Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chị gái xinh đẹp ngồi bên cạnh uống xong ba tuần rượu rút điện thoại ra hỏi xin thông tin liên lạc của Jeon Wonwoo là điều mà Kim Mingyu chưa từng ngờ tới.

Cha Eunwoo còn ngồi bên cạnh đùa thêm: "Chị ấy nghe nói mày ở cùng nhóm với Jeon Wonwoo nên hôm nay mới nhất quyết tới đây đấy. Kể từ sau lần gặp đầu ở lễ trao giải đợt trước, chị ấy đã thích ảnh rồi, giờ chẳng khác nào fan của ảnh luôn. Cơ mà tao lại không thân với anh Wonwoo cho lắm, hôm nay định bảo mày đưa ảnh đến đây cùng, nhưng mày bảo ảnh không thích tụ tập như này, cho nên cuối cùng tao không nhờ mày nữa."

"Hả?" Kim Mingyu nghe xong, cũng không đưa tay nhận điện thoại mà thở dài một tiếng: "Gì cơ? Hóa ra người chị muốn xin số điện thoại không phải em ư? Này cũng bittersweet quá rồi."

Chị gái xinh đẹp hất hất mái tóc, một người vốn luôn táo bạo như chị hiếm khi để lộ vẻ ngượng ngùng trên bàn rượu: "Đừng cười chị, phải thật lòng rung động thì chị mới xin số người ta đấy, chỉ là không biết hiện tại cậu ấy có bạn gái chưa thôi."

"Chị, chị sẽ thất vọng đó. Ngoại trừ đẹp trai ra thì Jeon Wonwoo là một người nhạt nhẽo. Mỗi ngày anh ấy chỉ biết đóng đinh ở nhà chơi game, nghiên cứu chụp, chỉnh, cắt ghép ảnh, xem video về mèo. Anh ấy sẽ không đi uống rượu, sẽ không dỗ các cô gái vui vẻ, ngược lại còn hay giận dỗi nữa cơ." Kim MIngyu cố ý nhăn mũi một cách khoa trương, như thể cậu chán ghét một người không hiểu phong tình như Jeon Wonwoo lắm.

"Không thử thì làm sao biết được? Chỉ để chơi vui thì không nói, nếu suy xét đến việc yêu đương nghiêm túc, tính cách này thực sự rất phù hợp cho một mối quan hệ ổn định lâu dài."

Cảm nhận được ý chối từ trong lời nói của Kim Mingyu, chị gái lại hỏi: "Hay là bây giờ cậu ấy không độc thân nữa?"

"Anh Wonwoo hiện đang độc thân, chị, chị vẫn còn cơ hội."

Xu Minghao cầm chai rượu soju lên, rót đầy ly rượu trước mặt chị gái: "Dựa theo quan sát của em, anh Wonwoo thích những người mặt xinh dáng đẹp. Chị, chị cực kỳ thích hợp luôn."

Kim Mingyu giữ nguyên nụ cười trên môi quay sang nhìn Xu Minghao: "Thích những người dáng đẹp? Sao tao không biết chuyện này?"

Kim Mingyu thích cười, vì nụ cười là thứ tốt nhất để che giấu cảm xúc ẩn sâu bên trong. Cậu là một người khéo léo, cậu biết cách khiến người khác không cảm thấy gánh nặng, biết cách không khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, ngay cả khi chính bản thân cậu chẳng vui vẻ gì cho cam khi nghe lời nói chêm vào của Xu Minghao trong tình huống này.

Xu Minghao bị câu hỏi không rõ ràng của Kim Mingyu làm cho bối rối, cậu vẫn cầm nguyên chai rượu trên tay, mở to mắt trả lời: "Này! Đợt trước anh Wonwoo suýt chút thì hẹn hò với một thành viên trong nhóm nhạc nữ còn gì, chính là người đảm nhận visual của cả nhóm ấy."

Nụ cười của Kim Mingyu cứng đờ trong giây lát, cậu vô thức lặp lại: "Suýt chút thì hẹn hò á?"

"Chứ sao, hai người nói chuyện cả hơn một tháng, còn từng hẹn ra ngoài đi ăn mấy lần. Lúc ấy tao với Moon Junhui còn bảo chắc là sắp thành đôi rồi đây."

Men rượu khiến con người ta phản ứng chậm lại. Nếu như là ngày thường, Xu Minghao chắc chắn có thể nhìn ra sắc mặt Kim Mingyu lúc này tệ như thế nào.

"Sao tao lại không biết chuyện này. Đau lòng quá." Ánh mắt Kim Mingyu trở lên tỉnh táo vài phần, cậu cúi đầu nâng cốc soju lên rồi ngửa đầu uống cạn.

Chị gái ngồi bên cạnh như được cổ vũ, lập tức truyền điện thoại đến trước mặt người đang rất tích cực trong chuyện này - Xu Minghao: "Thế em cho chị xin phương thức liên lạc với người ta đi! Chị muốn thử xem sao!"

Xu Minghao vui vẻ giúp đỡ, cậu đưa tay nhận lấy điện thoại, lại mở danh bạ của bản thân, bắt đầu chép số.

Mấy người bạn trạc tuổi cùng bàn bắt đầu hô lên: "Một người có tính cách bị động như anh Wonwoo chắc chắn không thể cưỡng lại sự chủ động tấn công đâu, khả năng thành công của chị cao lắm đấy, nếu thành công rồi thì nhớ mời tụi em đi uống nha."

Kim Mingyu hoàn toàn không có hứng uống rượu nữa.

Bữa tiệc của 97line diễn ra không mấy vui vẻ, bởi Kim Mingyu mất hứng, bỏ lại Xu Minghao một mình, chưa tới chín giờ tối đã quay trở về ký túc xá.

Về đến nơi, Kim Mingyu không đánh tiếng chào hỏi các thành viên đang ngồi ở phòng khách mà đi thẳng vào phòng đôi của cậu và Jeon Wonwoo. Vừa mở cửa, cậu không khỏi bất ngờ vì không nhìn thấy Jeon Wonwoo đâu.

Kim Mingyu quay lại phòng khách, lười biếng ngả người lên ghế sô pha bên cạnh bàn trà, hỏi Choi Seungcheol bằng giọng điệu không vui: "Anh, Jeon Wonwoo đâu rồi? Đang chơi game trong phòng anh à?"

"Không có đây! Anh cũng không biết thằng bé đi đâu."

Yoon Jeonghan ngồi cạnh liếc Kim Mingyu một cái: "Hai mươi mấy tuổi rồi thì đi lạc làm sao được, tí thằng bé về bây giờ."

Kim Mingyu xị mặt im lặng một lúc rồi lại nói: "Anh có biết chuyện trước đây Jeon Wonwoo suýt chút thì hẹn hò với thành viên của một nhóm nhạc nữ không?"

Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol nhìn nhau, không hiểu ý của Kim Mingyu.

"Anh biết?" Kim Mingyu không nhận được câu trả lời, hỏi tiếp.

"À... chuyện này à, suýt chút thì hẹn hò á? Anh cứ tưởng hẹn hò chưa được bao lâu thì chia tay cơ." Choi Seungcheol trả lời.

"Mấy anh đều biết hết!"

Kim Mingyu không thể chấp nhận được: "Chuyện này chỉ có mình em không biết!"

Yoon Jeonghan hơi "chíu khọ" với tiếng hét của Kim Mingyu: "Này, cái đợt đó mỗi ngày luyện tập xong là mày biệt tăm mất tích, không biết cũng là chuyện bình thường thôi mà, tụi anh yêu đương lẽ nào phải báo cáo cho mày chắc?"

"Gì mà hẹn hò rồi? Không phải không thành sao? Với cái tính của Jeon Wonwoo thì cô nào mà chịu nổi chứ!" Kim Mingyu lẩm bẩm, bày tỏ sự bất mãn khi không được biết chuyện này.

Choi Seungcheol nhặt chiếc gối trên sô pha ném thẳng vào Kim Mingyu đang to mồm bên cạnh.

Kim Mingyu thuận thế đón lấy chiếc gối, hờn dỗi ôm vào lòng, lấy điện thoại bắt đầu nhắn tin om sòm cho Jeon Wonwoo.

[Mingyu]: Anh đang ở đâu?
[Mingyu]: Anh mau về đi, em có chuyện muốn hỏi anh!

Jeon Wonwoo trả lời ngay tức thì như mọi khi.

[Wonwoo]: Em nói năng hơi ngắn gọn quá rồi đó? Ai cho phép em nói chuyện với anh bằng giọng điệu này đấy?

Kim Mingyu nhanh chóng nhắn lại, tỏ vẻ bản thân đang rất không hài lòng.

[Mingyu]: Jeon. Won. Woo. Về. Ngay.

Đánh hơi được tâm trạng của con cún con kia, Jeon Wonwoo cảm thấy khó hiểu, trả lời.

[Wonwoo]: ?
[Wonwoo]: Em bị sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?

Mãi mà không thấy Kim Mingyu trả lời, Jeon Wonwoo lại gửi thêm một tin nhắn khác.

[Wonwoo]: Anh sắp về rồi.

Kim Mingyu bấy giờ mới hài lòng khóa màn hình điện thoại lại, quẳng sang một bên.

.

Boo Seungkwan cầm điện thoại bước ra từ phòng ngủ bên cạnh: "Vãi thật, tụi mình thì ở nhà ăn mì gói, anh Wonwoo với anh Soonyoung lại đi ăn mảnh Tomahawk Steak."

"Cái gì?" Kim Mingyu sửng sốt, hoài nghi bản thân vừa nghe nhầm.

"Ấy? Hôm nay anh về sớm thế? Em cứ ngỡ rạng sáng anh mới về cơ. Anh đã ăn cơm chưa? Vẫn còn mì gói đó, anh có thể tự nấu."

Nói xong, cậu đi tới bên cạnh Kim Mingyu, đưa điện thoại của mình về phía anh: "Nè, anh Soonyoung vừa đăng ảnh hai người chụp chung, hai người đó chạy đi ăn Tomahawk Steak. Thảo nào em bảo đi bấm mỗi cái lỗ tai thôi mà sao lâu thế được." 

Kim Mingyu cau mày, vớ đại một người nào đó cũng có thể nhìn ra tâm trạng cậu đang tệ đến mức nào.

Yoon Jeonghan quan sát sắc mặt Kim Mingyu, lại đổ thêm một gáo dầu vào nhóm lửa: "Hoshi có nhiều khuyên tai thế mà bấm cái lỗ tai thôi vẫn cần người đi cùng á? Sao mà thích làm nũng với Jeon Wonwoo hệt Kim Mingyu hồi nhỏ quá vậy."

Nghe vậy, Kim Mingyu nhướng mày, chuyển tầm mắt từ màn hình điện thoại của Boo Seungkwan sang gương mặt của Yoon Jeonghan: "Anh nói vậy là có ý gì?"

Yoon Jeonghan tựa hồ không nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Kim Mingyu, anh dựa lưng vào ghế sô pha, tự hỏi tự trả lời: "Không phải à? Hoshi giống hệt mày hồi nhỏ."

Kim Mingyu đứng dậy không nói một lời, đi thẳng vào phòng đôi, sau đó đóng sập cửa lại để trút bỏ sự bực tức trong lòng.

Boo Seungkwan bị tiếng đóng cửa làm giật mình, cậu đưa tay áp lên tim, nhìn căn phòng đôi rồi tự hỏi: "Cái anh này hôm nay bị sao vậy trời?"

Choi Seungcheol có hơi không hài lòng nhìn về phía Yoon Jeonghan, song vì mấy đứa em vẫn còn đứng đây, anh chỉ đành thấp giọng trách một câu: "Cậu nói gì đấy?"

Yoon Jeonghan không trả lời mà hỏi lại một câu đầy ẩn ý: "Cậu có thấy Mingyu đã thay đổi so với khi còn nhỏ không?"

"Ý cậu là gì?"

Yoon Jeonghan cầm điều khiển lên, đổi sang một chương trình âm nhạc khác, sau đó thản nhiên nói: "Chỉ đơn giản là mình không biết thằng bé đã thay đổi hay chưa thôi, cũng giống như mình không nhìn ra được, rốt cuộc thì Wonwoo đã thay đổi hay chưa."

.

Gần mười giờ, Jeon Wonwoo với Kwon Soonyoung mới mang theo Tomahawk Steak được đóng gói cẩn thận trở về ký túc xá.

Anh giơ chiếc hộp trong tay: "Mấy đứa ơi! Có ai muốn ăn steak không này?"

"Iu anh!" Các thành viên trong nhóm đón lấy chiếc hộp, bắt đầu bữa khuya.

Jeon Wonwoo mỉm cười nhìn quanh, lại không thấy người gửi tin nhắn cho mình - Kim Mingyu ở đâu.

Chuyện ăn uống mà cũng không thấy tích cực, không lẽ còn chưa về hay sao? Nếu đã chưa về thì gửi tin nhắn cho anh làm gì?

Jeon Wonwoo lau mắt kính, tiện tay vỗ một cái lên người Lee Seokmin - người đang đứng mở hộp steak bên cạnh: "Mingyu chưa về à?"

Lee Seokmin còn chưa kịp ngẩng đầu lên trả lời, Boo Seungkwan đã nhanh chân hơn một bước: "Đang ở trong phòng hai anh ấy."

Nói xong, cậu còn cố ý ra vẻ thần bí, hạ thấp giọng xuống như đang kể chuyện thiên hạ cùng biểu cảm cực kỳ khoa trương: "Hôm nay tâm trạng của ảnh không tốt lắm, chả hiểu sao còn giận dỗi với anh Jeonghan nữa cơ."

Kwon Soonyoung nghiêng đầu sang góp lời: "Ai? Ai lại cãi nhau với ai?"

Jeon Wonwoo vỗ nhẹ một cái vào vành mũ lưỡi trai của Kwon Soonyoung: "Mày nhiều chuyện quá!"

Sau đó, anh đi về phía phòng đôi, định bụng gọi Kim Mingyu đang có tâm trạng không tốt lắm kia ra ngoài ăn cùng mọi người.

Nếu tâm trạng của cún con không tốt thì phải dỗ dành thế nào? Chỉ cần vuốt ve an ủi, cho ăn chút đồ ngon, chả mấy chốc sẽ trở lại làm cún con vui vẻ thôi.

Sau khi Jeon Wonwoo rời khỏi bàn ăn, Lee Seokmin mới vô thức hỏi một câu muộn màng: "Anh Wonwoo có bấm lỗ tai không? Ban nãy ảnh có đeo khuyên tai không?"

Kwon Soonyoung chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, tự hào nói: "Anh là người chọn khuyên tai đó! Đẹp nhở đẹp nhở! Hợp với Wonwoo ha!"

.

Jeon Wonwoo mở cửa phòng, lại phát hiện Kim Mingyu không bật đèn.

Anh vừa mò mẫm tìm công tắc trên tường, vừa nhỏ giọng nói: "Sao hôm nay em về sớm thế? Anh nghe Seungkwan nói tâm trạng của em không tốt. Đã xảy ra chuyện gì thế em? Em cãi nhau với bạn bè à?"

Công tắc vừa bật, thắp sáng cả căn phòng. Jeon Wonwoo đi đến bên giường Kim Mingyu, vỗ vài vỗ lên cái chăn có con cún bự đang nằm bất động bên trong: "Anh có mua Tomahawk Steak đấy, em có muốn dậy ăn chút không?"

Không nhắc đến không sao, vừa nhắc đến đã thổi bùng lên cơn giận dỗi chưa kịp nguôi ngoai của Kim Mingyu.

Cậu vén chăn, ngồi thẳng dậy, hùng hổ hỏi như đang chất vấn: "Không phải anh đã hứa với em rằng sẽ không đi cùng anh Soonyoung hay sao? Tại sao anh nói được mà anh không làm được? Nếu đã không làm được thì cớ gì anh phải hứa hẹn với em?"

Có vẻ Jeon Wonwoo không hề nghĩ đến ngọn nguồn cơn giận của Kim Mingyu lại xuất phát từ bản thân mình: "Em tức giận vì chuyện này?"

"Vì chuyện này?"

Kim Mingyu bực mình hỏi: "Đối với anh, đây chỉ là chuyện nhỏ? Vậy còn Tomahawk Steak thì sao? Em đã bảo anh muốn ăn thì em sẽ đi ăn cùng anh, hôm nay không được thì lần sau, tại sao anh phải gấp gáp đi ăn với anh Soonyoung ngay vậy? Anh không thể..."

Kim Mingyu đang nói một nửa thì đột nhiên dừng lại.

Cậu nhìn chằm chằm vào tai Jeon Wonwoo với vẻ mặt kinh ngạc: "Tai anh..."

Đầu óc Kim Mingyu như chợt kẹt đứng, cậu không sao thốt ra một câu trách cứ được nữa: "Không phải đã tịt rồi ư... Tại sao anh lại đeo khuyên tai..."

Suy nghĩ của Kim Mingyu nhảy vọt nhanh đến mức Jeon Wonwoo không có thời gian để bắt kịp.

Sau khi đi bấm lỗ tai cùng Soonyoung, cả hai lại đi chọn khuyên tai ở một cửa hàng trang sức gần đó. Kwon Soonyoung bảo muốn cảm ơn anh vì đã cùng mình đi bấm lỗ cho nên đã chọn cho anh một đôi. Anh vốn tưởng lỗ tai mình đã tịt mất sau nhiều năm không đeo khuyên tai cơ, nào ngờ tới khi thử đeo rồi mới phát hiện khuyên tai vẫn có thể trơn tru lọt qua.

Anh sờ sờ khuyên tai của mình, không giải thích chuyện lỗ tai vốn không hề bị tịt, chỉ chậm rãi trả lời: "Hoshi khen đẹp cho nên đã mua hai đôi..."

Kim Mingyu không nghe thêm được nữa, lên tiếng ngắt lời anh: "Anh, tại sao anh lại làm như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro