Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo đi vòng qua Yoon Jeonghan - người đang xem kịch hay, chẳng màng để ý đến ánh mắt tò mò của các thành viên ở dưới tầng một, đi thẳng một mạch vào phòng Choi Seungcheol ở tầng ba.

Điều kiện Jeon Wonwoo ở phòng đôi chính là Choi Seungcheol đồng ý cho anh đặt máy tính để bàn trong phòng ngủ của mình. Thi thoảng Mingyu đi tụ tập về muộn, Jeon Wonwoo sẽ chạy đến phòng Choi Seungcheol đợi cậu đến tận đêm khuya, đôi khi anh còn kiếm cớ ở lại phòng anh trưởng nhóm ngủ luôn.

Với tư cách là leader, lại lớn hơn Jeon Wonwoo một tuổi, Choi Seungcheol quả thực đã mang lại cho Jeon Wonwoo cảm giác đáng tin cậy, khiến Wonwoo có thể dựa vào bất cứ lúc nào. Đây cũng là lý do tại sao sau khi to tiếng với Kim Mingyu, việc đầu tiên Jeon Wonwoo làm là chọn phòng Choi Seungcheol là nơi giúp anh ổn định lại tinh thần.

Mãi cho đến khi nhấn nút mở nguồn trên máy chủ, Jeon Wonwoo mới nhận ra ngón tay mình đang run rẩy đến mức không thể kiểm soát. Những cảm xúc mãnh liệt có thể được che giấu sau lớp mặt nạ thờ ơ vô cảm mà anh trưng ra bên ngoài, song nhịp đập hoảng loạn cùng phản ứng theo bản năng của cơ thể lại như đang phản bội trái tim vốn chẳng bình lặng của Jeon Wonwoo lúc này.

Dù anh có thể cư xử như bình thường, vừa duy trì sự gần gũi với Kim Mingyu, đồng thời cũng giữ vững một khoảng cách nhất định với cậu, song anh không thể phủ nhận tâm tình của bản thân vẫn sẽ chịu ảnh hưởng bởi nhất cử nhất động của Kim Mingyu.

Dứt khoát buông tay là một chuyện quá khó khăn với anh. Việc vạch ra ranh giới rõ ràng với Kim Mingyu cũng không hề dễ dàng như anh tưởng tượng. Những cảm xúc trong anh dù cho có đè nén cỡ nào thì vẫn luôn tồn tại ở một nơi sâu thẳm nào đó, khiến Jeon Wonwoo chẳng thể nhắm mắt làm ngơ.

Giống như thời còn là thực tập sinh, anh sẽ giận dữ chất vấn cậu tại sao lại không muốn nói chuyện với anh. Chính anh là người chủ động đẩy Kim Mingyu ra xa, không sai. Nhưng khi Kim Mingyu thực sự phớt lờ anh, anh vẫn sẽ cảm thấy thất vọng và khó chịu.

Lần này cùng Hoshi đi ăn Tomahawk Steak đúng là anh cố ý. Bởi vì đối với anh, việc nói thẳng với cậu rằng anh cảm thấy không vui khó khăn quá, cho nên anh chỉ còn cách vòng vo tam quốc truyền đạt cho Kim Mingyu những điều mà anh muốn nói.

Nhưng có vẻ như lần nào anh cũng làm hỏng mọi chuyện.

Kim Mingyu cảm nhận được, lại vì Jeon Wonwoo che đậy một phần mà chẳng thể hoàn toàn cảm nhận được.

Cửa phòng Choi Seungcheol vang lên vài tiếng gõ, Jeon Wonwoo nghi ngờ nhìn về hướng âm thanh vừa vang lên, còn chưa kịp đánh tiếng hỏi người đến là ai thì cánh cửa đã bị đẩy ra, chỉ chừa một khe hở. Mái tóc màu vàng kim của Kwon Soonyoung luồn vào, kèm theo đôi mắt cười nheo tít lại.

"Đang làm gì thế? Chơi game à?" Kwon Soonyoung hỏi.

Jeon Wonwoo giả bộ đẩy kính lên, sau đó điều chỉnh tâm tình nở nụ cười, cầm chuột vẫy vẫy về phía Kwon Soonyoung: "Ừm, có muốn chơi cùng không?"

Kwon Soonyoung nhìn thấy anh cười, thở phào một hơi nhẹ nhõm, bấy giờ mới dám mở hẳn cửa, nhanh chân bước vào, sau đó lại đóng lại.

Kwon Soonyoung ngồi xuống bên cạnh Jeon Wonwoo, cẩn thận quan sát sắc mặt anh, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, bật máy tính của Choi Seungcheol lên, giọng điệu vô cùng hứng thú: "Ôi, lần trước livestream Gam3bo1 với mày, các bạn carat đều nói tao chơi game dở quá chừng... Lâu lắm rồi tao không có chơi."

"Hay là chơi thử trò tao với anh Seungcheol mới chơi gần đây không? Tao có thể dạy mày." Jeon Wonwoo kéo con trỏ chuột đến biểu tượng trò chơi trên màn hình, nhấp đúp vào nó: "Mày có thể dùng nick này của tao, tao vẫn còn nick khác."

Jeon Wonwoo đăng nhập tài khoản dự phòng xong, đứng sau lưng Kwon Soonyoung, đặt một tay lên lưng ghế gaming của Choi Seungcheol, sau đó cúi người dùng tay kia gõ tên tài khoản và mật khẩu lên bàn phím trước mặt.

Kwon Soonyoung quay đầu nhìn góc nghiêng của Jeon Wonwoo đang cách anh vài centimet, sửng sốt chừng vài giây, tới tận khi Jeon Wonwoo cảm nhận được ánh mắt của anh mới di chuyển tầm mắt.

Soonyoung nhìn giao diện trò chơi đang mở trên màn hình máy tính, do dự một lúc mới hỏi: "Mày với Mingyu sao lại cãi nhau thế? Nghe Seungkwan bảo trước lúc mình về Mingyu nhìn thấy trạng thái của tao đã giận rồi. Vừa nãy hai đứa mày cãi nhau... hình như tao có nghe thấy tên tao."

Jeon Wonwoo nắm chuột máy tính trong tay, đoán chừng Kim Mingyu tức giận chính là lúc cậu gửi tin nhắn cho anh. Anh đứng thẳng người, quay về lại ghế của mình: "Không liên quan đến mày đâu, chỉ là hai tụi tao có chuyện hiểu lầm nhau thôi, lát nữa tao sẽ giải thích với em ấy."

Kwon Soonyoung trầm ngâm nghĩ ngợi gật gật đầu, nói với chính mình nhưng cũng giống như nói cho Jeon Wonwoo nghe: "Từ nhỏ thằng bé đã luôn để ý đến những chuyện liên quan tới mày, làm gì cũng chỉ cho phép mày làm cùng thằng bé."

Jeon Wonwoo giả vờ không nghe thấy, anh không chút do dự ấn vào nút 'start' để bắt đầu trò chơi. Giọng nói của Kwon Soonyoung bị nhạc nền của trò chơi nhấn chìm.

Bản thân Wonwoo có chút bài trừ việc những người xung quanh chứng thực sự đặc biệt mà Kim Mingyu dành cho anh. Anh thà tự mình ôm nỗi nhớ thương, thà tự mình đa tình, bởi chỉ khi như vậy anh mới có thể rung lên hồi chuông cảnh báo bản thân: đừng mơ mộng viển vông rằng đằng sau anh có một điểm tựa vững chắc.

Đánh hơi được sự phản kháng của Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung thôi không bày tỏ quan điểm của mình nữa, anh quay sang trở thành một người bạn chơi 'gà mờ' nhưng lại nỗ lực hết mình. Mặc dù kỹ năng chơi game của anh có làm giảm tỷ lệ thắng game của Wonwoo, nhưng được cái phản ứng khoa trương của anh lại đem lại trải nghiệm chơi game mới mẻ cho Wonwoo.

.

Trò chơi kết thúc ngay sau khi Kim Mingyu và Choi Seungcheol nồng nặc mùi rượu đẩy cửa bước vào.

"Này! Anh đã nói là thằng bé ở đây rồi cơ mà. Lúc mẹ anh cãi nhau với ba anh, bà cũng sẽ tức giận chạy về nhà!" Choi Seungcheol khoác tay lên vai Kim Mingyu, mỉm cười chỉ vào Jeon Wonwoo đang ngồi trước máy tính, miệng nói những lời phi logic.

Vừa uống rượu xong nên mặt Kim Mingyu phiếm đỏ, cậu tựa đầu mình vào đầu Choi Seungcheol, dùng đôi mắt ươn ướt nhìn về phía Jeon Wonwoo đang ngồi bên cạnh Kwon Soonyoung: "Về nhà thôi anh, em biết sai rồi."

"Mẹ iu ơi, về nhà thôi~" Choi Seungcheol ngâm nga một bài hát không có giai điệu ở bên cạnh phụ họa, hoàn toàn mất đi dáng vẻ nên có của một leader.

"Choi! Seung! Cheol!" Jeon Wonwoo thấy lông mày mình nheo chặt lại, anh nghiến răng nói: "Anh điên à? Anh khuyên kiểu gì mà để em ấy uống rượu đến mức này?"

"Nè, mình thân nhau đến độ em có thể gọi thẳng tên anh ra đấy hả cái thằng nhóc này!" Choi Seungcheol bỏ tay ra khỏi vai Kim Mingyu, loạng choạng đi về phía Jeon Wonwoo: "Anh giận thật rồi! Mau lăn về phòng tụi bay cho anh! Về phòng đóng cửa tự suy ngẫm đi!"

Kwon Soonyoung vội vàng đứng dậy đỡ Choi Seungcheol ngồi xuống: "Anh Seungcheol đã uống bao nhiêu vậy trời? Không phải tửu lượng của anh tốt lắm sao?"

Kim Mingyu quét mắt nhìn đôi khuyên cùng một kiểu với Jeon Wonwoo đang yên vị trên tai Kwon Soonyoung, đứng nguyên tại chỗ không nói một lời, lúc sau mới thu tầm mắt, nhìn Jeon Wonwoo bằng đôi mắt tủi hờn đáng thương.

Jeon Wonwoo có chút không thoải mái, anh đứng dậy, liếc qua Choi Seungcheol đang đứng một bên càu nhàu đòi đuổi anh về phòng, sau đó thở dài một tiếng, đi tới trước mặt Kim Mingyu: "Đi thôi."

Bấy giờ nụ cười mới hiện lên trên gương mặt con cún con, cậu nắm lấy ngón tay cái của Jeon Wonwoo, dẫn anh ra khỏi phòng. Tới khi quay người đóng cửa bắt gặp ánh mắt của Kwon Soonyoung, đôi mắt vốn đã mờ đi vì men rượu phút chốc lại trở nên tỉnh táo hơn vài phần.

"Anh Seungcheol giao cho anh đấy." Nói xong, cậu bèn đóng cửa lại.

Kwon Soonyoung suy xét ánh mắt cuối cùng đó của Kim Mingyu, nhìn cánh cửa đóng kín, anh chỉ đành bất lực lắc lắc đầu, sau đó đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt Choi Seungcheol - người vẫn đang nói nhảm không ngừng, kính ngữ cũng không thèm dùng: "Người đi cả rồi, anh còn giả điên gì nữa?"

Choi Seungcheol bị nhéo đến là đau, thôi không giả bộ nữa. Anh toe miệng cười hất tay Kwon Soonyoung ra: "Ui cha, mày quá đáng rồi nha, anh đau thật đấy!"

"Anh đúng là đồ xấu xa." Kwon Soonyoung lên án.

"Mày thì hiểu cái gì?" Choi Seungcheol ngồi trên ghế gaming, bắt chéo hai chân: "Nếu anh mày không làm vậy thì hôm nay Wonwoo sẽ kiếm cớ để ngủ lại đây. Để mà nói thì Mingyu giỏi dỗ Wonwoo nhất. Việc hôm nay chớ để ngày mai!"

.

Jeon Wonwoo bị kéo vào phòng, vừa bước vào đã đá phải một chai rượu rỗng. Anh giơ tay bật đèn, đưa mắt nhìn theo chai rượu lăn tròn thì bắt gặp hàng tá những chai rỗng khác đang nằm ngổn ngang trên sàn, cộng thêm ba khay đựng lon bia rỗng bên cạnh giường.

Jeon Wonwoo không hiểu tại sao Choi Seungcheol lại đột nhiên muốn uống rượu cùng Kim Mingyu, nhưng khi nhìn đống rác trong phòng lúc này, anh không kiềm được tức giận. Jeon Wonwoo vô thức ngước lên trừng mắt nhìn Kim Mingyu, có lẽ do trông anh hơi đáng sợ thật, Kim Mingyu chỉ dám cúi đầu thu cằm lại, dịu giọng nịnh nọt anh: "Đừng mắng em mà, em sẽ dọn dẹp thật sạch."

Jeon Wonwoo vòng qua các chai rượu lớn nhỏ trên sàn đi đến bên giường, nhặt bộ đồ ngủ lên, trước khi ra khỏi phòng còn dùng đầu ngón tay chọc vào lồng ngực Kim Mingyu: "Anh tắm xong ra mà chưa thấy dọn dẹp sạch sẽ thì em chết chắc!"

Kim Mingyu che chỗ vừa bị chọc lại, ngoan ngoãn gật đầu.

Jeon Wonwoo cho rằng việc bản thân ghét Kim Mingyu uống rượu và việc bản thân thích Kim Mingyu uống say là hai chuyện hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với nhau.

Khi say, Kim Mingyu dễ thương quá mức, cậu sẽ dính người và nói rất nhiều, cũng sẽ gọi dạ bảo vâng, khiến người ta yêu thích. Có đôi lúc, Jeon Wonwoo không thể phân biệt được, rằng bởi vì vốn thích những thứ đáng yêu cho nên anh mới thích một Kim Mingyu đã say mèm vì men rượu; hay bởi vì vốn thích Kim Mingyu cho nên anh không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cậu khi say.

Nhưng đáng tiếc là sự đáng yêu này cũng từng được vô số người mà Jeon Wonwoo không quen - những người bạn mới của Kim Mingyu - chứng kiến. Sau khi nhận ra rằng sự đáng yêu đỉnh chóp này là thứ mà bất cứ ai cũng đều có khả năng nhìn thấy, sự đáng yêu đỉnh chóp chỉ còn là sự đáng yêu vừa vừa trong lòng Jeon Wonwoo mà thôi.

Jeon Wonwoo cố tình tắm rửa thật chậm để Kim Mingyu có đủ thời gian dọn dẹp phòng. Đợi đến khi trở lại phòng, anh thấy cửa sổ đã mở để thông gió, song lại không thấy Kim Mingyu đâu cả.

Jeon Wonwoo đứng ở cửa ra vào, ngạc nhiên nhìn căn phòng đôi trống rỗng không một bóng người.

Phía sau có cánh tay choàng qua eo anh, đẩy anh về phía trước.

Ngay sau đó, Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

Còn ai khác ngoài Kim Mingyu nữa?

Kim Mingyu cũng vừa tắm rửa xong, người cậu thoang thoảng hương sữa tắm, thân nhiệt cậu đang độ man mát: "Đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi, anh đừng giận nữa."

Bởi vì đối phương chủ động và tích cực quá mức, Jeon Wonwoo không thể không bắt đầu nhìn nhận lại bản thân. Dạo gần đây hình như anh luôn được nghe Mingyu nói câu anh đừng giận nữa.

Lẽ nào anh thực sự là một người thích giận dỗi như vậy ư?

Jeon Wonwoo nghiêng đầu sang nhìn, vừa hay kéo khoảng cách giữa hai ngày gần đến độ anh có thể nhìn thấy chiếc nốt ruồi nhỏ xinh trên chóp mũi cậu.

Anh không từ chối sự tiếp xúc thân thể của Kim Mingyu sau khi uống say, chỉ vô thức hạ giọng: "Em là cún đấy à? Sao mà dính người thế?"

Kim Mingyu cúi thấp đầu, ủ rũ trả lời: "Có phải ai cún con cũng dính đâu ạ? Cún con chỉ dính những người mà nó thích thôi."

Jeon Wonwoo cau mày, vùng khỏi vòng tay Kim Mingyu, sau đó quay đầu nhìn cậu nói bằng giọng điệu xen chút lạnh lùng: "Vậy thì em cũng thích nhiều người quá rồi, ngoài anh ra vẫn vẫy đuôi tít lên với người khác đó thôi."

Kim Mingyu vẫn chưa tỉnh hẳn rượu, bị Jeon Wonwoo nói xong chỉ im lặng không đáp. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, ngước nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, hình như muốn thử cố hiểu xem ý anh là gì.

Có lẽ nhận ra câu mình vừa nói không thỏa đáng cho lắm, Jeon Wonwoo di chuyển tầm mắt trước, tựa hồ muốn che giấu điều gì đó, anh lấy kính từ trong túi quần ngủ đeo lên.

Anh đi đến đóng cửa sổ, kéo rèm vào, tới khi quay người lại, anh vẫn thấy Kim Mingyu đứng sau lưng anh không nói một lời.

"Em có gì muốn nói với anh à?" Jeon Wonwoo hỏi cậu.

Kim Mingyu suy nghĩ một lát, dường như cậu đang do dự không biết có nên nói hay không: "Đúng là em có, nhưng em sợ anh sẽ không vui."

"Sao? Ý em là anh vẫn chưa tiến bộ hả?"

"Không phải, anh đừng nói thế." Kim Mingyu có vẻ hơi phiền muộn.

Jeon Wonwoo thôi bày ra vẻ nghiêm túc, anh im lặng đứng chờ Kim Mingyu mở lời.

"Anh ơi, anh có thể tháo khuyên tai xuống được không? Em thấy vướng mắt quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro