Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: Nội dung chương có nhắc đến couple khác trong nhóm, cả tác giả và người dịch đều không có ác ý, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!!!

-

Sau khi ghi hình xong, bốn người tới thẳng phòng tập. Kwon Soonyoung ngồi xổm ở góc nghỉ ngơi, đang bận nhìn vào gương đeo khuyên tai. Có lẽ vì đã lâu không đeo nên quá trình này cực kỳ khó khăn, anh đau đến nỗi nghiến răng cắn lợi.

Kim Mingyu đi tới phía sau, đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh, đúng lúc đầu khuyên bị chệch, đâm vào vành tai khiến anh chảy máu. Anh Hamster đau đến phát bực, ném vội đôi khuyên tai xuống đất, xông tới bóp cổ Kim Mingyu.

Kim Mingyu cười cười chống cự một hồi, dù sao thì do lợi thế về thể chất, Kwon Soonyoung cũng không thể chiếm ưu thế được.

Kwon Soonyoung khó chịu quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Jeon Wonwoo đang chậm rãi bước vào phòng tập, khẩu trang anh kéo xuống tận cằm, trên tay cầm một cốc Iced Americano. Đuôi mắt Kwon Soonyoung cụp xuống, làm vẻ nũng nịu đi tới trước mặt Jeon Wonwoo, ôm lấy eo anh.

"Anh Wonwoo ơi, còn nhớ lần trước mày hứa sẽ đi bấm lỗ tai cùng tao không. Cái lỗ tai của tao bị tịt mất rồi, chả xỏ được nữa." Nói xong, anh thuận thế cúi đầu uống một hớp Iced Americano trong cốc mà Jeon Wonwoo đang ôm trước ngực, còn không quên khà một tiếng vô cùng khoa trương.

Jeon Wonwoo nghểnh cổ, cười xinh như mèo: "Mày mới là anh ý. Hứa tuần này đi cùng mày, tao không có quên đâu."

Kim Mingyu nghiêng đầu đi đến bên cạnh Jeon Wonwoo, lặng lẽ kéo tay Kwon Soonyoung ra khỏi eo anh, sau đó ngờ vực hỏi: "Anh định đi bấm lỗ tai cùng anh ấy? Mấy lần trước em rủ anh ra ngoài cùng em anh đâu có đi."

Jeon Wonwoo liếc cậu một cái, trả lời: "Anh không thích uống rượu với những người mà anh không quen."

"Em bảo anh đi đạp xe cùng em anh cũng không đi mà." Kim Mingyu vặn lại.

"Anh đã nói rồi, anh không thích ở cùng những người mà anh không quen biết." Jeon Wonwoo né tránh ánh mắt của cậu, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn, tựa hồ không muốn cùng Kim Mingyu tiếp tục tranh cãi về vấn đề này.

Kwon Soonyoung đứng ở giữa nhìn qua nhìn lại hai người, dò hỏi: "Ý là hai đứa bây đang cãi nhau đó hả?"

Boo Seungkwan lặng lẽ đi ngang qua ba người, đang ngân nga hát, chỉ để lại đúng một câu: "사랑은 어쩌다 사랑이 됐을까 (Tại sao tình yêu lại trở thành tình yêu)."

.

Phòng ngủ chỉ bật vỏn vẹn hai chiếc đèn tường. Buổi tối, Kim Mingyu tắm xong từ phòng tắm đi ra thì Jeon Wonwoo sớm đã sạch sẽ thơm tho, đang nằm trên giường lướt điện thoại.

Ký túc xá mới rộng hơn, ngoại trừ hai người bọn họ ra, tất cả các thành viên khác đều có phòng riêng. Jeon Wonwoo không hiểu tại sao một người vốn luôn công bằng như Choi Seungcheol lần này lại không thèm hỏi ý anh một tiếng, nhất quyết xếp anh ở phòng đôi cùng với Kim Mingyu. Trước sự phản đối của Jeon Wonwoo, Choi Seungcheol tỏ vẻ ngây thơ vô tội trả lời: "Không phải quan hệ giữa em và Mingyu luôn tốt từ thuở còn là thực tập sinh tới giờ hay sao?"

"Quan hệ giữa em với thành viên nào chẳng tốt." Jeon Wonwoo không chịu lép vế.

"Nếu đã vậy rồi thì ở chung với Mingyu thì có sao?" Choi Seungcheol hỏi vặn.

Lời dâng đến miệng, Jeon Wonwoo lại chẳng thể thốt ra.

Không sai. Ở chung với Mingyu thì có sao? Từ hồi còn là thực tập sinh, hai người đã từng chung phòng ngủ rồi, chả qua là sau khi ra mắt chia lại phòng ngủ, cả hai phải tách nhau ra một thời gian, bây giờ lại chung sống thêm một lần nữa thì có vấn đề gì chứ?

Ngay cả Yoon Jeonghan còn từng hỏi Choi Seungcheol rằng tại sao lại để Wonwoo sống ở phòng đôi. Lúc ấy, Choi Seungcheol đã trả lời thế này: "Bởi mình luôn cảm thấy, nếu để Wonwoo sống một mình thì thằng bé sẽ cô đơn lắm."

Sự thật chứng minh Choi Seungcheol đã đúng.

Trong mắt người ngoài, nếu một người có tính cách giống Jeon Wonwoo ở một mình, có lẽ anh thừa sức để sống thật tốt. Nhưng trên thực tế, sốngsống một cách thoải mái là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Jeon Wonwoo là người khó có thể sống một cách thoải mái nếu thiếu đi tình yêu và sự bầu bạn. Bất cứ thành viên nào trong nhóm từng nhận được tin nhắn đến từ Wonwoo vào những thời điểm mà anh cô đơn đều có thể cảm nhận được điểm này, dù rằng chính bản thân anh còn không muốn thừa nhận điều đó.

Tóc Kim Mingyu vẫn chưa khô hẳn, cậu cầm điều khiển từ xa, giảm nhiệt độ trong phòng. Nhận thấy nhiệt độ trong phòng thay đổi, Jeon Wonwoo lập tức với vội chiếc chăn mỏng vừa bị anh đá sang một bên đắp lên mình, miệng lẩm bẩm: "Lạnh thế."

Kim Mingyu đang ngồi xổm cạnh tủ tìm máy sấy tóc, nghe vậy bèn vội vàng chạy đến cạnh giường Jeon Wonwoo, vén một góc chăn lên, chui tót vào trong, thành thục kéo anh vào vòng ôm của mình, nịnh nọt bảo: "Như này còn lạnh không anh? Anh cố chịu hai hôm nữa thôi, đệm nước em mua sắp về rồi."

Toàn thân Jeon Wonwoo cứng đơ, anh không dám cử động, giống y hôm ghi hình buổi livestream cùng với Hiphop team tháng trước.

Có vẻ như Kim Mingyu đang cố tình muốn kiếm chuyện, cậu chà mái tóc vẫn còn hơi ẩm của mình lên mặt Jeon Wonwoo một hồi lâu. Đúng như dự đoán, cậu nghe thấy Jeon Wonwoo quẳng lại một câu lăn ra chỗ khác một cách thiếu tự nhiên.

Kim Mingyu nghiến răng giả vờ không nghe thấy, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn tường, cậu có thể nhìn thấy vết lõm nhỏ trên dái tai tròn trịa của Jeon Wonwoo.

Chưa quen được bao lâu, hai người đã rủ nhau cùng đi bấm lỗ tai, lúc ấy Kim Mingyu còn tặng cho Jeon Wonwoo rất nhiều khuyên tai mà mình mua được. Mặc dù Jeon Wonwoo không ít lần chê bai gu thẩm mỹ của cậu, song trước sự nhõng nhẽo của Kim Mingyu, anh vẫn miễn cưỡng đeo vài lần. Tới mãi sau này khi cả hai đều ra mắt, về cơ bản thì Jeon Wonwoo không đeo khuyên tai thêm lần nào nữa.

Kim Mingyu nhìn chằm chằm một lúc, bỗng tò mò đưa tay nhéo nhéo dái tai của Jeon Wonwoo, dùng lực nhẹ xoa vị trí mờ tìn tịt ấy: "Còn không ta?"

Dái tai đột nhiên có người chạm vào, cộng thêm hơi thở nóng rực của Kim Mingyu ở cự ly gần, cơ thể Jeon Wonwoo nhạy cảm run lên. Anh vội vã thò tay trong chăn ra, giữ lấy cằm Kim Mingyu: "Em làm gì đấy?"

Kim Mingyu không hiểu tại sao, chỉ cầm lấy bàn tay đang đặt trên cằm cậu của Jeon Wonwoo gỡ xuống nhưng vẫn không chịu buông ra: "Anh làm em giật cả mình, em chỉ muốn xem lỗ tai của anh có còn không thôi."

Jeon Wonwoo gỡ tay mình khỏi tay cậu, hoảng loạn trả lời: "Hình như tịt hẳn rồi, sao tự nhiên em lại nghĩ đến mà hỏi chuyện này?"

Kim Mingyu bĩu môi tỏ vẻ không vui, không vui vì dấu vết mà anh lưu trên cơ thể anh cùng cậu đã không còn rõ ràng nữa: "Anh đừng bấm lỗ tai, như này cũng tốt mà."

Ít nhất thì dấu vết này sẽ không biến mất hẳn được.

Jeon Wonwoo không trả lời, anh chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, đổi chủ đề: "Em có thể nào lăn xuống sấy tóc được không? Anh bị em làm ướt cả rồi."

Anh bị em làm ướt cả rồi.

Người đàn ông trong lòng cậu đã tháo kính, mặt không đổi sắc thốt ra một câu gây hiểu lầm, làm Kim Mingyu đờ ra.

Mắt thấy Kim Mingyu ngây ra, Jeon Wonwoo duỗi chân đá cậu một cái: "Ngơ ra cái gì đấy?"

Kim Mingyu bấy giờ mới phản ứng lại, cậu nhanh chóng cặp chặt chân Jeon Wonwoo, đẩy anh trở lại giường: "Dạ dạ dạ, em lăn ngay đây ạ, nhưng anh phải hứa với em một chuyện."

Jeon Wonwoo tức đến nỗi tăng huyết áp, sắc mặt anh so với ban nãy còn trắng bệch hơn: "Nói nhanh đi."

Kim Mingyu vẫn canh cánh trong lòng chuyện Jeon Wonwoo đồng ý sẽ cùng Kwon Soonyoung đi bấm lỗ mà cậu nghe được hồi chiều.

Cậu vốn là người hay quên, trước sau sống theo châm ngôn "mặt trời lên đỉnh và hôm nay lại là một ngày mới". Vậy mà hôm nay Mingyu không muốn để chuyện này cứ thế trôi qua, vậy nên cậu quyết định sẽ giải quyết nó trước khi mặt trời ló rạng.

"Anh hứa với em, đừng đi bấm lỗ tai cùng anh Soonyoung được không?"

Cún con hơi ấm ức phàn nàn: "Em hẹn anh đi chơi anh không đi, tại sao người khác hẹn anh anh lại đồng ý. Ảnh muốn có người đi cùng em có thể đi cùng ảnh, anh đừng đi với ảnh được không?"

Jeon Wonwoo nghe xong không đáp, anh cố tìm kiếm chút manh mối nào đó thông qua nét mặt Kim Mingyu song lại thất bại.

Cún con thì sao có thể ấp ủ tâm tư xấu xa được chứ, cùng lắm thì chỉ là "em không có, người khác cũng không được có" mà thôi.

Jeon Wonwoo thỏa hiệp thu tầm mắt: "Được rồi, anh biết rồi."

Nhận được câu trả lời khẳng định từ anh, Kim Mingyu chắc mẩm đêm nay mình có thể yên giấc.

Cậu vui vẻ nhảy xuống giường: "Anh hứa rồi đó nhé! Đã hứa với em rồi thì không được nuốt lời đâu đấy!" Tới khi sắp lăn vào giường mình, cậu chợt nhớ tới điều gì đó, quay đầu lại: "Anh, không phải trước đây lúc xem video anh nói anh muốn ăn Tomahawk Steak ư? Cuối tuần này quay Going xong mình cùng nhau đi ăn nhé? Chỉ hai đứa mình thôi!"

Jeon Wonwoo đưa lưng về phía cậu, kéo chăn lên tận mang tai, chỉ chừa lại cho Kim Mingyu phần tóc gáy mềm mại, cùng lời hồi đáp nghe không ra tâm tình của người nói.

"Ừm."

.

Nhóm vừa comeback, lượng album tiêu thụ trong thị trường Trung Quốc tăng gấp mười lần, công ty chuẩn bị thực hiện kế hoạch tiến sâu vào thị trường tỷ dân, bỏ không ít tiền mua hot search cho các couple được gán ghép nhiệt tình trong nhóm. Đạt đến một độ nổi nhất định, công ty mong muốn các thành viên sẽ tương tác nhiều hơn trước ống kính để phối hợp quảng bá.

Là một idol chuyên nghiệp đã hoạt động trong ngành giải trí vài năm, không ai là không biết đến khái niệm "push couple". Song suy cho cùng, quan hệ giữa mười ba thành viên vốn đã rất tốt, kể cả không tiếp xúc cơ thể, chỉ độc việc đứng chung một khung hình thôi cũng đủ để fans thỏa trí tưởng tượng rồi.

Ra mắt đã nhiều năm, không ít couple fans tin chắc trong nhóm có những cặp đôi hò hẹn trong thầm kín, mỗi ngày đều săm soi manh mối để minh chứng cho tình yêu của bọn họ, như thể từng nhoài trên bệ cửa sổ nhìn bọn họ hôn nhau ở phòng khách, vịn nơi đầu giường ngắm bọn họ làm tình trong phòng ngủ.

Xét trên phương diện này, Kim Mingyu chỉ đơn giản là làm theo trái tim mình. Suốt quá trình quay Going, cậu dính lấy Xu Minghao như một thỏi nam châm. Mingyu quả thực rất thích Xu Minghao, hai người hợp nhau đến lạ, mà sự nhiệt tình của Kim Mingyu cũng luôn nhận được phản hồi tốt. Mặc dù cả hai chỉ đơn thuần là bạn bè, nhưng chỉ như thế thôi cũng đã đủ khiến couple fans cảm thấy hài lòng rồi.

Tới tận khi quay xong chương trình, Kim Mingyu hẵng còn nắm vai Xu Minghao bàn bạc xem tiếp theo sẽ hẹn thành viên nào của 97line đi uống rượu, mấy người bọn họ sẽ uống ở đâu... Hai người cúi đầu bấm điện thoại, mỗi người đều gửi tin nhắn rủ bạn bè của mình. Xu Minghao ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp Jeon Wonwoo đứng cách đó không xa, đang nhìn về hướng này.

Cậu hơi ngây người, vô thức hỏi theo bản năng: "Anh Wonwoo có muốn đi cùng không ạ?"

Kim Mingyu hoàn toàn đắm chìm trong cuộc trò chuyện sôi nổi với bạn bè, cậu chẳng để tâm Xu Minghao nói gì, chỉ hào hứng vỗ vai bảo cậu bạn xem điện thoại: "Có nhớ chị xinh gái mà lần trước tao nói với mày không? Tao vừa hẹn Cha Eunwoo rồi, nó bảo chị ấy hôm nay sẽ tới. Lần trước tao không xin được thông tin liên lạc, lần này nhất định phải xin bằng được!"

Xu Minghao bị cậu gọi, nhất thời phân tâm, cũng không để ý Jeon Wonwoo có trả lời hay không.

Kim Mingyu choàng tay qua vai Xu Minghao, hét về phía Choi Seungcheol: "Anh ơi, hai tụi em không về cùng mọi người nha."

Nói xong bèn vội vội vàng vàng rời khỏi địa điểm ghi hình.

Jeon Wonwoo do dự nhìn bóng hai người khuất sau cánh cửa vài giây, lúc sau, anh với tay lấy áo khoác, chuẩn bị cùng các thành viên theo xe trở về ký túc xá.

Kwon Soonyoung chạy tới vòng tay qua cổ Jeon Wonwoo: "Jeon-san, lỗ tai, không quên đấy chứ?"

Jeon Wonwoo nhìn anh, không trả lời ngay, tựa hồ đang suy nghĩ xem mình có nên quên thật hay không.

Kwon Soonyoung phồng hai má lên như một con hamster: "Đừng nói là mày quên thật đó nhé? Thế hôm nay mày có rảnh không? Nếu rảnh thì đi cùng tao đi! Tao cực kỳ, vô cùng sợ bấm lỗ tai!" Sợ Jeon Wonwoo không tin, Kwon Soonyoung còn khoa trương huơ tay tạo một vòng tròn để Wonwoo có thể hiểu được nỗi sợ phải chịu đau của mình.

Jeon Wonwoo buồn cười, đội mũ bóng chày lên: "Đi thôi, để anh đây đi cùng em."

Nói xong, anh liền đi về phía cửa.

Kwon Soonyoung đuổi theo Jeon Wonwoo, giả vờ tức giận phản bác: "Không phải chớ, tao mới là anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro