Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay của Jeon Wonwoo bị Kim Mingyu kéo mạnh, anh loạng choạng đụng phải mép giường, để ổn định cơ thể, Wonwoo phải chống một bên đầu gối của mình lên giường Kim Mingyu.

Anh liếc nhìn cổ tay bị Kim Mingyu nắm chặt, lập tức vằng ra, sau đó chỉnh lại cặp kính đã hơi bị trượt xuống: "Bình tĩnh đi, mọi người đều đang ở bên ngoài."

Nhưng rõ ràng, Kim Mingyu đang tức giận đến nỗi chẳng lời nào có thể xoa dịu cậu: "Anh cố tình đi ăn Tomahawk Steak với anh Soonyoung chứ gì? Còn sợ em không biết hay sao mà cố ý mua về nữa! Sao anh cứ luôn chọc giận em thế?"

"Chẳng ai lại giận vì chuyện này hết." Jeon Wonwoo nhắc nhở cậu.

"Sao lại không! Anh đã hứa với em rồi cơ mà, cũng giống như việc anh đã hứa với em rằng sẽ không đi cùng anh Soonyoung, rằng sẽ không bấm lỗ tai nữa!"

Như một thứ đồ vốn thuộc về mình bị cướp đi mất, đến tên đánh dấu cũng bị xóa đi thay bằng tên người khác.

Ai thèm quan tâm lỗ tai trước đây tồn tại vì lý do gì, mọi người sẽ chỉ biết chiếc khuyên tai lấp lánh mà anh đang mang hiện tại là đi bấm cùng Kwon Soonyoung.

"Nếu đã hứa với nhau rồi, vậy hôm nay em đi đâu? Nếu bản thân em còn không thực hiện được, cớ gì phải bắt mình anh giữ lời hứa?" Jeon Wonwoo đè nén thứ cảm xúc kỳ lạ trong lòng, cố giữ vẻ bình thản, thử nói tình nói lý với Kim Mingyu.

"Không phải anh tốt bụng lắm sao, rõ ràng anh luôn bao dung với người khác, sao đến lượt em thì anh lại so đo kì kèo từng tí một vậy! Anh có thể nào đừng chỉ tăng thêm tuổi thôi không, anh cũng phải trưởng thành lên một chút đi chứ? Không vừa lòng chuyện gì anh nói thẳng với em không được chắc, sao cứ phải giận giận dỗi dỗi làm gì."

Jeon Wonwoo im lặng nhìn cậu, cảm xúc phức tạp trong ánh mắt anh là thứ mà Kim Mingyu dù có bóc tách từng lớp cũng không sao phân biệt được.

"Em mong anh đối xử với em như những người khác ư?" Anh nói.

"Tại sao không!"

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, giọng nói của Choi Seungcheol xuyên qua lớp cửa: "Nè, hai đứa cãi nhau chuyện gì trong đó đấy, mau ra ngoài cho anh, không ra là anh đẩy cửa xông vào đó nhé!"

Jeon Wonwoo định quay người mở cửa thì Kim Mingyu vội vàng đứng dậy, giữ cổ tay anh lại, khẩn trương hỏi: "Anh, anh không định nói gì nữa à?"

Jeon Wonwoo do dự một lát, như đã hạ quyết tâm nào đó: "Được rồi, anh biết rồi."

Nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Kim Mingyu, anh lại kiên nhẫn giải thích thêm: "Anh sẽ đối xử với em như những người khác. Đừng giận nữa!"

Kim Mingyu nghe xong câu trả lời của anh chỉ cảm thấy bất lực.

Thái độ của Jeon Wonwoo khiến cậu cảm thấy lồng ngực nhức nhối, hít thở không thông.

Là một người không bao giờ khiến cục diện trở nên khó xử, việc Mingyu thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng mình không chỉ để trút bỏ sự bất mãn trong nội tâm, mà còn vì cậu hy vọng có thể tìm được cách giải quyết êm đẹp hơn. Vậy mà thứ cậu nhận được chỉ là một lời xin lỗi qua quýt, và một lời hứa chẳng ra làm sao: anh sẽ đối xử với em như những người khác.

Cánh cửa đột nhiên bị người trong phòng mở ra, Choi Seungcheol và Jeon Wonwoo chạm mắt nhau mà không báo trước. Ánh mắt Jeon Wonwoo bình thản không chút gợn sóng, đến mức dường như người vừa to tiếng trong phòng hồi nãy không phải là anh.

Choi Seungcheol đứng như phỗng ngoài cửa, chắn ngang trước mặt Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo không chút do dự, lách người qua một bên ra khỏi phòng.

Thấy Jeon Wonwoo quẳng lại một câu chẳng đâu vào đâu đã định rời đi, Kim Mingyu vội đuổi theo cản lại: "Đợi đã, anh đừng đi!"

Choi Seungcheol kéo Kim Mingyu đang kích động lại, lẩm bẩm: "Cái tụi này thật là, phiền vãi."

Sau đó anh đẩy cậu vào phòng, khóa trái cửa lại.

Yoon Jeonghan dựa người vào tường như đang xem kịch hay, đưa tay vén mái tóc hơi dài ra sau tai, nói đùa khi Jeon Wonwoo đi ngang qua: "Đúng là Jeon Wonwoo có khác! Hình như Kim Mingyu sắp tức điên lên rồi."

"Phải không?" Jeon Wonwoo nhìn cánh cửa đã đóng, dường như nhớ lại một vài hồi ức không mấy vui vẻ, lúc sau mới khẽ gật đầu: "Cảm giác đó quả thực không dễ chịu chút nào."

Khi tất cả những người bình tĩnh đều từng phát điên trong một thời điểm nào đó, Jeon Wonwoo lại phát điên một cách âm thầm lặng lẽ.

Jeon Wonwoo không biết phải mất bao lâu để thích một người, nhưng bản thân anh chỉ cần một khoảnh khắc để xác nhận tình cảm của mình.

Đó là thời điểm cả nhóm bắt đầu có danh tiếng hơn, cũng không biết là lần thứ mấy Kim Mingyu quên mất lời hẹn của cả hai, bỏ lại anh một mình để đi tụ họp cùng những người bạn mà cậu mới quen. Đó là khoảnh khắc cậu uống say tí bỉ, vừa ôm lấy eo anh, vừa hôn lên môi anh, vừa không ngừng gọi tên chị Yujin.

Trước giờ, Jeon Wonwoo luôn biết Kim Mingyu thích náo nhiệt, cần bè bạn, song anh vẫn luôn kiên định tin rằng bản thân là sự lựa chọn đầu tiên của cậu, rằng đầu sợi dây quấn quanh cổ của cún con sẽ luôn nằm trong lòng bàn tay anh.

Nhưng anh lại quên mất rằng, thế giới ban đầu mà hai người thuộc về vốn rất nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn mười ba người trong một căn phòng chật hẹp, nhỏ bé đến mức cả hai có thể lựa chọn nhau làm điểm tựa, nắm tay nhau cùng bước về phía trước.

Thế rồi anh nhận ra, thế giới phía trước mà hai người thuộc về rất rộng lớn, rộng lớn đến mức Kim Mingyu có thể có nhiều lựa chọn hơn, mà những lựa chọn ấy sẽ tốt hơn, thú vị hơn, cậu có cơ hội tiếp xúc với một cuộc sống ngập tràn sắc màu thay vì chỉ quẩn quanh một Jeon Wonwoo nhàm chán.

Jeon Wonwoo cứ ngỡ rằng không có mình, Kim Mingyu sẽ chẳng làm được gì. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Kim Mingyu chạy về phía trước mà chẳng cần nắm tay bản thân, anh cuối cùng cũng vỡ lẽ, rằng thật ra rời xa bất cứ ai, Kim Mingyu vẫn có thể sống rất tốt, vì thế nên anh đã buông tay sớm hơn một bước.

Buông tay sớm hơn một bước, sẽ không trở thành người bị bỏ rơi.

Nét quyến rũ từng được Kim Mingyu ngưỡng mộ trong các cuộc phỏng vấn thuộc về lòng tự tôn cao đẹp trong Jeon Wonwoo, một lần nữa trở thành cái cớ cho sự nhu nhược của anh.

Mối tình đầu của Jeon Wonwoo, bắt đầu từ căn phòng tập chật hẹp đó, dưới sự dõi theo của rất nhiều người, bắt đầu từ một lần mất cảnh giác, kết thúc trong sự lặng lẽ âm thầm.

.

Choi Seungcheol ấn vào vai Kim Mingyu, đẩy cậu trở lại giường. Mãi đến khi cảm nhận được cơ vai của Mingyu dần dần thả lòng, xác nhận cậu đã bình tĩnh lại, anh mới ngồi xuống cuối chân giường, cách Kim Mingyu khoảng chừng một cánh tay.

Hồi đầu khi mới ra mắt, bởi vì các thành viên hay phải thay đổi vai trò cho nhau, chuyện cãi nhau âu cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai, thậm chí có những lần nghiêm trọng quá, bọn họ còn không nhịn được mà động tay động chân. Nhưng rồi sau một vài năm trôi qua, khi các thành viên dần trưởng thành, những xích mích nghiêm trọng cũng dần biến mất. Đúng là thi thoảng có xảy ra mâu thuẫn, song chuyện này chẳng ảnh hưởng đến tình cảm của mọi người dành cho nhau, hơn nữa những mâu thuẫn này cũng được giải quyết rất nhanh chóng.

Choi Seungcheol cũng không ngờ rằng, lần cãi vã này lại xảy ra giữa Kim Mingyu và Jeon Wonwoo. Dù sao thì trong ấn tượng của anh, Jeon Wonwoo sẽ không tức giận, mà Kim Mingyu sẽ luôn nhẫn nhịn.

Hai người im lặng chừng vài phút, Kim Mingyu là người lên tiếng trước.

Nỗi bất lực chuyển hóa thành nỗi tủi thân, Kim Mingyu cần tìm gấp một người đáng tin có thể giúp mình nói ra những cảm xúc trong lòng: "Jeon Wonwoo đúng là đồ ích kỷ, người ta chẳng bao giờ nói cho em biết người ta không vui, người ta sẽ chỉ dùng cách của riêng mình để chống trả em, khiến em cũng không vui theo người ta thôi."

Choi Seungcheol không vội bày tỏ quan điểm của mình về cách cư xử của Jeon Wonwoo. Thay vào đó, anh chỉ hỏi một câu mà anh luôn muốn hỏi: "Sao mày không thích gọi Wonwoo là anh? Không phải trước giờ mày luôn đề cao việc phải kính trên nhường dưới à? Lần đầu tiên gặp, mày đòi một Jeon Wonwoo mà mày tưởng nhỏ hơn mày gọi bằng anh, sau này vào công ty rồi, mày lại muốn một Yoon Jeonghan lớn hơn mày gọi bằng tiền bối."

Kim Mingyu bối rối nhìn Choi Seungcheol, không hiểu dụng ý của anh: "Sao anh cứ để ý chuyện này hoài vậy? Bản thân Jeon Wonwoo còn chẳng để ý nữa là, ngoại trừ vài lần giả bộ ngạc nhiên trước ống kính ra, ảnh chẳng bao giờ kì kèo em mấy cái này."

"Wonwoo đúng là chiều mày quá rồi."

Kim Mingyu cao giọng, tỏ vẻ không đồng tình: "Lẽ nào không phải do Jeon Wonwoo ngụy trang giỏi quá hay sao? Thích kiểm soát, ích kỷ, thường xuyên tức giận, hờn dỗi bất kể trong hoàn cảnh nào."

"Mỗi mình mày nói vậy, chứ mọi người xung quanh anh, ai chẳng công nhận Jeon Wonwoo là một người thuộc phái dịu dàng, thằng bé luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, lại chẳng có tham vọng cao xa." Choi Seungcheol lắc lắc đầu, đứng ở vị trí trung lập bày tỏ quan điểm của mình.

Kim Mingyu khổ sở nhắm mắt lại, không biết phải làm sao mới được: "Em ghét nhất là điểm này. Tại sao chỉ có mình em mới nhìn thấy tật xấu của Jeon Wonwoo? Tại sao trong mắt mọi người, Jeon Wonwoo chỉ toàn mặt tốt không vậy? Hôm nay chị gái ngồi uống rượu cùng bàn với em cũng thế, rõ là chả hiểu gì về Jeon Wonwoo, rõ là chỉ nhìn mỗi cái khuôn mặt đẹp trai đó thôi đã nói thích này thích kia... Đúng là nực cười mà!"

Cậu cúi đầu, thử nói những lời quá đáng hơn: "Jeon Wonwoo cũng thế, hình như ảnh chẳng ý thức được tính cách của mình tệ đến thế nào đâu, còn muốn hẹn hò với người khác gì chứ. Chắc chắn sẽ bị đá cho mà xem. Chắc chắn một trăm phần trăm! Ảnh tưởng tất cả phụ nữ trên đời này có thể chịu được cái tính đó của ảnh, lần nào cãi nhau cũng phải cúi đầu nhận lỗi, chủ động dỗ dành ảnh giống như em chắc."

Choi Seungcheol nghe xong, do dự một hồi lâu: "Nếu mày đã phát hiện ra nhiều khuyết điểm của Wonwoo đến thế rồi thì tại sao vẫn quan tâm chăm sóc cho thằng bé? Nấu mì cho thằng bé lúc hai giờ sáng đã đành, lại còn bưng mì đút tận miệng chỉ vì hai tay người ta bận chơi game... Có phải hơi quá rồi không?"

"Chuyện này không phải lỗi của anh ấy hả?"

Kim Mingyu tức đến bật cười, như thể cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai thực sự phát hiện ra mấu chốt của vấn đề: "Nếu đã hạ quyết tâm đẩy mọi người ra xa và sống một mình trong cô độc thì phải tự mình chăm sóc cho bản thân thật tốt, tốt đến mức người khác nhìn vào liền có thể tin rằng anh ấy đủ khả năng sống một mình, rằng anh ấy sống một mình sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra! Tại sao cứ chốc chốc ảnh lại bày ra cái dáng vẻ mỏng manh yếu đuối, như thể nếu không được quan tâm, không được yêu thương thì ảnh có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tại sao ảnh cứ luôn khiến người ta phải phiền lòng như vậy? Cũng chính vì nguyên nhân này nên anh mới xếp cho hai đứa em ở chung phòng còn gì?"

"Nhưng nếu nói theo chiều hướng này, Jeon Wonwoo khiến mày tức điên lên như bây giờ chính là Jeon Wonwoo bị chính tay mày chiều hư đó..."

Qua lời kể của Kim Mingyu, Choi Seungcheol nhận ra những vướng mắc giữa hai người, thứ mà chính Kim Mingyu còn khó phát hiện ra. Cảm giác như chính Kim Mingyu là người nắm trong tay mảnh ghép cuối cùng tạo nên Jeon Wonwoo và một người vốn luôn phẳng lặng như Jeon Wonwoo chỉ trở nên tràn đầy sức sống dưới sự miêu tả của Kim Mingyu.

"Giờ phút này mày có ngồi đây than phiền về thói hư tật xấu của Jeon Wonwoo với anh cũng chẳng ích gì. Quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay mày. Nếu từ hôm nay mày bắt đầu phớt lờ thằng bé, vậy thì tương lai không phải thằng bé sẽ xong đời rồi sao?" Nghe đến đây, Choi Seungcheol đã chắc mẩm Kim Mingyu vốn chẳng hề ghét Jeon Wonwoo chút nào, anh cố tình nói.

Để chuẩn bị cho comeback lần này, Kim Mingyu đã cố ý nuôi tóc dài, phần tóc mái lộn xộn che khuất trước mắt cậu, hình như cậu đang nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi trong lời nói của Choi Seungcheol.

'Tương lai' là hai chữ mà con người ta không dám nhắc tới.

Kim Mingyu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho một tương lai không có Jeon Wonwoo ở bên. Vì vậy, cậu dùng một biểu cảm mà Choi Seungcheol không thể giải thích bằng ngôn từ, bình tĩnh trả lời một câu không nằm trong dự liệu của anh.

"Nếu em làm như vậy... Chẳng may Jeon Wonwoo lại phát hiện anh ấy vẫn có thể sống rất tốt ngay cả khi không có em thì phải làm sao?"

Choi Seungcheol ngạc nhiên nhìn Kim Mingyu, không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro