Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo rất muốn hỏi Kim Mingyu tại sao cậu luôn làm những điều khiến anh cảm thấy bối rối, tại sao cậu luôn nói những lời khiến anh cảm thấy khó xử, có điều nếu hỏi câu này thật, âu anh cũng sẽ chỉ nhận được vẻ mặt mờ mịt của Kim Mingyu cùng một câu em đâu có muốn làm anh khó xử đâu đầy ấm ức mà thôi.

Jeon Wonwoo ngoảnh mặt đi, bất đắc dĩ trả lời: "Mingyu à, em phải biết rằng, anh mặc gì, đeo gì cũng không cần sự đồng ý của em. Em hiểu không?"

"Sao anh lại không tháo chúng xuống? Anh thích đôi khuyên tai này lắm à?" Sau khi uống say, Kim Mingyu trở nên dễ nổi cáu hơn bình thường, cậu thường có xu hướng cố chấp với những gì mà cậu quan tâm nhiều hơn.

"Anh không nỡ? Nhưng mà rõ ràng là đã lâu rồi anh đâu có đeo khuyên tai? Hay bởi vì là khuyên tai đôi với anh Soonyoung nên anh mới không nỡ tháo xuống?"

"Mingyu!" Jeon Wonwoo nhắc nhở cậu thêm lần nữa: "Đây không phải là chuyện em nên kì kèo."

Kim Mingyu mỉm cười, sau đó khẽ gật đầu như thừa nhận, song lời nói lại trái ngược hoàn toàn với hành động của cậu, giọng điệu tràn đầy tự ti: "Phải, anh có thể quyết định bất cứ thứ gì mà chẳng cần sự đồng ý của em, cho nên chuyện của anh em luôn là người biết cuối cùng. Em cứ ngỡ mình là em trai thân thiết nhất của anh, hóa ra chỉ mình em là người đơn phương tình nguyện muốn chăm sóc anh, trước giờ anh chưa từng nói một câu anh cần em. Không có em cũng chẳng sao, anh muốn nói điều này với em, đúng chứ?"

Trước câu hỏi của cậu, Jeon Wonwoo bỗng không biết phải trả lời thế nào, bởi dù có gạt thứ tình cảm vượt trên tình bạn của anh dành cho cậu sang một bên, bởi dù có quay trở lại thứ tình cảm thuở ban đầu, thì trong lòng anh, Kim Mingyu vẫn luôn chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt và quan trọng.

Jeon Wonwoo cảm thấy Kim Mingyu lúc này sao mà nhạy cảm quá, anh chỉ đành vụng về bước lên vài bước, nhẹ nhàng nâng cằm người cao hơn, ôm vào lòng an ủi: "Không phải vậy đâu, trong lòng anh, Mingyu không giống với những người khác, em chính là người thân với anh nhất."

Giọng Kim Mingyu vừa nghèn nghẹn vừa lạnh lùng, cậu chất vấn: "Vậy tại sao em không biết chuyện trước đây anh có ý định yêu đương?"

Toàn thân Jeon Wonwoo cứng đờ, anh nhất thời không nghĩ ra nên đáp cậu thế nào mới phải.

Kim Mingyu lại tiếp tục truy hỏi: "Tại sao anh lại không dám nói với em? Anh sợ em sẽ cản anh lại ư?"

Cậu im lặng chờ đợi một lát rồi nói tiếp: "Anh đã hai mươi bảy rồi, đã đến lúc phải hẹn hò rồi. Em sẽ không giận dỗi anh vì anh yêu đương như những năm về trước đâu. Tại sao anh lại muốn giấu em?"

Trong ký ức của Jeon Wonwoo, lần đầu tiên Kim Mingyu nổi giận với anh là khi anh bất ngờ bước vào một mối tình mà không hề báo trước.

Kỳ thực cũng chẳng phải không hề báo trước, chỉ là sau khi anh phát hiện tình cảm của mình dành cho Kim Mingyu không giống tình bạn thông thường, anh đã đồng ý hẹn hò cùng một đàn em cùng công ty đang theo đuổi anh một cách vô trách nhiệm mà thôi. Chuyện yêu đương chẳng giữ được bao lâu vì cô bé kia không có ý định che giấu, chưa được mấy ngày, tin tức đã truyền đến tai Kim Mingyu.

Tuy rằng lúc ấy, Jeon Wonwoo không phải thành viên đầu tiên trong nhóm yêu đương, song Kim Mingyu đối với chuyện này vẫn tỏ ra không mấy hài lòng. Trong ấn tượng của anh, Mingyu đã kích động đến độ đẩy anh vào tường, mà anh cũng không kiềm được cảm xúc của bản thân, nói rất nhiều lời dạng như một người mỗi ngày đều nhắn tin với bảy bảy bốn chín cô gái khác nhau như em thì có quyền gì mà thái độ với anh chứ.

Sau này hai người đã làm lành như thế nào?

Có lẽ là sau khi hẹn hò, cô gái kia phát hiện con người thật của Jeon Wonwoo khác xa với Jeon Wonwoo mà cô tưởng tượng, hoặc cũng có thể vì mối quan hệ của cả hai đã thay đổi, nhu cầu cũng đương theo đó mà tăng lên, bởi vậy khi khoảng cách không được lấp đầy và nỗi bất mãn ngày một chồng chất, cô gái bèn đề xuất chia tay với Wonwoo.

Chắc Kim Mingyu sợ anh u sầu ủ rũ sau khi bị đá, thế là liền chủ động ở bên cạnh anh, thậm chí còn chăm sóc cho anh chu đáo hơn trước.

Dòng suy nghĩ của Jeon Wonwoo quay trở lại hiện tại. Bởi bài học từ quá khứ vẫn còn đó, Jeon Wonwoo không muốn mối quan hệ của cả hai bị ảnh hưởng chỉ vì một chuyện vốn không xảy ra, anh chỉ đành vỗ nhẹ vài vỗ lên lưng Kim Mingyu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng cậu vài lần: "Anh không có ý muốn giấu ai hết, chỉ là sau này chuyện không thành, cho nên anh mới không kể ra mà thôi. Tương lai nếu có yêu ai, anh nhất định sẽ nói với em đầu tiên. Đừng vì chuyện này mà nghi ngờ vị trí của bản thân trong lòng anh."

Kim Mingyu không nói gì, cơ thể cậu run lên, như vừa bị con chữ nào đó thiêu đốt.

Jeon Wonwoo tự nhiên cũng cảm thấy bất an theo, dù sao thì anh cũng chẳng giỏi trong việc dỗ dành Kim Mingyu.

"Còn về cái khuyên tai, anh sẽ tháo chúng xuống." Anh thỏa hiệp.

Kim Mingyu thấp giọng cười, nhưng hình như tiếng cười không xuất phát từ nội tâm cậu: "Có vẻ anh vẫn coi em như một đứa trẻ ha."

"Sao lại thế được? Mingyu đã trưởng thành đến mức anh còn không theo kịp ấy chứ."

Hình như dạo này bọn họ cứ quẩn quanh mãi trong hai chữ "trưởng thành", một khi nảy sinh mâu thuẫn, sẽ kéo theo cả những chi tiết nhỏ nhất mà cả hai luôn canh cánh trong lòng từ xa xưa.

"Anh Soonyoung giống em hồi bé lắm à?" Kim Mingyu đột nhiên hỏi.

Sợ Jeon Wonwoo không hiểu, cậu giải thích thêm: "Hôm nay anh Jeonghan nói anh Soonyoung rất giống em hồi nhỏ, anh cảm thấy thế nào?"

Jeon Wonwoo trước giờ chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, anh buông lỏng vòng tay quanh Kim Mingyu, hơi do dự song vẫn cẩn thận trả lời cậu: "Hoshi đúng là kiểu càng trưởng thành thì càng giản đơn, nhưng mà về năng lực chuyên môn cùng tinh thần trách nghiệm thì chỉ có tăng chứ không có giảm... Còn chuyện có giống em hồi nhỏ hay không..." Anh ngẫm nghĩ một lát: "Anh nghĩ cậu ấy không mạnh mẽ giống em hồi nhỏ đâu, cậu ấy thiên về kiểu đáng yêu hơn một chút."

"Vậy ư." Kim Mingyu thôi không nói nữa.

"Vẫn còn giận à?" Jeon Wonwoo hỏi.

Kim Mingyu lắc lắc đầu: "Chẳng có lý do gì để giận anh hết. Tất cả là tại hôm nay em không giữ lời hứa cho nên mới thành ra thế này."

Kim Mingyu bước lên trước một bước, duỗi tay nắm lấy cổ tay áo ngủ của Jeon Wonwoo: "Tối nay em có thể ngủ với anh được không? Bởi vì mình cãi nhau nên em muốn gần gũi với anh hơn."

"Được rồi." Jeon Wonwoo luôn cảm thấy khó khăn trong việc từ chối yêu cầu của Kim Mingyu.

Thời còn là thực tập sinh, hai người chen chúc, đùa nghịch trên một chiếc giường, đến khi nào nô mệt rồi thì sẽ tựa đầu vào nhau mà ngủ. Sau khi ra mắt, bất luận là hoạt động ở nước ngoài hay ghi hình cho các chương trình tạp kỹ, thi thoảng cả hai vẫn sẽ ngủ cùng nhau, chỉ là Jeon Wonwoo sẽ ngày một trở nên dè dặt hơn, dù thứ cảm xúc này chỉ tới trước khi đi ngủ.

Ví dụ như lúc này, cách thời điểm chìm vào giấc ngủ của Jeon Wonwoo chỉ chừng hơn nửa tiếng, anh đã xoay lưng về phía Kim Mingyu, rap xong một đoạn trong "Lucifer" một cách ngắt quãng.

Kim Mingyu vừa nghe vừa nhìn chằm chằm vào chiếc nốt ruồi sau gáy anh dưới ngọn đèn tường mờ mờ ảo ảo, giống đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cũng giống như đang để bản thân thảnh thơi. Màn hình điện thoại sáng đèn, rung lên báo hiệu có tin nhắn mới, kéo cậu quay lại hiện thực.

Jeon Wonwoo đã ngủ say. Bị tiếng ồn làm phiền, anh ư a vài tiếng, sau đó lật người chui vào vòng tay Kim Mingyu, tìm một tư thế thoải mái nhất để tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Đã gần hai giờ sáng, Kim Mingyu không nghĩ rằng ngoài các thành viên ra còn có ai nhắn tin với Jeon Wonwoo vào giờ này. Cậu ngờ vực nhấc điện thoại Jeon Wonwoo lên.

Màn hình hiển thị tin nhắn từ số lạ.

[Số lạ]: Phải Wonwoo không? Ngại quá! Trước đây từng qua chào hỏi cậu ở hậu trường Golden Disc, không biết cậu còn nhớ tôi không? Bởi vì muốn hiểu thêm về cậu nên hôm nay đi tụ tập cùng bạn bè, tôi đã chủ động xin thông tin liên lạc của cậu từ thành viên cùng nhóm. Tôi đã lấy hết can đảm để gửi tin nhắn này cho cậu đấy, mong có thể nhận được hồi âm từ cậu ^^

Kim Mingyu thậm chí còn chẳng thèm dành thời gian đọc lại một lần, trực tiếp nhập mật khẩu điện thoại di động của Jeon Wonwoo, mở hộp thư, xóa béng cái tin nhắn kia, sau đó tắt màn hình điện thoại.

.

Ngày hôm sau, chỉ có bảy người ngồi quanh bàn ăn sáng.

Ba người Moon Junhui, Hong Jisoo, Kim Mingyu bận rộn trong bếp cả nửa ngày, cuối cùng bưng ra bữa sáng đủ ba món Trung Mỹ Hàn.

Choi Seungcheol nhìn bát ramyeon duy nhất được đặt trước mặt Jeon Wonwoo, không hài lòng kêu lên: "Nè, gói ramyeon cuối cùng trong nhà này là nấu cho Wonwoo hả? Ngay từ sớm anh mày đã nói mấy lần là anh mày muốn ăn ramyeon rồi cơ mà! Nhìn mày nấu ramyeon anh mày còn tưởng là nấu cho anh chứ!"

"Anh muốn ăn thì cũng phải chọn thời cơ thích hợp mới được, em vừa mở mắt cái là nhận ăn luôn đó." Jeon Wonwoo túm chỏm tóc về phía sau buộc lại cho cố định, để lộ vầng trán mịn màng, cố ý đùa giỡn: "Anh, lần sau anh nhận từ tối hôm trước ha!"

Kim Mingyu đặt kim chi vào giữa bàn ăn, sau đó bưng nồi Haejangguk, múc một bát đặt bên cạnh Jeon Wonwoo, rồi lại múc một bát đặt trước mặt Choi Seungcheol: "Anh uống canh cho giải rượu thì hơn, hôm qua uống tới vậy rồi mà hôm nay không nhức đầu à?"

"Anh mày nhức hay không mày còn không biết hả?" Choi Seungcheol hất cằm hỏi cậu.

Vừa dứt lời, Xu Minghao từ tầng hai đi xuống, vừa đi xoa xoa thái dương: "Nấu canh Haejangguk vào buổi sáng ư, đúng là cứu mạng tao mà!"

Moon Junhui quay đầu nhìn cậu, lấy cho cậu một bát cơm rang, đoạn đứng dậy đi vào phòng bếp lấy bát chuẩn bị múc canh, vừa mức vừa bảo: "Hôm qua mày đi chơi cùng Kim Mingyu cơ mà, sao Mingyu về sớm thế?"

Xu Minghao tối sầm mặt, tựa lưng vào ghế trả lời: "Hôm qua rõ ràng là tên đó rủ rê, thế mà chính nó lại kiếm cớ chuồn về trước, nếu không phải nó bảo em ở lại thanh toán thì em cũng chả tới mức hai giờ hơn mới được đặt chân vào nhà."

Nói xong, lại như nghĩ ra chuyện gì, cậu rướn thân về trước dò hỏi: "À đúng rồi, anh Wonwoo trả lời tin nhắn chưa?"

Jeon Wonwoo vốn đang im lặng ăn ngoan như mèo, nghe xong bèn ngẩng lên, dấu hỏi chấm bay đầy đầu: "Tin nhắn gì?"

Xu Minghao có vẻ rất tích cực: "Anh vẫn chưa nhận được tin nhắn à? Không phải chứ, rõ ràng là trước khi tiệc tan tụi em đều nhìn thấy người ta gửi rồi mà, còn đánh cược xem anh có trả lời hay không nữa cơ, ai thua thì lần sau phải mời rượu."

Kim Mingyu cởi tạp dề ra, vừa đặt mông ngồi xuống thì nghe được cuộc trò chuyện này, sắc mặt có chút khó coi: "Đừng nói nữa, nghe chán vờ lờ!"

Jeon Wonwoo quay đầu nhìn về phía Kim Mingyu đang ngồi bên cạnh mình: "Tin nhắn gì? Em biết không?"

Xu Minghao nhấp một ngụm canh lớn: "Thì hôm qua trong nhóm đi uống cùng tụi em, có một chị gái để mắt tới anh, muốn xin em và Mingyu số của anh á."

Nói xong, cậu nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy kỳ lạ: "Chả lẽ em uống say quá nên nhập sai số hả ta? Không phải chứ!"

Yoon Jeonghan đang gặm bánh sandwich, liếc nhìn Kim Mingyu phía đối diện: "Anh còn bảo sao hôm qua mày hỏi bọn anh vụ yêu đương của Wonwoo, hóa ra là vì chuẩn bị làm mai làm mối cho thằng bé à."

Choi Seungcheol đá chân Yoon Jeonghan dưới gầm bàn: "Lo ăn sandwich của cậu đi."

Có đôi lúc Choi Seungcheol thực sự rất sợ Yoon Jeonghan, bởi phần lớn thời gian, lời Yoon Jeonghan luôn ẩn sâu một (vài) tầng ý nghĩa nào đó, điển hình là lúc này, anh cố ý hỏi như thể đang mong chờ một màn kịch hay.

Jeon Wonwoo cố ý lơ đi ngọn lửa đang dâng trào trong lòng, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để trả lời: "Thật không? Còn có chuyện này à?"

Anh lấy điện thoại, mở hộp thư ra: không có tin nhắn nào từ người lạ.

Jeon Wonwoo lại mở phần "đã xóa gần đây" và "tin nhắn bị chặn", sau đó ra vẻ hứng thú hỏi: "Tên là gì thế? Anh đã gặp bao giờ chưa?"

"Tên Kang..."

"Thôi đủ rồi đấy." Kim Mingyu ấn cổ tay đang cầm điện thoại của Jeon Wonwoo, ra điều cho Xu Minghao bảo cậu đừng nói nữa. Cậu lấy điện thoại của Jeon Wonwoo đặt lên mặt bàn: "Không phải gu của anh đâu, anh không cần phải hỏi chuyện này."

"Không phải gu của anh? Người như thế nào thì được coi là không phải gu của anh? Sao anh không biết?" Jeon Wonwoo vô thức hơi gắt lên.

"Thì chẳng phải anh không thích những người thường xuyên ra ngoài uống rượu cùng bè bạn, thích chơi bời lại đào hoa, chưa bao giờ thiếu bạn khác giới đấy ư?" Kim Mingyu tự nhiên cao giọng hẳn lên.

Nói xong, cậu chợt khựng lại, dường như nhận ra điều gì đó.

Yoon Jeonghan ăn xong miếng sandwich cuối cùng, phủi nhẹ vụn bánh mì dính trên đầu ngón tay, một tay chống cằm, ra vẻ trầm tư: "Ồ! Hóa ra là Wonwoo ghét kiểu này à. Thế thì hình như Mingyu trúng không trượt phát nào rồi."

Sau khi thành công lấn át khí thế của Kim Mingyu, anh bật cười nhằm xoa dịu bầu không khí: "Nhưng có vẻ Wonwoo không có ghét Mingyu ha! Cứ thử tiếp xúc với cô gái ấy xem sao, biết đâu lại hợp nhau đến bất ngờ thì sao."

Khí thế của Kim Mingyu chạm đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro