra một câu phá hỏng bầu không khí: "Hình như mày hơi tự tin quá thì phải... Mày nói cứ như chỉ có những người giống mày mới có thể có được Jeon Wonwoo vậy..."

Kim Mingyu đơ ra chừng vài giây rồi ngửa đầu uống cạn lon bia mà cậu đang cầm trong tay, sau đó nhìn lon bia đã rỗng, trong lòng cũng trống rỗng theo: "Em vốn chưa từng hoài nghi về điểm này... Cơ mà bây giờ xem ra không như em nghĩ..."

Xen lẫn tiếng chiếc lon bị vặn đến biến dạng, anh nghe thấy Kim Mingyu nói tiếp:

"Em quên béng mất, thì ra, Jeon Wonwoo cũng sẽ yêu."

.

Người quản lý vội vã gọi Jeon Wonwoo - người đã thay xong phục trang ra ngoài, lo lắng hỏi anh có biết Kim Mingyu chạy đi đâu rồi hay không.

Jeon Wonwoo cầm mắt kính, đang chuẩn bị đeo lên, lại nhớ mình vừa trang điểm xong, thế là nắm chặt trong tay, ngờ vực hỏi: "Không ở phòng bên cạnh à anh?"

Người quản lý liếc nhìn màn hình điện thoại sáng đèn, Kim Mingyu vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình: "Phòng bên cạnh? Sao anh không thấy thằng bé đâu? Đến lượt thằng bé vào trang điểm rồi, giờ gọi điện mà không thấy nhấc máy, tính làm người ta lo chết hay gì?"

Jeon Wonwoo vỗ vỗ vai quản lý, bảo anh đừng lo lắng: "Ở phòng bên cạnh á anh, hồi nãy lúc em trang điểm vẫn thấy em ấy mà, chắc là ẻm ngủ quên nên không xem điện thoại thôi. Để em đi gọi em ấy cho, anh ở đây chờ mọi người thay đồ xong là được."

Phòng trang điểm không rộng, chỗ nào cũng thấy bày la liệt hộp trang điểm và túi để đạo cụ. Ngoại trừ các thành viên đang trang điểm ra thì còn có một vài anh chị staff đang đứng đây nữa. Jeon Wonwoo lách người qua từng "chướng ngại vật", đi về phía tấm rèm cửa bên cạnh chiếc sô pha, tìm thấy một Kim Mingyu đang dùng hai chiếc áo khoác đắp lên người mình, hoàn toàn tan vào làm một với khung cảnh hỗn loạn xung quanh.

"Mingyu?" Jeon Wonwoo nhẹ nhàng đánh thức cậu, sau đó cúi người, định đưa tay gỡ chiếc áo khoác đang phủ kín đầu cậu.

Tay Jeon Wonwoo vừa chạm vào cổ áo khoác thì bàn tay Kim Mingyu từ bên dưới áo đã thò ra nắm lấy cổ tay anh.

Kim Mingyu chật vật ngồi dậy, vẫn nắm chặt lấy cổ tay Jeon Wonwoo không buông, dùng tay còn lại vén chiếc áo khoác đang đắp trên người mình lên, đoạn vịn tay vào chiếc ghế sô pha bên cạnh, nheo nheo mắt thích ứng với ánh sáng trong phòng.

Hình ảnh người trước mặt thu rõ vào tầm mắt, Kim Mingyu sững sờ khoảng hai giây.

Khuôn mặt ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt một người vừa thức dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn - Một khuôn mặt đẹp đến mức khiến con người ta có thể ngưng trệ hô hấp. Làn da trắng nõn kết hợp với đường nét sắc sảo, pha chút dịu dàng nữ tính, đôi mắt xinh đẹp vốn luôn ẩn sau lớp mắt kính qua lớp trang điểm càng trở nên quyến rũ mê người.

Kim Mingyu di chuyển tầm mắt, lướt qua xương quai xanh gợi cảm của Jeon Wonwoo, sau đó nhăn mày hỏi: "Anh đang mặc gì vậy? Này không phải là đồ diễn của anh Jun sao?"

Jeon Wonwoo mặc một chiếc áo khoác denim ngắn không cài cúc, để trở nên phù hợp với concept quảng bá lần này, Wonwoo còn tích cực tập tành, táo bạo khoe từng đường nét cơ thể trước mắt công chúng, khác xa với phong cách kín đáo thường ngày của anh.

Jeon Wonwoo rút cổ tay mình khỏi tay cậu, nhìn trang phục mình đang mặc trên người, sau đó mất tự nhiên cúi đầu kéo hai cánh áo chụm lại: "Thay đổi đột xuất, anh cũng hết cách, ban nãy stylist bảo tạo hình của anh hôm nay hợp với bộ này hơn."

"Anh đổi đi, chẳng hợp với anh tí nào." Giọng điệu Kim Mingyu xen chút cáu kỉnh lúc mới tỉnh dậy.

"Đã điên sẵn rồi thì thôi cứ mặc thế này cũng được."

Thật ra, "điên" trong lời Jeon Wonwoo chẳng qua chỉ là âm thầm kêu gào ở một góc nào đó mà stylist không nhìn thấy mà thôi.

Kim Mingyu vừa mở miệng định nói tiếp thì bị thợ trang điểm ở một bên ngắt lời.

Thợ trang điểm vừa mới trang điểm xong cho Lee Chan, vừa quay người định thu dọn hộp trang điểm thì nhìn thấy Kim Mingyu đang ngồi bệt trên mặt đất, vội vã gọi cậu qua: "Này Mingyu, sao em lại ở đây? Ban nãy quản lý tìm em mãi đấy, Dino trang điểm xong rồi, giờ còn mỗi mình em thôi."

Kim Mingyu liếc nhìn Jeon Wonwoo, vỗ vỗ chiếc ghế sô pha bên cạnh, ra hiệu cho Jeon Wonwoo ngồi xuống: "Anh ở đây chờ em một lát đi."

Nói xong, cậu đứng dậy ngồi vào chỗ chờ được trang điểm.

Kim Mingyu vừa ngẩng đầu lên để thuận tiện cho việc trang điểm, vừa cụp mắt xuống cầm điện thoại nhắn tin. Không bao lâu sau, chị stylist ở phòng bên cạnh bỗng tới phòng trang điểm gọi Jeon Wonwoo ra ngoài.

Có chị gái nào không thích mấy em trai vừa đẹp trai vừa biết ăn nói cơ chứ? Khi trò chuyện, cậu vừa lo lắng việc hình xăm của anh có thể bị lộ dưới ống kính, lại vừa khéo léo hỏi có thể đổi trang phục cho anh không, sợ nếu lỡ lời có thể động chạm đến ý tưởng thiết kế của stylist.

Quả nhiên, Jeon Wonwoo quay lại phòng thay đồ thêm lần nữa. Lần này, anh không chỉ đổi chiếc áo khoác denim ngắn vốn thuộc về Moon Junhui mà chị stylist còn rất chu đáo đổi cho anh chiếc áo may ô lưới màu trắng có thể che chắn kín đáo từ Choi Seungcheol.

Thợ trang điểm bôi kem che khuyết điểm lên cổ Kim Mingyu: "Dạo này Mingyu giảm cân à? Phải ăn uống đầy đủ mới được! Hệ miễn dịch kém thì cổ sẽ bị mẩn đỏ đó."

Kim Mingyu ngước cằm lên nhìn vào gương: "Hôm nay em mới bị vậy ấy, không nhịn được nên mới gãi vài cái, hình như gãi xước luôn rồi."

Jeon Wonwoo bước đến đứng sau lưng cậu, nhìn đâu cũng thấy trong gương phản chiếu ba bốn vết mẩn đỏ trên cổ Kim Mingyu đang được thợ trang điểm cẩn thận che lại. Chút vết đỏ hằn trên màu da lúa mạch của Kim Mingyu nhìn thoáng qua thậm chí còn có chút... đẹp đến kỳ lạ.

Anh có thể hiểu nguyên nhân tại sao các bạn fans cảm thấy Kim Mingyu trông giống một blogger quyến rũ. Gương mặt ngây thơ như một chú cún Maltese, thân hình lại gợi cảm với những thớ cơ săn chắc, khỏe mạnh, hệt như một chú nai nhỏ. Sự đối lập hoàn toàn này khiến một người tự thừa nhận bản thân có ham muốn rất thấp như Jeon Wonwoo phải dốc sức đè nén những suy nghĩ xấu xa trong lòng.

Kim Mingyu dường như đã quen với những đốm đỏ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên cơ thể mỗi khi cậu giảm cân, cậu không để ý Jeon Wonwoo đang nhìn chằm chằm vào yết hầu gợi cảm của mình trong gương. Bởi đã đạt được mục đích nên tâm trạng Mingyu cũng tốt lên rất nhiều, cậu nhếch mày với Jeon Wonwoo, ngân nga phân đoạn của mình và anh trong "Shadow" như muốn khoe khoang: "Shadow my shadow my shadow. Anh không muốn để bất cứ ai nhìn thấy em."

Đôi môi đã phủ lớp trang điểm của Kim Mingyu nhẹ nhàng cong lên, màu sắc đẹp đến độ tưởng chừng có thể sẵn sàng cho một nụ hôn bất kỳ lúc nào.

Jeon Wonwoo đứng sau Kim Mingyu, khó ai có thể diễn tả vẻ mặt của anh lúc này, anh cảm thấy trái tim của bản thân bắt đầu không nghe lời mình nữa rồi, chỉ đành vô thức đặt tay lên lồng ngực, cố gắng để lòng mình bình tĩnh lại.

Trên thế giới luôn tồn tại một số người được ông trời hậu đãi, mà Kim Mingyu chính là một trong số đó. Cậu sở hữu một chiều cao mà anh phải ngước đầu lên mới có thể nhìn vào mắt; cậu sở hữu ngũ quan tinh xảo đến độ dù có phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng khó mà tái tạo được; trên ánh đèn sân khấu, cậu tỏa sáng rực rỡ; khi chung sống hàng ngày, cậu thoải mái để lộ dáng vẻ lười biếng.

Mỗi một điểm tương phản với bản thân, dù đẹp đẽ hay nổi sôi, đều thu hút toàn bộ sự chú ý của Jeon Wonwoo.

Muốn có được cậu, muốn cậu chỉ thuộc về riêng mình, muốn đôi mắt sáng lấp lánh như cún con chỉ hiện hữu duy nhất hình bóng của bản thân.

Nhưng tiếc là Kim Mingyu được nhiều người yêu thích quá, ai mới là người thực sự lọt vào mắt cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro